Chapter 08: Nhật ký
Trước khi Minh Anh ra về, nàng đã tặng cô một phần socola. Nàng hướng dẫn Minh Anh làm vài món đồ uống nóng từ socola đen cho những ngày giá lạnh tiếp theo.
Minh Anh không muốn lấy lại chiếc khăn quàng cổ vội. Cô muốn nàng dùng nó cho đến khi kỳ nghỉ bắt đầu để có một cái cớ dẫn cả hai đến gặp nhau trước khi họ về nhà. Vì đúng như cô dự đoán lúc đầu, nàng không thể về nhà cô trong dịp lễ này.
Nàng tiễn Minh Anh ra cửa, cả hai vẫn đan tay nhau cho tới khi cô rời đi. Rồi nàng quay vào phòng, khóa tay nắm cửa, ngồi thụp xuống bậc thềm và khóc. Nàng bước lại bàn học với những giọt nước mắt đã chảy xuống cổ và chưa kịp khô, lấy từ hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có chứa quyển sổ. Đã từ lâu, nàng xem việc viết tay trên những trang giấy là một nghi thức xoa dịu cho những ngày cảm xúc chực tuông ra.
Nàng cầm chiếc bút đen trên bàn, lật giở từng trang của quyển sổ với vẻ nâng niu. Ở trang trắng tiếp theo, nàng bắt đầu viết nắn nót, tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.
"Tôi đã thương em như cách tôi hoài cảm về đoạn quá khứ đã qua rất lâu. Khi đó, tôi lần đầu quen biết một người bạn đã cho tôi biết cảm giác được thương yêu là gì. Tôi ép lòng rằng sẽ không trao em một nụ hôn vì bây giờ chưa phải lúc. Tôi sợ mình sẽ khiến em lao đao vì tình cảnh hiện tại của tôi, và cả trong quá khứ nữa.
Ước gì em và tôi, chúng ta cùng quay về miền quá khứ của tôi một lần nữa. Em sẽ không do dự mà dắt tôi đi qua những tàn dư của những mất mát, có đúng không? Vì đã từ rất lâu, em là người đầu tiên dám quay mặt lại với đám đông và đứng lên vì tôi. Tôi đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt dõi theo của em. Và tôi có cảm giác rằng em không như bao người khác.
Tôi đã thương em như cách em không muốn tôi chịu tổn thương vì thế giới bên ngoài. Như lần đầu ta tiếp xúc với nhau, em đã đứng dậy bảo vệ tôi. Em đã cho tôi lại cảm giác rằng mình vẫn là một con người có và có đầy đủ những xúc cảm, cứ như tôi đang quay về thuở xa xưa với người bạn của mình, và tôi chính thức được làm lại một đứa trẻ con. Nhưng vì vài lý do, tôi đã phải che đậy thân thể của mình trong lớp bọc của sự hoàn hảo. Hay như hôm em nổi giận trong lớp học, tôi hỏi một vài người bạn và biết em đang bênh vực tôi. Em là người hùng của đứa trẻ chưa kịp lớn đã bị chôn vùi bấy lâu trong tim tôi.
Tôi đã thương em như cách em khóc vì tôi trong buổi tối hôm đó. Tôi bắt gặp em cứ mải nhìn lên khu kí túc xá, tay dốc những lon bia, tôi chỉ muốn xuống và hỏi xem em có chuyện gì. Và rồi khi Hải Nam cho tôi biết tình trạng của em khi em bắt đầu lưu luyến tôi, tôi mới biết ngày hôm đó em đã tìm kiếm tôi trong cơn tự dằn vặt. Tôi muốn xin lỗi em vì những hiểu lầm chắc chắn sẽ nảy sinh giữa hai ta trong tương lai gần.
Tôi muốn ký gửi vào em những nỗi niềm của mình, nhưng nó tàn nhẫn quá. Tôi mong em hãy kiên nhẫn với chuyện của chúng ta. Mùa đông sẽ tàn mau, rồi tôi sẽ thổ lộ với em. Cảm ơn cái ôm vỗ về của em, mặc dù tôi biết em còn chẳng biết tôi là người thế nào, nhưng em cũng đã rất dũng cảm mà ôm lấy tôi.
Uyên Thư."
Nàng gập quyển sổ lại rồi nhìn ra chiếc cửa sổ đang đóng không kéo rèm. Nàng nhớ hơi ấm từ bàn tay Minh Anh phả vào má nàng. Chiếc áo len Minh Anh tặng vẫn còn đang được gấp gọn trên giường. Cô đã giặt nó sạch sẽ, sấy thật khô và cho thêm một chút nước hoa cô hay dùng. Nàng muốn mặc nó ngay lập tức. Uyên Thư nhớ dáng hình khỏe khoắn của cô, từng động tác ân cần khi cô cởi chiếc khăn quàng và khoác lên cổ mình. Ánh mắt xoa dịu của Minh Anh đã đủ để lau đi những giọt nước mắt không có cơ hội chảy ra trong lòng nàng.
----------
Gió đông từng đợt lao xao quất vào người cô trên đường đi về ký túc xá, Minh Anh phải dùng cái mũ trùm đầu của chiếc áo khoác để cản bớt đi cái lạnh. Cô nghĩ về cảm giác ấm áp vừa trải qua trong phòng nàng, đầu ngoái nhìn lại khu kí túc xá B một lần nữa. Cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số nàng và gọi đi. Cô muốn nghe giọng nói ấm áp của nàng để quên đi cái thời tiết hắc ám này.
Giọng nàng có vẻ hơi nghèn nghẹn như vừa mới khóc. Nhưng nàng nói mình đã bị cảm do ban nãy đã đứng ngoài hành lang nhiều gió lạnh.
"Thật đúng đắn khi tôi muốn cậu giữ chiếc khăn quàng. Cậu nhớ phải giữ cơ thể thật ấm trong mùa đông này."
Cô nói thêm: "Cậu có thích chiếc áo mà tôi tặng không?"
"Nó rất dễ thương và ấm. Cảm ơn cậu."
"Vậy cậu đã mặc nó rồi à?"
"Đúng vậy. Tớ đang mặc nó."
15 phút sau, cô đã tới phòng của mình. Cô nói chúc ngủ ngon với nàng. Khoảng tầm mấy phút sau, nàng mới trả lời cô, giọng nói nàng thì thầm, đủ để mình cô nghe thấy: "Cảm ơn cậu."
Lòng cô lâng lâng, bay bổng nhẹ nhàng cứ như mình đang cầm một chùm bóng bay khổng lồ. Cô muốn hiểu nàng hơn những gì nàng đang thể hiện. Cô ước rằng mình sẽ được gặp nàng trong giấc mơ tối nay. Nếu nó xảy ra, cô sẽ nói với nàng rằng mình đang yêu ai đó, nàng có biết người đó là ai không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip