Chương 39: Thị tẩm cùng...
Thành đế tự tay bế Triệu Khởi Kiệt lên giường sau đó trở lại chính điện tiếp tục phê duyệt tấu chương. Một canh giờ sau, Tô Lập Phong đã trở lại. Còn cả Dương Phi Uyên cũng được bốn thái giám kiệu trên cáng đưa đến tận long sàng.
Suốt từ lúc nghe được ý chỉ truyền thị tẩm, Dương Phi Uyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng cũng không ngờ Triệu Khởi Kiệt có khả năng như vậy. Nàng vừa thỉnh cầu nàng ấy nói giúp, nàng về đến Minh Phụng cung thì thánh chỉ cũng đến.
Cũng không biết phải hình dung tâm trạng nàng là như thế nào? Nàng là nữ nhân của Thành đế nhưng thật sự chưa bao giờ mong muốn hắn lâm hạnh. Thế nhưng tình thế này, nàng chỉ mong có thể lay chuyển chút tâm tư của Thành đế.
Vừa hay đêm nay nàng đang giữa chu kì nguyệt sự. Hi vọng may mắn sẽ đến. Nàng có được long chủng, Thành đế sẽ có thể vì con mà tha thứ, nương nhẹ cho Dương gia.
Trong đầu Dương Phi Uyên suy nghĩ thật nhiều, lại không ngờ khi vào cửa Đại Minh cung, tâm tình lại vô cùng thấp thỏm và khổ sở. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm quyết định tất cả. Qua đêm nay, mọi chuyện diễn biến thế nào nàng cũng không có cách gì để thay đổi. Nàng chỉ có một lần này để lấy lòng Thành đế.
Nàng nhắm mắt, giấu lại cảm xúc, lắng đọng cõi lòng nghe rõ từng tiếng nhịp tim của chính mình khi các thái giám khiêng nàng tiến hẳn vào tẩm phòng của Thành đế. Thái giám đặt nàng lên long sàng rồi đi ngay. Dương Phi Uyên cả người không một mảnh vải bị quấn trong một chiếc chăn lớn di chuyển suốt một đường từ Minh Phụng cung đến Đại Minh cung. Lúc này, nàng thật sự căng thẳng. Chỉ một lúc nữa thôi nàng sẽ phải đối mặt với Thành đế, sẽ phải đối mặt với việc từ một thiếu nữ trở thành thiếu phụ. Nàng cắn môi nuốt lại những hoang mang và căng thẳng, cố hít thật sâu để trấn định.
Dù sao cũng đã gả vào hậu cung, chuyện này nhất định sẽ phải trải qua.
Dương Phi Uyên tự động viên mình sau đó chấn chỉnh tinh thần, chuẩn bị tâm thái tốt nhất để đối diện với Thành đế. Đang lúc đó, nàng chợt nghe được một tiếng thở hắt rất khẽ ở cạnh bên. Tiếp đó là một cánh tay gác lên thân thể nàng bên ngoài tấm chăn như muốn bao ôm lấy nàng.
Phản ứng đầu tiên, Dương Phi Uyên rất hồi hộp.
"Thì ra là hoàng thượng đã ở đây!"
Trên long sàng của hoàng thượng, không phải hắn thì còn ai?
Dương Phi Uyên có chút căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng nghĩ đến, dù sao cũng sẽ không tránh khỏi, nàng hít sâu một tiếng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi nhẹ giọng gọi lên:
- Hoàng thượng!
Bên kia không có tiếng đáp. Dương Phi Uyên hơi khó xử. Nàng bị bao bọc trong tấm chăn lớn, không thể di chuyển, nhìn cũng chỉ có thể nhìn lên trước mắt chứ không tiện quay nhìn. Hoàng thượng triệu nàng đến thị tẩm mà lại không nói gì với nàng, không lẽ là say rượu ngủ rồi?
Hoàng thượng say rượu ngủ rồi, như vậy đêm nay...
Dương Phi Uyên rối rắm một hồi. Nàng nhớ đến phụ thân và những lời căn dặn như thỉnh cầu. "Con nhất định phải có cách..."
Nàng có cách gì chứ? Chẳng lẽ chuyện như thế, nàng phải chủ động ư?
Dương Phi Uyên khổ sở, cảm giác vừa thẹn vừa nhục tụ trên đầu mũi khiến nàng thật muốn khóc. Nàng biết hoàng thượng chê bỏ mình, lại mặt dày vô sỉ đi cầu xin người mà hoàng thượng yêu thích giúp đỡ cho nàng một cơ hội. Bây giờ nàng đã lên được giường của hoàng thượng rồi nhưng hoàng thượng chưa nhìn đến nàng đã ngủ, nàng phải làm như thế nào đây?
Cơ hội chỉ có một đêm này.
Tình thế căng thẳng giữa Dương gia và hoàng thượng đều phải nhờ nàng hoá giải.
Một đêm này nàng nhất định phải đoạt được thánh tâm.
Ý niệm đã hạ, Dương Phi Uyên cắn chặt tâm tình, bày ra vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào nhất. Nàng lăn người, xoay chuyển toàn thân thể trong tấm chăn tiến vào người bên trong giường.
- Hoàng thượng, thần thiếp đến rồi!
Nàng lấy hết tinh thần để nói. Ngay khi cảm nhận khuôn mặt của hoàng thượng đang rất gần bên nàng, hơi thở của hắn đang đều đều bên tai nàng. Hắn vẫn không động đậy, trong khi nàng đã tịnh tiến toàn thân hiến thẳng vào lòng hắn rồi.
Nhịp thở bên tai vẫn phả đều đều. Dương Phi Uyên hết sức khắc chế ngượng ngùng cùng căng thẳng. Nàng mím môi, quyết lòng.
Được rồi, cũng đã đến đây. Cơ hội có lẽ cũng chỉ lần này.
Dương Phi Uyên chậm rãi vươn tay từ trong tấm chăn dày nhẹ nhàng chạm đến thân thể của người cạnh mình. Nàng sờ lên cánh tay, dài đến bả vai, người vẫn không động đậy.
"Ngủ say đến như vậy?"
Dương Phi Uyên có chút thương tâm. Đã đến bước này rồi, đành phải làm cho trọn vẹn.
Nàng nhóm thân nhích dần ra khỏi tấm chăn, để nửa người trên lộ ra tiện cho nàng di động. Nàng ngồi dậy, vén tóc dài nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt đang miết xuống giường mà mê man bất tỉnh kia. Nàng xoá thẹn thùng bằng một nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay đến nâng lấy khuôn mặt kia lên tay. Nhưng nhìn lại liền giật mình hoảng sợ, suýt nữa thì đã nhảy ra khỏi chăn.
- Tại sao lại là ngươi?
Dương Phi Uyên kinh sợ đến run rẩy. Tại sao Triệu Khởi Kiệt lại nằm trên giường của hoàng thượng ngay lúc hoàng thượng truyền thị tẩm nàng?
Trò đùa ác này là hoàng thượng làm? Hoàng thượng muốn trêu chọc nàng hay là...
Hay là...người kia vốn dĩ cũng đang thị tẩm?
Ý nghĩ này khiến tim Dương Phi Uyên đột nhiên thốn đau, vừa chua cay vừa ê ẩm. Xem ra hoàng thượng đối với Dương gia nàng tuyệt không chút lưu tình. Một chút cũng không muốn cho nàng hi vọng.
Dương Phi Uyên cay đắng muốn bước xuống giường trở về thì đúng lúc nghe tiếng người đến bên ngoài. Tiếng thái giám đẩy cửa, sau đó tiếng chân nam nhân bước vào. Giọng của Thành đế khẽ khàng cất lên bên ngoài bình phong:
- Được rồi, đi chuẩn bị thật tốt cho trẫm. Sáng sớm mai đúng giờ khởi hành.
Giọng thái giám hỏi nhỏ:
- Hoàng thượng, Hoa đại nhân của Kính sự phòng đang đợi bên ngoài.
Thành đế khoát tay:
- Bảo hắn về đi. Không cần ghi chép. Đêm nay trẫm mệt. Các ngươi đừng phiền!
Tiếng thái giám đáp lại một tiếng. Sau đó cửa phòng đóng. Dương Phi Uyên căng thẳng không biết là nên xuống giường cáo lui hay là tiếp tục ở lại. Tiếp tục ở lại, có lẽ là sẽ thật sự thị tẩm. Nhưng mà...nhưng mà cùng lúc với người kia ư?
Dương Phi Uyên ôm ngực. Thật là hãm hại chết người! Chưa bao giờ nàng cảm thấy vừa nhục nhã vừa tủi hổ như vậy!
Triệu Khởi Kiệt!
Nàng nhìn sang cỗ người của nàng ấy còn đang miên man. Tại sao hoàng thượng làm như vậy? Triệu Khởi Kiệt lại đồng ý để hoàng thượng cùng lúc lâm hạnh nàng ấy và cả nàng sao?
Dương Phi Uyên thật sự sợ hãi, thật ghê tởm nếu Thành đế muốn chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bây giờ nàng rời khỏi, Dương gia nàng sẽ không còn hi vọng nữa.
Thành đế vẫn ngồi bên ngoài bình phong. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, nàng thấy hắn dường như đang uống rượu.
Rất lâu sao, hắn vẫn ngồi ở đó. Dương Phi Uyên loắn xoắn. Không lẽ cứ như vậy mà chờ đến trời sáng ư?
Nàng tần ngần xoay chuyển muốn xuống giường, nhưng ngặt nỗi nàng không có y phục, chỉ có mỗi tấm chăn. Nàng loay hoay lúng túng hồi lâu, chợt nghe Thành đế ở bên ngoài lên tiếng:
- Sao lại ngồi dậy? Không phải nàng rất muốn ngủ ở Đại Minh cung sao? Cứ yên tâm mà ngủ đi. Đến giờ dần sẽ có người đến đưa nàng về.
Hắn nói xong, căn phòng lại tiếp tục chìm vào tĩnh lặng. Dương Phi Uyên đợi một lúc nữa cũng không thấy Thành đế có ý định đi vào. Hắn như vậy là thế nào? Hắn sẽ ngồi đó đến sáng rồi xuất hành thân chinh luôn sao?
Dương Phi Uyên không hiểu nổi nhưng lại không dám lên tiếng. Nàng bây giờ đang ở tình trạng thật xấu hổ. Nàng không một mảnh vải dâng hiến tới. Nam nhân trước mặt không cần nàng. Phía sau lại có nữ nhân khiến nàng vừa thẹn vừa sợ. Nàng nên làm thế nào đây?
Thành đế dường như cảm nhận được Dương Phi Uyên bất an. Hắn chậm rãi đứng dậy nhưng không bước vào mà hướng thẳng ra cửa. Dương Phi Uyên không kìm được lên tiếng:
- Hoàng thượng!
Dương Phi Uyên gọi xong liền động thân muốn bước xuống giường. Thành đế nhìn qua tấm bình phong, đáp lại với nàng:
- Không cần xuống giường. Nàng muốn nói gì cứ nói. Trẫm nghe được.
Dương Phi Uyên co rúm, ngồi rúc người nắm chặt mép chăn, giọng khe khẽ:
- Hoàng thượng, thần thiếp không biết xấu hổ dâng đến cầu sủng, mục đích chỉ vì muốn thể hiện tâm ý. Hoàng thượng, thần thiếp và Dương gia một lòng trung trinh với người. Trời đất minh giám, Dương gia tuyệt đối không phản lại hoàng thượng.
Tiếng Thành đế ở bên ngoài cười nhạt. Một lúc sau, hắn quay lại vẫn ngồi bên ngoài bình phong, mặt hướng vào trong khẽ hỏi:
- Phụ thân nàng cũng khổ tâm quá rồi! Là đang lo sợ trẫm sẽ nhân cơ hội triệt hạ Dương gia nàng sao?
Dương Phi Uyên không đáp. Thành đế lại nói:
- Yên tâm đi! Trẫm không nhỏ mọn như vậy. Dương gia không phản trẫm, trẫm cũng không có lí nào cô phụ Dương gia. Dù sao, thừa tướng và thượng thư đều là nguyên lão đắc lực trong triều. Chỉ cần Dương gia nàng biết đủ, trẫm sẽ không hà khắc chèn ép.
Dương Phi Uyên thở nhẹ một tiếng:
- Thần thiếp đa tạ hoàng thượng thấu hiểu!
Nàng đã có được câu trả lời thoả đáng, cũng không biết nên nói gì tiếp theo thì thấy Thành đế không định bỏ đi nữa, ngược lại hắn ngồi dựa vào bình phong, vừa rót rượu vừa nhàn nhạt nói tiếp:
- Còn chuyện giữa trẫm với nàng. Phi Uyên có muốn biết vì sao trẫm không muốn lâm hạnh nàng hay không?
Trong lòng Dương Phi Uyên lộp bộp run rẩy. Hoàng thượng vừa nói không cô phụ Dương gia, nhưng lại nói chuyện của hoàng thượng và nàng. Hoàng thượng lạnh nhạt nàng, không muốn lâm hạnh nàng không phải do hiềm nàng là nữ nhi của Dương gia sao?
- Vì nàng ấy thích nàng.
Thành đế nhàn nhạt thả lời. Dương Phi Uyên nghe mà tưởng như mình chưa nghe được lời nào.
- Trước đây, Trẫm không biết nàng ấy là nữ nhân, xem nàng ấy là tri kỉ. Biết nàng ấy xem trọng nàng, mà nàng lại gả cho trẫm. Trẫm thật không có lòng dạ nào phạm đến nữ nhân mà huynh đệ mình thầm mến...
Vậy rồi, lại phát hiện nàng ấy là nữ. Đầu tiên là trẫm kinh sợ, bối rối, thậm chí lo lắng và sợ hãi. Nhưng đâu đó trong đáy tim, trẫm lại cảm thấy rất vui vẻ. Nàng ấy và trẫm gần gũi thân thiết đến như thế. Nàng ấy là nữ, như vậy có thể cùng trẫm long phụng sum vầy, âm dương tương phối? Ha ha! Nàng nghĩ xem, Triệu Khởi Kiệt sẽ chấp nhận như vậy hay không?
Thành đế nói xong lại chúc rượu vào miệng. Qua tấm bình phong, Dương Phi Uyên không nhìn được biểu tình của hắn, nhưng nàng cảm nhận được hắn không dễ chịu.
- Hoàng thượng, thái úy...
Nàng muốn nhắc hắn, nữ nhân hắn mong muốn đang nằm ở ngay cạnh nàng. Thành đế không đợi nàng nói hết lời, hắn đã chớp trước:
- Yên tâm, nàng ấy trúng mê dược không đến ngày mai sẽ không tỉnh đâu. Trẫm chỉ nói với nàng, nàng ấy cũng không nghe được.
Hoá ra là thái úy trúng mê dược sao? Dương Phi Uyên nhìn qua Triệu Khởi Kiệt rồi lại nhìn tấm bình phong. Thành đế nghĩ gì mà lại làm chuyện lạ lùng như vậy đây? Chuốc mê Triệu Khởi Kiệt, truyền triệu nàng đến để nàng cùng nàng ấy đồng sàng. Còn hắn thì ở bên ngoài nói những lời khó hiểu như thế?
- Phi Uyên, trẫm rất tán thưởng nàng. Nhưng nếu như nàng không phải nữ nhi Dương gia thì tốt biết mấy.
Đây mới thật sự là lời thật lòng của hắn. Dương Phi Uyên mím môi, chờ đợi hắn nói lời tiếp theo.
- Nếu như nàng không phải nữ nhi Dương gia, trẫm cũng không phải khó xử. Nàng nói xem, nàng ấy là nam tử, trẫm không muốn phạm đến người thích của bằng hữu mình. Khi biết nàng ấy là nữ tử, nhưng chấp niệm duy nhất của nàng ấy vẫn là nàng. Trẫm lại không nỡ nào làm nàng ấy tổn thương được.
Dương Phi Uyên không thể hiểu được. Nàng có cảm giác Thành đế dường như say rồi nên nói năng lộn xộn đây ư? Thành đế không muốn gần nàng là bởi vì Triệu Khởi Kiệt chứ không phải vì hiềm nàng là nữ nhi của Dương thị sao?
Buồn cười thật! Triệu Khởi Kiệt thích nàng sao?
Nàng nhìn sang bên cạnh, Triệu Khởi Kiệt thật sự vẫn mê man. Không hiểu Thành đế dùng thuốc gì với nàng ấy?
A! Chuốc mê nàng ấy rồi đặt chung với nàng, sau đó còn nói những lời này. Ý đồ của Thành đế là gì? Không lẽ nào...
- Dương Phi Uyên, đêm nay trẫm thật sự đã say rồi. Nhưng có lẽ chỉ say mỗi lần này, trẫm mới nói những lời này với nàng. Trẫm nợ Triệu Khởi Kiệt rất nhiều. Trẫm không tiếc cho nàng ấy mọi thứ trên đời này. Mà nàng ấy lại chỉ muốn nàng. Trẫm lại không thể nào đem nàng cho nàng ấy. Ha ha! Nữ nhân Dương thị chỉ có thể gả cho đế vương, làm chủ hậu cung. Nàng đã làm chủ hậu cung được rồi, nàng có hạnh phúc không?
Nàng có hạnh phúc không?
Câu nói này làm Dương Phi Uyên sực nhớ đến lời của Lý Ninh Lan. "Muội có thật là đang sống tốt không?"
- Dương Phi Uyên, trẫm không thích làm một quân cờ. Triệu Khởi Kiệt cũng vậy. Nàng cũng nên như vậy.
Đó là câu nói sau cùng của Thành đế với nàng. Sau đó hắn rời khỏi phòng. Nàng cũng không biết tâm tình mình là như thế nào? Nàng cứ ngơ ngẩn một hồi, cho đến khi nghe tiếng mở cửa lần nữa. Tô Lập Phong tiến vào, sau đó dùng chăn phủ che lấp Triệu Khởi Kiệt bên trong rồi lệnh cho các thái giám kiệu nàng khiêng ra ngoài. Sau khi nàng được đưa đi rồi, Tô Lập Phong mới vươn tay chỉnh lại góc chăn cho Triệu Khởi Kiệt. Hắn nhìn người mà hoàng đế chủ nhân của hắn vô cùng xem trọng, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip