8.

      "Hôm nay em qua ngủ với chị nhé chị Love!"

      "Ực! Được a, thật lâu rồi Love không ngủ cùng em Bon nha!"

    Love vui vẻ cười hì hì lại chẳng nhận ra đáy mắt lạnh nhạt của Bonnie, nhưng nàng lại thấy được tia lo lắng trong mắt ông ngoại nên liền vô tư trấn an ông.

      "Ông ngoại đừng lo ạ, Love sẽ cẩn thận, sẽ không bị thương, càng không khiến em Bon bị thương."

      "Con no rồi, con lên trước đây, em lên trước."

    Love hơi ngơ ngẫn nhìn theo bóng lưng Bonnie rời đi, quay qua lại thấy ông nội không chỉ không vui lên mà còn hơi hơi buồn bả khiến Love cũng buồn theo, đồ ăn trên bàn cũng mất ngon hơn phân nửa, Love ủ rũ hỏi ông ngoại.

      "Có phải Love lại làm sai gì rồi không ạ? Em Bon lại giận ông vì Love ạ?"

      "Không phải đâu Love, em con chỉ hơi không khoẻ thôi, ngoan, đừng nghĩ nhiều nhé, hai ông cháu ta cùng ăn hết cơm nhé."

      "Vâng ạ, hì hì!"
.
      "Chị đã lo liệu xong rồi?"

      "Vâng thưa cô chủ, ngày mai chỉ cần cô không lộ mặt đến khi về lại nhà của ngài Pan, mọi chuyện sẽ êm xuôi ạ."

      "Được, chị đi ra ngoài đi!"

    Emi khẽ gật đầu xong liền quay lưng rời đi, Bonnie thông qua chiếc gương nhìn theo bóng dáng của chị, trong lòng như bị ai đó hung hăng nhéo mạnh một cái, thật đau, thật khó chịu. Nhưng rồi ngay sau đó Bonnie đã gạt phăng cảm giác đó đi giống như bao lần trước, lại quay về dáng vẻ bên ngoài mềm mại bên trong sắc nhọn của mình, đáy mắt dường như sau khi Emi đóng cửa đã chẳng còn chút tia sáng nào.
Cạch!
      "A! Em Bon mau lên giường nha, không sẽ lạnh, mau mau!"

    Bonnie lên giường nằm xuống bên cạnh Love, nhìn nàng giúp mình vén kín chăn, rồi còn như một người chị lớn mà khẽ ngâm nga vài điệu nhạc dễ nghe mà nàng thuộc để dỗ em ngủ, bóng tối che phủ, chỉ còn âm thanh khẽ ngâm nhỏ dần của Love, lúc này Bonnie lại lên tiếng.

      "Ngày mai, chị để em làm cô dâu nhé."

      "........"

      "Vốn dĩ em nên là cô dâu ngày mai mới đúng, chị còn nhớ không? Lời hứa khi đó ấy."

      "Nhưng chị..."

      "Chị yêu Alpha kia rồi sao? Thích chị ta nhiều đến mức chẳng thèm giữ lời hứa với em nữa à."

      "Chị... Không đâu Bon đừng buồn nhé, chị đã hứa sẽ giữ lời mà, hứa sẽ không cướp gì từ em nữa, thì chắc chắn sẽ không đâu."

      "Cảm ơn chị nhiều lắm."

    Bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng, Love nằm thẳng ra cố ngăn cho bản thân không nấc nghẹn lên mà đá động đến Bonnie đã hơi thở đều đặn bên cạnh. Cảm giác trái tim thật nhói, thật đau, cũng thật nhớ...

      "Milk.. Love xin lỗi..!"
.
-Xíu nữa thật đông người, Love không muốn lộ mặt đâu, sợ ạ!-

-Vậy không cần vén khăn che đầu, nhưng với một điều kiện.-

-Điều kiện gì a?-

-Điều kiện đó về nhà sẽ nói em nghe, ngoan, chụp tôi một tấm hình của em nào!-
.
    Love đang giơ điện thoại lên chụp mặt đáng yêu thì liền giao mắt với Bonnie, tâm trạng liền chùng xuống thật sâu, gượng cười gật đầu với em, sau khi cánh cửa đóng lại thì cả người Love đều như vô lực mà ngã xuống giường, mi mắt nặng nề, nhưng lại chẳng ngủ được, nhìn lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi của mình và Milk, mi mắt chợt cay xè, tiếng nức nở chẳng ai nghe thấy, thật lâu thật lâu vẫn chưa dừng lại.

      "Cô làm gì vậy!? Đứng đây làm gì, sắp đến giờ rồi, phải để Love chuẩn bị chứ!"

      "Ông không cần lo, chị ấy không muốn cưới nữa, còn sẽ thay chị ấy làm cô dâu."

      "Con đã làm gì con bé rồi hả, sao con cứ mãi cố chấp thế hả, rõ ràng con cũng biết chuyện năm đó Love chẳng làm gì sai mà, đó là ngoài ý muốn, con..."

      "Vậy ông trả lại cho tôi một cơ thể lành lặn đi, trả lại ba mẹ cho tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ xem như không có gì, xem như chuyện chị ta gián tiếp hại chết gia đình tôi là chuyện không tồn tại. Ông làm được không hả!!?"

    Ông ngoại cứng đờ nhìn Bonnie đang điên cuồng lửa giận, chuyện năm đó là do ông đến trễ, không cứu chữa kịp thời mới khiến Bonnie mang khiếm khuyết cả đời, nhưng ông vẫn luôn nghĩ con bé chỉ bướng bỉnh một chút thôi, nào ai ngờ đến chuyện đổi cô dâu nó cũng dám làm, ông sót cháu 1 thì lo sợ 10, vì ông biết thế lực nhà Pansa không nhỏ, vị Alpha kia cũng chẳng hiền lành gì, dù chuyện này có chót lọt hay không thì chuyện sau này cũng sẽ chẳng thể tốt đẹp được đâu.

      "Haizz, là do ông có lỗi với con, với Love, với cái nhà này, chuyện sau này, đừng làm lớn chuyện, nhà bên đó không phải dạng dễ chạm vào đâu."

    Ông ngoại nói rồi liền thở dài rời đi, Bonnie hơi thở dần bình ổn trở lại, mắt nhìn Emi vẫn cúi đầu trong lòng lại càng khó chịu hơn, em túm lấy cổ áo của chị, nghiến răng đe doạ.

      "Chị canh chừng chị ta cho tôi, không ai được phép vào, chị ta cũng không được đi ra, dù chị có chết cũng phải canh chừng cho tôi biết chưa!!"

      "Vâng thưa cô chủ."
.
.
.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip