Chương 18: Ngủ chung
Đã hứa với Lâm Nhật Hạ sẽ bên cạnh an ủi chị ta nên Quỳnh Chi không tiện khước từ. Ngồi trên xe, Lâm Nhật Hạ không nói lời nào một đường lái thẳng ra bờ sông gần ngoại ô. Quỳnh Chi cũng không dám hỏi chỉ yên lặng quan sát từng thái độ và ánh mắt của chị ta. Nghĩ lại, nàng cũng không biết vì sao bản thân gan dạ như vậy, biết chị ta là con nghiện, tinh thần lại dễ bị kích động vậy mà vẫn dám bên cạnh chị ta, thậm chí còn ngồi ghế phụ tuỳ ý để chị ta lái đi nữa.
Quãng đường gần hai mươi cây số, rốt cuộc cũng đến nơi. Lâm Nhật Hạ mở cửa xe, cùng Quỳnh Chi tiến ra bờ sông. Nhìn mặt nước yên ả thỉnh thoảng lay động theo cơn gió, Lâm Nhật Hạ hít thở thật sâu, hồi lâu sau mới bắt đầu nói:
- Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi thật mệt mỏi!
Cô vừa nói vừa tựa lưng vào một gốc cây gần đó từ từ ngồi bệt xuống đất. Quỳnh Chi vẫn yên lặng đứng bên cạnh nhìn cô, như một vệ sĩ tẫn trách, một bảo mẫu tận tâm.
- Lúc nhỏ, mỗi khi tôi mệt mỏi không vui, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, hát cho tôi nghe, hoặc là kể những câu chuyện đời thường mà mẹ hư cấu. "Có một bé gái nọ rất hư, đã hơn mười lăm tuổi rồi vẫn không chịu lớn, lúc nào cũng nhõng nhẽo bám dính người mẹ. Vào một ngày nọ, người mẹ đột nhiên biến mất..."
Nói đến đây, Quỳnh Chi sửng sốt khi thấy Lâm Nhật Hạ vậy mà đã oà lên khóc:
- Đó là câu chuyện cuối cùng mẹ kể. Tôi không bao giờ ngờ rằng mẹ tôi lại thật sự biến mất, thật sự rời bỏ tôi!
Quỳnh Chi lúc này mới ngồi xuống, nàng chậm rãi đặt tay lên cánh tay của Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ vừa lau nước mắt, lại nói:
- Khi đó tôi còn đang ở lớp học thì nhận được tin dữ. Mẹ tôi trong lúc đi công tác vừa lái xe vừa nghe điện thoại cho nên...
- Ở hiện trường, mẹ tôi bị kẹt giữa hai chiếc ô tô và chiếc xe bồn, thân thể bẹp nát dính trên vô lăng, tay vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại. Máu của mẹ chảy xuống lan đầy khắp cả chiếc xe hơi màu đen. Trong khoảnh khắc chứng kiến đó, tôi nghĩ hồn tôi cũng đã đi theo mẹ mất rồi!
Bàn tay Quỳnh Chi để trên tay Lâm Nhật Hạ khẽ nắm lại. Những ngón tay Lâm Nhật Hạ động đậy nhưng không nắm lấy cũng không từ chối sự tiếp xúc của Quỳnh Chi.
- Mãi đến nhiều năm sau này, trong đầu tôi vẫn cứ ám ảnh về cảnh tượng ngày hôm ấy. Tôi dần trở nên là một người khó gần, khó hiểu. Mọi người đều cảm thấy tôi phiền phức không ai muốn quan tâm tôi...Sau đó cô ấy xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình được quan tâm, được săn sóc, được yêu thương từ một người không có quan hệ nhưng lại cho tôi cảm giác gần gũi và ấm áp không kém gì tình thương của mẹ. Cho nên khoảnh khắc đó, tôi đã xem cô ấy là tất cả...
Lần đầu tiên, Lâm Nhật Hạ lại bộc bạch chính mình nhiều đến như vậy. Quỳnh Chi cảm nhận được cô đang rất cô đơn, rất nản lòng thậm chí có phần yếu đuối. Phải chăng những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã quá mức đả kích với Lâm Nhật Hạ hay là bởi vì sức ép của việc cai nghiện?
Giống như mạch nước đã được khơi nguồn, người hay che giấu cảm xúc cũng vậy, khi được mở lòng ra liền không cần dè dặt thoải mái biểu lộ cảm xúc. Lâm Nhật Hạ thong thả kể lại câu chuyện thời niên thiếu ngây dại của mình.
Thời điểm đó, Lâm Nhật Hạ ngây thơ dồn hết tinh lực vào tình yêu, mê muội điên cuồng theo đuổi dục vọng hạnh phúc. Nhưng chẳng mấy lâu số tiền mà mẹ cô để lại đã bị cô tiêu xài hết. Cuộc sống bắt đầu phát sinh rất nhiều vấn đề, và cô gái ngọt ngào kia cũng đã không còn mặn nồng với Lâm Nhật Hạ nữa.
Đỉnh điểm là khi Lâm Nhật Hạ phát hiện cô ta bí mật qua lại với một người khác, hai người đã tranh cãi rất lớn và lựa chọn kết thúc.
Sau đó là những ngày tháng cô đơn khốn cùng của Lâm Nhật Hạ. Cô đã nghe theo bạn bè xấu la cà ở những nơi phức tạp, tụ tập hút chích. Đến khi người nhà bên ngoại biết tin, đã báo cho ba cô ông Nhật Trung đến tìm cách đưa cô về nhưng ông ấy đã bỏ mặc. Ông ấy nói cô không xứng là con của ông ấy. Sau đó, bà ngoại của cô đến nhưng cũng không khuyên được cô. Kết cuộc bà ngoại lại đau lòng mà ngã bệnh chẳng bao lâu thì mất. Ngày tang lễ của bà, Lâm Nhật Hạ đến viếng nhưng họ hàng không cho vào, còn báo công an đến bắt cô đưa vào trại cai nghiện.
Và tiếp đó là những chuỗi ngày cùng cực tuyệt vọng với cô.
Lâm Nhật Hạ không còn niềm tin với thế giới này, lại rất chán ghét thế giới này. Và hơn cả, cô rất căm hận những kẻ gọi là người thân của mình, những kẻ mở miệng là tình thân huyết thống nhưng đã cư xử với cô tàn nhẫn đến nhường nào.
Nghe cô bộc bạch suốt một buổi, khóc cũng ướt cả hai gói khăn giấy, rốt cuộc Lâm Nhật Hạ cũng thở mạnh, lấy lại phong thái ngày thường đứng dậy quay trở lại xe. Quỳnh Chi cũng sánh bước đi bên cô. Lúc Lâm Nhật Hạ mở cửa xe cho nàng, nàng nhân đó dang tay ôm lấy chị ta ghì vào lòng. Một cái ôm có thể thay tất cả mọi lời muốn nói. Một cái ôm chứa đủ sự ấm áp và quan tâm.
Trên đường về Lâm Nhật Hạ vẫn như cũ, rất yên tĩnh lái xe, thỉnh thoảng còn khẽ hít mũi nhưng không nói lời nào. Quỳnh Chi cùng như vậy, yên lặng quan sát cô. Một lúc sau, nàng chợt mở điện thoại phát ra một bài hát giai điệu nhẹ nhàng. Không gian liền thư giãn. Lâm Nhật Hạ cũng có vẻ thả lỏng hơn. Cô chỉnh nhẹ lưng ghế rồi khẽ nhìn Quỳnh Chi mỉm cười.
Lúc vào đến nhà của Lâm Nhật Hạ, Quỳnh Chi nhìn điện thoại mới giật mình. Đã chín giờ tối rồi, nàng còn ở đây thì biết khi nào mới được về?
Nhưng mà về....?
Nàng về thì Lâm Nhật Hạ sẽ thế nào? Nàng cũng không nỡ để chị ta một mình trong lúc như này. Tâm trạng xấu, sợ rằng chị ta sẽ lại lạm dụng vào thứ thuốc ma quỷ đó.
Trong khi Quỳnh Chi còn đang loắn xoắn thì Lâm Nhật Hạ bất ngờ từ phía sau bước đến ôm trọn lấy tấm lưng nàng, giọng thật nhỏ nhẹ dịu dàng rủ rỉ bên tai nàng:
- Hôm nay, có một người đã bày tỏ tình ý với tôi. Chị ta còn nói sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.
- Ừm. - Thân thể Quỳnh Chi có hơi cứng nhắc, nàng không vội đẩy Lâm Nhật Hạ ra nhưng hiển nhiên có chút chưa thích ứng cái ôm của chị ta. - Nếu chị có thể mở lòng... rất tốt.
- Không thể được.
- Tại sao? Chị không thử...sao biết không được?
- Bởi vì chị ta không được. Chị ta cũng không hiểu tôi. Thứ mà tôi muốn ngoài em ra không có ai cho được cả.
- Tôi... - Quỳnh Chi bắt đầu giãy giụa. - Tôi thì có gì mà cho chị chứ?
- Là như thế này, cảm giác này...Là cảm giác ấm cúng như một gia đình.
Quỳnh Chi gượng cười, né tránh chạy ra khỏi vòng tay Lâm Nhật Hạ rồi hướng đến bếp, nói:
- Nói linh tinh! Chị đi tắm đi. Cũng trễ rồi, tôi...tôi đi nấu cơm!
Lâm Nhật Hạ cũng không truy nàng, ngoan ngoãn đi vào phòng. Quỳnh Chi vừa mở tủ lạnh, lại sực nghĩ đến điều gì đó nên vội chạy lại trước phòng của Lâm Nhật Hạ nói vào:
- Chị đi tắm thôi, đừng lại lén dùng thứ đó nữa nhé. Chị đã hứa với tôi rồi đó.
Lâm Nhật Hạ bất ngờ mở cửa phòng, trước mắt Quỳnh Chi như muốn bỏng. Chị ta ngang nhiên cởi hết chỉ còn bra và quần lót rồi thong thả đi lại mở cửa mà nói với nàng:
- Không an tâm, hay là em vào tắm cho tôi đi?
- Chị... - Quỳnh Chi muốn chạy trốn. - Nằm mơ đi!
Thấy Quỳnh Chi lại chạy về căn bếp. Lâm Nhật Hạ cũng không đuổi theo, chỉ là vẫn để cửa phòng mở mà đi vào phòng tắm. Vẫn như cũ, cô tắm đến hơn một tiếng, Quỳnh Chi cũng đã nấu xong hai món một canh. Cô phụ nàng dọn ra bàn xong đâu đấy lại nói:
- Đồ của em tôi để trên giường. Em cũng vào tắm đi, dù sao trời cũng khuya rồi.
"Trời cũng khuya rồi". A! Hoá ra chị ta cũng biết trời cũng đã khuya rồi. Quỳnh Chi cười như không cười. Nàng biết tỏng ý đồ của Lâm Nhật Hạ nhưng thật sự cũng có chút không thể đành lòng
- Ừm. Khuya rồi. Ăn cơm thôi. Tôi còn phải về.
- Quỳnh Chi! - giọng Lâm Nhật Hạ bất ngờ kéo dài lại như có chút nũng nịu. - Ở lại với tôi có được không! Tôi...tôi cần em.
Quỳnh Chi nhếch môi:
- Chị nghĩ thật hay. Dù sao...
Nàng muốn nói nàng không dám và cũng không tin cô nhưng lại sợ nói ra sẽ đả kích cô thêm nên phải đổi lời:
- Dù sao tôi cũng phải về.
Quỳnh Chi bới chén cơm đưa cho Lâm Nhật Hạ. Hai người miễn cưỡng dùng cơm, mỗi người một cỗ tâm tư, không ai là dễ chịu.
Sau bửa cơm, Lâm Nhật Hạ đứng dậy nhưng không phải như thường ngày quay sang bàn làm việc, cô bất ngờ nhoài đến ôm lấy Quỳnh Chi, van nài nói:
- Em đừng đi!
Chỉ có ba chữ nhưng chứa đựng đầy cảm xúc cô đơn và bất lực. Vậy mà khiến trái tim của Quỳnh Chi sụp đổ. Nàng cố gắng tỏ ra bình thản nhưng nội tâm luôn mâu thuẫn đấu tranh: về hay ở lại? Về thì không nhẫn tâm, nhưng ở lại cũng không hoàn toàn tự nguyện.
Thế nhưng giây phút tiếp theo hành động của Lâm Nhật Hạ đã khiến Quỳnh Chi cam nguyện. Nàng thấy Lâm Nhật Hạ cầu xin vô vọng, cũng không dây dưa nhiều dễ dàng thả tay nàng ra rồi lững thững đi lại bên sofa sau đó thả người nằm xuống.
Lúc Quỳnh Chi rửa chén xong đi ra, Lâm Nhật Hạ thật sự đã ngủ ở đó. Bộ dạng lẻ loi và vô vọng ấy khiến Quỳnh Chi chịu thua rồi.
Quỳnh Chi thở dài nhận mệnh bước vào phòng của Lâm Nhật Hạ lấy đồ đi tắm. Lúc nàng tắm xong, đồng hồ hiển thị đã sắp O giờ. Nghĩ đến Lâm Nhật Hạ vẫn còn co quắp trên sofa, nàng liền bước ra gọi cô dậy.
Thân thể của Lâm Nhật Hạ rất nóng. Lúc Quỳnh Chi vừa chạm còn tưởng chị ta phát sốt. Sau khi nàng lay gọi một hồi cuối cùng chị ta cũng chịu tỉnh. Nhìn nàng đang mặc chính là chiếc đầm ngủ tơ quen thuộc, Lâm Nhật Hạ hài lòng cười nhẹ, sau đó dang tay điệu bộ nũng nịu muốn Quỳnh Chi dìu vào phòng. Quỳnh Chi thật bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều lòng người.
Khi đã dìu chị ta vào đến được giường, nàng bất cẩn bị chị ta níu lấy quắp xuống cùng ngã hẳn lên giường. Một cỗ hoảng loạn nảy sinh trong đầu, nàng thật muốn tháo chạy. Nhưng rất may ngay sau đó chị ta chỉ mỉm cười và nắm lấy tay nàng, duy trì một khoảng cách giữa giường, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon rồi thật nhanh chìm vào giấc ngủ.
Quỳnh Chi thì không tài nào ngủ được. Tay nàng vẫn để yên trong tay chị ta. Hai người nằm ở hai góc, giữa giường vẫn còn một khoảng rộng làm ranh giới. Đêm chầm chậm trôi. Quỳnh Chi nhìn chằm chằm thân ảnh người trước mắt, nghe rõ mồn một từng tiếng hơi thở của chị ta.
Đêm nay thật dài!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip