Chap 154 : Sau một câu nói ....
- Mẹ yên tâm , hết tuần sau ....con sẽ về với mẹ !
Một cảm xúc dâng trèo lên khiến cho cổ họng Sana đáng chát , thứ nước trong vắt từ khóe mi rớt xuống lúc nào không hay . Bà Park Soyeon khẽ nở một nụ cười mãn nguyện , với bà , như vậy là quá đủ . Lớp Toán đứng nhìn nhau . Câu nói ấy của Sana chẳng khác nào đâm vào trái tim tụi nó một nhát chí mạng . Tzuyu thần người , cậu cúi gằm mặt , trừng trừng nhìn xuống sàn nhà . Bàn tay Mina níu chặt lấy chiếc ghế , những ngón tay mảnh khảnh siết vào nhau . Nayeon ngồi sụp xuống cạnh Chaeyoung , cả sức lực như đã bị câu nói ấy hút mất .
Chiều buông nắng . Ngọn gió khô hanh thổi qua làm cho những chiếc lá rơi xào xạc . Sân trường lặng im , chìm trong khoảnh khắc buồn của lòng người . Có bao giờ ....khi hè tới , màu phượng vĩ đỏ rực đốt cháy một góc trời , cả lớp mình vẫn quây quần bên nhau ?
Cậu vẫn đứng đấy , vẫn mỉm cười với chúng tớ . Vẫn đón lấy niềm vui rạng người trong ánh mắt .
Thả tung ước mơ trong những chiều tan học và dạo chơi bên những cánh hoa hồng . Còn không ? Liệu có còn không ? Hay mùa xuân sẽ đi qua mà không còn bóng dáng của cậu , không còn giọng nói dịu thêm thoang thoảng qua như làn gió vào buổi sớm mai ? Không còn nụ cười trong veo và ánh mắt thản nhiên đến lạ . Và chúng tớ sẽ bị nỗi đau dày vò , mặc thời gian gặm nhấm kỉ niệm để thu mình một góc và nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia .
Cậu có biết , với chúng tớ ....cậu quan trọng đến nhường nào hay không ?
~~~~~~~
Đôi mắt Jisoo chăm chú vào cây hoa xương rồng trên cửa sổ , nhỏ ghì chặt chú mèo nhỏ vào người và im lặng . Rose cũng trong trạng thái tương tự , nhỏ vắt chéo chân , dựa lưng vào chiếc ghế gỗ và nhìn ra ngoài sân . Mùa xuân năm nay đến muộn hơn , nhưng nó vẫn thật đẹp , ít ra trong tầm mắt lúc này , Rosr vẫn nhìn thấy những mầm non mơn mởn trên cây bàng gần đó . Nhờ lớp Toán mà kí túc xá nóng hơn mọi ngày , từ phòng đầu cho đến phòng cuối , từ hành lang tới mọi ngóc ngách đều nghe thấy những lời bàn tán rì rầm . Nếu như mọi ngày các học viên lớp Anh đã không để yên như vậy , nhưng ngay lúc này đây , chính lớp Anh cũng đang trục trặc, nhất là cô bạn lớp trưởng xinh đẹp Kim Jisoo .
Trở mình , Jisoo xoay người vào trong đối diện với bức tường sơn màu xanh nhạt . Chú mèo nhỏ trong tay cứ cố vùng mình thoát thân nhưng vô ích , nó cứ kêu meo meo khiến cho Rose không tài nào chịu nổi . Nhỏ bước lại gần , giải phóng cho con mèo rồi lấy tay khua khua trước mặt Jisoo vài cái :
- Này , mày làm sao thế hả ? Rốt cuộc lúc sáng người đàn bà kia đã nói gì với mày ?
Jisoo vẫn im lặng rồi thở dài thườn thượt. Rose không chịu thôi , nhỏ vực bạn dậy , tát nhẹ vào má Jisoo , bực dọc :
- Này , mày có nghe tao nói không vậy hả ? bà ta là ai mà khiến mày ra nông nỗi này vậy ?
Cái đầu lắc qua lắc lại , Jisoo vẫn không chịu trả lời , dường như tâm hồn nhỏ hoàn toàn đã bay đi đâu mất
- Kim Jisoo
Rose rít lên , nhỏ nhảy bổ lên giường Thư hét lớn:
- Tỉnh lại đi ?
- Hả ?
Quay mặt lại nhìn bạn như một vật thể mới rơi xuống cung trăng , Jisoo sợ hãi lùi người về sau . Khi Rose lại gần, nhỏ lại tránh xa ra.
- Jisoo , mày bị làm sao thế ? Nói tao nghe nào ?
Nắm lấy vai bạn lắc thật mạnh , Rose chau mày :
- Bà ta là ai vậy ?
- Một con người đáng sợ .
Đáy mắt Jisoo lóe lên vài tia đực ngầu , nhỏ nắm chặt chiếc gối trong tay , dường như hành động ấy lại khiến cho Rose thêm tò mò . Rose vươn tay ra , cần lấy chiếc ly trên bàn vứt xuống sàn .
Choang !
Vỡ tan tành . Thủy tinh vương vãi trên mặt đất , nổi bật giữa nền đá hoa , tiếng động đó đã làm Jisoo giật mình . Nhỏ quay qua , nhìn Rose chằm chằm :
- Mày làm gì thế hả ?
Rose khẽ cười , nụ cười nhạt nhếch định vị trên môi làm cho khuôn mặt nhu mì bỗng chốc thay đổi .
- Tỉnh tồi sao ?
Giọng nói cợt nhả ấy đã "đánh thức " bản năng khó chịu tiềm tàng của Jisoo . Nhỏ chừng mắt lên , cáu kỉnh :
- Tao ngủ hồi nào mà mày bảo tỉnh ? Tao đang suy nghĩ , là suy nghĩ đấy .
- Thế tại sao tao hỏi mà mày không trả lời , cứ thừ người như pho tượng thế kia ?
Chân mày Jisoo bỗng co lại , nhỏ liếc mặt qua một bên , thì thầm bằng cái giọng không thể đáng sợ hơn .
- Cơ hội đến rồi !
Mắt Rose trợn tròng lên , nhỏ thụt lùi về phía mép giường nhìn Jisoo sợ hãi . Rốt cuộc cô bạn lớp trưởng này đang có âm mưu gì đây ?
____________
[ 29/07/2018 ]
Mị đã quay trở lạiiiiii !!!!
Sau đúng 2 tuần tròn thì mị đã được về "thăm " nhà!!!!!! khoảng 2 ngày ...rồi sau đó lại phải đi ... Dù sao thì mị cũng đã được quay trở về với mấy máaaaaaaaa ( vài ngày ) ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip