Chương 7:Tranh chức

Trời tối, trong bệnh viện, xung quanh không một chút ánh sáng nhưng cũng may Lâm Nhật Hạ trái tim ổn định lá gan cũng lớn nên âm thanh kia không âm thanh kia chưa đủ sức hù doạ được cô. Cô bình tĩnh mở đèn pin trên điện thoại lên soi, phát hiện ra âm thanh là từ bên giường phụ phát ra.
Thầm nghĩ chắc là Quỳnh Chi buồn miệng hù dọa, cô chỉ khẽ cười. Còn chưa mở miệng trêu lại nàng thì bất ngờ lại nghe tiếng nàng nức nở như khóc:
- Không được...đánh chết con cũng không muốn. Đừng...đừng mà...ba...a...a...
Hoá ra nàng ấy là ngủ mớ!
Lâm Nhật Hạ muốn cười nhưng vừa cười vết thương trên bụng lại đau. Cô cố nhịn, vừa soi điện thoại vừa hóng tai nghe động tĩnh của Quỳnh Chi.
Cô nàng này ngủ say đến như vậy, liên tục nói mớ cũng không tỉnh sao?
Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nhật Hạ có chút lo lắng, nhân tiện đưa tay chạm khẽ lên trán Quỳnh Chi. Chậc, sốt rồi! Chẳng trách nàng mê man nói mớ cũng không tỉnh được.
Điện vẫn chưa có lại, các nhân viên y tế liên tục đi lại trấn an mọi người ở hành lang. Lâm Nhật Hạ gấp cũng không được. Cô xuống giường, mang theo khăn thấm vào chút nước rồi đắp lên trán cho Quỳnh Chi. Dù sao nàng ấy đến đây là vì cô, cô có chút vụng về nhưng cũng muốn thể hiện tâm ý. Nào ngờ...
"Chát" một tiếng. Quỳnh Chi mơ màng vung tay, vô tình lại độp một phát trời giáng vào mắt của Lâm Nhật Hạ. Lâm Nhật Hạ hốt hoảng lùi lại, một tay ôm mắt, tay kia cũng ráng giữ  chiếc khăn để cố định trên trán người nằm đấy, mặc kệ vết thương ở bụng vì động tác giật nảy của cô mà tứa máu. Lâm Nhật Hạ đau đến đổ mồ hôi lạnh, vừa lúc nghe thấy giọng Quỳnh Chi lạnh lẽo chất vấn cô:
- Chị muốn làm gì tôi? Chị...
Đèn phụt sáng lên. Quỳnh Chi mới nhìn rõ bộ dạng thống khổ của Lâm Nhật Hạ. Một tay cô bụm mắt, một tay cầm chiếc khăn hướng về phía nàng. Đáng chú ý nhất là trên bụng của cô, vải áo vị trí vết thương cũng lộ ra một màu đỏ tươi chói lọi.
Lâm Nhật Hạ đau không thể mở miệng nhưng trên tay vẫn cầm chặt chiếc khăn. Quỳnh Chi nhìn tư thế của cô, nhìn chiếc khăn rồi chậm rãi sở lên trán mình.
Hoá ra là...
- Chị chảy máu rồi!
Nàng nói to một tiếng rồi bật dậy muốn đi gọi bác sĩ cũng như để phá tan không khí khó xử này nhưng không may động tác bật dậy quá nhanh khiến nàng choáng váng suýt nữa té ngã. Lâm Nhật Hạ kịp vươn tay đỡ nàng. Khoảnh khắc nàng được đón ôm vào lòng, Quỳnh Chi nghe được Lâm Nhật Hạ nói rất nhỏ:
- Em...cẩn thận!
Cũng không biết là ai mới nên cẩn thận. Bởi vì ngay sau đó y tá vào kiểm tra, thấy Lâm Nhật Hạ và Quỳnh Chi đứng dính nhau, sắc mặt Lâm Nhật Hạ rất tệ. Hai người chưa kịp nói gì thì y tá đã nhìn thấy vết thương của bệnh nhân chảy máu, cô lập tức kéo Lâm Nhật Hạ lên giường đồng thời nghiêm khắc răn dạy hai người:
- Trời ơi các cô làm trò gì vậy? Vết mổ còn mới lại động đến chảy máu ra. Cô không sợ để lại sẹo cũng phải sợ nhiễm trùng chứ!
Y tá nói xong quay ra hành lang đẩy xe y tế vào rồi trực tiếp vạch áo bệnh nhân ra băng bó lại cho Lâm Nhật Hạ. Quỳnh Chi ở cạnh bên vội quay đầu đi không dám nhìn. Chỉ thấy y tá vèo vèo vài cái, xé băng gạc mới băng vào rồi định rời đi. Lâm Nhật Hạ mới chợt nói:
- Cô y tá! Còn em ấy. Em ấy bị sốt.
- Bị sốt sao? Bị sốt thì không thể chăm sóc bệnh nhân đâu.
Y tá vừa nói vừa rướn tới chỗ Quỳnh Chi đưa tay định sờ trán nàng nhưng bị nàng lùi lại tránh né.
- Tôi không sao. Tôi chỉ là...chỉ là...
- Để tôi xem! Nếu cô bị sốt có thể sẽ lây nhiễm cho bệnh nhân.
Ý tứ là nếu Quỳnh Chi bị sốt thì đêm nay không cần nàng ở đây canh bệnh nữa. Đây đúng là tin tốt với Quỳnh Chi ấy nhưng mà lúc này đã khá khuya, trời lại còn đang mưa lớn, nàng cũng không tiện về.
Cô y tá đo nhiệt độ cho Quỳnh Chi xong thì nhẹ nhàng nói:
- Không sao, sốt nhẹ. Tôi cho cô hai viên hạ sốt. Tối nay cô mang khẩu trang, cách xa cô ấy một chút.
Y tá đi rồi, Quỳnh Chi với Lâm Nhật Hạ nhất thời cũng im lặng một lúc lâu. Quỳnh Chi trộm liếc nhìn người bên giường kia mới giật mình, ô hay nàng vậy nhưng đã đập bầm một bên mắt của chị ta!
- Chị...
Quỳnh Chi ngượng ngùng nhận ra mình sai nhưng thật khó để mở miệng nhận lỗi.
- Chị không sao chứ?
Từ khi y tá đi Lâm Nhật Hạ đã hết đau nhưng nhất thời không biết nên nói gì với Quỳnh Chi nên lại vùi mặt vào máy tính. Lúc này nghe nàng hỏi, cô mới gượng cười trả lời:
- May mắn, tôi không sao. Lòng tốt bị xem là kẻ xấu. Cô giáo Quỳnh Chi à, em ra tay tàn nhẫn lắm đó!
Quỳnh Chi muốn nói gì đó phản bác nhưng sực nhìn thấy cái khăn lúc nãy Lâm Nhật Hạ cầm đắp lên trán nàng, tự nhiên lòng cũng mềm hẳn. Nàng bệu miệng:
- Ai mượn chị? Bản chất không tốt lành gì, dù có làm việc tốt cũng không ai dám tin.
Lâm Nhật Hạ sờ nhẹ bên mắt bị đau, mỉm cười:
- Vậy ra lúc đó em nghĩ tôi muốn làm...chuyện xấu với em à? Chậc! Tôi cảm thấy hơi tiếc nhỉ. Nếu có cơ hội quay lại, tôi nhất định sẽ không để em thất vọng.
Quỳnh Chi nhíu mày. Thật cảm thấy không nên nói nhiều với người này. Đáng tiếc, bởi vì nàng mềm lòng nên mới để bản thân rơi vào tình huống như này. Bây giờ nàng về không được, ở cũng không xong.
Lâm Nhật Hạ chờ không thấy Quỳnh Chi trả lời, cô cũng không truy nữa mà quay vào màn hình tiếp tục làm việc. Mà Quỳnh Chi lúc này cũng không ngủ lại được. Tự nhiên nàng thấy đói bụng. Nghĩ đến những hộp mì của Lâm Nhật Hạ, nàng lại ngần ngại lên tiếng. Rốt cuộc chịu thêm một lúc bụng cũng bắt đầu ọt ọt hò reo. Lâm Nhật Hạ dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng. Quỳnh Chi thẹn muốn chết, bấm bụng phải nói:
- Tôi...tôi đói bụng. Mượn của cô một hộp mì nha!
Nàng nói xong cũng tự mình chạy đến tủ đồ lấy mì đổ nước sôi vào. Lâm Nhật Hạ nhìn điệu bộ ngốc nghếch của nàng tự dưng cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nội tâm chợt có ý nghĩ muốn xoa đầu Quỳnh Chi một chút.
Ôi! Nhưng mà xoa đầu?
Lâm Nhật Hạ nhớ lại đêm đó, Quỳnh Chi say khước cứ nhụi vào lòng cô vừa cọ vừa rên. Lâm Nhật Hạ cũng say nhưng nhờ cô kiềm chế tốt mới không nóng giận đẩy ngã nàng. Thay vào đó, cô lại rất ôn nhu liên tục xoa đầu nàng. Ừm, quả thật là xoa đầu, giống như nựng một em bé nhỏ.
Quỳnh Chi không biết ý nghĩ trong đầu của Lâm Nhật Hạ, nàng thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm lại nghĩ cô thèm ăn mì nên buột miệng bảo rằng:
- Chị vẫn còn đang truyền dịch, không có ăn được đâu. Hơn nữa, người bệnh đúng ra là phải ngủ sớm chứ không phải như chị tham công tiếc việc.
Lâm Nhật Hạ vẫn vừa nhìn màn hình vừa gõ phím, miệng nói:
- Tôi nghĩ em chán ghét tôi, không ngờ cũng rất quan tâm tôi.
- Chị nằm mơ đi! Tôi...nể tình hộp mì này đó thôi. Hơn nữa, chị nói trả lương cho tôi. Tôi chỉ theo đồng tiền mà làm việc.
Lâm Nhật Hạ khẽ cười, nói một cách tự nhiên đến mức cả bản thân cũng chưa kịp nghĩ kĩ:
- Như vậy có nghĩa nếu tôi trả tiền nhiều em sẽ ở lại bên cạnh tôi lâu hơn đúng không?
Câu nói này có vẻ không ổn lắm!
Lâm Nhật Hạ nói xong chợt thấy trong lòng loắn xoắn. Trong khi Quỳnh Chi cũng có chút không thông. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn nhấn mạnh trọng điểm:
- Xin lỗi, tôi thật sự thích tiền nhưng tôi không thích chị. Đặc biệt còn rất phản cảm với chị. Nếu không phải chị uy hiếp tôi, ép tôi thì chị có trả bao nhiêu tiền cũng vậy. Sau ba tháng, tôi mong chị giữ lời, chúng ta kết thúc giao ước, không bao giờ gặp lại.
Quỳnh Chi vừa ăn mì vừa nói một cách bình thản nhưng Lâm Nhật Hạ nghe xong lại có một tư vị mất mát khó tả. Nàng ấy thật sự rất ghét cô!
Lâm Nhật Hạ hít thở thật sâu, trầm lặng một lúc rồi chợt nói:
- Tôi cũng mong có thể sớm tìm được bảo mẫu khác. Tôi cũng không muốn làm em chán ghét.
Bởi vì Lâm Nhật Hạ nói khá nhỏ nên Quỳnh Chi nghe tiếng được tiếng không. Nàng lại chẳng thèm để tâm tiếp tục ăn mì của mình.
Đêm mưa bão, trong phòng lại thật yên ắng.
—————
Trời vừa sáng, Quỳnh Chi tỉnh dậy đã tức tốc sửa soạn quay về phòng trọ thay đồ để chuẩn bị đi làm. Lâm Nhật Hạ cũng không nói gì, thoải mái chào tạm biệt nàng. Lúc Quỳnh Chi ra về thấy bác sĩ đang đến thăm khám, nhưng nàng đến chỗ làm chừng một tiếng thì bệnh viện gọi đến thông báo Lâm Nhật Hạ đi đâu mất rồi.
Phản ứng đầu tiên của Quỳnh Chi là rất bực mình, muốn mắng người. Chị ta đã bao lớn rồi, thật sự vẫn ấu trĩ đi trốn viện ư? Chẳng phải hôm qua đã nói nhờ nàng mang laptop đến thì sẽ ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, mà nàng vừa quay lưng đi thì đã tráo trở đổi lời.
Quỳnh Chi giận lắm, đã định nói với bác sĩ mặc kệ chị ta. Nàng với chị ta chỉ là người dưng, nàng sẽ không can thiệp. Nhưng bác sĩ gọi cho nàng lại nói chuyện với giọng rất quan tâm và đồng cảm khiến nàng bị lay động:
- Thật ra bệnh nhân đã có bảo hiểm, tiền phẫu thuật cũng đã đóng đủ, bệnh viện chúng tôi không có thiệt thòi gì. Nhưng chúng tôi chỉ lo lắng tình trạng của bệnh nhân. Cô cũng thấy đó, cô ấy vừa mổ xong một ngày, vết thương còn đang chảy máu mà lại tự ý rời viện. Tôi vừa lo cô ấy bị nhiễm trùng, vừa sợ vết thương không được điều trị tốt sẽ dễ dẫn đến những biến chứng khác. Cho nên dù sao cũng phải ở nơi chuyên khoa y tế để được điều dưỡng phù hợp.
Vị bác sĩ nói xong cũng tắt máy. Quỳnh Chi lại ngơ ngẩn ôm đầu vì chẳng biết phải cư xử làm sao. Thật lòng nàng tuyệt đối không muốn liên hệ người kia nếu chẳng phải hoàn cảnh bất đắc dĩ. Mà người kia thì hành tung tuỳ ý. Nàng cũng chẳng có khả năng nào nắm bắt được huống hồ chi là đưa người trở về bệnh viện. Tuy nhiên nàng có thể thử liên lạc.
Nàng lấy điện thoại định gọi nhưng sau đó nghĩ lại liền đổi ý gửi tin nhắn.
"Lâm Nhật Hạ, chị muốn chết sao? Bác sĩ gọi tôi nói chị trốn viện..."
Nàng gõ đến đây sực nghĩ nói như vậy hình như hơi quá phận. Dù sao, nàng không muốn chị ta có cớ nói nàng quan tâm chị ta.
Nàng vừa nghĩ vừa gõ được mấy chữ. "Chị đang ở đâu" thì sơ ý bấm gửi đi. Nàng muốn thu hồi lại thì quá muộn rồi. Bên kia đường truyền hiển thị tình trạng đã xem.
Quỳnh Chi nghĩ mà hoảng hốt. Nàng làm sao thế này! Gửi tin nhắn kiểu ấy nghe ra mới đúng là mùi vị quá phận thái quá!
Ấy nhưng quá đáng hơn là bên kia hiển thị đã xem, mà tận những ba mươi phút đồng hồ cũng không hồi âm chữ nào. Quỳnh Chi tức giận nghiến răng:
"Kệ chị! Bướng chết chị! Ngu ngốc chết chị luôn đi! Chị chết đi thì càng tốt. Không có chị tôi càng yên tâm, thế giới càng trong lành!"
Nàng mắng xong cũng bỏ điện thoại vào tủ cá nhân rồi quay trở lại lớp tiếp tục công tác. Nàng không biết nàng vừa được mười lăm phút thì điện thoại nàng đã nhận được tin nhắn.
Trong khi đó, tại phòng họp cổ đông ngân hàng AZ đã diễn ra một cuộc chiến cam go giữa các thành viên ban quản trị để giành lấy chức tổng giám đốc.
Ban quản trị ngân hàng AZ có hai mươi lăm người, đứng đầu nguyên tổng giám đốc Tô Quốc Vĩ, người chiếm giữ 21% cổ phần. Người thứ hai là ông Lâm Nhật Trung, cố vấn tài chính, chiếm giữ 28%cổ phần. Người thứ ba chính là ông Lâm Chính Minh, cựu chủ tịch tập đoàn với số cổ phần 24%. Còn lại là các cổ đông nhỏ.
Lí do của cuộc tranh cử lần này là bởi vì ông Tô Quốc Vĩ mắc bệnh, không thể tiếp tục tái nhiệm. Trong ban quản trị hiện tại ngoài ông Lâm Nhật Trung còn có ba ứng viên ưu tú là Lâm Nhật Nam, con trai ông Trung, Tô Anh Thư em gái ông Tô Quốc Vĩ và người thứ ba là Lâm Nhật Hạ.
Cuộc họp đã bắt đầu, mọi người vô cùng tập trung và căng thẳng nhưng vẫn chưa thấy Lâm Nhật Hạ đến. Vị trợ lý tổng giám đốc, người nhận nhiệm vụ thuyết trình cho cuộc họp e ngại nhìn quanh mọi người để hỏi ý. Mọi người đều thống nhất chờ thêm mười lăm phút.
Mười lăm phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng người đến. Tô Quốc Vĩ nhìn xem thái độ mọi người rồi thở dài:
- Thôi, chúng ta bắt đầu đi!
Lâm Nhật Trung ánh mắt âm trầm nhìn về con trai ông ta loé lên một tia khích lệ.
Vị trợ lý tuyên nói:
- Ban quản trị đã thống nhất sẽ dựa theo thành tích của ba vị phó tổng để bỏ phiếu. Sau hai tháng theo dõi thành tích, hẳn là các vị cổ đông đã nhìn thấy và có quyết định. Bây giờ, tôi tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu!
- Xin lỗi! Tôi đến muộn!
Lâm Nhật Hạ một thân vest xám, đơn độc xông thẳng vào phòng họp. Nhác thấy ánh mắt bất mãn cùng xem thường của những người trong phòng, cô bình thản mỉm cười rút ra một xấp tài liệu đặt lên bàn:
- Sáng nay tôi vội đi kí hợp đồng với tập đoàn Minh Thuỵ nên đã trễ. Thật ái ngại!
Trợ lý tổng giám đốc nhìn Lâm Nhật Hạ rồi lại nhìn sang Tô Quốc Vĩ hỏi ý. Tô Quốc Vĩ che miệng ho một tràng vừa ôm ngực vừa đưa tay đón lấy xấp tài liệu của Lâm Nhật Hạ đưa đến mở ra xem rồi nói:
- Thật sự kí được hợp đồng với Minh Thuỵ sáng nay sao? Nhật Hạ, con...cô giỏi đấy!
Tô Quốc Vĩ nói xong cũng chuyền hợp đồng sang cho ông Nhật Trung và những cổ đông khác cùng xem. Minh Thuỵ là một tập đoàn lớn và uy tín, có thể hợp tác với Minh Thuỵ thì tiếng tăm của AZ cũng có thể thăng hạng, lợi nhuận và cơ hội càng nhiều.
Ông Nhật Trung gật đầu:
- Quả thật là một công lớn. Nhưng mà con gái à...
- Trong cuộc họp, xin ngài cố vấn để ý cách xưng hô và dùng từ cho thích hợp!
Một chút cũng không khiêm nhượng, Lâm Nhật Hạ thẳng thừng chỉnh đốn ông Trung khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù ai cũng biết quan hệ của cô với ông Trung rất tệ nhưng cũng không nghĩ đến cô có thể sẵng giọng với ông ngay cả trong lúc này, khi mà lá phiếu của ông có thể giúp cô có được hay vụt mất vị trí tổng giám đốc.
Ông Trung có vẻ rất giận nhưng không lộ ra, ngược lại con trai ông, Lâm Nhật Nam lại không nhịn nổi phải lên tiếng:
- Bản thân chị nếu có bản lĩnh như vậy sao không tự mình đổi tên đổi họ đi? Dựa vào ông nội rồi về đây thể hiện cái quái gì?
- Tên họ của tôi mẹ tôi đặt cho, chẳng có gì cần phải thay đổi. Tôi vẫn họ Lâm, cháu gái hợp pháp của ông Lâm Chính Minh. Nhưng tôi khác cậu một chỗ, ba tôi chết rồi!
- Chị...
- Mày...
Thấy cha con ông Nhật Trung kích động, Tô Quốc Vĩ phải lên tiếng can ngăn:
- Ầy! Chúng ta đang trong cuộc họp cổ đông. Những lời không thuộc về mục đích cuộc họp xin đừng đề cập!
Lâm Nhật Hạ thái độ điềm tĩnh bình thản ngồi xuống vị trí của mình. Vị trí của cô vô tình lại đối diện với Tô Anh Thư. Tô Anh Thư cũng là cổ đông nhưng rất ít khi xuất hiện. Bởi vì Tô Quốc Vĩ phải nhượng vị, Tô Anh Thư mới thay anh trai vào tranh cử. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nhật Hạ gặp Tô Anh Thư kể từ khi cô về nước.
Tô Anh Thư ba mươi bốn tuổi, là một tiểu thư được cưng chiều từ bé, xinh đẹp sắc sảo, ăn mặc cũng rất gợi cảm và thời thượng. Ánh mắt Tô Anh Thư nhìn Lâm Nhật Hạ vừa hiếu kì vừa dò xét nhưng lại có chút thưởng thức. Tuy những lời Lâm Nhật Hạ vừa nói với cha con ông Trung khiến những người biết về mối quan hệ nhà này sẽ cảm thấy khó chịu nhưng riêng với họ Tô của cô lại cảm thấy có chút thích thú.
Lúc Lâm Nhật Hạ phát hiện ánh mắt của Tô Anh Thư, cô rất thoải mái đối mắt và còn gật đầu mỉm cười chào hỏi cô ấy. Tô Anh Thư khẽ nhướng mi cười đáp lại, đồng thời cũng trộm trao đổi ánh mắt với anh trai. Tô Quốc Vĩ khẽ gật đầu:
- Bắt đầu bỏ phiếu đi!
Mở đầu chính là ông Lâm Nhật Trung với số cổ phần cao nhất, bầu chọn cho con trai Nhật Nam. Tô Anh Thư cũng có sự ủng hộ của anh trai, Lâm Nhật Hạ thì dựa vào sự uỷ quyền của ông Lâm Chính Minh. Các cổ đông và thành viên ban quản trị còn lại cũng bắt đầu xôn xao bàn tính. Sau mười giây đếm ngược, trợ lý công bố Lâm Nhật Hạ với Lâm Nhật Nam đều được mười phiếu, Tô Anh Thư được năm phiếu.
Không hề ngạc nhiên, Tô Anh Thư biết trước rồi. Cô tranh cử chỉ là hình thức thôi.
- Như vậy, hai vị phó tổng Lâm Nhật Nam và Lâm Nhật Hạ đồng điểm. Tôi kiến nghị sẽ bầu chọn lại giữa hai người...
- Không cần đâu! - Người lên tiếng thật bất ngờ là Tô Anh Thư. - Tôi còn có 1% cổ phần, trước nay vẫn bảo lưu là thành viên cổ đông không thường trực. Hôm nay, tôi muốn dùng nó để bỏ thêm một lá phiếu, có được không?
Yêu cầu này có chút không hợp quy tắc nhưng Tô Anh Thư sắp tới đây vẫn sẽ ở lại trong ban quản trị làm việc dưới sự ủng hộ của 21% cổ phần của ông Vĩ, dù không đương nhiệm tổng giám nhưng địa vị cũng không thể xem thường. Cô muốn dùng quyền thành viên không thường trực để bỏ phiếu nhưng thực tế là cho mọi người nhìn rõ động thái: lá phiếu của cô chính là lựa chọn của cô và 21% cổ phần.
Mọi người dù không tán thành cũng không dám phản đối.
Tô Quốc Vĩ cũng nhắm mắt, khẽ gật đầu. Vị trợ lý mới nói:
- Vậy xin mời cô Anh Thư cho lá phiếu sau cùng đi!
Tô Anh Thư mỉm cười, liếc mắt lướt một lượt qua các vị cổ đông rồi quay lại trước Lâm Nhật Hạ và Lâm Nhật Nam, lại mỉm cười hỏi Lâm Nhật Hạ:
- Có còn nhớ tôi là ai hay không?
Một câu không chủ ngữ nhưng hàm ý biểu lộ sự thân thiết của Tô Anh Thư khiến Lâm Nhật Nam căng thẳng. Hắn lắc nhẹ bàn tay để trên bàn, khẽ gọi:
- Cô nhỏ! Chị ta đã từ bỏ nhà họ Lâm, ba mình còn không nhìn thì làm sao mà nhớ được cô nhỏ!
Tô Anh Thư lại chẳng thèm để tâm lời hắn, ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Nhật Hạ, nói:
- Tôi được biết cô Nhật Hạ có thể được vào AZ nhận chức phó tổng hoàn toàn là nhờ thực lực chứ không phải như tôi và Nhật Nam, cho nên trong mắt không thấy chúng tôi cũng là bình thường.
Lâm Nhật Nam đang há hốc nhìn Tô Anh Thư đang tự đào hố chôn hắn và chính mình. Hắn thật không hiểu cô đang có ý gì thì đã nghe Lâm Nhật Hạ đáp:
- Lúc nhỏ đã từng chơi thân với nhau mấy năm, dù có xa cách cũng không phải không thể nhận ra người. Trước đây chị không thích em gọi là cô nhỏ muốn em gọi là chị nhưng em vẫn cố chấp khiến chị rất giận. Bẵng một cái đã hai mươi năm. Hôm nay gặp lại là trong cuộc họp này. Như vậy về sau muốn em gọi là chị hay là cô nhỏ đây?
Cô nói chuyện thoải mái tự tin, hoàn toàn không chút lo lắng. Tô Anh Thư bật cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên tay cô đồng thời cũng đặt luôn lá phiếu vào tay cô nói:
- Chênh lệch nhau có năm tuổi, em gọi tôi là chị thì quá hợp lý rồi. Tuy nhiên khi ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nghe một tiếng cô nhỏ của Nhật Hạ cũng rất hoài niệm đó đúng không? Tuổi thơ của chúng ta từng tốt đẹp đến như vậy mà!
Lâm Nhật Hạ chỉ khẽ cười. Trợ lý tổng giám đốc nhìn lá phiếu trên tay cô, lại ngại ngùng nhìn về phía Tô Quốc Vĩ và Tô Anh Thư hỏi ý. Tô Quốc Vĩ nhìn Tô Anh Thư khẽ thở dài rồi lại nhìn sang Lâm Nhật Hạ, mỉm cười nói với mọi người:
- Như vậy đã rõ ràng ban quản trị thông qua, quyết định bổ nhiệm cô Lâm Nhật Hạ sẽ đảm nhiệm tổng giám đốc của AZ. Tô Anh Thư và Lâm Nhật Nam vẫn là phó tổng. Mong Nhật Hạ sẽ dẫn dắt AZ ngày một phát triển!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip