Chương 3 - Bang chủ
Để hiểu rõ hơn về vùng đất Mysterious, Reign và Normal vui lòng đọc kĩ văn án ạ.
--------
Thôn An Cư đó giờ vốn yên bình giờ lại máu chảy thành sông, sương mù vây kín. Thiên tượng gây ảnh hưởng lớn đến cả toàn bộ vùng đất Reign và Normal, chẳng còn cách nào khác, tôi và mọi người đành đi đến vùng đất Mysterious sinh sống, khác với sự bình yên của Normal và Reign, đây là vùng đất của sự chết chóc, một vùng đất không có luật pháp, mạng người cũng chỉ ngang hàng với cỏ rác.
Tuy Thiên Sơn và Giản Hạ Thủy đã sụp đổ từ lâu nhưng vẫn có vị thế quan trọng giữa cái đất không phân biệt tốt xấu này, tôi dùng cung vũ của tổ chức để tiến vào Mysterious cùng với 5 người bạn.
Tôi đi theo bản đồ mà tôi tìm thấy trong hang động để dò tìm vị trí của Thiên Sơn, và bất ngờ làm sao, anh trai tôi, Văn Khoa đang sống sờ sờ trong Thiên Sơn điện.
- Văn Khoa? Anh còn sống?
- Thanh Thanh. Anh ta nghe giọng tôi liền chạy đến.
- Thanh Thanh, sao em ở đây.
- Tổ chức của em, em không ở đây thì ở đâu. Em phải hỏi anh ở đây làm gì mới đúng.
- Anh cũng không biết nữa...tỉnh lại đã ở đây rồi...
- Cô Ba đâu?
- Mẹ? Anh chỉ nhớ lúc đó một ngọn lửa phực lên, mẹ...hình như...bị nó nuốt rồi. Anh ta thất thần như người mất hồn. Tôi đảo mắt vào phía trong điện.
- Anh Ba, Anh Tư. Tôi chạy vào trong.
Mọi người đều ở đây à. Thế chị Thảo đâu, tôi xoay người lại hỏi anh hai.
- Thảo? Là ai?
- Gì vậy má, đầu anh úng nước hả, em gái ruột anh mà anh còn hỏi là sao? Phương Thảo- Lê Trần Phương Thảo, đã nhớ ra chưa.
- Anh làm gì có em gái ruột.
- Anh bị cái gì vậy anh Khoa? Tôi khó hiểu nhìn anh ta, em gái mình còn không nhớ là cái thể loại gìvậy, tôi lay anh ba đang bất động dậy
- Anh Ba, anh nói em nghe, chị Thảo đâu rồi.
- Thảo? Là ai vậy?
Ôi trời ạ,mấy con người này làm sao đấy, tự dưng mất trí nhớ vậy đó hả. Đầu tôi mọc lên một nghìn dấu chấm hỏi, vậy cuối cùng chị gái tôi đâu.
- Bang chủ, mừng người trở về. Một cậu từ điện đi ra, trông khá trẻ, tầm cỡ 17- 18 quỳ trước mặt tôi, mặt mũi cũng sáng lạng, khá đẹp trai đấy chứ.
- Bang chủ? Anh gọi tôi á?
Ôi mẹ ơi cái trò gì đang xảy ra vậy. Tôi khó hiểu vô cùng, cái gì đang xảy ra vậy chứ.
- Vâng! Tử Huy phụng mệnh lệnh của bang chủ đời trước, đi theo hỗ trợ người phục hưng Thiên Sơn và Giản Hạ Thủy.
-?????????
- Mời người vào trong. Cậu ta thành khẩn cúi đầu.
Tôi cùng nhóm bạn đi vào điện. Ôi mẹ ơi, có thật sự nơi này đang cần phục hưng không vậy.
- Không gian rộng lớn, xinh đẹp thoáng đãng lại còn tràn ngập ánh sáng, dàn đèn đồ sộ này ước tính cũng hơn trăm triệu. Có thực sự là nơi này đang suy vong không đấy? Thanh Quan hỏi nhỏ với tôi.
- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.
- Thiên Sơn điện là điện dành cho bang chủ, tức nhiên phải được tu sửa định kì.
- Có lẽ người đã nghe qua bang chủ đời trước kể. 50 năm trước, tổ chức đang trên đà phát triển thì bang chủ thoát vị, chạy theo tiếng gọi tình yêu. Không có sự lãnh đạo, trên dưới Thiên Sơn rối tung, kinh tế khủng hoảng, nhiều người rời tổ chức khiến nó suy yếu và sụp đổ hoàn toàn. Hiện giờ tình trạng kinh tế đã được khắc phục nhưng lòng dân vẫn lao đao bởi vì chưa có người lãnh đạo.
- Theo lời căn dặn của bang chủ đời trước thì người chính người kế vị Thiên Sơn.
- Nhưng tôi không muốn làm bang chủ gì đó đâu, tôi chỉ muốn sống ở đây như người bình thường thôi.
- Tiếc quá, ở đây chẳng ai bình thường cả.
- Đừng nhưng nhị gì hết, người đi theo tôi.
Rồi hắn là người của tôi hay tôi là người của hắn vậy?
- Bang chủ, hãy nhận lấy.
Anh ta đưa cho tôi một chiếc nhẫn được làm bởi vàng đặc nguyên chất được đính ruby đỏ. Điêu khắc tuy tinh xảo, giá bán ra chắc cũng không rẻ nhưng mà tôi không thích nó, trông có vẻ hơi thô, hoàn toàn không vừa mắt. Tầm mắt tôi lướt trúng một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, trên trên có đính một viên ruby nhỏ màu xanh nhạt, trông vừa đơn giản lại vừa tinh tế.
- Tôi thích cái này hơn. Tôi đưa tay lên cao để ngắm nghía chiếc nhẫn.
- Chiếc nhẫn người mang trên tay là nhẫn dành cho quân sư, người bên cạnh hỗ trợ cho bang chủ. Mỗi loại nhẫn trong đây đều có ý nghĩa là phong thái riêng, không thể tùy tiện chọn đâu ạ.
- Thì sao, tôi cứ không thích làm theo những gì anh nói đó. Tôi vênh mặt khiêu khích anh ta.
- Nếu bang chủ thích, cứ tự nhiên. Còn một thứ nữa.
Anh ta lôi từ đâu ra một một sách bìa cũ kĩ, có vẻ là món đồ khá quan trọng, giấy vẫn thẳng tinh cũng chẳng hề có vết xước.
- Lại là sách gì vậy. Tôi tò mò nhận lấy.
- " Thiên Sơn kiếm pháp ", tôi tưởng ở đây không dùng kiếm mà.
- Đây là kiếm pháp được truyền lại lâu đời, chỉ có bang chủ được luyện. Ở đây chỉ dùng dao và súng nhưng biết thêm một loại vũ khí thì vẫn tốt hơn mà.
- Này tôi bảo nhé, anh có thể thôi gọi tôi là bang chủ không, nghe chẳng thích chút nào ấy.
- Người là người nắm quyền một phái, Tử Huy không thể thất lễ. Một tuần nữa lễ kế vị chức bang chủ sẽ được thực hiện, mong bang chủ sẽ thành tâm kế thừa Thiên Sơn.
- Tôi đã đồng ý làm bang chủ gì đó đâu.
- Đây là chỉ định của bang chủ đời trước, người không có quyền kháng lệnh.
-?????. Anh nói chuyện cứ như anh mới là chủ ấy. Tôi nói anh nghe anh già hơn tôi hẳn 10 tuổi, anh xưng hô thế tôi sợ tổn thọ. Tôi tên Nguyệt Thanh, bình thường cứ gọi tôi là Thanh Thanh, đừng có lễ nghi quá.
- Dù gì cũng là chủ ý của bà tôi, tôi có thể đồng ý với chức vị này nhưng có một điều kiện là tôi muốn tốt nhất đừng có làm lễ gì hết, tôi không thích đông đúc, cứ thông báo qua loa là được.
- Bang chủ không được...
- Gọi tôi là gì?
-...Thanh Thanh, chuyện kế vị không phải chuyện nhỏ, lễ nghi bắt buộc phải đầy đủ.
- Tôi còn phải đi học, không có thời gian vả lại tôi mới có 7 tuổi thôi đấy, tiếp nhận chức quyền lớn vậy, có hơi quá không. Các người không sợ bị người ta nói nọ nói kia à.
- Thanh Thanh có điều không biết, trong giới này đa số các bang chủ đều kế vị quyền lực từ rất trẻ, có khi từ 14, 15, có người còn lên ngôi từ năm 4 tuổi. Trường hợp của cô vốn không hiếm.
- Hơn nữa em yên tâm rằng em vẫn sẽ được đi học không ai cấm làm chủ một phái là không được đi học cả. Chuyện lễ kế vị anh sẽ họp lại với các trưởng bối, anh đã sắp xếp phòng cho em và mọi người, cứ tự nhiên nhé. Nói rồi anh ta rời đi.
Thật sự tôi vẫn chưa tin chuyện gì đang xảy ra, nắm quyền một phái ở năm 7 tuổi? Đầu tôi nó cứ lâng lâng, mọi suy nghĩ xáo trộn. Theo chỉ dẫn của người trong điện, tôi tìm được phòng của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy căn phòng to như vậy, to bằng 1/2 nhà bà tôi luôn đấy. Đèn ngủ, đèn bàn, bàn học, giường ngủ, tủ đồ cái gì cũng có đã thế còn rất đẹp. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình được sống trong điều kiện tốt thế này.
2 năm ở Thiên Sơn, tôi ăn ngon ngủ kĩ, được chăm sóc, được yêu thương. Tôi vẫn tiếp tục đi học. Lễ kế vị bị dời đi hai năm do yêu cầu của tôi. Thật sự tôi nghĩ nếu đã làm gì đó thì phải chắc chắn và chuẩn chỉnh nhất, vì vậy trong 2 năm đó tôi được đào tạo kĩ lưỡng về lí lẽ, cách hoạt động trong chiến trường, cách dùng súng và cả cách nhìn người. Và không thể phủ nhận rằng tôi cũng khá thích thú với những gì được dạy đấy chứ.
Trước lễ kế vị 1 tuần, mọi thứ bắt đầu xáo trộn. Anh hai tìm đến tôi, anh ta bảo:
- Thanh Thanh, chuyện là anh muốn nhờ em một việc, không biết em có thể đồng ý với anh không? Anh ta bối rối nhìn tôi.
- Chuyện gì ạ?
- À thì... Chảng qua là anh muốn đề nghị là em có thể nhường lại Thiên Sơn cho anh không?
- Anh nói gì cơ? Một tia bất ngờ xẹt qua đầu tôi
- Thanh Thanh, anh thấy em còn nhỏ cứ chú tâm vô việc học vẫn tốt hơn. Hơn nữa nắm chức quyền cao sẽ rất khó, chắc chắn sẽ bị người đời dèm pha. Hay em cứ nhượng lại cho anh đi, để anh chịu khó khăn thay cho em. Được không?
- Tử Huy nói việc bang chủ một phái còn nhỏ là chuyện hay gặp, em nghĩ không sao đâu. Hơn nữa, dù gì cũng là di nguyện bà để lại, em muốn thực hiện di nguyện của bà.
- Thanh Thanh, anh biết em không thích chức vụ này, chẳng phải bà mong em yên bình mà sống một đời sao. Em vẫn còn tương lai phía trước, vừa học vừa làm thì khó cho em. Anh cũng chỉ muốn san sẻ việc với em thôi.
Thật ra tôi thấy lời anh hai nói cũng có lí lẽ, đúng là bà mong tôi thừa kế tổ chức nhưng bà cũng mong tôi một đời yên bình. Đúng là tôi có hứng thú với dao, súng và những thứ ở đây nhưng đó đây đồng nghĩa tôi thích làm bang chủ một phái. Tôi thích tự do, nắm quyền một phái sẽ rất gò bó. Tôi đang lưỡng lự thì anh ấy lại cất lời.
- Hay là như này, anh thấy em có thiên phú đó chứ, hay em cứ sang nhượng 60% cổ phần cho anh đi, em vẫn sẽ ở đây làm quân sư cho anh. Mình cùng nhau phát dương quan đại Thiên Sơn được chứ?
- Vậy cũng được.
Anh ta vui vẻ ra mặt
- Đây là hợp đồng chuyển nhượng, anh soạn sẵn cả rồi, em chỉ cần ghi rõ họ tên, số cổ phần chuyển nhượng rồi kí tên ở cuối là xong.
- Anh soạn sẵn cả rồi á?
Sao mà cảm giác như bị lừa vào tròng vậy nè. Tôi hơi hoang mang nhẹ, không nghĩ anh lại chuẩn bị sẵn mọi thứ cơ, sự chuẩn bị của anh khiến tôi càm giác giống như mình đang bị lừa vậy đấy. Nhưng mà từ bé đến giờ anh vẫn luôn tốt với mình mà, có lẽ tôi nghĩ hơi quá rồi.
- Anh không đưa viết cho em ạ?
- À nhì anh quên, để anh ra kia tìm xem.
Lúc anh ta ra ngoài tôi ngồi xem kĩ lưỡng bản hợp đồng, đúng là không có gì bất thường, đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ anh ấy.
Tôi điền vào bản hợp đồng rồi đi tìm Tử Huy. Thay đổi người kế vị là việc trọng đại vẫn nên báo cho anh ấy biết. Việc tôi là người kế vị chỉ có các lão ông, lão bà, người có chức quyền lớn trong tổ chức biết, thông tin này vẫn chưa được loan ra ngoài nên thay đổi có lẽ sẽ không náo loạn lòng dân.
Tôi mở cửa bước ra.
- Thanh Thanh, em đi đâu đấy, viết đây.
- À, em tìm được viết trong phòng nên điền rồi, giờ em mang lên cho Tử Huy xem đã. Em đi trước nhé.
--------
- Không được, bang chủ đã được chọn từ trước không thể tùy tiện thay đổi. Hơn nữa, một tuần sau là đại lễ kế vị, em cũng đã được các lão ông lão bà thông qua rồi mà.
- Em biết bang chủ là thứ không thể tùy tiện thay đổi nhưng mà dù gì vẫn chưa có ai biết em là người được chọn kế vị mà, vả lại trình độ của anh em cũng không tệ.
- Trong 2 năm làm quen với tổ chức quả thật em cảm thấy khá thích và thú vị nhưng việc nắm quyền thì em không chắc. Tự do là điều em khao khát, học tới nơi tới chốn là ước mơ của em. Em chỉ mới 9 tuổi, hiểu biết còn hạn chế, còn non nớt chưa hiểu rõ thế gian như nào.
- Tử Huy, anh hiểu cho em nha?
-....
- Được rồi. Khổ quá, anh sẽ trình bày lại với các lão ông lão bà. Còn có được chấp thuận không thì anh không dám nói trước đâu đấy.
Thế là Văn Khoa thuận lợi kế vị ngôi chủ Thiên Sơn, được sự ủng hộ của dân chúng.
Từ khi anh ấy lên ngôi, Thiên Sơn đúng thật đã tốt hơn trước. Chỉ trong vòng một năm, Thiên Sơn leo lên top 2 bảng xếp hạng tổ chức " nổi trội ".
Văn Khoa được dạy dỗ tốt từ nhỏ, học lực tốt, ngoại hình lại ưu nhìn chỉ có một khuyết điểm là vấn đề tư tưởng. Gì mà cấm thuộc hạ" không yêu đương trong quá trình đào tạo; không chứa chấp "người không bình thường"; rồi nghỉ phép phải báo trước 3 tuần ".
Rất nhiều lần tôi phải chất vấn với anh ta về việc mấy cái luật tào lao này vì sao lại được sử dụng trong tổ chức. Mấy cái tư tưởng cẩu huyết, cổ hủ này chỉ có thể là được duy truyền từ cha anh ta.
Haizz tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip