Chapter 02: Gặp gỡ vào một cuối thu

Cả tuần đầu tiên sau khi nhập học, đám bạn xì xầm bên tai nhưng Minh Anh không tham gia vào cuộc nói chuyện đó. Điều đó cũng không có nghĩa rằng cô không quan tâm tới vấn đề họ đang nhắc tới. Chỉ sau vài ngày đầu, Uyên Thư đã trở thành một đề tài nóng bỏng cho cả khóa dù là lúc rảnh chuyện hay cả những đứa mọt sách. Cô nghĩ có lẽ họ đang làm quá lên về con người này. Đúng là vẻ ngoài và cả tính cách của nàng dường như thu hút tất cả mọi người. Đối với cô, trong lần gặp đầu tiên giữa cô và nàng, cô cũng nảy sinh những thiện cảm với nàng hệt như bao người khác. Cô ngưỡng mộ nàng vì sự hoạt bát, lăng xả và sự xung phong của nàng. Nàng tự tin đứng giữa đám đông, nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân mình. Từng chữ từng chữ nàng nói ra len lỏi vào trái tim mọi người có mặt ở đó. Nàng hát một bài hát tặng lớp, xung phong làm cán sự, khẳng khái tuyên thệ lời hứa sau khi đắc cử vị trí lãnh đạo. Rồi cô cảm thấy nàng dù mỏng manh nhưng dần dần thâu tóm tất cả sự mến mộ của mọi người.

Đám con gái yêu nàng vì nàng thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác bất chấp sự tỏa sáng của mình. Đám con trai đa số yêu nàng vì nét đẹp hút hồn hay lỡ si mê tài năng ca hát của nàng trong buổi giới thiệu đầu tiên. Những giảng viên yêu nàng vì năng lực học tập và sự hoạt bát nhanh nhẹn. Trong lớp văn chương, Minh Anh ngồi phía sau nàng. Cô mãi ngẩn ngơ nhìn lọn tóc được buộc cao và lưa thưa những sợi tóc tơ sau gáy nàng. Cô ước mình có thể chạm vào nó để cảm nhận được sự mềm mại của nàng. Cô tưởng tượng mình đang nằm chung giường với nàng và nàng đang quay lưng về phía cô. Cô sẽ vươn tay vuốt lấy, hôn vào cổ nàng từ phía sau.

Nàng tỏ ra một hào quang khá lạ đối với cô vì trước giờ cô chưa từng gặp ai như thế. Nó là hào quang khiến người ta thèm khát được sở hữu nhưng ta biết rằng chẳng bao giờ với được tới nàng. Nghĩ tới đó, trong lòng cô đã nổi lên một chút ganh ghét. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ được ai tỏ tình. Tới cả những lời lả lơi tán tỉnh cô cũng chưa từng được nghe thấy. Nhưng con người đang ở trước mặt mình, nàng ta sở hữu một sức hút đặc biệt khiến mọi người sẽ quay theo quỹ đạo của nàng, không ai có thể thoát khỏi quỹ đạo quyến rũ đó, không thể gần hơn cũng không thể xa nàng, họ phải chấp nhận nằm ở đâu đó xung quanh nàng.

Những thể loại người quanh nàng thường có hai loại. Một là rất mến mộ, hai là ganh ghét tận cùng. Cô là loại thứ hai có lẽ vì bản năng cạnh tranh giới đã lấn át đi sự yêu mến nàng vì cô cũng là người thèm khát được làm trung tâm của cuộc chơi. Đôi khi ta cũng sẽ gặp những loại người thứ ba. Chẳng hạn như những đám nam sinh tụ tập và bàn luận về cơ thể nàng, bàn luận về những tư thế và giọng nói của nàng nếu họ lên giường với nhau. Cô cho rằng thể loại này không hẳn là những người yêu mến nàng, vì thế cô sẽ xếp chúng vào một thể loại riêng.

Cô ngồi ở căn tin khu kí túc xá B, 9 giờ tối nhưng quán không quá vắng và cô tình cờ bắt gặp thể loại thứ ba. Cô nhấp ngụm latte ngọt ngào. Vẫn là Minh Anh không chen vào cuộc nói chuyện về Uyên Thư, nhưng cô không hẳn là không quan tâm tới vấn đề họ đang nói. Cô nghe họ bàn tán về vòng một của những nữ sinh trong lớp. Có lẽ họ thấy những tiếng chửi thề được đệm vào giữa các câu sẽ làm mình vui tính hơn hoặc chủ đề này đã quá khiến họ thỏa mãn và vui vẻ khi bàn luận. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời mùa thu không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô suy nghĩ về việc sẽ có một tình yêu chung thủy hay sẽ thử yêu đương với nhiều người. Cô xem xét việc nên nghiêng về hướng tình yêu lãng mạn hay những cuộc tình sôi động nhưng thoáng qua. Ngặt nỗi là ở hiện tại, không có ai xem cô là đối tượng để tỏ tình.

Cô thấy Uyên Thư từ kí túc xá đang bước tới căn tin. Nàng bước vào từ cửa phụ phía sau quán. Ở sảnh, thể loại thứ ba vẫn đang bàn tán và vô tình rơi ngay vào chủ đề là nàng. Tim cô đập mạnh, hồi hộp vì nửa không muốn nàng nghe thấy những lời bàn tán dơ bẩn đó, nửa muốn xem nàng sẽ phản ứng ra sau. Cô do dự rằng mình có nên can ngăn nàng tiếp tục bước tới hay không. Đôi chân của Minh Anh đã sẵn sàng nhào tới ngăn nàng lại, nhưng nửa trên của cô đang bất động. Và rốt cuộc, cô cũng bật ra khỏi ghế. Cô nhanh nhảu chạy lại trước mặt nàng và nói: "Chào cậu. Tôi là Minh Anh. Tôi không biết cậu có nhận ra không nhưng mình chung lớp văn chương hiện đại với nhau. Tôi muốn nhờ cậu hướng dẫn lại phần phân tích mà cậu đã trình bày sáng nay"

Nàng thoáng vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng dần thả lỏng cơ mặt mỉm cười với cô và đồng ý ngồi xuống phân tích lại bài làm. Hương tóc của nàng khiến cô phải len lén nhìn mái tóc buông xõa của nàng. Nàng vẫn đang say sưa phân tích trong khi cô liên tục đưa mắt nhìn lên phía đám nam sinh và phải tỏ ra chăm chú lắng nghe. Nhưng mọi chuyện cô làm khá lộ liễu. Nàng ngay sau đó đã nhận ra: "Minh Anh, có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Cậu tiếp đi, tôi vẫn đang lắng nghe"

Cô bắt gặp ánh mắt của nàng đã thoáng nhìn về phía đám nam sinh rồi rất nhanh, nàng chuyển đôi mắt của mình quay trở lại giáo trình và tiếp tục phân tích như không có gì xảy ra. Cô không biết nàng đang nghĩ gì vì cơ hồ nàng không biểu lộ một chút gì biến sắc.

Sau khi đã xong việc, may thay đám con trai kia cũng kịp giải tán đi. Nàng nhìn cô, nét mặt không vui cũng không buồn mà nói: "Tớ cảm ơn cậu. Tớ biết cậu ngăn tớ bắt gặp điều gì mà"

Minh Anh giật thót trong lòng, không lẽ cô đã lộ liễu tới như vậy. Chưa kịp nghĩ xong, nàng chạm vào tay mình vào tay cô: "Tớ biết vì điều này luôn xảy ra xung quanh tớ. Tớ đã quen với nó và không bao giờ phiền lòng vì điều đó cả. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều"

Cô đỏ mặt ngượng nghịu vì đã vừa làm một chuyện quá vô ích: "Không có gì"

Nàng cười mỉm, tạm biệt cô và bước đi, bỏ lại Minh Anh đang trong cơn xấu hổ tột độ. Cô tự trách bản thân, từ nay cô nên bớt đi sự bao đồng rất nhảm nhí này. Minh Anh nghĩ rằng chẳng lẽ con nhỏ này luôn gặp những chuyện khiếm nhã như thế mà vẫn giữ được thái độ trong sáng như vậy sao. Cô nghĩ nàng đang đóng vai hiền cho người khác xem, chẳng lẽ trước giờ nàng không bao giờ có những ý nghĩ đen tối sao. Nàng bước ra khỏi tiệm, cơ thể của nàng mỏng manh đang đi trên con đường dẫn đến khu kí túc xá. Cô thở dài nhìn nàng với một ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Cô không tin nàng có thể như một viên ngọc trong sáng không tì vết như thế được. Lòng cô tràn đầy sự thách thức và cạnh tranh. Miệng cô khô khốc, Minh Anh bất giác nuốt khan nước bọt trong miệng mình khi tưởng tượng ra cảnh nàng đang khỏa thân và đi tới trước mặt cô như điệu bộ hiện tại của nàng. Nếu có một ngày như thế, cô chắc chắn sẽ hành hạ nàng để thỏa mãn được cơn ghen tỵ. Vừa nghĩ đến đó, cô giật mình tự hỏi tại sao cô lại muốn hành hạ Uyên Thư bằng tình dục được chứ. Minh Anh rối bời dõi theo Uyên Thư cho tới khi nàng khuất bóng.

Cô vẫn ngồi yên bất động trong căn tin, nhớ đến cái chạm tay của Uyên Thư lúc nãy. Minh Anh thở dài một tiếng. Rồi từ phía sau, một bóng người thù lù đang in bóng trên bàn của cô. Minh Anh chưa kịp xoay lại thì người phía sau đã đánh bộp vào lưng cô một cái. Minh Anh giật nảy người và thốt ra một tiếng la từ trong cổ họng. Thì ra là Hải Nam, anh chàng mà cô quen lúc mới nhập học.

"Sao cậu giật mình như thể đang làm điều xấu xa vậy? Ha ha ha!"

Giọng cười ha hả của Hải Nam kéo cô quay trở lại thực tại: "Cậu đi đâu vậy?"

"Chắc là tớ vào CĂN TIN để tìm cậu đấy!"

"Thôi bớt đùa đi, tớ đang rầu lắm..."

"Chuyện gì mà cậu có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Đợi tớ gọi đồ uống rồi kể"

Cô gật đầu với Hải Nam, trong đầu đang biên tập lại câu chuyện vừa rồi và tìm cách nói để Hải Nam không hiểu lầm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip