9.

    Milk hơi hơi nhìn điện thoại một chút, nhưng rồi khẽ thở ra ngay khi bé con nhà mình trả lời bằng icon ngại ngùng đáng yêu, Milk đã đến nhà hàng tiệc từ sớm để xem lại chuẩn bị lần nữa, tim lại đập nhanh hơn vài nhịp khi nghĩ về Love sẽ xinh đẹp thế nào trong bộ váy cưới mà cô đã cùng nàng chọn.

      "Bé con, thật nhớ em quá!"
.
    Love cảm thấy lòng ngực ngày một khó chịu, nàng nghe tiếng xe rời đi lâu thật lâu rồi, hình như sắp đến giờ làm lễ cưới rồi, hình như Milk sắp cưới em Bon rồi... Nghĩ đến đây mi mắt nàng liền cay xè, nàng nhớ khuôn mặt cô, nhớ vòng tay ấm áp của cô, nhớ cả giọng nói đầy dịu dàng mang theo tia sủng nịch của cô khi thì thầm với nàng thật khẽ vào mỗi buổi tối, nàng cũng thật nhớ, thật sự rất nhớ Milk của nàng...
Cạch!!
      "Có ai không! Thả Love ra đi, mở cửa cho Love có được không.. Hức Milk.. Milk.. thả Love ra đi mà.. Love nhớ Milk lắm.. nhớ chị ấy lắm.. hức cầu xin ai đó hãy thả Love ra đi mà.. Oa!"

    Trong căn nhà lớn, chỉ có tiếng khóc nức nở đến thê lương của Love, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng tuyệt vọng, Love biết mọi chuyện nàng làm thật vô nghĩa, giống như lúc trước vậy, chú mèo nhỏ Love nhặt về lúc nhỏ, chỉ vì một câu của Bonnie thôi, nó đã không là của nàng nữa, lúc đó nàng cũng bị nhốt thế này, đến khi được thả ra mèo nhỏ đã biến mất rồi.

    Love khó khăn đi đến chiếc vali nhỏ được đẩy vào góc tủ, run rẩy mở nó ra, bộ váy cưới trắng tinh trên thân váy được thêu lên những cánh bướm nhẹ nhàng điểm xung quanh, nàng khoát lên người bộ váy cưới, tay ôm lấy dây cà vạt đen bằng lụa mềm, yếu ớt ôm lấy nó vào lòng, nàng nằm co ro trên sàn lạnh lẽo, nước mắt cứ thế chảy dọc khoé mi không thể ngưng được.
.
      "Cô dâu tiến vào!"

    Milk mặt trên mình bộ lễ phục màu trắng, từ hai vai kéo ra một mảnh lụa dài đến đất, giống như áo choàng của hoàng tử vậy, thật uy nghiêm lại thật soái, nhưng trên cổ lại trống trơn như thiếu mất cái gì đó vậy. Milk nghe tiếng vỗ tay ngày một gần hơn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quay đầu, đôi mắt rạng rỡ trong tích tắt lạnh như hầm băng, uy áp của Alpha tức khắc làm cho cả khán phòng lặng như tờ, có người còn không chịu được mà ngất đi.

      "Hay cho truyền thống gia đình, về nhà mẹ đẻ một ngày liền đổi luôn cô dâu, hay thật!! RẤT HAY!!"

    Không quan tâm lời bàn tán từ tứ phía của bên nhà mình hay nhà Pattranite, Milk dứt khoát bước lại phía cô dâu đang đứng sững rồi hất văng khăn chùm đầu của nàng, Bonnie không kịp phản ứng chỉ có thể chết trân nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn em như mình một con vật chết thối rữa, Milk rít qua kẽ răng.

      "Nếu nàng bị các người đụng thương chỗ nào, tôi liền trong đêm san bằng nhà Pattranite!!"

    Tất cả mọi người nhà Pat đều chấn kinh sợ hãi, chỉ có ông ngoại vẫn nhàn nhạt cúi đầu, ông biết rõ chuyện sẽ chẳng thành nổi, đổi cô dâu đâu phải chuyện cỏn con như bắt một con mèo lúc nhỏ em làm, rõ ràng Bonnie là đang đùa với lửa, chẳng làm được gì mà còn gây tổn thất cho chính mình mà thôi.

      "Còn cô và Alpha đi theo cô tốt nhất nên cầu nguyện đi, Milk Pansa tôi có thù tất báo, giết hai mạng người cũng không phải quá khó khăn đâu!"

    Milk phất áo rời đi, mọi người lúc này cũng bàn luận càng thêm lớn tiếng, người bên phía gia tộc Pansa cũng đứng lên đầy tức giận tuyên bố sẽ không bỏ qua chuyện này, ông Pat lúc này cũng đứng lên, thân thể của một lão già gần đất xa trời lại là người duy nhất có đứng ra chống đỡ cơn thịnh nộ của gia tộc lớn bật nhất phố thị này, thật là một cảnh tượng khó nói nên lời.

    Ông Pat cúi người thật sâu trước lão Pan cũng là người bạn già hiếm hoi cùng ông sống đến hiện tại, giọng nói nghiêm túc, không nịnh nọt cũng không hèn kém, trong lời nói là sự chân thành, còn có chút bất lực của một người ông.

      "Tôi thay mặt đứa cháu ngỗ nghịch của mình xin lỗi gia đình hai bên, tôi không có gì giải thích, cũng không muốn kể khổ để xin tha thứ, tôi chỉ muốn nói xin lỗi gia đình ông lão Pan à, xin lỗi vì làm gia đình ông khó xử, cũng xin lỗi vì đã lừa gạt gia đình ông."

    Cả khán phòng đều chìm vào lặng thinh, không còn tiếng mắng chửi hay bàn tán, chỉ còn có tiếng thở dài của lão Pan, chú rể đi rồi cô dâu cũng hoảng hốt rời đi sau đó, giờ đây chẳng còn hai nhân vật chính, thông gia hai bên cũng chỉ có thể không vui rời khỏi, trước khi lên ce lão Pan cũng nói khẽ với ông Pat thế này.

      "Hôn lễ chắc sẽ lại được tổ chức lại, nhưng cháu dâu sẽ không về nhà ngoại nữa, còn chuyện sau này có về thăm hay không ông nên hỏi Milk cháu tôi đi, con bé e là về sau sẽ giấu cháu dâu kĩ lắm a!"

      "Cảm ơn ông lão Pan!"
.
.
.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip