Chapter 05: Thế giới của nàng
Hôm nay danh sách chính thức của lớp đã được lập. Cũng vì chuyện này, nếu không sẽ không một ai biết rằng nàng hơn mọi người tận 4 tuổi. Cả lớp học dần trở nên hỗn loạn hơn với những tiếng bàn tán. Một phe nói rằng nàng là kẻ giả tạo khi không nói về tuổi thật của mình và không để mọi người xưng hô cho đúng. Bên còn lại thì khen ngợi vẻ đẹp của nàng thật giống thiếu nữ 18 hơn là tuổi thật. Nhưng vì đó là nàng, nên sẽ luôn luôn tồn tại thêm một thành phần thứ ba – những kẻ bám riết và ám ảnh về vấn đề tình dục với nàng.
Khi nàng vào lớp cũng là lúc mọi người tạm thôi thị phi. Một số người bạn thân thiết với nàng đem tờ danh sách lại và hỏi. Và rồi sau khi nói chuyện với nàng, mọi người đều cười phì và quay trở lại trạng thái bình thường. Một số thay đổi cách xưng hô với nàng, một số vẫn giữ như cũ. Nàng nói rằng mình không đặt nặng vấn đề xưng hô. Quan trọng hơn, chúng ta đều là bạn học cùng khóa nên mong mọi người sẽ thoải mái với nhau. Vì thế nàng không nói trước về tuổi của mình. Một câu trả lời thật khéo léo của nàng, như một dòng nước chảy, nó nhẹ nhàng lách qua từng khe hẹp của vấn đề.
Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo mới. Nhưng chắc chắn thể loại thứ ba sẽ không buông tha nàng. Phía sau Minh Anh, vài kẻ nào đó cô không thể nhớ nổi tên dù đã học chung một tháng, chúng say sưa với nhau: "Thế nào, mày có muốn lái máy bay bà già không?"
Một tên khác giở giọng cười đểu giả: "Tao thích kiểu có kinh nghiệm và kỹ năng. Từ nay nó là gu của tao đấy. Ha ha ha."
"Già thế chắc đã nát lắm rồi. Tao sẽ nhường cho tụi bây hết."
Lòng Minh Anh như lửa thiêu. Nó đã thiêu rụi đi lý trí của cô, Minh Anh khó có thể thoát ra ngọn lửa đang cháy hừng hực đó, cô quay xuống trừng mắt nhìn chúng: "Lũ khốn!!! Tụi mày còn chưa đến lượt mà đòi nhường ai chứ!?"
Tên vừa rồi lên tiếng: "Tao nhớ mình đâu có nói cô em này. Cô em từ đâu chui ra vậy?"
Cô vẫn trừng trừng nhìn chúng cho tới khi Hải Nam nắm cổ tay lôi cô đi chỗ khác.
"Cậu khùng rồi. Đừng để bọn chúng ghim cậu. Tớ và cậu đánh không nổi chúng đâu."
"Chúng dám đánh tớ trong trường như thế sao?" – Minh Anh vẫn ngoan cố cãi lại.
"Chúng mở miệng ra nói như vậy, cậu có nghĩ chúng là thể loại gì không? Tớ biết cậu trượng nghĩa rồi nhưng đây không phải lúc."
Cô ném cơn giận của mình vào nắm đấm và đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp tò mò ngoái người lại nhìn cô. Nàng cũng thế. Cô thở mạnh vì đè nén cơn tức, đưa mắt về phía nàng. Vừa chạm ánh nhìn của nhau, cô liền quay người sang hướng khác và vờ như đang bận bịu chuyện gì đó.
"Cảm ơn cậu, Hải Nam."
"Không cần cảm ơn. Tối nay một chầu bia là được. Ha ha ha."
Cô đập vào lưng cậu ấy thùm thụp: "Có phải cậu lợi dụng lúc này để ghi công rồi bắt tớ trả không thế?"
Lớp học cứ thế diễn ra sau mớ hỗn độn ban sáng. Đôi lúc, cô len lén nhìn Uyên Thư. Nàng vẫn hồn nhiên như không có gì xảy ra. Bất chợt cô nghĩ rằng sự tự tin và khả năng thâu tóm đám đông của nàng không phải tự nhiên mà có, đó là bản lĩnh của một người hơn cô 4 tuổi. Cô không biết đến lúc mình chạm vào tuổi 22 như nàng hiện giờ thì cô sẽ như thế nào. Cô không biết nàng đã trải qua những gì trong khi cô vẫn còn quá bốc đồng chỉ vì lũ khốn không đáng lưu tâm lúc nãy. Hiện tại, cô cũng đã hiểu ra rằng không phải lúc nào có nhiều người chú ý cũng là điều tốt. Hẳn nàng đã mạnh mẽ rất nhiều để có thể áp chế được những sự nhơ nhuốc của người đời. Người ta cứ bàn tán, nhưng nàng vẫn miệt mài thực hiện công việc của mình. Chẳng trách sao nàng luôn hoàn thành mọi thứ thật xuất sắc.
Cô nghĩ đến tối hôm đó, nàng tin tưởng giao phó cho cô một bí mật của nàng. Cô mỉm cười suốt vì điều này nhưng cô không muốn nó quá lộ liễu trước mặt nàng. Thứ làm cô rất nể ở nàng đó là lý trí đúng lúc và cảm xúc đúng chỗ, đúng người. Uyên Thư, nàng là ảo vọng đẹp nhất của cô từ trước đến giờ.
Chiều hôm nay được trống lịch vì giảng viên bận việc, cô nhanh nhảu chuẩn bị vào thư viện để thư giãn trong không gian yên tĩnh. Cô rất thích đi thư viện, vì nơi đó cho dù có nhiều người đi chăng nữa nhưng tất cả đều im lặng. Cô có cảm giác kết nối được với mọi người bằng không gian yên ắng đó. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần nơi đón nguồn sáng của mặt trời nhất.
Đến tầm chiều tối, Minh Anh rời khỏi thư viện với chiếc bụng đói meo. Cô cuốc bộ quay về căn tin của kí túc xá B để ăn chiều. Trên vai Minh Anh là chiếc balo nặng trĩu vì số sách cô mới đăng ký mượn. Cô bắt gặp nàng đang đi một mình ở phía bên kia nhưng cô không muốn làm phiền nàng. Minh Anh mải nhìn theo từng động tác yêu kiều đó. Cô yêu việc ngắm nhìn nàng từ xa như say mê một sở thích vậy. Có lẽ nàng đã có cảm giác bị ai đó theo dõi nên bỗng dưng quay mặt sang. Nàng bắt gặp cô, vẫy tay chào ra hiệu đến nói chuyện với Minh Anh. Cô nén nỗi vui sướng và làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, chân bước thật nhanh về phía nàng.
"Minh Anh, cậu đi đâu đấy?"
"Tôi... àh... em... ừm..." – Cô bối rối vì chưa biết phải xưng hô thế nào.
Nàng hiểu tâm lý của cô: "Không sao mà. Cậu có thể xưng hô bất cứ từ gì cậu cảm thấy thoải mái. Ngôn ngữ cũng chỉ là ngôn ngữ mà thôi. Quan trọng là tớ hiểu, cậu không có ý không tôn trọng tớ."
Nàng vừa nói xong khiến cô nhẹ nhàng hẳn đi. Từ nay cô khó có thể gọi nàng bằng "Cậu" nữa. Nàng dịu dàng quá, nó khiến cô ngây ngất trong lòng.
"Ừm... tôi... vừa từ thư viện ra. Không ngờ lại gặp chị ở đây."
Nàng không nén nổi cơn cười khi nghe kiểu xưng hô kì cục của cô.
"Vậy từ nay tớ sẽ xưng là chị, gọi cậu là em nhé!"
"Ừm... được." – Cô ngượng ngùng khi nó xảy ra đột ngột như vậy.
"Vậy em đang về kí túc xá sao?"
"Tôi muốn ghé qua căn tin kí túc xá B để ăn chiều. Bếp ở đây nấu ngon hơn căn tin kí túc xá khu A."
"Vậy ư? Mình đi chung nhé. Chị đang về kí túc xá."
Cô gật đầu. Trên đường đi, cả hai không nói gì quá nhiều với nhau. Cô chỉ biết rằng hào quang của nàng đã lấn át hết phần của cô. Cô chẳng khác gì cái bóng của nàng cả. Minh Anh biết được vì cô thấy mọi người chỉ trỏ vào phía hai người và nói với nhau điều gì đấy. Nếu là đi một mình, Minh Anh không bao giờ thấy được cảnh tượng này.
Đến kí túc xá, nàng tạm biệt cô rồi đi về hướng tòa nhà. Cô thấy tên Anh Tú đang đợi nàng ở cửa. Rồi nàng và hắn đang nói điều gì đó. Nàng không có vẻ gì là nói quá nhiều. Còn hắn đang khoa tay với những cử chỉ cơ thể như đang thuyết phục nàng. Lúc sau, cô thấy nàng gật đầu. Rồi hắn vươn tay ra nắm lấy tay nàng. Cô đứng như trời trồng khi chứng kiến sự việc. Không một kẻ ngu nào lại không biết đấy là dấu hiệu của việc nàng đồng ý hẹn hò với hắn. Minh Anh nghiến răng kèn kẹt. Thế giới của nàng đều chứa đầy những sự khó đoán đến như vậy sao. Nàng còn che giấu điều gì nữa chứ. Tay cô nắm chặt và vung một phát vào không khí. Nàng buông tay hắn rồi bước vào tòa nhà. Cô không thể nén cơn thở dài, tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Trời đã sập tối, cô nhìn lên bầu trời vẫn còn hơi ánh hồng và sắp bị màn đen đặc quánh nuốt chửng. Màu của một ngày tàn, cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip