Chương 26 : Câu chuyện ngắn

- Vậy mà những gì Hoàng Anh đem lại cho mày, cho mày danh dự và quyền lực.  Thậm chí người ấy đã tạo ra cơ hội để mày được sinh ra, được hạnh phúc vậy mà... mày có thể tung cái lời lẽ miệt thị như vậy!!

Thực tế toàn bộ câu chuyện em kể vô cùng ngắn gọn nhưng vì cách em hét lên, nói thẳng ra những điều thô thiển thầm kín nhất, đủ để những người nghe nó cảm nhận được cả một cốt truyện trong đó. Thấm nhuần từng chữ, khiến con bé ngồi đó nghe mà run rẩy.

- Nhưng mà mẹ ơi, bà ngoại giết người ép hôn người khác chẳng phải điều xấu sao?

- Mày thấy gã chồng cũ của mẹ tao tốt đẹp chắc? Hơn nữa mày có chắc rằng mày không nhuốm máu bao giờ chắc ?

- ưm....Con...con....

- Một gã đàn ông hiếp dâm biến thái bệnh hoạn gia trưởng,độc đoán.  Đã khiến gia đình tao phải khổ đau cỡ nào....mày xem, mày nói ra có đáng với cái danh giòng họ mày không?

- Nhưng mà tại người thuộc cộng đồng LGBT chúng nó toxic quá, chúng nó cứ gây sự với người khác !!

- Vậy mày nghĩ mày tốt đẹp hơn ai?

- Con vẫn còn nhẹ chán!

- À " Con vẫn còn nhẹ chán " cơ đấy?

Em nhại lại cái lời của con bé, cái cách nhỏ An Vy cố gắng bao biện lời nói của mình khiến Diệm Chi càng thêm ngứa mắt.

- Cô ơi, phụ nữ thường có trách nhiệm sinh ra để làm nội trợ,  phục vụ cho gia đình chứ đâu phải làm những điều như thế đâu ạ ? Chắc chỉ có do Hoàng Anh như vậy nên đàn ông mới chê đấy ạ !

Thằng người yêu nó bên cạnh lên tiếng, khiến cho Diệm Chi càng tức tiết lên.

- Con rể tương lai à, một người phụ nữ sinh đẹp, tài giỏi.  Thậm chí cô ta đỗ vào trường Chuyên cấp 3 top đầu, đại học top đầu.  Một người đàn bà sở hữu cả gia tài, Hoàng Anh còn chẳng ngại chi cả số tiền tỷ ra để giúp đỡ bạn bè nói gì người yêu, một người phụ nữ đủ khả năng gồng gánh cả việc nhà lẫn công việc trên công ty mà vẫn còn đủ thời gian quan tâm chăm sóc gia đình.  Mà cô ấy chẳng gây ảnh hưởng đến ai,đi làm đều đặn vẫn có thời gian đi chơi với bạn bè và gia đình.  Bỏ qua rằng người đàn bà đấy cao 1m9, thì thử nghĩ xem tên đàn ông nào lại lỡ bỏ qua cơ hội này chứ?

- Người...ấy phi thường.

- Ngay cả mày, chưa kể mày còn mang cả số tiền lớn gửi cho người yêu tao còn chẳng nói đâu !

- Nhưng kém gì bà ngoại đâu ạ...bọn Con là người yêu mà, tại sao lại không được chứ?

- Vậy nó có cho mày lại cái gì không ngoài ăn bám ra?

- Nhưng mà cô ơi, cháu đang là sinh viên mà...cháu còn chưa...

- Bằng tuổi cậu tôi kiếm số tiền đủ mua cả chiếc xe ô tô rồi, cánh đàn ông như cậu lại để những người phụ nữ hơn mình sao? Đã vậy cậu còn đang ăn bám lấy tiền của một người con gái nữa,  cậu tính nhét định kiến cho ai?

- Cháu chỉ bảo là...có thể người như cô ấy có người con trai bên cạnh hơn là...

- Thôi im mồn,  nó mà sảy thì cậu cũng chẳng có cơ hội hưởng cả đống tiền từ con người yêu cậu đâu. Tôi nói cho hai cô cậu biết, tôi, em gái tôi và mẹ của tôi đã phải khổ sở như thế nào. Một người phụ nữ thân phận thấp hèn bị làm nhục một cách tàn nhẫn và ép cưới gả cho thằng chồng tệ bạc, hai đứa trẻ bị bạo hành, bị bắt nạt phân biệt đối xử. Hoàng Anh đã đến, bước vào cuộc đời gia đình tôi và giúp đỡ bù đắp cho cho bọn tôi vô điều kiện.  Nhưng hai cô cậu nghe rồi đấy,  Hoàng Anh cũng chẳng hạnh phúc là bao. Chứng kiến cái chết của mẹ mình một cách tàn nhẫn,  bị mẹ kế bạo hành và sống với người cha vô tâm của mình. Cách kết thúc của một gia tộc là một cảnh tượng đẫm máu, khi bà ấy nhận lại là lời xin lỗi cuối cùng của cha. Bà luôn phải gánh cả một trách nhiệm to lớn trên vai, giữa việc thừa kế tài sản của mẹ mình và danh tiếng của cha, sự an nguy của gia đình nhỏ. Vậy mà cuối cùng cô ấy cũng làm được hết, chúng tôi biết ơn vô cùng. Người phụ nữ tin tưởng gia đình tôi, sẵn sàng trao lại toàn bộ quyền hành mặc rằng với người không cũng huyết thống, bà ta có thể bị hại bất kể khi nào.

- Con biết rồi..., mẹ đã nhắc lại nó.

- Và vâng thưa cô, cô biết rằng từ khi vậy chúng tôi thề rằng bảo vệ cho Hoàng Anh tuyệt đối.  Đặc biệt là không để những lời rèm pha xúc phạm bà ấy và cô nhìn cô xem? Đứa con cháu của đời thứ tư họ Vũ lại tung lời bẩn thỉu này với Hoàng Anh.  Cô xem bà cô nghe được có chấp nhận nổi không? Vậy mà thay vì một lời xin lỗi, cô cậu còn tung mấy lời khó nghe làm trướng tai tôi!

- Vâng ! Con là vậy đó, mẹ xưa đến nay chưa bao giờ đánh con. Chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt với con như thế này chỉ vì những  điều nhỏ nhoi đó.

- Mày!!

Con bé đó bật khóc nức nở,  chạy thẳng ra ngoài.  Thấy vậy thằng người yêu nó cũng chạy theo, không quên quay lại trách móc .

- Cô làm em ấy khóc rồi đấy, cô làm mẹ kiểu gì đấy?

- Thôi chị,  kệ chúng nó.  Xem con nhóc đó chịu được bao lâu khi rời khỏi vòng tay quyền lực này.

Đức Linh đến đặt tay lên vai em, trấn an.

- Được rồi...để xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip