Chương 17: Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn

Dù Lâm Nhật Hạ đã nhắn tin báo sẽ không đến trụ sở nhưng vẫn bị điện thoại gọi đến liên tục, không thể yên ổn được rốt cuộc cô cũng phải nhấc máy. Ở bên kia đầu dây, Đặng Mẫn Tiệp không hề dễ chịu mà ném cho cô một câu:
- Cô còn ở đó mà bệnh không nghe điện thoại sao? Nhanh vào đây mà làm người chị tốt giải quyết hậu quả của em trai cô gây ra đây này!
Nói xong, Đặng Mẫn Tiệp tắt máy. Lâm Nhật Hạ lúc này mới xem điện thoại, có đến hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ từ các thành viên ban quản trị và cổ đông AZ và cả những đối tác. Tô Anh Thư còn gửi cho cô một bản tin, Đặng Mẫn Tiệp thì chia sẻ một đoạn ghi âm, tất cả đều chung một đề tài: phó tổng ngân hàng AZ Lâm Nhật Nam nợ đến hơn 11 tỉ. Chủ nợ đã công khai đến AZ đòi tiền. Thậm chí, các nhân viên phải gọi công an đến để giải tán nhóm người vây bên ngoài. Lâm Nhật Hạ xem mà đau đầu. Lâm Nhật Nam này sao có thể vô dụng đến như vậy chứ!
Vừa rồi, sau khi Quỳnh Chi bắt cô hứa phải cai nghiện, nàng còn định sẽ xin nghỉ để ở lại chăm sóc cô. Tuy nhiên Lâm Nhật Hạ khi đã bình ổn tâm trạng thì đâu đến nỗi nào mà phải cần có người cạnh bên chăm sóc. Với lại, chuyện xấu vừa bị lộ ra, mặt tối nhất cũng đã phô bày trước Quỳnh Chi nên cô có chút ngại, không biết làm sao đối mặt nên mới bảo nàng cứ đi làm, cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Quỳnh Chi cũng hiểu nếu không phải nàng đúng lúc bắt gặp thì không dễ gì biết Lâm Nhật Hạ lại dùng hồng phiến. Cô che giấu rất tốt, nên nếu cô không tự nguyện thì dù nàng có canh cũng không cần thiết.
Quỳnh Chi vừa đi ra thì Lâm Nhật Hạ cũng ngã lưng xuống giường định ngủ một chút. Thế nhưng trời không chiều lòng, cô đành phải vác tấm thân mệt mỏi đi AZ giải quyết kẻ báo hại.
Lúc Lâm Nhật Hạ đến, đám đông đã tạm thời giải tán. Những kẻ đến đòi nợ được mời vào bên trong phòng họp, Đặng Mẫn Tiệp và giám đốc tài chính đang tiếp chuyện với họ. Lâm Nhật Hạ không đi ngay vào mà vòng qua gặp thư kí và Tô Anh Thư sau đó nói với thư kí:
- Gọi giám đốc nhân sự đến phòng họp cho tôi!
Cô nói xong cầm theo một xấp giấy tờ mà thư kí đã đưa cho cô, chính là bằng chứng, giấy nợ mà Lâm Nhật Nam đã kí ở các công ty chứng khoán và tín dụng trước đó. Thư kí đã lên tra cứu với bên phía công ty kia, xác nhận khoản nợ là thật. Lâm Nhật Hạ mặt không biểu tình xông thẳng vào phòng họp ném xấp giấy trên bàn và sẵng giọng nói:
- Chúng tôi đã xác nhận, khoản nợ này do cá nhân Lâm Nhật Nam tự ý vay mượn ở chỗ các người không liên quan đến AZ. Các người muốn đòi đúng ra nên đến nhà anh ta chứ không phải đến đây làm loạn. Chúng tôi là một ngân hàng, một tập đoàn tài chính có hệ thống tư vấn pháp luật tài tình và chuyên nghiệp. Nếu các người nghĩ rằng đến đây làm khó sẽ khiến chuyện kinh doanh của chúng tôi gặp rắc rối thì sai rồi. Chúng tôi tổn thất bao nhiêu, luật sư của chúng tôi sẽ liên hệ các người truy cứu đến cùng.
- Có nghĩa là cô bao che cho Lâm Nhật Nam chứ gì? À! Tôi nghe nói cô là chị gái của hắn ta. Chắc là nhà các người âm mưu với nhau vừa ăn cướp vừa la làng mục đích để quỵt nợ chúng tôi phải vậy không?
Lâm Nhật Hạ bất ngờ đập mạnh chiếc remote trên bàn, lạnh lùng trừng hắn:
- Ai là chị của hắn? Tôi không cần biết anh là ai, anh đòi nợ ai. Nhưng tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của AZ này, ở đây là tôi quyết định.
Cô quay sang giám đốc nhân sự vừa bước vào, quyết tuyệt nói:
- Lâm Nhật Nam làm việc tắc trách, đời sống cá nhân phức tạp, dây dưa tài chính không rõ ràng, tạm thời đình chỉ mọi chức vụ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.
Cô nói xong liền dứt khoát đi ngay. Lúc vừa ra khỏi phòng họp liền thấy ông Nhật Trung hối hả chạy đến. Cô chỉ dừng lại một giây, cũng không nhìn ông mà bỏ đi về phòng làm việc của mình. Nhưng chỉ năm phút sau, ông Trung đã tức giận xông tới tông thẳng vào phòng làm việc của cô mà lớn tiếng:
- Nhật Hạ! Cô...mày đừng có quá đáng! Nhật Nam là em trai của mày. Tại sao mày không hỏi đầu đuôi đã đình chỉ chức vụ của nó như vậy? Mày nói mày là tổng giám đốc là lớn nhất ở đây sao? Đừng quên, tao mới là người có cổ phần cao nhất. Tao thậm chí có thể lấy quyền chủ tịch mà đuổi cổ mày nếu còn cố ý gây sự!
Lâm Nhật Hạ gật đầu:
- Vậy ông thử xem ông có khả năng đó sao? 28% cổ phần của ông thật ra có 8% cổ phần của cô Nguyệt Anh, đứng tên thừa hưởng là ông nội, ông ấy vẫn chưa sang tên cho ông. Ông đừng nghĩ ông nội không nói thì ông có thể mặc nhiên qua mặt mọi người bằng bản uỷ quyền đó. Ông nói tôi kiếm chuyện? Thật ra ai mới là người kiếm chuyện? Ai làm chuyện mất mặt gây nợ rồi bỏ trốn để người ta tìm đến tận ngân hàng này mà đòi? Ông là một người cha, ông dạy con như vậy còn mặt mũi nào ở đây nói tôi kiếm chuyện?
Cô dừng một giây rồi nói tiếp:
- Số nợ của Lâm Nhật Nam ông ráng mà lo cho gọn gàng sạch sẽ. Tôi sẽ không để AZ dính dán vào. Nếu để phòng điều tra tội phạm tài chính thương mại tìm đến thì cả tập đoàn cũng bị sự ngu xuẫn của con trai ông báo hại!
Cô nói xong liền đứng ở cửa tiễn khách. Ở bên ngoài, Tô Anh Thư, Đặng Mẫn Tiệp và mấy nhân viên cũng đang đứng nhìn. Ông Trung tức giận đến tím mặt lại không phản bác được lời nào đành phải bỏ đi.
Ông ta đi rồi, Đặng Mẫn Tiệp mới tiến vào. Lâm Nhật Hạ vừa nhìn Đặng Mẫn Tiệp liền giật mình:
- Cô...cô bị sao vậy? Bọn người đó dám đánh cô à?
Đặng Mẫn Tiệp ôm một bên mặt sưng vù, cái môi cũng sưng vêu trông vô cùng đáng thương nhưng cũng khá buồn cười nói:
- Không phải bọn họ mà là cô hại đó!
- Tôi? - Lâm Nhật Hạ không hiểu,
- Còn không phải tại cô kêu tôi đi với bà La Sát kia đến gặp đại diện của Đông Triều. Chuyện đã không thành còn bị cô ta say rượu làm loạn. Tôi xả thân ngăn cản thì bị cô ta tẩn ra nông nỗi này.
Lâm Nhật Hạ cố nín cười, trấn an nói:
- Tôi...tôi có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng tôi sẽ bồi thường. Tiền khách sạn tháng này và tiền ăn của cô cứ gửi hoá đơn cho AZ.
Đặng Mẫn Tiệp đang muốn cười nhưng sực nghĩ lại, liền đổi mặt cao giọng gắt:
- Cô vừa phải thôi Lâm Nhật Hạ! Tiền khách sạn của tôi vốn dĩ bà chủ tịch đã giúp tôi trả. Cô còn làm bộ tử tế? Đúng là gian thương! Quá bỉ ổi mà!
- Gì chứ? Cô làm việc cho AZ lại được nhận lương của cả hai đầu, xem ra thu nhập còn cao hơn cả tôi, cô còn tính toán với tôi?
- Tôi được như vậy cũng là nhờ vào thực lực của tôi, tôi xứng đáng mà. Còn cô chỉ mới vừa lên chức có mấy hôm, ghế tổng giám ngồi chưa nóng đã bắt đầu ác rồi! Hừ! Tôi chờ xem quả báo của cô. Thật hối hận vì mấy hôm trước còn mềm lòng lo lắng cho cô. Bây giờ tôi chỉ ước gì...cô sẽ bị em gái nhỏ của cô bào sạch túi.
Lâm Nhật Hạ đang uống nước cũng bị cô chọc phun cả nước trong miệng.
"Ước hay lắm! Thật ra tôi cũng muốn như vậy mà không được kia kìa!"
————-
Trong thư phòng của Tô Quốc Vĩ, ông ta có vẻ rất mệt mỏi, lười nhác nằm dài trên ghế sofa nghe Tô Anh Thư kể lại chuyện ở AZ.
- Nghe nói nhóm người đòi nợ đó đều là dân có máu mặt SG này. Anh, xem tên Lâm Nhật Nam có ngu ngốc hay không, đương là phó tổng một ngân hàng chỉ vì mười mấy tỉ đồng mà để cho giang hồ tìm đến ngân hàng gây sự. Bây giờ Nhật Hạ dứt khoát đình chỉ nó. Ông Trung giận đến tím mặt. Vụ này dù có giải quyết được thì uy tín của Lâm Nhật Nam kể như hết. Em nghĩ ông Trung sẽ không bỏ qua đâu.
Ông Vĩ ôm ngực ho một hồi sau đó phì cười:
- Anh nghĩ việc này không hề đơn giản. Lâm Nhật Nam là người thừa kế của họ Lâm, Nhật Trung cưng nó như vậy sao, nó sao có thể thiếu mười mấy tỉ? Hơn nữa, các công ty tài vụ chợ đen kia cũng không phải không biết nó. Nếu thật sự muốn đòi tiền thì cứ trực tiếp tìm nó hoặc đến nhà họ Lâm chứ sao lại ngang nhiên đến tận ngân hàng. Là người làm ăn ai cũng phải có lần dính đến tài vụ chợ đen, nay bọn họ đến ngân hàng gây chuyện như vậy thì về sau ai dám tìm họ? Chẳng phải tự đập bể chén cơm của mình sao?
- Ý anh nói là có người muốn chơi cha con ông Trung sao? Là Nhật Hạ hay là cổ đông nào?
Tô Anh Thư mạnh dạn suy đoán. Tô Quốc Vĩ lại phì cười:
- Trong mắt mọi người chắc là đều nghĩ Nhật Hạ làm, nhưng anh thì nghĩ khác. Thật ra con bé thông minh như vậy, thứ nó muốn còn chưa cầm chắc nó sẽ không manh động mà đối phó với Nhật Nam. Huống hồ chi Nhật Nam trong mắt nó còn thua một con gián, nó sẽ không tuỳ hứng mà đi khiêu chiến với Nhật Trung. Chỉ có hai khả năng, một là kẻ thù của Nhật Nam, cố ý muốn tuyệt đường nó. Hai, cũng có thể là...anh.
- Là anh? - Tô Anh Thư giật mình.
Tô Quốc Vĩ chỉ cười nhẹ, một tay ôm ngực khẽ ho mấy tiếng rồi dựa hẳn lên gối đầu trên sofa, nói tiếp:
- Đấy, cả em mà cũng tin là anh thật thì không thể trách Nhật Trung nghi ngờ anh. Haizz! Bạn bè mấy mươi năm, rốt cuộc rồi cũng đến ngày này. Cũng may, còn có Nhật Hạ. Anh tin rằng giao AZ cho Nhật Hạ, em gái của anh cũng sẽ giữ được một phần cơ ngơi để mà dưỡng già.
- Anh Hai! - Tô Anh Thư xúc động lại áy náy ngồi xuống ôm cánh tay ông. Ông Vĩ xoa đầu cô:
- Là lỗi của anh. Năm xưa nếu anh không tính toán sai lầm thì hôm nay cũng không phải khiến em lo lắng như vậy.
————-
Chiều hôm đó, Lâm Nhật Hạ xong việc vừa chuẩn bị rời khỏi ngân hàng thì nhận được điện thoại từ một số lạ. Cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn ấn nghe. Bên kia đường truyền là giọng nói quen thuộc cất lên, Lâm Nhật Hạ mới thở nhẹ một tiếng:
- Xin chào Nhật Hạ! Có nhận ra tôi không?
- ...Chị Mỹ Vy?
Lâm Nhật Hạ nghe được tiếng cười nhẹ của Diệp Mỹ Vy trong điện thoại. Cô đang vội muốn về chưa biết lấy cớ gì để tắt máy thì lại nghe Diệp Mỹ Vy nói:
- Tan làm rồi đúng không? Gặp nhau một chút đi! Xe tôi đậu ở trước ngân hàng của em.
Có nghĩa là cô không thể từ chối gặp mặt.
Lâm Nhật Hạ nhếch môi, ý tứ cáu kỉnh đã nổi rõ trên trán của cô.
- Chị có việc gì sao? Tôi...hôm nay có chút việc...
- Tôi vừa bay từ HN vào, muốn trao cho em một món quà. Một lúc nữa tôi lại phải bay qua Malaysia. Không mất nhiều thời gian của em đâu. Ra xe gặp tôi đi!
Lâm Nhật Hạ thở dài. Thật sự cô không thích phong thái của Diệp Mỹ Vy, không muốn tiếp xúc nhưng mà không tránh được.
- Được. Chị cứ lái xe đến phía trước một chút, có một quán cà phê Brown. Tôi sẽ đến ngay!
Lúc Lâm Nhật Hạ bước vào, Diệp Mỹ Vy đã chọn một góc thật chill trên sân thượng của quán cà phê. Lúc này, trời đã ráng chiều. Từ trên sân thượng có thể nhìn thấy mặt trời lặn, lại có gió thổi hiu hiu, xung quanh được trồng nhiều loại cây cỏ thảo mộc toả hương thoang thoảng, hoà hợp tạo thành một bầu không khí cực kì thanh tĩnh và thơ mộng.
Diệp Mỹ Vy mặc một chiếc đầm đỏ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa trên làn da trắng hồng mịn màng, mang lại điểm quyến rũ tối ưu của một người phụ nữ đẹp. Tuy nhiên, không có tác dụng với Lâm Nhật Hạ.
- Chào! Tôi đến rồi.
Lâm Nhật Hạ nói chuyện cứng ngắt. Chẳng thèm nhìn đến Diệp Mỹ Vy chỉ kéo ghế ngồi xuống liền phóng mắt hướng theo quả mặt trời đang sắp sửa lặn. Diệp Mỹ Vy có chút bất mãn, nhưng biết là bất mãn vô ích, cô phải kiềm chế.
- Dù sao cũng có mấy đêm cùng chung hoạn nạn, vậy mà em vừa về đến là đã mất tung tích đến nay, người ta nhớ thương, còn không tự tìm đến thì phải biết bao giờ mới gặp lại đây?
Lâm Nhật Hạ cười nhạt:
- Từ lúc về đến nay cũng chỉ mới ba ngày. Chị cũng đừng làm như...thân tình quá. Chị biết vấn đề của tôi mà. Thật ngại...
- Vấn đề? Ok! Tôi cũng được xem như là chuyên gia giải quyết vấn đề. Vấn đề của em là gì nào?
Diệp Mỹ Vy cố ý giả ngơ. Lâm Nhật Hạ thật đã thiếu kiên nhẫn.
- Chị Mỹ Vy! Xin lỗi, lúc này công việc của tôi có rất nhiều việc tâm trạng không tốt không thích hợp để nói chuyện phím.
- Tôi cũng không phải đến để nói chuyện phím. Tôi có chuyện nghiêm túc mới tìm em đây. Nghe nói em đang mua thu mua công ty mậu dịch Đông Triều, tôi có thể giúp em lấy được nó.
Lâm Nhật Hạ lúc này mới quay lại nhìn Diệp Mỹ Vy. Hai tay cô đan vào nhau để trên bàn biểu lộ sự nghi ngờ.
- Tôi cứ nghĩ chị chỉ chuyên bên mảng bất động sản.
- Sao vậy, không tin tôi à? Mặc dù tôi đảm trách điều hành mảng bất động sản là thật, nhưng tài sản của tôi không cố định chỉ ở Thái Long. Chắc em cũng biết tôi có cổ phần ở Minh Thuỵ, ngân hàng MT, công ty trang sức, công ty dịch vụ lữ hành, khách sạn nhà hàng... cái nào hái ra tiền tôi đều góp vốn. Đối với tôi việc thu mua Đông Triều chỉ là một cái búng tay. Em không cần nghi ngại.
Lâm Nhật Hạ khẽ cười. Cô nâng li trà trước mặt nhấp một ngụm rồi hỏi thẳng:
- Tôi biết, chị không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng tôi thật sự không hiểu chị có ý gì mà lại tìm tôi? Chị xem, tôi ngay cả cổ phần của AZ còn không có. Chỗ tôi không giúp chị hái ra tiền đâu.
Diệp Mỹ Vy bất ngờ rướn lên gần Lâm Nhật Hạ một tí, ngón tay đặt sát một bên đôi bàn tay của Lâm Nhât Hạ mà vẽ một vòng hình trái tim, cười yêu mị nói:
- Đơn giản là vì tôi hứng thú với em.
Lâm Nhật Hạ lắc đầu:
- Chị thừa biết tôi lập dị, không thể là đối tượng của chị. Hơn nữa tôi nghe nói chị đã có gia đình.
- Ấy! Tôi không thích em nói mình như vậy. Chứng rối loạn ám ảnh của em tôi có tìm hiểu qua, thật sự có thể chữa. Tôi không ngại chinh phục, cũng có đủ kiên nhẫn để theo đuổi. Chỉ cần tôi cảm thấy em xứng đáng.
Cô ngừng một lúc rồi cười một cách mỉa mai:
- Còn về người đàn ông kia. Anh ta cần sự nghiệp, tôi đã cho anh ta sự nghiệp. Chúng tôi ngoài danh phận trước xã hội và gia đình thì không có ràng buộc gì cả. Anh ta không có quyền cũng không dám xen vào chuyện của tôi, cho nên em không cần để ý.
Nghe đến lời này Lâm Nhật Hạ thật sự đã không thể ngồi tiếp được nữa.
- Thật xin lỗi! Nghe chị nói những lời này tôi càng cảm thấy chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể.
Cô đứng dậy rất dứt khoát muốn rời khỏi. Diệp Mỹ Vy vội giữ lại:
- Nhật Hạ! Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn. Thậm chí 30% cổ phần của một ngân hàng lớn hơn cả AZ.
Lâm Nhật Hạ ngay cả ngoái đầu cũng không, chỉ buông một nụ cười ngạo nghễ:
- Thật ngại quá! Tôi lại không phải một người thích sự nghiệp.
————
Lâm Nhật Hạ chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của Quỳnh Chi báo nàng vẫn chưa về được vì ở trường vẫn còn bé chưa được gia đình đến đón. Lâm Nhật Hạ không nói lời nào lập tức lái xe đến trường mẫu giáo tìm nàng.
Lúc này đã quá giờ tan trường nên hầu như các lớp học đều đã tắt đèn, đóng cửa. Lâm Nhật Hạ lái xe thẳng vào cổng trường, dừng lại ở trước căn phòng duy nhất còn mở đèn, đó chính là lớp của Quỳnh Chi phụ trách.
Lúc Quỳnh Chi nghe tiếng xe đã hơi giật mình. Nàng dắt theo bé trai năm tuổi cùng đi ra cửa, vừa vặn thấy một thanh niên ngoài hai mươi tuổi đang đứng nói chuyện với Lâm Nhật Hạ. Nàng nhận ra thanh niên này, anh ta chính là cậu của đứa bé bên tay nàng, bé Anh Hào. Còn tên của anh ta thì nàng không nhớ.
- Cậu ơi!
Bé Anh Hào nãy giờ vẫn còn vui vẻ chơi với cô giáo Quỳnh Chi, vừa thấy cậu ruột đến liền bỏ mặc nàng để chạy đến bên cậu. Người thanh niên đang nói chuyện rất khiêm cung với Lâm Nhật Hạ. Đến lúc đứa nhỏ chạy sà đến ôm chân anh ta, anh ta mới ngại ngùng quay sang giới thiệu với Lâm Nhật Hạ:
- À, thằng nhóc này tên là Anh Hào. Chị xem, ai cũng nói nó có nét giống chị của em. Nhất là đôi mắt và cái miệng. Nếu là con gái chắc còn giống nhiều hơn nữa.
Anh ta nói xong liền quay sang đứa nhỏ dạy nó gọi Lâm Nhật Hạ là dì. Lâm Nhật Hạ từ đầu chí cuối vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cô chỉ ừ một tiếng với đứa nhỏ rồi quay sang cậu thanh niên bảo;
- Cậu cố gắng làm cho tốt! Ở đâu cũng như vậy, chỉ cần chịu nổ lực sẽ có thành tựu.
Cô nói xong liền muốn bước đến chỗ Quỳnh Chi, lại nghe người thanh niên kia nói:
- Chị Hạ! Ngày 16 tháng này là giỗ thứ năm của chị em.
Lâm Nhật Hạ cũng chỉ ừ một tiếng, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm. Nhưng sau khi thanh niên sắp dẫn đứa trẻ rời đi, cô mới nói thêm:
- Cậu Trí! Lần sau sắp xếp đón đứa trẻ sớm hơn đi. Cậu không đến được thì cũng phải nhờ người. Dù sao cũng không nên để nó đợi trễ đến như vậy.
Người thanh niên chưa kịp đáp lời, quay lại đã thấy Lâm Nhật Hạ theo chân Quỳnh Chi đi vào lớp rồi.
Thấy Lâm Nhật Hạ đột nhiên đến mà không nói trước lời nào, Quỳnh Chi đã ngờ ngợ trong lòng. Nàng một mặt thu dọn đồ chơi cùng dụng cụ dạy học vừa hỏi:
- Hôm nay chị ra sao? Có khó chịu không? Có cần mua thêm thuốc giảm ...hỗ trợ không?
Lâm Nhật Hạ biểu hiện rất bình thường chỉ là sắc mặt không được tốt. Nghe Quỳnh Chi hỏi, cô không đáp mà chỉ nói:
- Không cần lấy xe, em đi với tôi đến đây một lúc có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip