Chương 27: Xin lỗi [ Hoàn ]

- Em yêu ơi...

- Vâng?

- Thế là mình bị đuổi thật à?

- Này anh đừng nói thế, nhìn vậy thôi chứ người như Diệm Chi cũng là mẹ rồi, bà ấy thương em nhất nhà, nỡ sao bả có thể làm ngơ cảnh đứa con tội nghiệp của mình bị bỏ ra bên ngoài chịu đói chịu lạnh chứ?

- Anh thấy...bà ấy đã rất tức giận, em có nghĩ đến việc xin lỗi...

- Này nhá! Anh biết bà ấy vừa nói gì với anh không? Nghe là biết con người bà ta chỉ có tiền bạc thôi.  Chắc cũng chẳng khác gì mẹ của bà ấy cả, suy cho cùng thì chấp nhận Hoàng Anh cũng chỉ vì quyền lực và tiền của bà ấy thôi.

- Nhưng mà anh nghĩ em nói vậy với mẹ mình là không đúng đâu... người như anh mẹ phải đặt lên hàng đầu chứ?

- Anh thấy em có nói trống không không? Không ! Anh thấy em có gào vào mặt mẹ hay chửi tục gì không? Không! Mọi thứ đều hòan toàn lịch sự, người gào mặt em cũng là bà ấy ! Người chửi bới em cay nghiệt cũng là bà ấy !

Con bé đó bức xúc vô cùng mà hét lên, khiến anh người yêu nó phải bước đến ôm ấp dỗ dành.

- Thôi nào, anh thương anh thương.

- Đúng là "Lẩu Gà Bình Thuận",  không những tiêu chuẩn kép,  thích gây sự rồi mà còn ham hố tệ nạn. Người như Hoàng Anh ít ra bà ta yêu con trai thử xem đầy người còn trân trọng bà ta hơn nhiều, cái việc Tùng Phương với dì và mẹ em cũng chỉ là nịnh hót thôi. Chứ dạo này em thấy bà ta cũng bệnh nhiều,  chắc kiểu gì mà chẳng bị lừa bị hại. Suy cho cùng cũng tốn công tốn sức, cuộc đời đéo phải cuốn "tiểu thuyết bách hợp"? Đéo có chuyện ai đi yêu thật lòng một kẻ hiếp dâm mình đâu, không phải Hoàng Anh giàu hơn chồng cũ của Tùng Phương thì chả có chuyện bà ngoại em và cả gia đình bà ấy theo bà trùm đó đâu.

- Phải, mà người cao 1m90 như Hoàng Anh thì có tên đàn ông nào theo đuổi chứ?

- Phải,  đã vậy còn nguy hiểm ghê gớm như thế nữa.  Địt mẹ người phụ nữ kiểu vậy chó nó thèm,  cùng lắm là em ấy, em đi dụ một tên đàn ông vào ấy cũng để nối dõi thôi. Đã vậy Hoàng Anh cũng ngu, đi lấy mẹ đơn thân truyền lại cho con nuôi thì có khi nó hại mình còn không cứu được.

- Phải,  ai đâu như em. Người phụ nữ không ham của cải vật chất,  sẵn sàng giúp đỡ anh.

Con bé nghe vậy õng ẹo, xị mặt tiến đến ôm ấp lấy tên đó.

- Em mà lạy,  không ai được như em đâu. Hứ!

Thế là hai đứa chúng nó ôm ấp, hôn hít nhau trước Camera, mà không biết rằng mọi lời thoại hay hành động đều được ghi lại. Khi cảnh tráo lưỡi hiện lên trên màn hình, Diệm Chi dập luôn màn hình máy tính xuống.

- Ôi trời cảm ơn chị,  em nhìn cũng sắp hỏng mắt rồi.

- Địt mẹ,  nó còn kinh tởm hơn cảnh ông già bọn mình ngày xưa đụ nhau với gái nữa.

Em cười nhạt.

- Haha chị nói chuẩn, cơ mà có khi còn kinh tởm hơn cơ.

- Con gái nhỏ của chị, đã đến lúc chị phải đổi cách giáo dục cho con bé rồi.

Cả hai người đợi vốn đã lâu, đến tận tối rồi vẫn không thấy chút động tĩnh gì, con bé bắt đầu thấy đói mà tựa vào vai thằng người yêu.

- Anh yêu ơi, em đói...

- Cứ cố gắng đợi đi, nhỡ đâu mẹ em ra mở cửa, chiêu đãi mình đồ ăn ngon hơn thì sao.

- Dạ...em mong là vậy chứ em mệt lắm rồi.

Nhưng cứ thế đợi đến đêm, nỗi cả căn biệt thự sập luôn đèn rồi vẫn không chút động tĩnh gì. Con bé đó sốt cả ruột kêu lên.

- Bà ấy bỏ rơi em rồi sao ! Sao có thể khốn nạn thế  được!!

Con bé chồm dậy,  dậm chân tại chỗ. Từ bé đến giờ, An Vy chưa bao giờ bị mẹ mình chửi một câu nói gì đến việc bị người ngoài đụng đến một sợi tóc,  Tùng Phương luôn dùng phương pháp dạy con nhẹ nhàng của phương Tây, giáo dục kỷ luật rõ ràng. Vậy mà bây giờ con bé đó lại không thể ngờ có một ngày mình phải chịu đựng cảnh này.

- Thôi nào em, hay em về chỗ của anh ở tạm nhé.

- Vâng ạ.

Người yêu nó đến vỗ vai, an ủi. Thấy vậy ánh mắt tủi thân ấy bỗng dưng tươi tỉnh hẳn, An Vy long lanh bấu lấy tay người yêu mình ,trèo lên chiếc xe máy chở đến nhà trọ. Bước vào trong, chưa gì con bé đã cau mày.

- eo, mùi gì mà kinh vậy? Hơn nữa đây là phòng anh á, sao nó bừa bộn bẩn thỉu thế này?

- An Vy,  em là người yêu anh.  Ngay cả chỗ ở của anh em còn không tôn trọng thì em nói gì được từ mẹ em chứ?

- ...Em xin lỗi nhưng mà mình có thể ở chỗ khách sạn được mà?

- An Vy à, em có thật sự thông cảm cho anh không đấy, em biết anh nghèo mà?

- Được rồi được rồi,  ở vài hôm thôi nhé...anh cố gắng kiếm nhiều tiền để nuôi em nhé?

- tất nhiên là được rồi!

- Mà anh yêu này... em đói!

- Thôi, dù sao đêm khuya rồi mai anh mua đồ ăn cho.

Thế là suốt khoảng thời gian đó,  An Vy luôn phải phụ thuộc vào kinh tế của người yêu mình. Nỗi con bé phải ăn mì sống qua ngày,  bọn họ thường đẩy ra cãi nhau vì vấn đề tiền bạc khiến cho An Vy vô cùng khó chịu nhưng khi bị anh ta đuổi đi, con bé cũng chỉ biết hạ cái tôi xuống cầu xin vì ngoài kia khó khăn sẽ không ai nhận nó.

- Em cứ thích áp đặt lên anh thế nhờ,  nếu như em cảm thấy đàn ông nên gánh vác kinh tế tài chính thì em đi mà làm nội trợ đi !

- Được thôi ! Chính anh muốn thế đấy!

An Vy đã chủ động vào bế dần nhưng vì không tham gia vào việc nhà lúc còn bé, nên đồ ăn nó nấu ra có phần không ngấm được.  Nỗi dần anh người yêu nó phải nhập viện vì ăn đống thứ đó.

- Thôi em đừng nấu nữa,  tốn tiền thuốc chữa bệnh của anh.

- Sao anh nỡ lòng nào nói thế, em đã mất công nấu rồi... lúc nào anh cũng tiếc tiền tiếc tiền, vậy mà anh bảo anh nuôi em? Anh là đồ nói dối.

- Em không nghe anh nói hả? Anh nghèo ! Anh cần tích cóp tiền để học Đại học,  địt mẹ. Em muốn thì nấu một mình cho bản thân ăn đi ! Anh ra ngoài.

- Đồ khốn nạn! Anh được lắm ! Đừng bao giờ quay trở về nữa.

- xem đây là trọ của ai??

Nói xong anh ta đóng sầm cửa bỏ đi, để lại con bé đó một mình ôm mặt khóc.  Nhưng khi nó nếm thử món ăn mình làm ra, nó đã nhè ra ngay lập tức. An Vy đã phải suy nghĩ một hồi lâu.  Cuối cùng con bé đó quyết định tập tành nấu nướng, càng ngày món ăn con bé đó nấu càng ngon.  Nhưng khi khoe cho người yêu nó,  thì An Vy lại nhận lại xô nước lạnh.

- Anh có muốn ăn thử món em nấu không?

- Không!

- Nhưng mà em đã...

Cuối cùng để lại cho con bé là cái đóng xầm cửa lại một cách bội bạc, suốt cả thời gian đó An Vy chỉ biết tự nấu tự ăn. Anh người yêu nó thì bỏ đi suốt ngày, không ít lần tận đêm khuy hay mấy ngày anh ta không về làm con bé nghi ngờ vô cùng.  Nó bắt đầu tiến hành đi điều tra và phát hiện ra tên người yêu nó đang đi cạnh với đứa con gái khác.

- Tên khốn mày dám phản bội tao!!

- Bằng chứng đâu, em lấy ra xem?

- Nó đó! ! Bảo sao mày lặn tăm mất tích mấy ngày nay!!

An Vy hét lên vô cùng đau khổ, nó không thể ngờ một ngày nào đó nó phải chịu cảnh thảm hại như thế này. Nhưng cuối cùng khi buông lời chia tay, con bồ tên đó còn bĩu môi.

- Cô xem lại bản thân mình đi, có gì hơn ai mà đòi sủa vào mặt người khác thế. Suốt ngày ăn bám anh yêu của tôi, cô không thấy thương ảnh sao?

- Tao giàu hơn mày, giàu hơn cả thằng lồn đó !!

- Ai chả biết nhưng đó đâu phải tiền cô kiếm ra, đó là tiền cô ăn từ bà ngoại cô mà? Đã vậy còn buông lời xúc phạm bà ấy, đúng là con cháu bất hiếu mất dạy.  Bảo sao bị mẹ đánh đuổi là đúng rồi.

- Cô...

Cuối cùng An Vy lại nghẹn ứ lại chấp nhận chia tay mà bỏ đi. Trong lúc đó trời đã tối, con bé bắt gặp một nhóm người nọ.

- Xin chào cô bé, em đi đâu thế?

- Tôi đi đâu kệ tôi !

- Này sao hỗn láo vậy bé con?

Một thằng già đứng đằng sau bỗng nhiên đột ngột ôm trầm lấy em, tay bóp lên bên ngực đó.

- Địt mẹ biến thái bẩn thỉu, tránh xa tao ra!!!

Nó huých vào bụng tên đấy khiến hắn đau đớn mà buông An Vy ra.

- Con khốn khiếp!!!

- A!?

Chưa chạy được bao xa,  con bé bị một tên đấm vào mặt khiến bên gò má em sưng tấy mà rớm máu ra. Em choáng váng ngã xuống, mấy tên khác thi nhau giữ chặt An Vy xuống mấy tên còn lại thi nhau sờ soạn lên người nó.  Nó hoảng hốt gào khóc nhưng bị bóp cổ đe dọa, lúc đó nó mới hiểu cảm giác của bà ngoại mình khi phải chịu cảnh đó.

" Pằng " tiếng súng vang lên bắn chết tên đầu tiên chủ động chạm vào áo nó,  Hoàng Anh từ trên cao nhảy xuống,  thân thể nhanh nhẹn nhấc bổng từng tên, dùng tay nghiền nát hạ gục lũ cặn bã đó một cách dễ dàng.

- Không ai được phép động đến cháu gái của ta !

Ả ôm lấy An Vy,  bế lên cách nhẹ nhàng cho dù ả đã hơn 50 tuổi rồi.

- Cháu gái,  cháu có sao không?

- Bà ngoại!!!!

An Vy ôm chặt lấy người đàn bà lớn tuổi đó, khóc nức nở.

- An Vy của ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi được cứu ra, Tùng Phương chạy vội đến ôm trầm lấy ả.

- Hoàng Anh!!

- Chị...chị từ từ...chị đứng tuổi rồi, chạy vội thế này nguy hiểm lắm đó.

- Chậc cái con bé này, người cần được quan tâm là em đó.

- Em ổn mà chị, không bị sao hết.

- Này này phải nói thật nghe chưa,  nói dối bị thương ở đầu thì chết dở...và cháu nữa,  cháu có ổn không có đau...ở đâu không?

Tùng Phương đưa ánh mắt về phía con bé, nhưng nó cũng không mấy vui vẻ khiến cho An Vy lo lắng.

- Cháu ổn ạ...

- Vậy thì tốt !

- .... hai bà đẹp đôi lắm ạ.

- Vậy à? Thế sao nãy còn đòi gán ghép người yêu ta với tên đàn ông khác nhỉ?

- Cháu...cháu xin lỗi...

- Ôi mèo con đáng thương,  người yêu ta đã trải qua rất nhiều rồi.  Hoàng Anh xứng đáng có được tình yêu chân thành chứ, đã vậy còn chê bai xúc phạm con bé.

- Cháu sai rồi, cháu xin lỗi bà và cả ngoại lớn ạ... mẹ ơi, dì ơi con cũng xin lỗi vì sự bồng bột sáng nay...

- Được rồi được rồi, không sao mà. Ai cũng có lỗi sai cả...

Hoàng Anh đến ôm lấy con bé an ủi,  kết thúc câu chuyện là cảnh đại gia đình bà trùm Mafia trở về căn nhà hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip