Chương 06: Mùa đông của mối quan hệ

Hải Nam đã chuẩn thức ăn bị cho buổi tiệc nhỏ của cả hai tối hôm nay. Minh Anh hẹn cậu ấy tại phòng của cô. Vừa bước vào, cậu đã biết ngay Minh Anh đang có chuyện không bình thường. Hải Nam lúi cúi dọn đồ ăn, đặt lên chiếc bàn học rồi ngồi vào ghế. Cô vẫn nằm trên giường, tay vòng ra phía sau kê đầu, mắt nhìn lên trần nhà và không nói gì. Lát sau, cô mới mở miệng: "Tớ đúng là một kẻ gàn. Không hiểu lý do vì sao tớ lại chú ý cô ta đến vậy. Tớ thấy cô ta hẹn hò với Anh Tú. Một chuyện không liên quan gì đến tớ nhưng tại sao tớ lại đau lòng đến như vậy chứ."

Hải Nam trầm ngâm một lúc: "Đúng thật chị ta có một ma lực gì đó rất thu hút mọi người." – Cậu thở dài: "Không biết có bao nhiêu người đang như cậu hiện giờ nữa."

"Tớ như một bại binh dưới chân cô ta. Tớ đã nghĩ mình là kẻ đặc biệt trong mắt cô ấy. Đúng là ngu ngốc quá!"

"Sao cậu nghĩ mình là người đặc biệt trong mắt chị ta vậy? Tớ thấy rằng chị ta luôn đối xử tốt và công bằng với tất cả mọi người, nó như một kỹ năng mà chị rèn luyện. Thật ra chị ta khó hiểu lắm."

Cô không dám nói việc nàng đã tâm sự với cô hôm đó cho Hải Nam biết. Từ lúc đó, cô đã thiết lập một lời hứa không thể phá vỡ cho chính mình. Cô cảm thấy lời nói của nàng là chiếc chìa khóa cho miệng của cô. Nàng đã khóa nó lại, nên nó vẫn mãi mãi nằm trong lòng Minh Anh. Cô nghiêng người quay lưng lại với Hải Nam: "Vậy mọi thứ chỉ là do tớ tự ảo tưởng."

Hải Nam giơ chân thúc vào lưng Minh Anh: "Thôi, cùng đi chơi bóng rổ đi. Cậu cứ ngồi suy diễn mãi như thế sẽ không có một đáp án nào là đúng đâu."

Từ hôm bắt gặp Uyên Thư và nói chuyện với Hải Nam, cô đã đối xử rất lạnh nhạt với nàng. Tới mức nàng đã đề nghị thay đổi lại cách xưng hô như cũ để cả hai bớt xa cách với nhau hơn.

"Tùy cậu." – Cô nói tỏ vẻ xuôi theo nàng và hơi mang hàm ý mỉa mai.

Rồi chuyện nàng hẹn hò với Anh Tú đã dần dần lan ra khắp trường. Không một đám đông nào là không trở nên huyên náo vì chuyện này cả. Họ bàn tán về tuổi tác của nàng khi cặp với một trai trẻ. "Lệch tuổi nhau như vậy mà cũng đồng ý cặp kè được. Ả thật trơ trẽn. Anh chàng chỉ mới 18 tuổi. Anh ấy đáng lý phải thuộc về tao."

"Để tao xem, mối tình chị em này bao giờ sẽ kết thúc."

Đám con gái đó làm cô cảm thấy buồn nôn. Những lời cay nghiệt đã bám lấy cuộc sống của nàng như vậy ư.

Vài tháng đã trôi qua, mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn các năm trước. Cô vẫn không nói chuyện gì với nàng, cô tránh né và luôn chuồn những buổi sinh hoạt có mặt nàng. Bầu trời âm u và ảm đạm có lẽ đã khiến cô bị trầm cảm thời tiết. Cái lạnh se lại trong không khí như là một điều kiện tuyệt vời để tâm trạng của Minh Anh đóng băng theo. Cô cũng nghĩ rằng, phần lớn sự ủ rủ trong tâm trạng mà cô đang mang thực sự đến từ mùa đông, nhưng là mùa đông trong mối quan hệ giữa cô và nàng.

Trong tiết thể chất hôm đó, nàng chỉ mặc một bộ thể thao và chạy bộ trong cơn lạnh của buổi sớm khiến cô đau lòng. Cô ước mình có thể được ôm nàng vào lòng và sưởi ấm cái lạnh xung quanh nàng. Nhưng khi chợt nghĩ đến tên Anh Tú, cô chưng hửng và lầm lũi đi sang phía bên kia để khuất bóng nàng hơn.

Nàng lắng đọng trong tâm trí cô như một nỗi nhớ, một nỗi khao khát của tuổi trẻ và một sự dịu dàng chết người. Tối đó, cô có một giấc chiêm bao về nàng. Đó cũng là lần đầu tiên cô có một giấc mơ ướt át. Cô đã cảm nhận được cơ thể nàng đang ôm phía sau mình trong khi cả hai không có một mảnh vải trên người. Sự ấm áp tỏa ra từ bầu ngực của nàng đã xua đi sự lạnh lẽo mà tấm lưng cô mang bấy lâu nay. Cảm giác chân thật về xác thịt đã khiến cô trở nên ngại ngùng đỏ mặt mỗi lần bắt gặp nàng.

Sau buổi học chiều, cô tắm rửa và ngồi gác chân thư giãn trong phòng kí túc xá. Cô lôi trong tủ lạnh ra một que kem vani thơm nức. Cô thích cảm giác ăn kem lạnh giữa mùa đông. Sự cộng hưởng cái lạnh từ bên trong và bên ngoài khiến cô có cảm giác như mình hoàn toàn tận hưởng được cái mùa cô đơn này. Cô mở một bản nhạc không lời có giai điệu nhẹ nhàng và tự an ủi mình. Một món đồ ngọt, một bản nhạc hay và một căn phòng không quá lạnh lẽo. Cô còn mong muốn thế nào nữa chứ. Và rồi, nỗi nhớ của cô về nàng đã nhập nhằng len lỏi vào từng tế bào.

Khi cô đang ăn dở que kem thì có người đang gõ cửa phòng. Cô đồ rằng là Hải Nam qua rước cô đi chơi bóng rổ. Cô vừa hé cửa, không thèm nhìn mặt người bên ngoài đã nói: "Vào trong đợi tớ chút đi!"

Rồi người phía bên ngoài từ từ đẩy cửa ra. Cô thấy hơi lạ khi bình thường Hải Nam rầm rầm tông cửa đi vào nhưng hôm nay cánh cửa lại mở nhẹ lạ thường.

Người ấy bước vào: "Cậu có hẹn với ai ư?"

Cô giật mình, là Uyên Thư. Cô hỏi nàng với giọng điệu hơi lắp bắp cứ như cô đã bị nàng bắt gặp đang làm chuyện xấu: "Sao... à... sao cậu lại biết phòng của tôi vậy?"

"À, do tớ hỏi Hải Nam đấy." – Nàng cười với cô cứ như đang muốn cô xí xóa khi nàng đã ghé quá đường đột.

"Cậu tới đây có chuyện gì à?" – Cô lãnh đạm nói.

"Ừm. Tớ có một món quà mùa đông muốn tặng trước cho cậu."

Cô khó mà kìm được sự nhạt nhẽo của mình trước mặt nàng. Cô nhớ lại lời của Hải Nam mấy tháng trước. Rằng nàng đối xử thân thiện và công bằng với tất cả mọi người như một loại kỹ năng mà nàng đã luyện tập thành thục. Cô cười nhạt thếch, ý muốn trêu chọc nàng: "Vậy ra ai trong lớp cũng được nhận quà à? Cảm ơn nhé."

Nàng không nói bằng lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với một nụ cười mỉm trên môi. Tim cô nhói lên vì nàng. Nàng thơ của cô. Nàng đã đến, và lại đánh thức sự si tình trong cô sống dậy.

Cô hỏi: "Vậy cậu có tặng cho Anh Tú không?"

"Tớ không tặng cậu ấy."

Cô hơi bất ngờ, que kem trên tay đã chảy một phần xuống sàn. Nàng nhìn thấy vậy và trách móc cô nhẹ nhàng: "Ăn kem vào trời lạnh sẽ không tốt cho giọng nói đâu nhé. May là tớ đã tặng cho cậu món này."

Nàng nói rồi lấy trong túi giấy ra một cái khăn choàng cổ màu cam: "Tớ đã tự làm nó."

Nàng đặt túi giấy xuống giường, tiến gần về phía cô hơn. Tiếng nhạc vẫn phát ra những âm điệu du dương như giọng nói ngọt ngào của người mình yêu. Cô bất chợt nuốt khan xuống cổ họng. Uyên Thư vòng tay ra sau và choàng khăn lên cổ của cô. Minh Anh có cảm giác như nàng đang dùng một lực nhẹ để kéo cô lại bằng chiếc khăn choàng đó. Mặt cô nóng bừng khi nhìn thẳng vào nàng, cái mê lực của nàng đã khiến tay cô đưa lên và áp vào má nàng trong vô thức. Gương mặt nàng đã nằm gọn trong bàn tay cô. Đôi bàn tay cô lớn hơn một chút so với các bạn nữ khác. Một phần vì cô rất cao và to con. Cả hai yếu tố này là điểm sáng của cô khi thi đấu bóng rổ cho đội tuyển nữ lúc còn học cấp ba.

Nàng ngước mắt lên nhìn cô, e lệ và đáng yêu. Mùi thơm trên cơ thể nàng là một tổ hợp giữa mùi hương body mist ngọt ngào, cộng với hương hoa cúc của làn tóc và hương da thịt của nàng nữa. Khi cô có ý định sẽ cuối xuống hôn nàng thì que kem trên tay đã tan hết. Từng mảnh kem chảy xuống tay cô lạnh cóng. Cô phải lùi lại và đi lấy giẻ lau sàn.

Nàng tạm biệt cô sau khi ngồi trò chuyện đôi chút. Cô mỉm cười tự hỏi rằng tảng băng trong lòng của cô đã bị nàng làm tan chảy hết chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip