Chap 139 : Cảm ơn !
- Bệnh nhân vẫn đang hôn mê , cũng có thể là một hai ngày nhưng cũng có thể lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại . Các con đừng lo lắng .
Vị bác sĩ nhìn các học viên lớp Toán khẽ mỉm cười . Tụi nó gật đầu cảm ơn rồi lại dán mắt nhìn cờ cô Irene , đứa nào cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kì diệu ấy , lúc cô tỉnh lại và ......
- Mấy đứa không định ăn gì sao ?
Cô Wendy xuất hiện từ sau cánh cửa , nụ cười rạng rở và hạnh phúc còn đọng lại trên môi . Chaeyoung nhìn thấy nháy mắt tinh nghịch :
- Dạ không ạ , bọn em chòe lão bà bà tỉnh dậy rồi cùng ăn ạ .
- Không được , vậy thì các em chết đói mất .
Cô Wendy lúc đầu tỏ vẻ không đồng ý . Chaeyoung lại dậm chân thật mạnh dưới nền nhà , nhỏ chu môi giận dỗi, cái miệng phồng ra khiến cô Wendy cũng phải chào thua :
- Em ứ chịu , cô đuổi khéo bọn em để ở lại với lão bà bà chứ gì ?
- Cái con bé này , vậy mà cũng nghĩ ra được .
Hay mươi chín đứa còn lại trong phòng bật cười . Đúng là Chae khờ , lúc mờ cũng ngây thơ như vậy . Sana khẽ cười , nhỏ nhìn cô Irene thêm một lúc , rồi sau đó quay qua hỏi Yeri :
- Nayeon đâu ?
- Cậu ấy vào một lát rồi đi luôn .
Giọng Yeri ái ngại vang lên , không quên liếc qua chiếc giường bệnh . Chân mày Sana co lại , nhỏ hạ thấp giọng hơn :
- Cậu ấy đến đó sao ?
- Tớ đoán là như thế , tớ lo lắm Sana à , nhỡ ......
- Không sao đâu , tớ tin cậu ấy sẽ giữ được bình tĩnh .
Lại một tiếng thở dài đến não lòng , không khí như chùng xuống . Cô Irene mà tỉnh lại thì phải chứng kiến với một cảnh tượng như này sao ? Trong lúc các học viên khác đang lo lắng về chuyện đó thì đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô Irene của Momo sáng lên , cậu chỉ tay về phía giường bệnh , tay run run , miệng mấp máy :
- Cô ....Cô Irene.....
Đồng loạt ba mươi ánh mắt khác nhìn theo cánh tay đang run rẩy của cậu , một lần nữa trái tim non nới của hai mươi chín đứa lại ào ạt nhìn cảm xúc .
- Tỉnh rồi .....cô ấy tỉnh rồi , lão bà bà tỉnh lại rồi kìa !
Dahyun hét lên trong niềm vui xuống , cậu cầm tay Chaeyoung vẩy qua vẩy lại , hai đứa nhỏ vui đùa trong niềm vui sướng , mặt cười nhưng nước mắt cứ tuôn , nước mắt của sự hạnh phúc . Những đứa còn lại cũng không khác vì bàn tay coi đã cựa quậy được từng chút một .
Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra . Một luồng ánh sáng rọi thẳng vài mắt . Thế giới lại tái sinh thêm một lần nữa . Và cô đã nhìn thấy các thiên thần của cô , những đứa trẻ mà cô đã cố gắng tìm kiếm .
Phía bên kia , sau cánh của là người đàn bà to cao đó , khuôn mặt đẹp cùng nụ cười tỏa nắng . Bà nhìn cô chứa chan cảm xúc và cô đã sống .
- Lão bà bà , cô có nhìn thấy em không ? Cô có biết em là ái không ?
Chaeyoung lo lắng nhìn cô , đôi mắt nhỏ chớp liên tục . Một cái gật đầu yếu ớt, nhưng cũng đủ làm cho tụi nó reo lên sung sướng.
- Sana , cậu véo tớ một cái xem ....đây có phải là giấc mơ không vậy ?
Mina nắm chặt lấy bàn tay của lớp trưởng , run lên như sắp khóc . Sana nhìn Mina lắc đầu :
- Đây không phải là mơ đâu , đây là sự thật đó !
Nhỏ quay sang nhìn cô Irene , nhẽ cười :
- Cảm ơn cô đã sống !
___________
[12/07/2018]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip