Chương 2: Từng bước thích ứng
Chuyện một đứa nhỏ sáu tuổi được phong hầu gia đã đồn đại khắp kinh thành. Triệu Khởi Kiệt trở thành vị hầu gia nhỏ tuổi nhất trong lịch sử.
Sau khi phủ đệ được an bày, một đứa nhỏ từng suýt chết đói lại nghiễm nhiên trở thành chủ nhân. Đỗ Khải cũng được Thuận đế gia phong làm chức đô úy Thần Vũ quân, cũng có phủ đệ trong kinh. So với phẩm hàm của hầu gia, Đỗ Khải vẫn thấp hơn mấy bậc. Tuy nhiên, quan hệ thân thiết và tình cảm của hắn đối với đứa nhỏ kia cũng không đổi. Hắn mỗi ngày đều đến hầu phủ dạy dỗ từng bước để Triệu Khởi Kiệt thực sự thích nghi.
Theo quy chế, Triệu Khởi Kiệt hàm tước hầu gia, đến tuổi cũng sẽ vào Quốc Tử giám học cùng các hoàng tử và vương thân. Cho nên trước ngày đến trường, Đỗ Khải đã sớm tỉ mỉ dạy dỗ chỉ bảo, tránh cho nó ở trường va chạm phiền toái, sợ nó không quen phép tắc sẽ gặp khó khăn. Có một người nghĩa phụ tận tụy như thế, so với vị phụ thân ruột thịt cả đời không có duyên thấy mặt, Triệu Khởi Kiệt thật sự vừa cảm kích vừa yêu thương.
Tuy nhiên, cảm giác ấm áp chưa được bao lâu thì biên giới phía tây lại xảy ra chiến loạn. Thuận đế lệnh cho Đỗ Khải dẫn quân đi chinh phạt. Lệnh vua khó cãi, Đỗ Khải chỉ kịp an ủi mấy lời với nghĩa tử liền phải tiếp nhận thánh chỉ xuất binh. Triệu Khởi Kiệt nhìn bóng nghĩa phụ oai dũng trên lưng ngựa kia, lại chợt tưởng tượng ra hình ảnh của phụ thân Triệu Quân Tường, sau đó lại nghĩ đến chính bản thân sau khi lớn lên. Càng nghĩ càng cảm thấy mông lung. Nó khẽ lắc lắc đầu, dụi dụi mắt, xua hết những suy nghĩ xa xăm kia rồi lên kiệu trở về hầu phủ.
Trên đường đi, nó tò mò vén màn kiệu nhìn ra bên ngoài hóng xem phố thị phồn hoa. Vô tình ánh mắt lướt ngang một cỗ kiệu khác, bên trong có một tiểu cô nương trạc tuổi nó với vẻ mặt ngây thơ ánh mắt say mê hướng nhìn xem quang cảnh nhộn nhịp. Đúng lúc ánh mắt tiểu cô nương và tiểu hầu gia chạm phải. Tiểu hầu gia bị cái trâm cài tóc của tiểu cô nương làm hứng thú, liền không kìm được thích ý nhìn đến ngây ngốc. Tiểu cô nương giương ánh mắt tò mò nhìn lại tiểu hầu gia. Khoảnh khắc ấy, tiểu cô nương nở ra một nụ cười đầy thân thiện. Tự nhiên, tiểu hầu gia lại có cảm giác thẹn thùng khó tả. Ngay lập tức, nó vội buông màn xuống để né tránh, nhưng rất nhanh sau đó lại vén lên để nhìn theo. Hai cỗ kiệu đã lướt qua nhau nên hiển nhiên tiểu hầu gia không còn cơ hội nữa. Nó ôm nuối tiếc, nhìn theo cỗ kiệu kia. Lần đầu tiên, tiểu hầu gia nó bắt gặp một khuôn mặt vừa nhìn đã thấy rất thích ý. Lại hận bản thân quá nhút nhát, vậy mà lại trốn tránh lánh đi.
Đêm đó, nó đã ngồi một mình trong phòng thật lâu, mắt nhìn chằm chằm vào bản thân qua gương. Rồi sau đó nó đột nhiên cởi bỏ búi tóc. Nhìn mái tóc dài phủ che trên khuôn mặt nhỏ, nó lại nghĩ đến khuôn mặt của tiểu cô nương kia cùng chiếc trâm hình lá trúc mà người ta cài trên đầu. Nó cảm thấy khuôn mặt và bộ dáng ấy làm nó rất thích. Sau đó liền bắt chước thử dùng bút lông để quấn tóc, muốn bới ra kiểu tóc xinh xắn của tiểu cô nương kia.
Thử qua năm lần bảy lượt, bàn tay bé nhỏ của nó cũng không sao biến cho mái tóc mình trở nên xinh đẹp giống tiểu cô nương kia. Nó đành bỏ cuộc, thừa nhận bản thân không thể giống tiểu cô nương cho nên không thể bắt chước người ta. Nó đứng dậy, nhìn một lượt tiểu thân thể của chính mình, sau đó nhớ lại lời của nghĩa phụ, nó phải là một nam nhi. Nó lặp đi lặp lại để ám thị với lòng rồi đứng dậy buộc lại búi tóc, xách mộc côn ra hậu viên tự mình luyện tập.
Nghĩa phụ đã dạy nó phải là một nam nhi, phải có phong thái của một nam nhi.
Không ai biết được nó đã từng là một tiểu Đông nhi, một đứa nữ nhi sinh ra đã mệnh khổ.
Nghĩa phụ nói đó là quá khứ không may không nên nhớ đến. Về sau nó chỉ cần làm một Triệu Khởi Kiệt tiểu hầu gia thì cả đời này nó có thể vô ưu vô lo bình an hưởng lạc.
Nó nắm chặt mộc côn, động tác trình tự thể hiện.
Trên đời này, nghĩa phụ là người duy nhất tốt với nó. Nghĩa phụ đã dạy, nó nhất định sẽ làm theo.
--------
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên tiểu hầu gia sẽ đến Quốc Tử giám. Các gia nô đã sớm chuẩn bị cơm sáng, đợi tiểu chủ nhân tỉnh dậy lên kiệu là có thể xuất môn.
Con đường từ hầu phủ đến Quốc Tử giám vẫn phải đi ngang ngõ phố nơi đã gặp tiểu cô nương trong cỗ kiệu ngày hôm qua. Vì thế lúc ngang qua nơi đây, tiểu hầu gia không nhịn được vén màn tìm kiếm. Đáng tiếc đó chỉ là mong ước trẻ con. Kinh thành rộng lớn như thế, muốn tái ngộ một người cần phải có bao nhiêu cơ duyên mới gặp được?
Khi cánh cửa Quốc Tử giám mở ra, tiểu hầu gia cũng trở lại phong thái nghiêm túc như nghĩa phụ đã dạy. Nó thẳng lưng, ngước mặt, ánh mắt tự tin và ung dung tiến vào. Đúng lúc, một thân ảnh cũng đồng dạng gầy gò đang hấp tấp vội vã lao ra, tông thẳng vào tiểu hầu gia làm cả hai đều lăn kềnh ra đất. Sau hồi choáng váng, cả hai lồm cồm ngồi dậy, còn chưa kịp nhìn ra nhau thì đã thấy xung quanh bị loạt khí tức áp bức vây quanh. Một thiếu niên khoảng mười tuổi tay cầm gậy dài cùng với năm người nữa cũng lăm lăm tiến đến. Tiểu hầu gia vừa đứng dậy, thấy đám người vây đến thật có chút căng thẳng, nhưng sau đó thấy ánh mắt của họ hướng đến không phải là mình. Nó cũng tò mò nhìn theo. Hoá ra, bọn họ là truy đuổi người vừa va vào nó. Người đó khoảng tầm tám tuổi, thân thể gầy gò, trên người mặc gấm phục nhưng khí sắc ảm đạm mặt mũi lấm lem bộ dạng chật vật đang cố hết sức gượng dậy tầm thoát một cách yếu ớt.
Trước sức bức bách của nhóm thiếu niên cầm gậy, tiểu hầu gia nhìn xuống mới phát hiện ra người kia đã bị thương ở chân. Chả trách hắn cứ trườn trườn lếch lếch. Đám thiếu niên hiển nhiên cũng biết bọn họ đã thành công ép chó vào chân tường. Nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ dừng tay. Kẻ đứng đầu tay cầm gậy áp sát bức bách sau đó vung lên muốn đánh thẳng vào đầu tiểu thiếu niên bị thương kia. Không thể nhìn nữa, tiểu hầu gia vươn tay bắt lấy đầu gậy.
- Ngươi đánh nữa sẽ chết hắn đấy!
Thiếu niên cầm gậy kinh ngạc, trừng mắt:
- Liên quan gì ngươi? Ngươi là ai?
Tiểu hầu gia không đáp nhưng khí thế chính nghĩa không hề suy giảm. Nó nghiêm nét mặt, bộ dạng hệt như nghĩa phụ Đỗ Khải:
- Dùng gậy đánh người sao gọi là quân tử? Năm người hiếp một, sao có thể là anh hùng?
Một câu này triệt để chọc giận thiếu niên cầm gậy. Hắn giơ cao một cước đạp thẳng vào bụng tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia không kịp phòng bị trúng đòn thảm hại. Một cước này thật sự quá nặng rồi. Tiểu hầu gia đau đến tái xanh mặt mũi. Nghĩa phụ còn dạy cái gì mà "quân tử động khẩu không động thủ". Nó còn chưa kịp nói xong đã bị đánh thế này rồi.
Cảm giác vừa đau vừa khốn khổ, tiểu hầu gia gượng đứng dậy. Dù sao cũng không thể ngồi bẹp ở đó để người ta đạp lên. Nó nén đau, đứng thẳng, ánh mắt hiên ngang đầy cao ngạo nhìn về phía kẻ hung hăng. Kẻ đó thật sự đã bị chọc giận. Hắn nghiến răng hằn hộc gắt:
- Được lắm! Ngươi muốn chết thì bổn thái tử cho ngươi chết!
Nói xong, hắn dùng hai tay vung gậy lên cao nhắm thẳng hướng tiểu hầu gia mà phóng. Khoảnh khắc tiểu hầu gia nghe được tiếng gió vụt qua tai, nó thầm than "xong rồi". Mệnh nhỏ này của nó rốt cuộc cũng không dài thêm được bao lâu.
"Phù" trước mắt tiểu hầu gia tối om, toàn thân nó rơi vào một cái ôm bao phủ. Nương vào chút ánh sáng nơi đáy mắt, nó nhìn được đầu gậy trên tay kẻ hung hăng kia đã hạ xuống nhưng đã bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn rắn rỏi. Tiếp sau đó, giọng của kẻ hung dữ lại đột nhiên trở nên lắp bắp run rẩy:
- Lê...Lê thái phó!
Lê thái phó Lê Diên Tôn, chính là đương triều thái phó được hoàng thượng tín nhiệm nhất, là người văn võ song toàn nên còn kiêm nhiệm cả thượng thư hình bộ và Đại lí tự khanh. Nếu như nói đương kim thừa tướng là đệ nhất quyền thần thì Lê thái phó cũng là người kế theo, vô cùng được tôn kính. Bởi thế nên thiếu niên kia dù ban đầu hung hăng vô pháp đến là thế nhưng vừa thấy thái phó, ngay cả khi ngài chưa từng nói một chữ cũng khiến hắn cả người hoang mang liền thụt lùi xuống.
Thái phó nhẹ nhàng nâng dậy hai kẻ yếu nhược đang nằm rạp trên đất. Lúc này, tiểu hầu gia mới nhận ra vừa rồi chính là kẻ yếu đuối bị thương kia đã bảo hộ cho nó. Nó còn chưa kịp nói gì thì thấy người kế bên đã đứng dậy chắp tay khom lưng ra vẻ hành lễ với Lê thái phó:
- Lý Dự tham kiến Lê thái phó!
Những tên tùy tùng đi chung với tên hung dữ nghe vậy cũng hòa theo, đồng loạt khom lưng ra lễ với Lê thái phó. Lê thái phó khẽ mỉm cười, nhìn hết thảy các thiếu niên rồi nhẹ giọng nói:
- Các vị không cần đa lễ. Thái tử, tứ hoàng tử, các vị công tử ở đây là có mâu thuẫn gì đến nỗi phải động thủ, có thể nào nói cho thần một chút được không?
Tiểu hầu gia lúc này có dịp quan sát lần lượt mấy người ở đây. Hoá ra kẻ hung hãn cầm đầu sinh sự kia là đương kim thái tử. Còn người bị đánh đến cùng đường trốn chạy là hoàng đệ của thái tử kia, tứ hoàng tử Lý Dự. Tình huống là thái tử lại vũ lực với tứ hoàng tử. Chuyện này Lê thái phó cũng chứng kiến, xem chừng sẽ không dễ dàn xếp rồi.
Thái tử dĩ nhiên là lo lắng nhất. Đừng nói đến nội tình là ai đúng ai sai, hắn thân là hoàng trưởng tử, được chọn làm thái tử nhưng không giữ khí độ, tính cách ngông cuồng, tại Quốc Tử giám thì buông lỏng học hành, lại còn kết bè gây sự, hành hung, áp bức huynh đệ của chính mình. Chuyện này đến tai hoàng thượng thì hắn có trăm miệng cũng không biện cãi được. Huống hồ chi nội tình của chuyện này...
- Thái phó, hì hì. - Thái tử bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ tinh nghịch, buông gậy quay sang ôm tay Lê thái phó. - Chuyện này thật ra không có chuyện gì cả. Chỉ là bổn thái tử cùng tứ hoàng đệ đùa giỡn một chút. Thái phó xin đừng nói lại với phụ hoàng. Bổn cung xin thái phó đó!
Lê thái phó khẽ nhíu mày, ánh mắt không nhìn thái tử mà quét sang tứ hoàng tử Lý Dự và tiểu hầu gia. Sau đó thái phó nâng mặt Lý Dự lên nhìn xem. Thái tử lập tức dùng ánh mắt đe dọa với Lý Dự. Lý Dự liền lùi khỏi bàn tay Lê thái phó, cúi mặt nói:
- Bẩm thái phó, thật sự vừa rồi Lý Dự cùng thái tử đùa...đùa giỡn thôi ạ!
Tiểu hầu gia đứng kế bên nhìn Lý Dự, có chút không phục nhưng không có lên tiếng. Lê thái phó trông thái độ của đám trẻ này mười phần đều sợ uy thế của thái tử nên công nhiên trước mặt thái phó ngài mà nói dối. Ngài cũng không muốn hỏi thêm liền làm cho tất cả giải tán. Tất cả được thái phó buông tha liền tản ra chạy đi mất. Còn lại tứ hoàng tử bị thương ở chân và tiểu hầu gia vừa bị đạp trúng bụng hãy còn đau lắm nên bước đi không nổi. Tứ hoàng tử Lý Dự thấy vậy, quay sang hỏi:
- Đau lắm sao? Vừa rồi... Vẫn chưa biết ngươi. Ngươi là công tử phủ nào?
Tiểu hầu gia bị đau vốn không thoải mái, lại thấy thái độ khiếp nhược cường quyền của tứ hoàng tử làm chán ghét nên không thèm đáp mà ôm bụng, cố bước vào bên trong nội đường tìm người phụ trách. Tứ hoàng tử biết người này không thích mình. Cũng do mình nhu nhược. Y nghĩ nghĩ, lại nhịn đau lê lếch đi theo sau tiểu hầu gia, vừa nói với lên:
- Tiểu đệ, ngươi là người mới phải đến báo danh với Phạm giám quan. Đợi ta, để ta dẫn ngươi đi!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip