Chương 16: Đòi công đạo

Đêm ấy, địch thật sự đã tràn đến. Bọn chúng đưa cả mười vạn quân vào thành, quyết phải giết sạch toàn bộ biên thành để trả thù cho thống soái Miên Định đã bị Đỗ Khải giết đi. Cửa thành phá được, phiên địch hung hãn giơ đao nhưng lại không nhìn thấy một ai.
- Bọn người Đại Lạc nhát gan như thế? Soát! Tìm thấy thì giết! Nam giết nữ hiếp. Không để cho chúng còn sót lại một mống nào ở biên thành này.
Tướng địch hung hãn phát ngôn. Lập tức, binh sĩ liền túa ra truy lùng quan binh và người dân Đại Lạc. Đáng tiếc, chúng mất mấy canh giờ cũng không tìm thấy.
Cũng quá nửa đêm, chúng liền dựng trại và nghỉ lại chờ sáng hôm sau. Thế nhưng giữa đêm đó, trong doanh trại thống soái địch đột nhiên có tiếng động. Tên tướng địch là phó soái Hạ Hầu Kiến Quốc lập tức bật tỉnh cầm đao bước ra xem xét nhưng không thấy động tĩnh. Hắn vừa quay trở lại lều thì kinh hãi khi nhìn thấy đại đao của Đỗ Khải đang đặt trên bàn của hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị một thanh nhuyễn kiếm cắt xuyên cổ họng sau đó đổ phịch xuống mà không kịp kêu lên một tiếng. Triệu hầu gia từ phía sau bước lên, lạnh lẽo cầm lấy đại đao của nghĩa phụ chặt đứt đầu của Hạ Hầu Kiến Quốc rồi nhẹ nhàng bước đi.
Đêm đó, binh sĩ phiên địch ngủ rất say hoàn toàn không biết đại hoạ sắp giáng xuống tới nơi. Binh sĩ Đại Lạc dùng gỗ lớn và đá to chặn hết bên ngoài cửa thành sau đó từ trên cao dùng hoả công ném xuống. Binh sĩ địch không ngờ bị phục kích. Hoả công dùng dầu đốt, ném đến đâu thì cháy lan đến đó. Binh sĩ ngổn ngang nhốn nháo, kẻ liều mạng tháo chạy, người tìm nước dập lửa nhưng ngặt nỗi trong thành đột nhiên không tìm thấy một giọt nước. Quân địch biết mình trúng kế, liền chạy vào bẩm báo phó soái thì mới hay Hạ Hầu phó soái đã bị ai đó đoạt thủ cấp đi mất rồi. Quân địch sợ đến điên cuồng, giẫm đạp lên nhau, trườn bò tháo chạy. Nhưng cửa thành bị phong kín, bên trong lại không có thế để công phá. Sau một đêm, mười vạn binh sĩ đã cháy đen trong hoả công của quân Đại Lạc.
Sáng hôm sau, Triệu hầu gia tự mình cầm lấy thủ cấp của Hạ Hầu Kiến Quốc cùng thêm hai mươi tên tiên phong phiên địch nữa đem treo ở đầu thành, sau đó còn treo cả lá cờ chữ Đỗ lên đó. Nhung địch mất hết tướng soái, thiệt hại mười vạn binh chỉ trong vòng một đêm thật sự đã quá kinh hãi không dám nghĩ đến sẽ công thành nữa liền lập tức rút đi như tháo chạy. Tin tức lan về kinh thành, Thuận đế nghe xong cũng kinh người, bật đứng dậy hỏi:
- Nói sao? Hắn dùng một trăm binh tiêu diệt mười vạn binh chỉ trong một đêm ngắn ngủi? Hắn...hắn là Triệu Tử Long tái thế? Hắn...hắn....haha! Haha!
Thuận đế vui đến mức không thể tin nổi. Triều đình của ngài đã có hồng phước, có một tướng trẻ tài giỏi đến như vậy! Thiên hạ Đại Lac từ nay không lo sợ nữa rồi! Triều đình của họ Lý từ nay đã có người chống đỡ rồi!
Thuận đế cười sãng khoái một lúc lâu, sau đó bất chợt hỏi:
- Nhưng tại sao Triệu Khởi Kiệt chỉ có một trăm binh ở đó? Dương Dật Chi đưa năm vạn binh cứu viện đã đi một tháng nay, rốt cuộc là đã đi đến đâu?
----------
Hầu gia cùng các binh sĩ tổ chức lễ mai táng cho các chiến sĩ đã hi sinh ở bên bìa rừng cạnh bờ sông Thiển. Một thân binh thân tín của Đỗ Khải là Long Tiến bước đến gần khẽ hỏi:
- Hầu gia, còn di thể Đỗ tướng quân...
- Ngày mai, ta sẽ đưa nghĩa phụ về kinh...
Giọng hầu gia nghẹn lại. Nghĩa phụ...đi rồi! Rốt cuộc nàng vẫn không đến kịp, đã không cứu được nghĩa phụ. Tuy rằng nghĩa phụ cả đời ở biên thành, sống chết cũng muốn vì thành tử thủ, nhưng mà nghĩa phụ vẫn còn một nhi nữ. Nàng cũng muốn đưa nghĩa phụ về kinh để nàng tự mình hương khói. Hơn thế nữa, nàng cũng muốn thay nghĩa phụ đòi lại công lý. Đúng ra nghĩa phụ sẽ không chết. Đúng ra mấy ngàn chiến sĩ kia sẽ không oan uổng hi sinh nếu như không phải viện binh không đến. Nghĩa phụ và những binh sĩ ở đây có thể không biết nhưng hầu gia nàng trực tiếp ở Triều Nguyên điện, biết rõ từng khắc giây phút đại binh cứu viện lên đường. Vậy mà đoạn đường nàng chỉ mất bảy ngày, bọn họ đi một tháng trời vẫn chưa đến. Chuyện này can hệ đến tính mạng của nghĩa phụ và bao nhiêu người đã chết. Hầu gia nàng nhất định không bỏ xuống. Kẻ nào đã hại đến nghĩa phụ, nàng nhất quyết sẽ không để yên cho hắn.
Đúng lúc đó, nàng nhìn thấy bên kia sông thấp thoáng ánh đèn mờ ảo. Vị thân binh Long Tiến cũng bước lên nhìn rồi nói:
- Bên đó đúng ra là cánh rừng bên ngoài thành Nam Lý. Sao lại có những ánh đèn...giống như là doanh... trại?
...
Bên trong doanh trại của viện binh, Dương Dật Chi đang cùng hai vị thống lĩnh nhàn nhã uống rượu. Một người nói:
- Dương đại nhân, Lục thống lĩnh ngài nói xem, Đỗ Khải đó thật sự có thần tiên giúp sức ư? Rõ ràng mấy hôm trước hắn đã thua đến không còn một tia chống đỡ. Thành cũng đã bị công phá nhưng rốt cuộc chỉ trong một đêm lại chuyển thành hắn đại công hoả chiến tiêu diệt địch được đến mười vạn binh. Chuyện này, quá mức khó tin. Nhưng mà địch rõ ràng đã rút đi đến. Chúng ta ở đây....ài!
Người còn lại cũng nói với Dương Dật Chi:
- Đúng vậy, Dương đại nhân. Chúng ta phụng mệnh đi cứu binh nhưng chúng ta đã chần chừ ở đây rất lâu. Phía Đỗ Khải cũng đã tự mình phá địch thành công. Nếu như chuyện này đến tai hoàng thượng, chúng ta thật sự khó lòng giải thích.
Dương Dật Chi bình thản trả lời:
- Hai vị, không cần lo lắng như thế. Bổn đô úy dám trì hoãn không đưa binh đến cứu Đỗ Khải đương nhiên là đã sớm có lường trước. Lâu nay địa vị của Đỗ Khải trong lòng binh sĩ và dân chúng biên thành này giống như thần thánh. Bổn đô úy chẳng qua cũng chỉ muốn cho hắn thể hiện sức mạnh của thần thánh. Binh, chúng ta cũng đã đưa đến biên thành rồi. Đỗ Khải không dùng chứ không phải là không có. Hoàng thượng trách tội là trách thế nào đây?
"Phịch" một tiếng, một bóng dáng thiếu niên bất ngờ sừng sững trước mặt Dương Dật Chi và hai vị tướng. Cả ba người nhất thời giật mình, nhưng sau đó Dương Dật Chi bình tĩnh mỉm cười, bước đến một bước nhìn người trước mắt mà nói:
- Vĩnh Phúc hầu gia, thật bất ngờ quá! Ngài cũng đã đến biên thành...À, tiếp ứng cho Đỗ tướng quân ư?
"Xoát" một tiếng, hầu gia rút ra nhuyễn kiếm bất thần đặt ở trên cổ của Dương Dật Chi. Hai thống lĩnh bên cạnh Dương Dật Chi và Long Tiến vừa đuổi đến cũng lập tức kêu lên:
- Hầu gia, đừng mà!
Vẻ mặt hầu gia vô cùng lạnh lẽo. Thanh nhuyễn kiếm tràn đầy sát khí không hề có ý tứ thu tay.
- Hầu gia, không được. Quốc có quốc pháp, quân có quân uy. Ngài nếu tự mình nông nỗi ra tay, chính là vi phạm quốc pháp. Đỗ tướng quân trên trời có biết cũng không thể an lòng.
Cái gì là Đỗ tướng quân trên trời? Dương Dật Chi cùng hai thống lĩnh hốt hoảng. Đỗ tướng quân chẳng phải vừa lập được công lớn ư? Nếu hắn mà chết, như vậy...như vậy...
"Roẹt" một tiếng, Triệu hầu gia bất ngờ cắt đứt chùm tua rua trên mũ soái của Dương Dật Chi, cũng đồng thời đoạt lấy bình rượu trên bàn của hắn rồi phóng đi mất, chỉ để lại một câu nói:
- Ta mang bình rượu của ngươi đi kính những người đã mất.
---------
Bảy ngày sau, tại kinh thành, Triệu hầu gia một thân tang phục dẫn theo một đoàn người cũng mang tang phục đưa một cỗ quan tài quỳ trước cửa cung xin được diện thánh. Thuận đế lập tức đi thẳng ra ngọ môn chờ đón.
Nhìn thấy đứa nhỏ này lại một lần nữa mang tang phục đi diện kiến, Thuận đế có một chút mơ màng, lại có chút hốt hoảng. Mấy ngày nay tin tức đưa đến, biên thành đại thắng là công của Triệu hầu gia, không nghe nói gì đến Đỗ Khải. Bây giờ, người lập đại công về đến lại mang theo cỗ quan tài...
- Tiểu tử! Ngươi đây là...
- Thỉnh hoàng thượng chủ trì công đạo, trả lại cho nghĩa phụ của tiểu chức cùng cả thảy bốn ngàn binh sĩ biên thành một công bình thoả đáng! Hoàng thượng, viện binh của Dương Dật Chi đóng ở ngoài thành Nam Lý lại chần chừ không tiếp ứng. Biên thành vì thế mới thất thủ. Nghĩa phụ thần và các binh sĩ đúng ra đã không thể chết oan, thỉnh hoàng thượng minh định!
"Pá" một tiếng. Thuận đế mạnh tay đánh một cái lên cỗ quan đẩy bật ra sau đó ngài nhìn vào di thể của Đỗ Khải.
- Đỗ ái khanh! Đỗ ái khanh!!!
Những người mặc tang phục đi cùng hầu gia cũng quỳ xuống. Tất cả đều đồng một giọng với hầu gia khẩn cầu hoàng thượng trả lại công đạo.
Lúc này, Dương lão thừa tướng, Dương thượng thư và Dương thiếu khanh đều cùng lúc biến sắc. Dương Dật Chi chính là con trai của Dương thượng thư, cháu nội của Dương thừa tướng. Phen này hắn đưa quân đi cứu viện sao lại gây ra đại hoạ bị người kiện đến tận long nhan thế này!
- Hoàng thượng!
Dương lão thừa tướng vừa mở miệng nhưng chưa kịp nói thì Thuận đế bất ngờ quát lớn:
- Triệu Khởi Kiệt, ngươi to gan lắm! Trẫm còn chưa cho phép sao ngươi dám tự ý rời kinh? Ngươi nhờn với trẫm sao? Được. Người đâu! Đại hình. Triệu hầu gia công nhiên kháng lệnh, tự ý rời kinh, đánh trước năm mươi trượng!
Lập tức, binh sĩ chấp pháp kéo đến đè Triệu hầu gia xuống, trượng hình mạnh mẽ giáng lên.
Năm mươi trượng ư? Tiểu hầu gia này sẽ chết mất. Các đại thần bắt đầu nhao nhao lo lắng. Tuy rằng họ không dám lên tiếng nhưng thật lòng rất thương tiếc và đồng tình với tiểu hầu gia.
- Hoàng thượng! Ngài có thể đánh chết ta, nhưng công đạo cho nghĩa phụ ta nhất định phải trả!
Tiểu hầu gia lôi ra trong người vài di vật của Đỗ Khải và các tướng sĩ. Còn có cả mảnh tua rua và bình rượu nhàn nhã của Dương Dật Chi hôm ấy. Nàng muốn hoàng thượng và bá quan phải nhìn vào đây, người thì đang liều mạng cố thủ giang sơn trong khi kẻ thì vẫn dửng dưng ngồi một bên nhìn địch quân xông vào biên cương tàn sát.
Từng trượng hình giáng xuống, tiểu hầu gia vẫn kiên cường không kêu khóc, trong khi hoàng đế và bá quan lại phải thấy trong dạ thống đau.
- Dừng lại! Dừng tay! Phụ hoàng, đừng đánh hầu gia! Hắn chỉ là một lòng hiếu đạo, không đáng chịu tội như vậy!
Lý Dự nháo nhào chạy đến. Hắn là nghe tin huynh đệ mình về kinh mà đến, lại không ngờ tên huynh đệ này vừa vào cửa đã bị phụ hoàng tính tội khi quân.
- Dự nhi, ngươi cũng ý kiến với trẫm sao? Triệu Khởi Kiệt xem thường thánh lệnh, chính là tội khi quân. Nếu không phải hắn lập đại công, trẫm đã không tiếc đưa hắn đi trảm.
- Phụ hoàng, nhưng tội hắn là xuất phát từ trung hiếu chính nghĩa. Nếu như một người trung hiếu tiết nghĩa như thế đáng phải chết thì thiên hạ này công đạo ở đâu? Nếu như phụ hoàng nhất định phải đánh hầu gia, nhi thần cam nguyện thay y gánh chịu. Triệu hầu gia và nhi thần tình như huynh đệ. Hắn dám vì nghĩa phụ xá mạng khi quân. Nhi thần cũng không ngại cùng hắn chịu tội.
- Được. Đánh!
Thuận đế dứt khoát tuyên quát. Binh sĩ liền giáng trượng đánh cả hầu gia lẫn tứ hoàng tử. Đủ năm mươi trượng, Thuận đế cũng khoát tay bỏ đi. Quần thần cũng lần rút đi. Lý Dự liền gượng dậy đỡ lấy hầu gia cùng đứng lên rồi nói:
- Ta đưa ngươi đi gặp thái y.
Triệu hầu gia gạt tay hắn ra. Nàng đang định bước đi nhưng lại bất ngờ sụp ngã. Lý Dự lập tức vội đỡ. Hầu gia trước khi ngất xỉu mới nói với Lý Dự:
- Không cần thái y. Đưa ta về hầu phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip