Chương 22: "Mộng xuân"
Bà Trần Hồng thân thiết nói với Lâm Nhật Hạ đồng thời ánh mắt cũng mềm mại thân tình mỉm cười với Quỳnh Chi, nhưng vẫn là quan tâm nhiều hơn đối với Lâm Nhật Hạ:
- Tối nay tụi chị sẽ ngủ lều cạnh biển để trải nghiệm không khí thiên nhiên. Chị sợ em không quen nên đã đặt cho em một phòng suite cũng tương đối tiện nghi và sạch sẽ...
- Không cần đâu. Đêm nay em với Quỳnh Chi một lều. Chị Hồng cứ tiếp đãi mọi người đi, không cần lo cho em. Em không phải tiểu thư luôn cần phải có người lo sẵn. Hơn nữa, ở đây còn có Quỳnh Chi. Cô ấy có thể sắp xếp tốt mà.
Trần Hồng mỉm cười, lại dùng ánh mắt bát quái hóng hớt hỏi:
- Hai người có vẻ rất thân thiết nha?
Bà biết rõ bối cảnh của Quỳnh Chi, cũng nắm được không ít về hành trình của Lâm Nhật Hạ từ lúc cô về nước, nhưng không ngờ bà bỏ sót mối quan hệ của hai người các cô.
Lâm Nhật Hạ cười nhạt. Dĩ nhiên cô biết người phụ nữ sắc sảo này ở đây tò mò là có ý gì. Cô chỉ mỉm cười rồi bất ngờ nắm tay Quỳnh Chi đan vào tay mình rồi giơ lên trước mắt bà Trần Hồng mà nói:
- Chúng tôi rất thân với nhau. Quỳnh Chi còn là ân nhân cứu mạng của tôi.
Ánh mắt bà Hồng loé lên một tia hứng thú, bà quay sang Quỳnh Chi:
- Thế mà trước giờ Quỳnh Chi cũng không nói với cô. Như vậy đêm nay em tiếp đãi Nhật Hạ giúp cô nhé!
Quỳnh Chi hơi ngượng, vốn dĩ nàng không nghĩ đến sẽ có sự xuất hiện của Lâm Nhật Hạ mà bây giờ thành ra nàng là người quen biết nên sẽ phụ trách tiếp đãi chị ta. Quỳnh Chi nhớ đến lời của Lâm Nhật Hạ đêm qua, lại nhìn chị ta ngồi ngay trước mắt nàng cũng không biết hình dung cảm giác trong lòng là như thế nào? Sự thật chị ta là một đối tượng rất tốt, Quỳnh Chi cũng thừa nhận nàng có cảm giác với chị ta. Nhưng điều kiện của chị ta với nàng không phù hợp, hơn nữa nàng cũng không nghĩ chị ta thật sự thích nàng. Con người chị ta lúc lạnh lúc nóng, cảm xúc thất thường, tính tình thì khó chịu, nàng thật sự không có niềm tin với chị ta.
Nhác thấy ánh mắt suy tư của Quỳnh Chi, bà Trần Hồng còn muốn nhiều chuyện nhưng lại bị một người bạn khác đến rủ đi. Bà đành phải đá mắt với Quỳnh Chi, ra ý muốn cô chủ động thân thiện hơn với khách quý.
Lâm Nhật Hạ đợi bà ta đi rồi mới đứng dậy mỉm cười nịnh nọt nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi chuyển từ e ngại sang ngượng ngùng, nàng né tránh ánh mắt cô, lại hỏi:
- Chị không có quen ở với người khác, nên ngủ phòng khách sạn sẽ tốt hơn.
- Không sao. Ở với em, ở đâu tôi cũng quen được.
- Chị...thật không hiểu làm sao...
"Kì nghỉ bị chị phá đám rồi." Quỳnh Chi muốn nói lại không dám. Nghĩ đến lát nữa sẽ chen chúc với chị ta trong chiếc lều nhỏ, Quỳnh Chi rất căng thẳng. Nàng hiểu ở nơi đông người chắc chị ta sẽ không dám quá đáng nhưng dù sao thì... chị ta cũng rất nguy hiểm.
- Đêm nay tôi ngủ với đồng nghiệp. Chị ngủ một mình nha!
Hai người đã đi đến hành lang, nghe Quỳnh Chi nói câu này, Lâm Nhật Hạ liền nắm tay cô, kéo cô quay người nhìn lại:
- Em trốn tránh gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau. Hơn nữa, tôi đang lấy điểm để có thể theo đuổi em, em cũng phải cho tôi cơ hội chứ!
- Chị đừng đùa nữa! Hai chúng ta không thích hợp. Tôi chỉ là hạng bình dân thấp kém nghèo hèn, không dám trèo đèo. Làm bạn với nhau đã là một sự miễn cưỡng rồi. Chị rộng lượng bao dung buông tha cho tôi đi!
Lâm Nhật Hạ mỉm cười, một tay vuốt tóc nàng, ánh mắt âu yếm nói:
- Tôi chờ đợi gần mười trời mới có gặp được người khiến tôi rung động, sao có thể từ bỏ cho đành? Trong hàng vạn người tôi tiếp xúc qua, chỉ có một mình em có thể cho tôi cảm giác hoà hợp, như vậy mà không thích hợp thì ai mới thích hợp? Tôi chẳng những thích em, muốn bên em mà còn muốn có em cả đời này. Em đừng vội không tin tôi. Vì tôi sẽ dùng thành ý và tình cảm để chứng minh cho em.
Cô vừa nói vừa nhanh tay đan tay với Quỳnh Chi. Quỳnh Chi cũng không rụt tay, chỉ buồn cười hỏi:
- Chị nghĩ tôi là trẻ con sao? Mấy lời sến súa này không lay động được tôi đâu. Không phải chị từng có bạn gái rồi sao? Theo đuổi con gái mà dùng cách vô vị như chị, không ai thích cả. Đôi mắt Lâm Nhật Hạ chợt cụp xuống, giọng cô trầm lại:
- Quả thật tôi từng có bạn gái nhưng chưa từng phải theo đuổi. Cũng chưa rõ đó thật sự có phải là cảm giác thích một người hay không cho nên lần này tôi nghiêm túc muốn trải nghiệm thật đầy đủ.
Quỳnh Chi thở dài, có chút không kiên nhẫn muốn đi trước thì bất ngờ bị Lâm Nhật Hạ nắm lấy xoay một vòng rồi áp nàng vào tường:
- Hôm nay là ngày 18 tháng mười một, ngày đầu tiên tôi theo đuổi em. Tặng cho em một đôi hoa tai, quà ra mắt.
Quỳnh Chi suýt nữa phụt cười ra miệng. Thấy Lâm Nhật Hạ rất nghiêm túc tập trung đeo chiếc hoa tai hình hoa lê lên tai nàng, khoảnh khắc gần sát như thế, nàng nghe rõ từng hơi thở cùng mùi hương lành lạnh của cô, cảm giác nội tâm hồi hộp lại xao xuyến, trong đầu lại nao nao khi nhớ đến nụ hôn vào tối đêm qua. Cảm giác khi ấy...
- Quỳnh Chi! Chị Nhật Hạ! Hai người...
Cô Thanh vừa đi đến, định tìm Quỳnh Chi để hỏi xin một ít thuốc giảm đau thì vừa hay bắt gặp hai người trong tư thế thân mật. Cô Thanh theo quán tính vừa gọi lên xong liền biết không ổn nên vờ giả lả:
- Chị đang tìm em để xin một ít thuốc giảm đau cho Dung. Vừa hay gặp chị Nhật Hạ ở đây. Hai người về lều chưa, chúng ta cùng đi?
Đang lo vì thấy Quỳnh Chi cứ tìm cách lãng tránh không chịu đưa mình về lều, Lâm Nhật Hạ thầm tán thưởng sự xuất hiện đúng lúc của cô Thanh. Suốt đoạn đường, cô Thanh có tò mò cũng không dám nhìn hai người đi cạnh bên. Đợi đến lều, nhận thuốc từ Quỳnh Chi xong cô nàng liền đi ngay. Còn lại Quỳnh Chi và Lâm Nhật Hạ. Nhìn xung quanh các lều khác cũng đang im lìm. Quỳnh Chi cũng không thể làm khác, bảo người cạnh bên:
- Chị vào đi!
Lâm Nhật Hạ chỉ chờ có vậy, lập tức bỏ giày chui vào. Ở bên trong lều đã được trải đệm, sắp xếp gọn gàng. Lâm Nhật Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống nhường chỗ cho Quỳnh Chi. Nàng ấy mở trong vali ra một chiếc chăn nữa đưa cho Lâm Nhật Hạ:
- Chị dùng đỡ cái chăn này. Nghe dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ xuống thấp, có thể còn có mưa rào.
Lâm Nhật Hạ nhận chăn, cười hài hòa:
- Không sao. Tôi đang cảm thấy rất ấm áp.
Cô nói xong cũng ngã người nằm xuống một bên. Quỳnh Chi cũng không thể quá gượng ép, nàng nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên ngực. Ngay lập tức một bàn tay mon men đến tay nàng.
- Chị...đừng đụng!
- Chưa ngủ được. Em kể chuyện cho tôi nghe đi!
- Chị đừng loạn. Chị không ngủ nhưng tôi phải ngủ...Bị chị báo hại, tôi đã thức cả đêm qua rồi.
Lâm Nhật Hạ lập tức chồm dậy:
- Đêm qua em ở lại đã tốt lắm rồi, còn thức sớm nấu cháo cho tôi làm gì? Ngốc!
Quỳnh Chi muốn phản bác, nhưng vừa chu môi lên lại nhìn thấy vẻ mặt thâm tình xúc động của chị ta, nàng không dám manh động. Lâm Nhật Hạ thừa đó lại đưa tay vuốt má nàng, giọng rất tình cảm:
- Em săn sóc tôi chu đáo như vậy, tôi làm sao không say đắm em được chứ?
- Về sau tôi không săn sóc nữa. Tôi mặc kệ chị!
Quỳnh Chi phủi tay Lâm Nhật Hạ ra. Lâm Nhật Hạ cũng không ngại, cô nghiêng đầu chống một tay xuống đệm, mỉm cười tình ý mà nói;
- Không sao. Về sau đổi lại tôi sẽ săn sóc em. Tuy rằng tôi có chút vụng về lại không tinh tế nhưng tôi nhất định sẽ học tập, nhất định sẽ làm một người yêu xứng đáng với em.
Quỳnh Chi bó tay, chỉ có thể trào phúng cười mà quay mặt đi. Lâm Nhật Hạ chớp lấy thời cơ đặt tay lên ôm lấy hông nàng. Quỳnh Chi giật mình:
- Chị đã nói chị sẽ đàng hoàng?
Lâm Nhật Hạ gật đầu, mặt cô để ngay sau gáy nàng, phả một hơi ấm nóng vào tóc nàng, nói;
- Em yên tâm, chỉ là ôm một chút, ngủ cũng sẽ ấm áp hơn.
Quỳnh Chi cũng lười cãi lý với chị ta nên lại mặc kệ chị ta, buông lơi bản thân chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết tiếp theo Lâm Nhật Hạ sẽ làm hành động gì, Quỳnh Chi quá mệt mỏi, đã bước vào một giấc mơ mà bản thân rất lâu rồi không bao giờ nghĩ tới.
Mộng xuân.
Khi mà sương đêm đã phủ kín khung trời bình yên đêm ấy, một cơn mưa phùn mang theo khí lạnh từ biển khơi thổi vào. Nhiệt độ không khí đã giảm xuống chỉ còn 18 độ. Ở trong lều, Quỳnh Chi đã tận hưởng một giấc ngủ thật ngon và êm ả. Trong mơ, nàng nhìn thấy mình đang nằm giữa một vầng mây mềm mại, cho nàng mặc sức lăn lộn. Mỗi một động tác va chạm, vầng mây đều cho nàng cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu. Nàng vô cùng hài lòng và mãn nguyện buông xoã toàn thân để tận hưởng thì bất ngờ từ trong vầng mây ấy vươn ra một đôi tay thon dài và linh hoạt quấn lấy thân thể nàng và bắt đầu mơn trớn. Quỳnh Chi nửa sợ nửa lại thấy yêu thích. Bàn tay đó như là ma lực, chạm đến đâu thân thể nàng liền lả ra, đê mê lại hưng phấn. Nàng muốn đột thoát nhưng lại không đủ kiên định để cự tuyệt sự cuốn hút đó. Cảm giác đó là thứ mà tâm tư nàng thèm muốn lâu rồi.
Mỗi một vị trí mà bàn tay kia chạm đến, mao mạch cảm xúc đều bị kích thích đến dựng cả lông tơ. Thân thể Quỳnh Chi run lên. Nàng vẫn ý thức đây là giấc mơ nên mới mạo muội ở trong mơ tùy hứng tùy tác. Vậy nên, nàng dung dưỡng để cho bàn tay kia mặc sức vuốt ve. Cảm giác sự lả lướt đi từ mái tóc đến vầng trán, mắt, mũi, miệng đến cổ, rồi dừng lại thật lâu ở trên ngực. Động tác đó nàng cảm nhận được rất rõ, nhẹ nhàng và kích thích. Quỳnh Chi suýt nữa muốn rên thành tiếng. Đến khi cảm giác được sự di chuyển đến bụng, mông, đùi và nơi tư mật hiểm yếu kia, nàng có chút sợ, muốn tỉnh nhưng lại không đủ định lực để giật mình. Nàng nhận rõ sự dây dưa lưu luyến ở bên ngoài sau đó mới chạm nhẹ. Quỳnh Chi sợ đến hoảng hốt. Rõ ràng là mơ mà cảm giác chân thực quá!
Sự hỗn loạn bắt đầu được sắp xếp lại, Quỳnh Chi trấn tỉnh và nhận ra đây không phải một giấc mơ. Nàng bàng hoàng choàng tỉnh khi phát hiện thật sự có một vòng tay đang đặt ở eo nàng.
Lâm Nhật Hạ!
Quỳnh Chi rất muốn hét lên và gạt bỏ cánh tay chị ta ra khỏi người nàng nhưng giây phút nàng nhìn sang thấy chị ta rất yên ổn nhắm mắt như đang ngủ say. Nàng nhìn lại chính mình, quần áo vẫn còn nghiêm chỉnh, trên bụng còn phủ chiếc chăn mỏng, cánh tay của Lâm Nhật Hạ chỉ choàng sang đặt ở hông nàng, hoàn toàn không phải xâm phạm hay quấy rối.
Có nghĩa vừa rồi với nàng chỉ là một giấc mơ?
Một giấc mơ nhưng đầy cảm thụ sắc tình mà nàng không dám xác định?
Vừa sáng sớm đã đau đầu, Quỳnh Chi thở dài, vén chăn định thức dậy thì bất ngờ bị vòng tay của Lâm Nhật Hạ níu lại. Nàng đang định phản kháng thì nghe giọng Lâm Nhật Hạ cất lên, giọng mũi mềm nhũn khiến nàng nghe mà thâm tâm xao động:
- Còn sớm mà. Ngủ một chút nữa đi!
Sau một thoáng mơ màng, Quỳnh Chi quả quyết gỡ tay Lâm Nhật Hạ ra để ngồi dậy:
- Chị ngủ tiếp đi. Tôi muốn dậy ra ngoài hít thở khí trời. Ơ...a!
Lời nói còn chưa xong nàng đã bị người nằm kia ghì xuống. Khoảnh khắc rơi vào cái ôm ấm áp, Quỳnh Chi cảm thấy hồi hộp lại có chút mong chờ. Nghĩ đến Lâm Nhật Hạ nhất định sẽ thừa dịp hôn nàng hoặc quấy nhiễu gì đó, nàng đang nghĩ cách quở trách thì không ngờ chị ta ghì nàng xuống xong lại ôm giữ nàng một bên rồi bản thân lại vùi vào cổ nàng mà ngủ.
Quỳnh Chi tức muốn chết. Nàng không muốn làm gối ôm cũng không phải gấu bông của chị ta đâu!
Thấy nàng loay hoay vùng thoát, Lâm Nhật Hạ lại nói:
- Ngày thường đã mệt mỏi như vậy, khó lắm mới có một ngày thư giãn như này, em cho tôi tận hưởng một chút đi!
Tận hưởng cái đầu chị!
Quỳnh Chi muốn vật lộn với Lâm Nhật Hạ. Vòng tay chị ta cứ như dây thừng quấn chặt lấy nàng. Nàng thật sự không chịu nổi.
- Lâm Nhật Hạ! Chị buông tay!
Đã ôm cả đêm rồi còn chưa đủ?
Nàng rất muốn bắt bẽ chị ta nhưng cảm thấy những lời này mở miệng sao cũng không ổn. Chị ta đã cố ý lì lợm, nàng nói gì cũng vô nghĩa.
Nếu nàng cứ bị động như thế này chị ta sẽ rất đắc ý. Nghĩ vậy, nàng chớp lấy cơ hội áp xuống cắn vào cánh tay chị ta. Lâm Nhật Hạ thật sự không nghĩ đến sẽ bị đột kích. Tuy nhiên khả năng chịu đau của chị ta không tệ, Quỳnh Chi cắn đến ê cả răng mà chị ta cũng không buông tay.
- Lâm Nhật Hạ, chị muốn chết sao? Còn không thả tay tôi cắn chết chị!
Lâm Nhật Hạ cười, khẽ nới lỏng vòng tay song cũng không buông mà còn trêu ghẹo nói:
- Em cứ cắn đi! Được chết trong tay em cũng là một loại tình thú. Huống hồ chi không phải tay mà là môi, tình thú càng tăng thêm gấp bội!
Lâm Nhật Hạ, chị điên rồi!
Quỳnh Chi giận đến tím mặt, thật sự bất lực trong vòng tay của người phụ nữ điên này. Tuy nhiên nàng cũng không thấy phản cảm lắm. Dù sao thì nàng bị chị ta thân mật cũng không phải lần đầu.
- Chị...Chị làm như vậy tôi sẽ rất ghét chị!
Thân thể Lâm Nhật Hạ chợt cứng lại. Hẳn là chị ta cũng để tâm lời này của nàng, để tâm đến cảm xúc của nàng.
Bất ngờ, chị ta cúi xuống hôn chụt một cái lên môi nàng sau đó mới thả tay, nhỏ nhẹ nói:
- Hôm nay là ngày thứ hai tôi theo đuổi em...
- Chị bớt làm những chuyện dư thừa đi. Cũng không cần tặng quà cho tôi. Tôi không phải loại người chị có thể mua chuộc được.
- Ừm. Tôi hiểu. Vậy nên tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em...
- Chị không hiểu! Lâm Nhật Hạ, sự thật chúng ta không thể nào...um...
Bởi vì một câu "không thể", Quỳnh Chi đã bị cưỡng hôn đến mức muốn nghẹt thở. Lâm Nhật Hạ dùng sự nóng bỏng và cuồng nhiệt để thể hiện cho Quỳnh Chi thấy tình cảm của mình. Chị ta nằm áp trên người nàng, cảm nhận được nhịp tim dữ dội của nàng. Cả hai cùng thở hổn hển.
- Quỳnh Chi, em biết không? Trước đây tôi cứ nghĩ tình yêu là chỉ cần mình thích người đó, có người đó ở bên thì hạnh phúc rồi. Nhưng từ khi gặp được em tôi mới hiểu hoá ra không chỉ như vậy. Không chỉ là thích em, muốn có em, mà còn muốn chăm lo cho em cả đời này. Khi không nhìn thấy em liền cảm thấy rất khó chịu, rất nhung nhớ. Nhìn em không vui trong lòng sẽ cảm thấy rất nặng nề, rất đau thương.
Quỳnh Chi muốn chửi: chị đang làm cho tôi không vui đây này. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã thấy khuôn mặt của Lâm Nhật Hạ đang phóng đại. Sợ chị ta lại hôn nên nàng đưa tay lên đỡ, cản chị ta lại, đồng thời ngón tay cũng thuận thế xiết lấy cổ áo chị ta:
- Chị đừng có lợi dụng! Tôi sẽ...
Nàng bất ngờ dừng lại nửa câu bởi vì phát hiện Lâm Nhật Hạ với ánh mắt như thiêu đốt nhìn nàng đắm đuối.
Đồ háo sắc này!
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào háo sắc hơn ánh mắt này cả. May mà chị ta chỉ nhìn.
Ờ. Chị ta thật sự chỉ nhìn.
- Nhật Hạ! Quỳnh Chi! Hai người thức chưa?
Giọng của bà Trần Hồng phía trước vang lên, liền sau đó cửa lều rung động nhẹ. Quỳnh Chi hoảng sợ, lập tức đẩy mạnh khiến Lâm Nhật Hạ ngã xuống.
Ở bên ngoài, bà Trần Hồng vừa nhìn thấy thành lều bị rung lắc mạnh liền sau đó đã thấy Quỳnh Chi thò đầu chui ra. Trước ánh nhìn tò mò của bà, Quỳnh Chi cười gượng rồi thật nhanh chạy đi. Bà Hồng lo lắng Lâm Nhật Hạ nên nghiêng đầu nhìn vào xem chị ta thế nào, đúng lúc bắt gặp chị ta vừa xoa cánh tay vừa sờ cổ. Bà Trần Hồng có chút không dám tin vào mắt mình. Ờ thì...bà không nghĩ đến nhìn Lâm Nhật Hạ như vậy nhưng người "mạnh mẽ" lại là Quỳnh Chi!
Bửa sáng của mọi người vẫn là buffet của resort chiêu đãi. Thấy Quỳnh Chi từ lúc thức dậy liền cố tình lãng tránh mình. Lúc này, nàng cũng đang đi cùng với các đồng nghiệp nên Lâm Nhật Hạ không còn cách nào, miễn cưỡng lại quầy bánh mì lấy hai lát sandwich cùng một tách cà phê rồi chọn một bàn hướng nhìn ra biển một mình vừa ăn vừa mở laptop xem báo cáo. Cũng không biết qua bao lâu, cô vẫn chưa ăn hết hai lát sandwich. Đến lúc thấy đói, cô đưa tay với lên đĩa mới phát hiện đang với vào khoảng không. Lúc này cô mới rời mắt khỏi màn hình và phát hiện trên bàn không chỉ có hai lát bánh mì mà còn có một đĩa bít tết, một đĩa trứng ốp la và một đĩa thịt xông khói, tất cả đều được bày gọn gàng và riêng biệt. Sự chăm sóc tinh tế này dĩ nhiên chỉ có thể là từ một người.
Lâm Nhật Hạ đảo mắt một vòng, rất nhanh liền thấy Quỳnh Chi đang lấy thức ăn ở quầy gần đó. Nàng cố ý tỏ ra phớt lờ cô nhưng thật ra rất quan tâm để ý cô. Lâm Nhật Hạ cười một cách đắc ý. Cô vừa hưởng thụ sự săn sóc đặc biệt của nàng vừa suy nghĩ làm thế nào để kéo nàng đến gần. Ngay lúc ấy thì bà Trần Hồng lại đến tìm cô. Nhìn bàn thức ăn bày biện đặc biệt của cô, bà tinh tế làm như không thấy mà nói vào việc chính:
- Chị biết em quý nhân bận rộn, cũng không dám giữ em ở lại quá lâu. Nhưng mà trưa nay em nhất định phải ở lại dùng bửa với mọi người có được không? Chồng của chị độ trước đi Tây Tạng đã học được cách ủ rượu sữa ngựa. Vừa rồi đã lên trang trại ở Lạc Dương làm thử, còn gửi xuống một mẻ cho chúng ta. Chị đang nhờ người của khách sạn đi lấy. Em nhín chút thời gian ở lại cùng thưởng thức nha!
Lâm Nhật Hạ không có hứng thú với rượu sữa ngựa gì đó, càng không tiện dùng bửa với mọi người nên lời từ chối đã chuẩn bị xong cả rồi thì lại nghe người ở resort đến nói với Trần Hồng hiện tại nhân viên phụ trách giao nhận của họ có việc đột xuất nên về trễ, sợ rằng sẽ không thể mang rượu về kịp trưa nay. Bà Trần Hồng nghe xong rất không vui. Bà bỏ nhiều tiền đến ở resort này mà một yêu cầu nhỏ như vậy họ cũng không đáp ứng được.
Ngay lúc bà Trần Hồng sắp nổi giận, Lâm Nhật Hạ bất ngờ lên tiếng:
- Hôm nay em cũng có việc ra trung tâm thành phố, để em đi lấy cho.
- Sao có thể được? Em bận công việc thì cứ đi làm. Nhớ là trưa nay phải về để dùng bửa với bọn chị là được rồi. Chị sẽ nhờ người khác đi lấy rượu.
- Chị phiền phức người khác làm gì, em cũng tiện đường mà. Nhưng có thể phải cần một người đi với em...
- Được. Để chị gọi Quỳnh Chi.
Bà Trần Hồng nói xong lập tức đi tìm Quỳnh Chi. Lâm Nhật Hạ trong bụng đắc ý suýt bật cười thành tiếng. Tuy cô không thích kiểu người tâm cơ hay tò mò và thủ đoạn đọc nội tâm người khác của bà Trần Hồng nhưng phải thừa nhận bà ấy rất tinh tế và hiểu ý người khác. Nghĩ đến một lúc nữa sẽ có cơ hội ở riêng với Quỳnh Chi, Lâm Nhật Hạ háo hức mong chờ.
Đến lúc Quỳnh Chi nhận mệnh bước vào xe với cô, Lâm Nhật Hạ chợt nhiên có một cảm giác rất quen thuộc, như trong giấc mơ cô đã mơ rất nhiều lần. Quỳnh Chi cứ như cô vợ nhỏ giận dỗi, còn cô có trách nhiệm dỗ dành. Lâm Nhật Hạ nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh. Đây không chỉ là theo đuổi bạn gái, mà nhất định phải đưa được vợ về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip