Chương 4: Thoả thuận

Đã biết Lâm Nhật Hạ này vẻ ngoài thánh thiện bên trong quỷ quái, Quỳnh Chi tuyệt đối cảnh giác. Thấy chị ta nói xong lại ngồi xuống, Quỳnh Chi lập tức ngồi lùi ra xa. Dĩ nhiên, hành động đó chọc ngứa Lâm Nhật Hạ.
- Em giữ khoảng cách làm gì? Giữa chúng ta đã thân mật đến như thế, bây giờ em mới giữ khoảng có phải quá dư thừa hay không?
- Chị im đi! Rốt cuộc chị bắt tôi đến đây làm gì?
"Bắt đến đây làm gì?" Lâm Nhật Hạ nheo nheo mắt. Quả thật chính cô cũng chưa nghĩ ra vì sao mà cô đưa Quỳnh Chi về đây. Tuy nhiên, đối lòng mà thừa nhận từ ngay ánh mắt đầu tiên khi gặp lại Quỳnh Chi cô liền nghĩ muốn dính lấy, không muốn vụt mất nàng. Vì sao ư? Cô chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà như bây giờ lại rất hay, cơ hội hoàn mỹ ở trong tay. Lâm Nhật Hạ thật muốn phải một lần chân thành nắm bắt.
- Vốn dĩ tôi chỉ muốn cùng em nghiêm túc thảo luận về vấn đề của đêm hôm đó. Nhưng dường như em không muốn. Em không muốn nói chuyện rõ ràng nhưng lại đòi thưa kiện tôi, còn dùng lời lẽ nghiêm trọng đe dọa tôi. Quỳnh Chi à, em chỉ là một cô gái nhỏ bé!
Lâm Nhật Hạ nói câu này, vẻ mặt cực kì đểu giả. Quỳnh Chi tức đến muốn xịt máu mũi. Chị ta nói vậy là ý gì chứ, mỉa mai nàng, hất nước bẩn vào nàng sao?
- Chị đừng tưởng chị lớn lối thì tôi sợ. Đêm hôm đó tôi say rượu không tỉnh táo, chị còn thừa nước đục lừa tôi về đây. Tất cả hành vi biến thái của chị tôi đều không tự nguyện. Chị còn cố ý giữ lại hình ảnh ý đồ bất lương với tôi. Bây giờ chị lại cưỡng ép đưa tôi về đây. Tôi sẽ báo công an, dù có bị huỷ hết danh dự tôi cũng không để cho chị uy hiếp.
Lâm Nhật Hạ bất ngờ cười lớn sau đó gật gật đầu:
- Tôi tin, em dám làm. Nhưng mà trước khi em làm, tôi muốn em suy nghĩ cho thật kĩ. Sự việc này phanh phui ra đối với tôi, ài, chắc sẽ tổn hại không ít. Nhưng còn đối với em, tôi nghĩ hẳn phải nghiêm trọng nhiều.
Lâm Nhật Hạ đứng dậy đi qua bên tủ lấy chai rượu vang rót ra một li rồi vừa đung đưa li vừa trưng trửng vẻ mặt khiêu khích nhìn Quỳnh Chi:
- Một cô giáo mầm non có xu hướng tính dục đồng giới đã là một sự đả kích, đã vậy hành vi còn phóng túng, ở quán bar les chơi đến say khướt, đến nỗi đối tượng cùng mình là ai cũng không nhận ra. Chậc! Tôi nghĩ bà Trần Hồng nghe tin chắc chắn sẽ rất sốc.
- Chị...
Quỳnh Chi thật sự giận đến vô ngữ. Nàng hiểu không thể tiếp tục cùng đồ biến thái này giằng co thêm.
- Rốt cuộc chị muốn gì ở tôi chị nói đi!
Khẩu khí nàng đã bất lực buông xuôi, Lâm Nhật Hạ mới hài lòng ngồi xuống bắt tréo chân nghiêm chỉnh nói ra ý đồ:
- Nếu giữa hai chúng ta đã không thể sòng phẳng giao dịch, thôi thì làm thêm một thoả thuận. Đây có thể cách ổn thoả nhất cho em và cũng tốt đẹp hơn cho tôi.
Quỳnh Chi hừ lạnh một tiếng:
- Chị đừng mơ! Tôi bất cẩn một lần, sẽ không có lần thứ hai. Chị đừng hòng lừa tôi. Chẳng có bản thoả thuận nào có lợi cho tôi cả.
Lâm Nhật Hạ không nói nhiều, lập tức đưa máy tính đến trước mặt Quỳnh Chi. Quỳnh Chi ngẩn người. Trên màn hình là file word trống không.
Lâm Nhật Hạ nói:
- Tôi đọc, em gõ chữ. Thoả thuận này như là một bản hợp đồng tôi thuê người giúp việc. Mà đối tượng chính là em.
- Chị...điên sao! Tôi sao phải làm người giúp việc của chị? Hơn nữa chị biến thái ghê tởm như vậy, tôi không dám...
- Tôi cần em giúp tôi thực hiện trong ba tháng. Sau ba tháng tôi sẽ xoá hết tất cả hình ảnh video của em. Và từ đấy chúng ta không ai nợ ai.
- Chị ảo tưởng à? Lời vừa rồi tôi đã ghi âm lại. Chị có biết hành vi của chị là phạm pháp không?
Lâm Nhật Hạ ngã lưng ra ghế, vẫn cười:
- Thì em kiện tôi đi. Tôi có một dàn luật sư chuyên nghiệp sẵn sàng tiếp đón em chu đáo. Cùng lắm tôi tốn một số tiền thì có thể dàn xếp tất cả. Còn em, nếu chuyện này xử lý không khéo, em chẳng những phải bỏ nghề, bỏ xứ đi thôi đâu. Chẳng may việc này mà lan truyền trên mạng xã hội á thì...
Quỳnh Chi lại vung tay muốn tát nhưng Lâm Nhật Hạ kịp thời tránh né, đồng thời cô cũng nhanh gọn sàng tới chụp lấy tay Quỳnh Chi và ép nàng ngồi xuống:
- Em yên tâm đi! Thoả thuận này thật sự có lợi cho em. Em thừa hiểu, thế của tôi hơn em. Nếu tôi muốn chơi em, em đấu không nổi. Chẳng qua vừa lúc tôi cần người, em lại đúng lúc là người thích hợp.
- Thích hợp cái gì chứ? Tôi không phải là dạng đó!
- Tôi chỉ yêu cầu em dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Tôi bảo đảm, không có vượt quá phạm vi thoả thuận.
Quỳnh Chi nhất thời cảm thấy váng đầu. Nàng thật sự không tin Lâm Nhật Hạ chỉ đơn thuần cần người làm. Tìm giúp việc có khó gì, trên mạng bao nhiêu là app đủ các nhân tuyển tinh hoa ưu tú. Vì cái gì cô ta nhất định uy hiếp nàng phải thoả thuận với cô ta?
- Thật ra tôi cũng có chút bất đắc dĩ. Tôi bị OCD và có chứng rối loạn ám ảnh. Không phải ai tôi cũng cho phép đến đây. Vừa hay tôi không có cảm giác chán ghét với em cho nên nhờ em trong mấy tháng sắp tới giúp tôi một chút. Tất nhiên tôi sẽ không để em làm không công. Một tháng ba mươi triệu, em thấy sao?
Lại là ba mươi triệu sao?
Quỳnh Chi trợn to mắt, thật muốn trừng chết Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ lại nghĩ rằng nàng chê tiền ít, cố gắng nói thêm:
- Thật ra tôi chỉ cần em giúp dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp và thỉnh thoảng nấu vài món ăn. Tôi cũng không ở nhà thường xuyên nên không mất quá nhiều thời gian của em. Chỉ cần một ngày vài giờ, một tuần vài ngày cũng được.
Quỳnh Chi hỏi lại:
- Chỉ đơn giản là dọn dẹp và nấu ăn thôi sao? Chị chắc chắn không có ý đồ khác chứ?
- Chỉ là dọn dẹp và nấu ăn. Em không tin có thể tự mình thảo thoả thuận. Yêu cầu của tôi chỉ có như thế. Điều khoản em có thể tự thêm vào.
Quỳnh Chi quắc mắt nhìn kĩ Lâm Nhật Hạ một hồi rồi mới nói:
- Được. Gặp phải chị coi như tôi xui xẻo. Hi vọng chị tuân thủ lời mình nói. Sau ba tháng tuyệt đối không gặp lại.
Nàng nói xong cũng kéo laptop lại gần mình và bắt đầu soạn thảo. Lâm Nhật Hạ ngồi một bên vừa nhấm nháp rượu vang vừa tủm tỉm nhìn nàng. Trong mắt của Quỳnh Chi bộ dạng ấy vừa bỉ ổi vừa vô liêm sỉ.
- Xong rồi. Chị xem lại rồi in ra chúng ta mỗi người một bản.
Lâm Nhật Hạ vẫn điệu bộ cười cười nghiêng đầu nhìn màn hình sau đó gật đầu.
- Điều khoản của em hơi nhiều xíu nhưng không sao. Tôi đồng ý. Tuy nhiên, tôi muốn em bổ sung một mục nữa: yêu cầu em làm việc cho tôi một cách nghiêm túc. Em đã biết tôi có vấn đề tâm lý. Tôi mong em sẽ không dựa vào đó để khiến tôi khó xử.
Ý đồ trong tâm tư Quỳnh Chi còn chưa kịp nhá nhem đã bị Lâm Nhật Hạ chặn trước. Quỳnh Chi oán thầm. Quả thật nàng không phải đối thủ của cô ta. Bây giờ nàng chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến. Trong ba tháng này, nàng cũng sẽ tranh thủ tìm nhược điểm của cô ta, nếu đến hạn mà cô ta vẫn ngoan cố dây dưa, nàng nhất định sẽ liều mạng đối phó.
Sau khi đã thống nhất, Lâm Nhật Hạ in ra ba bản cho Quỳnh Chi cùng cô kí tên. Xong xuôi đâu đấy, trời cũng đã tối, hai người vẫn chưa ăn gì. Nghĩ đến nếu để Quỳnh Chi về, sợ cô cũng sẽ qua loa hoặc không ăn tối nên Lâm Nhật Hạ mới nói:
- Bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối rồi...
- Tôi muốn về nhà! - Quỳnh Chi sợ Lâm Nhật Hạ giữ cô lại nên vội cắt ngang.
- Tôi gọi thức ăn đến. Ăn xong tôi đưa em về.
Lâm Nhật Hạ vừa nói bấm điện thoại chọn món ăn.
- Không cần. Tôi có thể tự đón xe về.
- Ngày đầu tiên em đã muốn vi phạm điều khoản hay sao?
Quỳnh Chi đang muốn gân cổ cãi lại thì bất ngờ nghe bụng mình kêu lên một tiếng. Cảm giác vừa ngượng vừa sượng, cô phải thu lại thái độ, cả người xẹp xuống ngồi phịch ra ghế. Nàng cũng quên mất, sáng nay đi làm vội vã nàng chỉ ăn có một vắt mì gói. Đến trưa vì cảm xúc bấn loạn nên ăn không vô. Từ chiều đến giờ thì bị người này dằn vặt. Lúc này, nàng ngồi một góc nhìn Lâm Nhật Hạ thong thả ung dung lướt điện thoại tìm đồ ăn.
Mười lăm phút trôi qua, Lâm Nhật Hạ vẫn nhìn điện thoại lướt lên xuống. Bụng Quỳnh Chi lại kêu ục ục. Nàng nóng ruột, gọi:
- Này! Chị có đặt được món chưa?
- Sao thế? Đói bụng à? - Lâm Nhật Hạ vẫn vẻ mặt trưng trửng, tỏ ra không chuyên tâm lắm.
- Chị...Tôi chỉ muốn nhanh được về. Nếu chị đặt không được...
Nàng tính nói nếu đặt không được thì để nàng đặt cho. Nhưng nàng chưa nói trọn câu đã bị Lâm Nhật Hạ chen trước:
- Hay là ăn mì đi! Trong nhà còn mì.
Ăn mì, có nghĩa là Quỳnh Chi phải vào bếp. Tuy rằng rất không tình nguyện nhưng dù sao vẫn hơn cứ tiếp tục ngồi yên chịu đựng như này.
Thế là nàng gian nan nhấc chân vào bếp. Lâm Nhật Hạ chỉ đứng bên ngoài chỉ cho nàng chỗ cất mì và cách mở bếp. Quỳnh Chi cầm hai gói mì mà thở dài. Nàng ôm hi vọng vươn tay mở cửa tủ lạnh, muốn tìm một chút rau xanh hoặc trứng nhưng đáng tiếc, cả một chiếc tủ lạnh 400l vậy mà chỉ toàn chứa nước suối, độc nhất một loại nước suối.
Không còn cách nào, nàng để hai vắt mì ra tô rồi đun nước sôi đổ vào. Lâm Nhật Hạ vẫn ngồi bên kia thư thả xem ti vi. Quỳnh Chi chán ghét mắng thầm: "Đồ nhà giàu phách lối thấy ghét!"
Nàng ủ mì xong, chuẩn bị mang tô qua bàn ăn ngồi thì thấy ở chân bắt đầu đau nhiều hơn do nàng vận động. Nàng muốn nhờ người kia bê qua giúp nhưng thấy cái điệu bộ chảnh hách ấy nàng không muốn lên tiếng. Ấy vậy mà lúc trưa còn làm như ga lăng tốt bụng lắm, bế nàng đi cả một đoạn đường, giờ thì lộ mặt thật rồi.
Quỳnh Chi vừa oán trong bụng, vừa cố bưng hai tô mì, lê lếch bước qua bàn. Bất ngờ, trên trán nàng bị gõ "cốc" một cái. Nàng vừa giật mình nhìn lên thì thấy hai tô mì trong tay đã bị đoạt đi. Lâm Nhật Hạ vừa đi vừa nói:
- Em không có miệng à? Chân đi không tiện cũng không nói còn bưng đồ nóng. Định cố ý vấp ngã bị phỏng rồi vu cáo tôi ngược đãi em phải không?
Quỳnh Chi cũng không đáp chỉ chậm rãi bước qua ngồi xuống một bên cách khá xa với Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ cũng không nói gì nàng chỉ im lặng ăn mì. Quỳnh Chi để ý cách Lâm Nhật Hạ ngồi chiếc ghế nhất định phải thẳng. Cô đặt tô, để đũa cũng theo một hướng và rất chuẩn giữa miếng lót bàn ăn thật sự rất giống mấy người bị OCD hay làm.
Lâm Nhật Hạ ăn cũng rất yên tĩnh. Bởi vì Quỳnh Chi quá đói nên nàng chỉ cần năm phút đã chén sạch hết tô mì, cả nước cũng không còn. Lâm Nhật Hạ vẫn còn từ tốn ăn. Quỳnh Chi chờ mà mỏi mệt.
Mãi hai mươi phút sau, Lâm Nhật Hạ mới buông đũa. Quỳnh Chi vội vàng thu dọn, rửa chén để nhanh chóng được ra về. Dè đâu, nàng rửa chén xong đi ra thì thấy Lâm Nhật Hạ khoanh tay hất mặt vào trong phòng ngủ và nói:
- Trước khi về thay đổi ga giường cho tôi. Chiếc giường này là hôm đó em nằm đến nay vẫn chưa dọn.
Quỳnh Chi nghe nói đến giường và ngày hôm đó, toàn bộ dây thần kinh của nàng lập tức dựng đứng:
- Chị đừng hòng! Chị lại muốn lừa tôi vào đó để giở trò chứ gì. Điên mới nghe chị!
Lâm Nhật Hạ chả thèm tranh cãi. Cô ngồi xuống mở điện thoại lấy tấm hình cô chụp trộm Quỳnh Chi ra miết nhẹ lên màn hình, vẻ mặt thản nhiên:
- Nếu tôi muốn giở trò, không nhất định phải ở trong phòng. Em muốn về thì dọn giường, không thì tôi ngủ ở đây. Em tự mình lo liệu.
Lâm Nhật Hạ nói xong cũng ngã lưng xuống sofa nằm nhắm mắt. Quỳnh Chi suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng sốc lại tinh thần tự trấn an mình sau đó đi vào phòng ngủ.
Căn phòng vẫn như trạng thái lúc Quỳnh Chi bỏ đi. Xem ra, Lâm Nhật Hạ đó thật sự đi công tác cả tuần nay. Căn phòng bỏ không khá lâu nhưng vẫn phảng phất một mùi hương thanh mát, hoà lẫn một xíu mùi vị kì lạ mà Quỳnh Chi không dám nghĩ đến. Nàng nhanh chóng lột bỏ ga giường và bao gối, thay lại bằng một bộ mới trong tủ gần đó. Sau đó nàng cũng hút bụi và lau thật sạch sẽ bàn ghế, tủ và các vật trang trí trong phòng rồi mới đi ra.
Lúc nàng ra lại phòng khách, đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi tối. Nàng quay nhìn sang Lâm Nhật Hạ thấy cô thật sự đã ngủ say trên sofa. Nhìn cô nhắm mắt, thở sâu nhưng đôi mày vẫn nhíu nhẹ, Quỳnh Chi thầm nghĩ bộ dạng này như đã rất mệt mỏi, thiếu ngủ rất lâu.
Quỳnh Chi đang nghĩ không biết có nên gọi Lâm Nhật Hạ dậy hay tự mình ra về thì thấy Lâm Nhật Hạ cựa mình thức dậy. Thấy Quỳnh Chi đã mặc áo khoác đeo sẵn túi, Lâm Nhật Hạ cũng không dây dưa liền ngồi dậy nói:
- Đợi một chút! Tôi rửa mặt rồi ra ngay!
Quỳnh Chi không nói gì chỉ khẽ trề môi. Lâm Nhật Hạ đi khuất rồi nàng mới nhìn lên trên bàn thấy có mấy viên thuốc để sẵn. Cạnh bên là quyển sổ khám bệnh tên nàng lúc chiều. Quỳnh Chi đang ngờ ngờ suy nghĩ không lẽ Lâm Nhật Hạ tốt bụng đến nỗi để sẵn thuốc cho nàng?
Nàng liếc xem viên thuốc và những viên còn lại trong túi quả thật là một loại. Nhưng mà ai cần cô ta làm sẵn?
Tuy trong đầu Quỳnh Chi đang hầm hừ chán ghét nhưng sự thật ở đáy quả tim cũng cảm thấy lâng lâng, giống như được một sợi lông vũ nhè nhẹ vuốt ve. Nàng là con gái mà, sao lại có thể không thích được quan tâm săn sóc?
Lúc Lâm Nhật Hạ bước ra, cô đã thay một bộ y phục khác. Vẫn là quần tây áo sơ mi nhưng loại vải áo mềm mại cảm giác thoải mái và trẻ trung hơn.
Cô đi thẳng đến tủ lạnh lấy chai nước ra uống một ngụm rồi quay sang Quỳnh Chi, thấy nàng vẫn còn đứng đó, những viên thuốc cũng còn trên bàn. Lâm Nhật Hạ với tay lấy thêm một chai đưa cho Quỳnh Chi rồi hạ lệnh:
- Uống thuốc rồi về hay đêm nay muốn ngủ lại với tôi?
Quỳnh Chi đang suy nghĩ vu vơ, nghe Lâm Nhật Hạ nói lập tức muốn phùng mang. Nhưng sau đó không biết nàng nghĩ gì đã thu lại thái độ cư nhiên đón lấy viên thuốc và uống. Lâm Nhật Hạ tỏ vẻ hài lòng, cô với tay lấy chìa khoá rồi dừng trước cửa nhà quay sang bảo Quỳnh Chi:
- Thẻ này là khóa sử dụng thang máy. Tôi tạo dấu vân tay khoá cửa cho em. Lần sau em đến cứ tự nhiên đi vào không cần để ý bảo vệ.
Quỳnh Chi khẽ lắc đầu:
- Không cần. Chẳng phải chị nói chị không ở nhà thì tôi không cần đến sao? Vậy khi nào chị cần dọn dẹp thì gọi tôi đến là được rồi, tạo khoá cho tôi làm gì?
Lâm Nhật Hạ nhếch môi:
- Xem ra em có vẻ cũng thích ở cùng với tôi mà nhỉ?
- Nhảm nhí! - Quỳnh Chi ghét bỏ liếc cô.
Lâm Nhật Hạ cười cười, vừa kéo tay Quỳnh Chi ấn vào khe đọc vân tay vừa bấm bảng điều khiển. Trong lúc chờ máy đọc và ghi nhớ vân tay, Lâm Nhật Hạ lại thừa cơ hội ở trên ngón tay của Quỳnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Mới đầu, Quỳnh Chi không để ý nhưng sau đó vô tình nhìn lại vẻ mặt nham nhở đáng khinh kia, nàng hận không thể bộp tai cho cô một trận.
Lâm Nhật Hạ vậy mà vẫn cười cười, nói:
- Ngón tay của em thon mãnh, nhưng lại không linh hoạt cho lắm. Hẳn là trời sinh làm thụ phải không?
- Chị im miệng đi!
Quỳnh Chi giật ngón tay về rồi mà vẫn còn cảm thấy ghê tởm.
- Xong chưa? Có thể đi được chưa?
Quỳnh Chi thấy thật sự không thể bình đạm mà cư xử với người này. Bây giờ nàng lại vô thế kẹt. Cô gái biến thái này cố ý kiếm cớ, nàng phải thật bình tĩnh tìm cơ hội phản đòn.
Một đường trên xe từ chung cư Tinh Anh về đến nhà trọ, Lâm Nhật Hạ vậy mà lại để nàng yên tĩnh cả đoạn đường dài. Quỳnh Chi nhớ lại lúc trưa và chiều cũng vậy, cô ta miệng lưỡi sắc bén nhưng khi lái xe cũng yên lặng suốt chặng đường dài. Quỳnh Chi lưu ý chi tiết này, tuy không rõ ràng lắm nhưng biết đâu về sau sẽ là manh mối hữu ích.
Đến nơi, Lâm Nhật Hạ mở cửa xe đợi Quỳnh Chi bước ra và hỏi:
- Em tự lên phòng được chứ?
- Có thang máy.
Quỳnh Chi ngắn gọn đáp nhanh rồi định đi ngay. Lâm Nhật Hạ vẫn đứng đó nhìn theo nàng. Đến khi thấy nàng mở cổng bước vào, cô lấy điện thoại ra bấm gọi. Điện thoại của Quỳnh Chi lập tức rung lên. Quỳnh Chi mở ra xem thấy là một số lạ liền nhìn lại Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ nói:
- Đây là số của tôi. Ngày mốt tan làm em lại đến dọn dẹp và nấu cơm giúp tôi. À, gửi cho tôi số tài khoản, tôi chuyển trước cho em một ít để đi chợ.
- Không cần. Khi nào cần mua gì tôi sẽ đưa hoá đơn cho chị rồi lấy lại tiền mặt.
Lâm Nhật Hạ không phản bác, nhìn theo bóng Quỳnh Chi đã khuất hẳn sau cánh cổng cô mới quay lại xe rời đi. Trong lúc lái xe, cô buồn chán đưa tay mở điện thoại rồi lướt nhìn tấm ảnh chụp nghiêng khuôn mặt của Quỳnh Chi rồi mỉm cười.
Cô bé này thú vị làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip