5.

    Chiếc xe Audi không nhanh không chậm đậu trước nhà Pattranite, nhìn sắc trời đã gần chiều, cả gia đình Pattranite đều có mặt trông ra ngoài cửa. Milk thản nhiên bế Love vào trong nhà, mua cả váy mới lẫn đồ lót, đều để tài xế xách vào, mà Love cũng rất ngoan ngoãn tựa người vào lòng Milk nghịch nghịch cúc áo cô, nhìn trông chẳng có chút sợ hãi gì cả.

      "Chào ngài trung tướng."

      "Cháu chào ông, chào cả nhà. Bé con, về đến nhà rồi!"

      "A hả? Hức~ ông ơi!!"

    Love cựa mình thoát khỏi vòng tay Milk, sau đó liền chạy vào lòng ông mách tội, nói cô cứ thích cắn Love, lại hay cứ xoa lấy ngực, xoa lấy mông nàng hoài, làm nàng vô cùng uỷ khuất, mách ông trừng phạt cô nhưng Love càng nói, càng khiến sắc mặt mọi người trong nhà thêm trầm trọng, chỉ có Milk, người bị chỉ tội thì vẫn thản nhiên như thường.

      "Còn nữa a..."

      "Bé con!"

    Milk ngồi xuống ghế giọng bình bình gọi một tiếng, ông ngoại Love còn chưa xem kĩ cháu mình có sao không thì nàng đã chân ngắn chân dài đi lại chỗ cô rồi, còn rất tự nhiên ngồi lên đùi cô, nhỏ giọng nói.

      "Love nghe lời mà, chỉ kể bị xoa xoa thôi, không có kể chị cắm vào huyệt nhỏ a!!"

      "Giỏi, ngồi yên để tôi với ông em nói chuyện nhé."

      "Love biết rồi."

    Sau câu nói biết rồi của Love thì mọi người rơi vào không khí im lặng đến khó xử, Milk vẫn cứ ôm eo Love khẽ xoa xoa, mà nàng thì sau vài phút nhàm chán liền dựa vào người cô mà ngủ mất rồi, lúc này ông nội mới lên tiếng.

      "Hồi sáng ông Pan cũng nói với tôi chuyện cô chấp nhận hôn sự giữa hai nhà khiến tôi rất vui mừng. Nhưng điều kiện là cưới Love thì..."

      "Ông cũng thấy rồi đó, Love bây giờ đã là người của tôi rồi, ông cũng không phải đang lo không ai cưới em ấy à?"

      "Chuyện đó thì đúng như cô nói, nhưng cháu gái tôi nó hơi có chút không bình thường, tôi sợ cô chỉ là nhất thời..."

      "Sẽ không bao giờ có chuyện đó, nếu em ấy là vợ tôi rồi, vĩnh viễn cả đời này sẽ được tôi bảo hộ, ông không cần lo."

    Ông lại muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi sau khi cảm nhận được sự hơi không kiên nhẫn của Milk, cuối cùng vẫn là buông xuống, dù sao Love cũng không có ba, mẹ cũng mất lúc sinh ra nàng, mười mấy năm qua đều là ông bảo hộ nàng trong căn nhà này, hiện tại nếu như Milk đã chắc chắn sẽ bảo vệ nàng cả đời vậy thôi cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi.

    Nói qua vài câu nữa thì Milk đứng lên bế Love ra xe trở về nhà mình, còn nói lễ cưới sẽ được tiến hành vào đầu tháng sau, cô sẽ chuẩn bị tất cả, ông và cả nhà chỉ cần đến dự là được. Nhưng lúc này Bonnie lại lên tiếng.

      "Trung tướng làm vậy có chút gây khó cho nhà chúng tôi. Chắc vì ông ngoại ngại nói nên tôi sẽ thay ông nói nhé."

      "........"

    Milk lúc này mới nhìn đến cô nàng đang ngồi gần kế ông nội nhất, cô ấy có đôi mắt to giống Love, môi cũng có chút giống, nhìn tổng quan liền giống nàng tới 6 phần hơn, chắc cũng vì lẽ đó mà đáy mắt cô cũng giảm đi vài tia lạnh lùng, dáng người đứng thẳng chờ đợi nàng nói.

      "Nhà Pattranite có một truyền thống, trước lễ cưới 1 hôm thì cô dâu phải ở lại nhà ngoại, sau đó thì nhà ngoại sẽ trực tiếp đưa nàng đến lễ cưới. Truyền thống này rất đơn giản, hi vọng trung tướng sẽ đáp ứng nhà chúng tôi."

      "Được! Trước hôm diễn ra lễ cưới tôi sẽ đưa Love trở lại nhà Pat, không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép!"

    Milk hiên ngang ôm người rời đi, các cô chú nhà Pattranite cũng không để tâm đến chuyện hôn sự này vì họ vốn là dân mua bán nhỏ lẻ, chỉ đến nghe cho có lệ thôi, nên khi Milk đi thì họ cũng ra về, lúc này ông Pat vẫn luôn trầm mặt bỗng lên tiếng, như có như không nói với Bonnie đang bước lên lầu kia.

      "Cô ta là người không dễ đụng, ta sẽ tìm cho con một người bạn đời khác, đừng làm gì quá đáng."

      "Nhưng ông cũng biết mà, con cũng mất ba mất mẹ, cớ gì con phải nhường chị ta chứ!!"

      "Bonnie!!"

      "Ông chỉ cần đừng xen vào, con hứa chỉ cướp lại thứ thuộc về mình, sẽ không tổn hại cháu ngoan của ông đâu!"

    Nói xong liền quay người lên lầu, Emi cúi chào ông Pat một cái sau đó mới đi theo sau lưng em, ông nhìn Emi khe khẽ thở dài, đều là máu mủ, đều đáng thương cả, ông bênh ai bây giờ...!
.
.
.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip