10. End

Rầm!
    Milk bừng bừng sát khí đạp tung cửa chính nhà Pat, ánh mắt liếc một vòng quanh phòng khách liền thấy một nữ nhân lạnh nhạt đứng chắn ở cửa phòng bên góc phải nhà, mắt Milk càng thêm lạnh, chân dài bước về phía đó, tin tức tố chiến đấu đầy mạnh mẽ trào ra, va phải tin tức tố chiến đấu cũng cường đại không kém của Emi.

    Nhưng Emi chỉ chịu đòn mà không đánh lại, chị chỉ cố không cho Milk lại gần cửa phòng, cố dùng thân đẩy Milk ra, dù cả người đã bị cô đánh quật ra sàn, miệng bị đấm đến toàn máu tươi nhưng vẫn cố chống đỡ, cố không cho Milk mở cửa phòng ra.

      "Má nó mày thả tao ra!! Nàng là Omega của tao, tao cả đời sẽ chỉ lấy mỗi nàng mày biết không? Mày có tin tao giết Omega mày ra sức bảo vệ không? Sao mày không tìm cô ta đi, cô ta chắc giờ đang hoảng loạn ở lễ cưới lắm đó, mày má nó cút đi tìm Omega đó đi!!"

    Milk hung hăng đạp một cước thật mạnh vào bụng Emi khiến chị ho liên tục, máu cũng chảy từ trong miệng ra sàn nhà trắng đỏ tươi. Milk còn định đánh thêm mấy cú cho Emi ngất hẳn nhưng rồi chị lại đứng lên, lưng chẳng thể đứng thẳng mà đi nhanh ra cửa, đây là cảm xúc thứ hai Milk thấy từ Alpha này, Omega kia quan trọng đến vậy sao.
Cạch!
    Milk hơi thả lỏng khi thấy Love vẫn an toàn, nhưng lòng lại đau thấu khi thấy nàng diện lên mình bộ váy cưới mà cô đã chọn rồi nằm co ro trên mặt sàn lạnh lẽo như loài vật nhỏ bị thương, dáng người nhỏ bé đến đáng thương, vậy mà vẫn ôm chặt lấy sợi dây cà vạt đen mà cô đã đưa, cô lúc đó đã ôm lấy nàng, hôn hôn lên tóc nàng thủ thỉ.

      "Bé con nhớ nhé, vào lễ đường phải cầm theo dây cà vạt, khi đứng đối diện tôi thì phải đeo cho tôi nhé, như vậy tôi mới có thể bên em cả đời."

      "Nhưng Love không biết thắt cà vạt."

      "Không sao, em thắt thế nào cũng được, chỉ cần là em, mọi thứ đều rất đẹp."

    Milk ôm Love trên tay, hôn nhẹ lên bên má vẫn còn chút ẩm ướt do nước mắt của nàng, mi mắt Love khẽ run lên rồi từ từ hé mở, chỉ vừa mới thấy thoáng qua khuôn mặt bản thân nhớ nhung thôi thì hơi thở đã bị chiếm trọn, nụ hôn vừa chiếm hữu, vừa có chút tức giận day cắn lại vừa có chút đau lòng mút nhẹ, nước mắt Love lại trào ra, nàng ôm lấy cổ Milk, ngửa cổ đón nhận nụ hôn của cô, cam chịu ngoan ngoãn thuần phục, khiến lửa giận trong Milk phút chốc đã tiêu tan quá nửa rồi.

      "Ư hah~ Milk.. hức!"

      "Tôi giận rồi, sẽ không dỗ em đâu, lần này là rất rất giận..."

      "Hức! Oaa.. Milk.. Milk.. chụt chụt.. Love nhớ Milk lắm.. hức nhớ lắm.. chụt.. hức.. Love sai rồi.. Love không muốn nhường Milk đâu.. không muốn mà hức oaaa!"

    Milk cứng người khi Love điên cuồng bám lấy vai cô, hôn loạn lên da thịt cô từ xương hàm đến cổ, nước mắt nhỏ cứ vài giây lại rơi chục giọt, giọng nói cũng khàn khàn nghẹn nghẹn đầy uỷ khuất cũng đẩy ngọt ngào. Milk vội bước chân rời khỏi nhà họ Pat, trực tiếp để Love ngồi lên đùi mình sau đó phóng xe rời đi, một tay lái xe một tay lại xoa lưng vuốt mông Love dỗ dành nàng ngừng khóc.

      "Về nhà thôi, về nhà liền phạt chết em, thao em đến không dậy nổi, đến mức chỉ có thể dính lấy tôi mỗi ngày!! Xem em còn dám nghĩ nhường tôi cho người khác nữa hay không!! Ngoan, nín khóc, tôi đau lòng sẽ lại càng thao mạnh em hơn đó!"

      "Ư ư.. Milk.. Milk.. nóng quá.. hức Love khó chịu quá!"
.
    Emi cắn răng đi thật nhanh đến nhà hàng tiệc, xe trong nhà đã được chạy đi hết, điện thoại cũng bị văng ra lúc bị đánh, chị thật sự lo lắng, thật sự sợ Bonnie ở chỗ đó sẽ có chuyện, sẽ không ai bảo vệ em ấy, đáng lẽ ra chị không nên để em ấy lại một mình thêm một lần nữa như vậy.

      "Emi Thasorn!"

    Emi ngẩng đầu nhìn Bonnie nước mắt đã đầy mặt đứng phía đằng xa kia, em trong bộ váy cưới thật đẹp quá, chị muốn mở miệng trấn an em, nhưng cơn đau khiến chị quỵ xuống nền đất ho sặc sụa, phía bên kia Bonnie lo lắng chạy qua, chiếc váy quá vướng víu và nặng nề khiến em chẳng đi nhanh nổi, nước mắt lại rơi nhiều hơn khi thấy những giọt máu đỏ thẫm từ miệng chị nhỏ xuống nền đất.
Rầm!
    Đau, cảm giác đau đến tê dại, đã từ lâu rồi Bonnie chưa từng đau thế này, cả cơ thể nhỏ nhắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, sự ẩm ướt quen thuộc của máu bắt đầu bao phủ và nhu tràn vào mắt em, tối quá, sợ lắm, Emi... em sợ lắm, em không thấy chị nữa, em...xin lỗi...
.
.
.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip