Chương 11: Trông đợi

Quỳnh Chi mặc áo mưa, tần ngần cả buổi trước chung cư Tinh Anh cho đến trời tối mới chịu rẽ vào. Nàng gửi xe máy nhưng không vào thang máy lên lầu mà đi vòng qua khu vực đậu ô tô, dừng lại và nhìn thật lâu vào chiếc Porsche màu trắng biển số 24293 mà thở dài.
Sáng nay bản tin thời sự đã đưa tin có một khu vực ở bản núi gần khu du lịch Tam Đảo đã bị sạt lở nghiêm trọng. Vệ tinh còn thu được hình ảnh một ngôi biệt thự ven đồi bị đổ sập vùi lấp. Có nguồn tin cho rằng biệt thự đó thuộc sở hữu của một doanh nhân tập đoàn Minh Thuỵ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, doanh nhân đã tiếp đãi bạn bè ở đó. Danh sách nạn nhân có cả tên của Lâm Nhật Hạ.
Từ lúc thấy bản tin, tinh thần Quỳnh Chi chấn động nghiêm trọng. Cả ngày dài nàng không thể tập trung, không làm được việc gì cả. Thậm chí có đứa trẻ ngồi trước mặt nàng khóc, nàng vẫn cứ trầm lặng mà ôm nó. Các cô khác thấy vậy mới đến giúp nàng, bảo nàng về phòng giáo viên nghỉ.
Thật lòng nàng cũng không rõ vì cái gì mà nàng phải lo lắng hoang mang đến mức như vậy? Lâm Nhật Hạ với nàng nào có quan hệ gì, đúng ra còn là oan gia, nàng chán ghét chị ta mới phải. Vậy mà lúc này nàng khủng hoảng thế này...
Lâm Nhật Hạ cái người đó, nàng không hiểu chị ta sống như thế nào mà đến tận hai mươi chín tuổi đầu không có lấy một người nào bên cạnh. Chị ta cô độc trong căn nhà quạnh quẽ, liều mạng kiếm tiền nhưng ăn uống sơ sài, nhu cầu đạm bạc cũng không nghĩ đến sức khoẻ. Chị ta ghét cái này dị ứng với cái kia, vừa khó chiều vừa khó hiểu...
Nhưng chị ta sống rất đơn giản, tính tình rộng rãi. Nàng cảm nhận được chị ta rất biết quan tâm, biết nghĩ cho người khác. Bằng chứng vào việc chị ta góp cổ phần vào trường mẫu giáo, sau đó đề xuất tăng lương cho tất cả nhân viên, giáo viên trong trường. Chế độ phụ cấp, tiền thưởng đều tăng. Chị ta đối với nàng cũng không tệ. Mặc dù ban đầu dùng thủ đoạn ép nàng đến phục vụ mục đích của chị ta là không đúng, nhưng suốt hơn một tháng qua, chị ta cư xử đúng mực, chi tiền lại quá rộng rãi.
Mới đầu khi biết được chị ta chính là người đêm hôm đó, nàng vừa hận vừa giận. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, rõ ràng tình huống đêm đó nàng với chị ta đều say đến mơ hồ. Chị ta nghĩ nàng là em gái mua vui, nàng lại mụ mị tự nguyện đi theo. Đêm đó nàng trúng thuốc nên không kháng cự, chị ta lại hưng phấn quá mức. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa hẳn là lỗi của một mình chị ta.
Đêm sáng hôm sau, chị ta hẳn là áy náy nên mới chuẩn bị cháo bồ câu và để sẵn tiền mặt đền bù. Cố ý chuẩn bị tiền mặt, hẳn là lo sợ nàng dây dưa đòi hỏi vậy mà khi thấy nàng bị tông xe lại không màng tất cả đi theo lo lắng cho nàng. Nghĩ đến hành động của chị ta hôm đó, Quỳnh Chi không biết nên hiểu đó là tâm tư gì? Chị ta dứt khoát giành trả tiền thuốc men cho nàng, không cho nàng trả lại, song lại bắt nàng đến nhà yêu cầu nàng giúp chị ta nấu cơm dọn dẹp với mức lương cao gấp đôi công việc chăm trẻ ở trường của nàng.
Nói là chị ta bức ép nàng nhưng rõ ràng nàng mới là người có lợi.
Rốt cuộc dụng ý của chị ta là gì? Chị ta làm như vậy hoàn toàn không giống một nhà tư bản kinh doanh nên làm!
Tất nhiên nàng cũng cảm thấy chị ta dường như có ý gì đó...muốn đối tốt với nàng nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ ý tốt đó là cảm tình. Chị ta dị biệt quái gở như vậy sẽ không nảy sinh cảm tình, nhất là với nàng.
Nàng không hề tưởng bở, cũng không có tình cảm với chị ta. Tuy nhiên nàng nhìn chị ta mỗi ngày cũng có cảm giác quen thuộc, thấy chị ta đau đớn khổ sở cũng phải xót thương. Bây giờ lại nghe tin chị ta hoạ vô đơn chí lâm nạn khốn cùng, nàng không biết nên hình dung cảm giác của mình là gì nhưng mà nàng đau lòng, nàng khổ sở. Thậm chí, nàng có cảm giác khó thở, nghẹn ở đầu tim. Nàng đã cầu nguyện rất nhiều, khấn vái cũng nhiều, chỉ xin cho chị ta có thể bình an trở lại thì nàng có giảm thọ cũng được.
Lâm Nhật Hạ đi đến nay đã một tuần, Quỳnh Chi cũng không đến đây. Lúc này nàng vào nhà mở đèn, mở cửa để đón lấy không khí. Căn nhà vẫn sạch sẽ thơm tho, ngăn nắp chuẩn chỉnh nhưng bởi vì thiếu hơi người nên vẫn vương mùi ẩm mốc khó ngửi. Quỳnh Chi không nghĩ nhiều, vẫn như thường lệ đến là bắt tay vào lau dọn. Sau khi lau dọn, nàng cũng nấu cơm và nấu những món theo cách mà Lâm Nhật Hạ ăn sau đó dọn ra ở một góc chị ta hay ngồi.
"Lâm Nhật Hạ! Chị nói muốn ăn cơm tôi nấu mà. Chị về đây! Về đây đi rồi tôi sẽ nấu cho chị ăn." "Chị nhất định phải trở về...phải bình an trở về!"
Lúc nàng dọn dẹp và cất đồ vào tủ quần áo, nàng vẫn nhìn thấy chiếc đầm tơ mà nàng từng mặc đã được giặt sạch xếp gọn và cất kĩ trong hộp ở hộc đồ ngủ. Lâm Nhật Hạ thật sự thích chiếc đầm này đến như vậy, nàng đã mặc qua hai lần chị ta vẫn không nỡ bỏ còn cố ý cất kĩ trong hộp riêng ư?
—————
Đêm đó, Lâm Nhật Hạ, Diệp Mỹ Vy cùng nhóm người Quách Huy Hoàng chấp nhận số phận cùng nhau chen chúc trong phòng hội trường của chi nhánh mà qua đêm.
Hoàn cảnh bất khả kháng, người nghèo hay người giàu rồi cũng như nhau. Nhân viên chi nhánh chỉ có thể chuẩn bị cho mỗi người một hộp mì tôm. Bởi vì mất điện, hội trường được thắp sáng bằng một chiếc bếp củi. Quách Huy Hoàng và Diệp Mỹ Vy là cậu ấm cô chiêu, lần đầu tiên trải nghiệm "cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã". Nhưng cũng may, bọn họ cũng khá tốt tính. Họ không chê không trách, dù có hơi miễn cưỡng nhưng cũng có vẻ đã thích nghi.
Lâm Nhật Hạ cố tình chọn góc khuất xa mọi người một chút rồi tựa lưng vào tường nghỉ dưỡng sức. Nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay với Diệp Mỹ Vy, trong lòng cô lại cảm thấy mênh mang khó hiểu. Khi đó cô kể câu chuyện của mình xong nhân cơ hội liền hỏi Diệp Mỹ Vy về người cô Lâm Nguyệt Anh. Bởi vì cô Lâm Nguyệt Anh là con của vợ sau của ông nội, cách ba của cô (ông Nhật Trung) rất nhiều tuổi nên hai người không thân, không có tới lui. Tuổi thơ của Lâm Nhật Hạ thậm chí không có ấn tượng gì với người cô ruột xấp xỉ tuổi với mình này. Cho đến khi người phụ nữ xưng là bà nội cô đến, câu đầu tiên sau khi xưng danh liền là nói: "Con thật sự rất giống cô của con. Chẳng trách cô ấy luôn muốn phải đón con về chăm sóc..."
Đấy là lần đầu tiên Lâm Nhật Hạ biết mình có một người cô như thế.
Sau khi được ra khỏi trại cai nghiện, bà nội đã đưa cô đi chữa bệnh sau đó rước cô qua Mỹ đào tạo cho cô từng bước. Tuy rằng có rất nhiều nghi vấn về vị bà nội này nhưng Lâm Nhật Hạ phải công nhận trên đời này ngoài mẹ cô, bà nội này là người đối xử với cô tốt nhất. Nếu không có bà ấy thì cô đã xong đời rồi, huống hồ còn có thể có ngày hôm nay.
Tuy nhiên, bà nội là người rất lạnh nhạt. Đối tốt với cô nhưng chưa bao giờ thân thiết gần gũi. Bà ấy đào tạo cô nhưng cũng thúc ép giống như huấn luyện khiến cô không hề cảm nhận được tình cảm.
Bà ấy luôn nói một câu cửa miệng với cô rằng: "Sống đừng đặt quá nhiều hi vọng vào tình cảm. Ta giúp con, con cũng phải giúp ta."
Và bây giờ cô đang làm là giúp bà ấy. Nhiệm vụ bà ấy yêu cầu là cô phải tiếp cận tất cả những người có liên quan để điều tra cho ra chân tướng về cái chết của cô Lâm Nguyệt Anh.
Mới đầu cô có chút bất ngờ và khó hiểu. Cô được biết cô Nguyệt Anh đã mất trước khi bà nội gả đến cho ông nội. Nhưng khi cả nhà đều từ bỏ tìm hiểu về cái chết của cô ấy thì bà nội lại cố tình phải tra cho ra. Lâm Nhật Hạ có biết bà nội với cô Nguyệt Anh từng là bạn học nhưng cô đã mất lâu lắm rồi, người nhà cũng không muốn nghĩ đến thì đúng ra bà nội cũng không cần cố chấp như thế. Cho đến hôm nay, khi cô hỏi thăm Diệp Mỹ Vy về cô Nguyệt Anh, cô muốn biết lúc sinh thời trong số bạn bè cô Nguyệt Anh có người thân hay người ghét hay không. Diệp Mỹ Vy lập tức trả lời ngay:
"Cô của em được mệnh danh là nữ thần tài chính vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Tuy học cùng một khoá nhưng trong khi bọn chị với Huy Hoàng chỉ biết chơi bời, cô của em đã có tên trong danh sách doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc của thành phố. Tính tình cô em tuy có chút cổ quái nhưng cũng không có kết oán với ai. Bạn bè cũng không có nhiều, cô em rất khó mời đến, khó làm thân lắm. Nhưng tôi nhớ không lầm trong khoá cũng có một người rất thân với cô em. Hình như tên là Nguyễn Khanh Dung thì phải."
Nghe đến đây, Lâm Nhật Hạ bất ngờ nảy lên những suy đoán kì quái. Rốt cuộc giống như cô đang đi một vòng tròn. Bà nội muốn cô điều tra manh mối những người có thể có liên quan đến cô của cô. Cô miệt mài truy hỏi cả buổi, manh mối duy nhất có được, người có liên quan nhất lại chính là bà nội. Tại sao ngay từ đầu bà nội không nói thẳng luôn đi để cô còn biết mà đi tìm theo hướng khác?
Nghĩ đến chán, Lâm Nhật Hạ mệt mỏi duỗi tay chân sau đó mở điện thoại tìm nguồn an ủi tâm hồn.
Tình thế là cô đang ở trong một rừng người tị nạn, thiếu nước thiếu điện, ánh sáng le lói, nên khi cô mở điện thoại lên dù ở trong góc tối vẫn bị phát hiện. Trương Toàn Phát âm thầm trườn đến sau đó ở một bên hông trộm nhìn vào màn hình điện thoại của cô rồi bật miệng trêu ghẹo:
- Êu! Có người nhớ bạn gái!
Lâm Nhật Hạ lập tức tắt điện thoại. Những người xung quanh nghe hắn nói cũng không biết là nói ai, cũng không ai để tâm. Tuy nhiên lúc Trương Toàn Phát đi rồi, Lâm Nhật Hạ giả vờ nhắm mắt vô tình lại phát hiện ánh mắt của Diệp Mỹ Vy cứ hướng về phía mình. Cô cảm thấy rất mất tự nhiên thậm chí hơi khó chịu nên liền đổi tư thế quay mặt về hướng khác.
Trời sáng, tin tốt cũng đã đến với nhóm người Nhật Hạ. Quân đội đã tìm đến hỗ trợ. Họ mang theo phương tiện liên lạc nên mọi người đã có thể truyền tin báo bình an về cho người nhà.
Lúc biết có thể gửi tin, Lâm Nhật Hạ đã nghĩ đến bà nội, nghĩ đến công ty và cả người con gái nhỏ bé trong tâm cô nữa. Tuy nhiên các đồng chí nói chỉ có thể hỗ trợ mỗi người một cuộc gọi ngắn. Ưu tiên tình thế, Lâm Nhật Hạ chỉ có thể chọn gọi cho Đặng Mẫn Tiệp.
Sau khi có được tin tức, Đặng Mẫn Tiệp lập tức loan báo. Nhân viên AZ ai cũng vui mừng. Tuy rằng Lâm Nhật Hạ không thân thiện nhưng cô làm việc rất hiệu quả, luôn có những quyết sách chính đáng và chuẩn xác có thể giúp mọi người hoàn thành công việc tốt hơn. Vã lại dù sao cũng là vấn đề nhân tính, mọi người không có thù oán đâu có ai muốn Lâm Nhật Hạ gặp chuyện không may.
Tuy nhiên, ở trong phòng một phó tổng nào đó lại có một chút thất vọng và tức tối:
- Thật không thể tin được, truyền hình cũng đưa tin, vậy mà chị ta cũng có thể bình an!
Lâm Nhật Nam bóp chặt nắm tay đấm mạnh vào ghế dựa, vừa nhếch môi vừa nghiến răng:
- Được thôi! Chị có bản lĩnh về tới đây tôi sẽ đấu với chị! Chơi với chị tới cùng!
————-
Sau mấy ngày thấp thỏm lo âu, cuối cùng trời cũng quang mây cũng tạnh.
Lúc Đặng Mẫn Tiệp nhắn tin cho Quỳnh Chi, nàng vẫn ở trong nhà của Lâm Nhật Hạ. Biết được Lâm Nhật Hạ không sao, nàng mừng đến suýt khóc. Thật may là ông trời hiển linh, lời nguyện cầu của nàng đã thành hiện thực.
Nàng biết là nàng hi vọng vô ích, Lâm Nhật Hạ bình an nhưng cũng chưa thể liên lạc được với nàng mà nàng vẫn trộm ôm hi vọng biết đâu chị ta sẽ gửi tin nhắn đến.
Nàng trông điện thoại trông đến tận bốn ngày hôm sau mới có được thêm tin vui, vẫn là Đặng Mẫn Tiệp nhắn: hôm nay Lâm Nhật Hạ sẽ về.
Sáng hôm ấy, cuối cùng Quỳnh Chi cũng đã tươi vui trở lại. Nàng vừa làm vừa hát khẽ. Đám trẻ quấy nhiễu khóc la nàng cũng không bực mình. Các cô khác thấy biểu hiện của nàng liền đoán được, lập tức tụ vào nhau xúm xít xì xào.
Quỳnh Chi biết cũng chẳng quan tâm nhiều. Nàng chỉ mong mau hết giờ làm, tan ca nàng sẽ đi chợ mua thật nhiều đồ ăn ngon để tẩy trần cho cái người đó.
Nàng tưởng tượng đến vẻ mặt của người đó sau mấy ngày thiếu thốn vất vã, gặp được mâm cơm canh của nàng chắc sẽ vui mừng lắm. Nàng nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ. Chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip