Chương 51: Nữ đế Lang Nha
Trong kinh thành Lang Nha quốc, Tử Y và Liên Nhi theo lệnh của Lam Hiểu Phụng, đưa Triệu Dĩ Kiệt đến phủ đệ của Mao đại tướng, vị tướng quân quyền lực nhất Lang Nha.
Triệu Dĩ Kiệt nằm trong xe ngựa, nửa tỉnh nửa mê cũng không rõ mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Cho đến khi tấm rèm che xe ngựa được vén lên. Một nam nhân đưa mắt nhìn vào phát hiện nàng liền kích động thốt lên:
- Thiếu chủ! Thật là ngài rồi!
Triệu Dĩ Kiệt ngẩn người, bất ngờ bị ngón tay của Liên Nhi điểm nhẹ vào sau hông của nàng. Nàng có chút nghi vấn nhìn Liên Nhi rồi lại nhìn về gã nam nhân đang hăm hở mừng rơi nước mắt trước mặt nàng.
- Trịnh quản gia, công chúa của chúng ta nói được làm được, đã mạo hiểm vượt qua Tử Nhạn nhai cứu được Mao thiếu tướng quân bình an trở về. Hiện công chúa của chúng tôi còn đang thọ thương. Không biết Mao tướng quân sẽ đáp lại ân tình này như thế nào? - Tử Y hỏi.
Người gọi là Trịnh quản gia khẽ gật đầu, ra vẻ hữu lễ:
- Hai vị hộ vệ thật sự tận trách! Các vị yên tâm, ta lập tức vào bẩm báo tướng quân.
Trịnh quản gia vừa đi, Triệu Dĩ Kiệt liền quay sang Tử Y và Liên Nhi. Tử Y trấn an nàng:
- Ngươi không cần lo. Công chúa đã có sắp xếp. Mao tướng quân sẽ đưa ngươi vào cung. Còn ta và Liên Nhi sẽ giúp ngươi giao thư này đến cho thủ hạ của ngươi. Nếu chẳng may binh biến thất bại, tất cả chúng ta có thể sống sót hay không đều nhờ vào phúc khí của Đại Lạc thái úy nhà ngươi.
Trong khi ở một gian phòng ở phủ đệ khác, Lam Hiểu Phụng đang ngồi điểm dung. Trên người nàng mặc một bộ cung y lộng lẫy. Đôi mắt hoa đào được tô vẽ lên càng thêm phần xinh đẹp và kiêu kì. Nàng dặm thêm chút son đỏ lên môi mình sau đó đứng dậy, bước qua thư án bên cạnh, giở dưới xấp trúc giảng lấy ra một bức chân dung một thiếu niên tuấn tú với một nụ cười hồn nhiên đôn hậu.
- Mạch Nhiên, chúng ta đợi ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Nếu bổn công chúa thức tỉnh sớm hơn một chút đã không liên lụy đến ngươi. Ngươi yên tâm! Chỉ còn qua hôm nay, những kẻ đã từng mưu hại chúng ta, ta sẽ bắt từng tên phải trả giá.
----------
Cửa hoàng thành Lang Nha cũng cao rộng, uy nghi và bề thế không kém gì ở Đại Lạc. Triệu Dĩ Kiệt tháp tùng theo đoàn người của Mao đại tướng quân Mao Hiển Dương tiến vào đại nội. Bởi vì Lang Nha khá tách biệt với Đại Lạc từ kiến trúc, trang phục, phong tục tập quán và cả quan niệm tư tưởng nên Triệu Dĩ Kiệt thật sự bối rối và bị động. Bản thân nàng cũng đang thọ thương chưa khang phục, trước mắt chỉ có thể nghe theo Lam Hiểu Phụng và Mao Hiển Dương rồi từng bước tùy cơ ứng biến.
Cũng may, người ở đây còn nói chung một ngôn ngữ với Đại Lạc. Nghe nói quốc chủ lập quốc ở đây vốn là một vị phi tử của hoàng đế tiền triều Mục thị. Trong một lần giao chiến với Đại Yên quốc, Mục thị Hiển đế thua trận nên đã để lại thê tử bỏ chạy thoát thân. Trong số đó có một vị phi tử họ Lam xuất thân từ hiệp nữ giang hồ đã đứng ra lãnh đạo số tàn binh và cung nô đứng lên kháng địch và đã thành công đánh lui bạo địch. Sau đó, Lam nữ hiệp thuận thế lập quốc, hiệu xưng Khánh Vĩnh đế, trở thành nữ vương đầu tiên của Lang Nha.
Về sau, Mục thị Hiển đế biết tin, liền muốn lôi kéo quan hệ với Lang Nha, viết thư lấy lòng Lam nữ hiệp, nhưng đáng tiếc đã bị nàng từ chối, hơn nữa còn dứt khoát lấy bờ sông Thiên Nguyệt làm ranh giới, vĩnh viễn tách biệt với Mục triều. Hiển đế không cam lòng, cũng không muốn bị người đời thoá mạ thua bởi nữ nhân của chính mình nên thẹn quá hoá giận, liền xua binh mã tiến công Lang Nha. Không rõ trận chiến diễn ra thế nào, chỉ biết phía Mục thị toàn quân bại trận trên dòng sông Thiên Nguyệt. Hiển đế vì vậy mà phẫn nộ đến đột tử.
Sau đó, công chúa Lam Thiên Nhi, nữ đế đời thứ hai của Lang Nha, là nữ nhi của Hiển đế và Khánh Vĩnh đế lại đích thân xua quân vượt sông Thiên Nguyệt xâm chiếm đất đai của Mục thị, dựng lên Thâu Thiên ải và đã chiếm cứ ở đó gần trăm năm.
Hiện tại đã là nữ đế đời thứ ba, Khánh Định đế Lam Hoàng Yên. Mặc dù Mục thị đã diệt vong từ rất lâu, Lang Nha vẫn không muốn nối thông giao với Đại Lạc quốc thổ. Và cũng tốt đẹp thay, các nữ đế cũng không có ý định xua quân Đại Lạc.
Thông qua Mao Hiển Dương, Triệu Dĩ Kiệt mới biết tin tức nói Lang Nha công đánh Đại Lạc là tin giả. Vậy nên, việc nàng xua quân chiếm thành Phong Triển là đã khơi mào chiến tranh trước. Nếu không phải Lam Hiểu Phụng muốn liên hiệp với nàng thì ngày sau sẽ là Mao Hiển Dương dẫn binh đánh đuổi quân Đại Lạc của nàng.
Hiện tại, nàng đã nằm trong tay địch. Bởi vì một phút sơ suất thành ra nàng lại trở thành con tin bị Lam Hiểu Phụng áp chế lợi dụng.
Trước mắt, nàng phải cẩn thận từng bước. Dù sao cũng đã bước vào long đàm, Triệu Dĩ Kiệt hít thở sâu, đôi mắt âm trầm lướt nhìn một loạt quanh mình. Đi cùng nàng và Mao Hiển Dương có tổng cộng hơn bốn mươi người. Tất cả đều là nhất đẳng cao thủ.
Mao Hiển Dương là đại tướng, ngang nhiên mang kiếm bên mình, còn đưa tất cả cao thủ này vào cung, rõ ràng là một thái độ kiêu căng có chủ đích.
Triệu Dĩ Kiệt thầm tính. Nàng nhớ lại vẻ mặt lãnh khốc và tâm cơ của Lam Hiểu Phụng, lại thêm ánh mắt sát khí đằng đằng của Mao Hiển Dương. Bọn họ bảo muốn nàng đóng giả Mao Hạo Đông, nhi tử của Mao Hiển Dương để vào cung diện kiến nữ đế đồng thời thỉnh chỉ ban hôn.
Bởi vì trước đây Lam Hiểu Phụng ngỗ nghịch với nữ đế, từ bỏ thân phận nên đã bị xem như gạch tên khỏi hoàng gia. Bây giờ nàng muốn trở về, cần phải có động thái thăm dò tâm tư của nữ đế, cũng như muốn thử xem động tĩnh trong hoàng cung.
Triệu Dĩ Kiệt có chút đa nghi. Tuy nhiên, nàng cũng không có lựa chọn khác. Cho dù công chúa Lam Hiểu Phụng này cấu kết với Mao Hiển Dương muốn tạo phản, nàng cũng chỉ có thể xui theo họ hòng bảo toàn tính mạng rồi tự tìm cơ hội thoát thân cho mình.
Trước mắt là các toà cung điện nguy nga. Càng đi vào sâu, hoàng thành Lang Nha này càng khiến cho người ta có cảm giác thăm thẳm và bí hiểm. Nơi này có bố cục phức tạp, kiến trúc trùng vây, quả thật là một kiểu thành dễ thủ khó công. Nếu mà vô tình bị lạc ở đây thật sự cũng khó lòng tìm được lối thoát.
Ý nghĩ mới dấy lên, thân thể nàng vừa giảm nhẹ cước lực thì cánh tay liền đã bị một cao thủ phía sau chụp lấy. Nàng còn chưa phản ứng thì Mao Hiển Dương đã quay lại nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh như tiền nhưng khẩu khí lại như một người cha nghiêm khắc răn dạy:
- Đông nhi, đừng hồ đồ. Nữ hoàng đợi chúng ta đã lâu lắm rồi.
Triệu Dĩ Kiệt vì cái tên Đông nhi mà sững người. Lão ấy lại gọi ra cái tên này! Thật trùng hợp, nàng vậy mà có nhũ danh cùng tên với nhi tử của lão.
Trong khi nàng còn loắn quắn, bước chân dài ngắn từng bước thì Mao Hiển Dương và đoàn người đã dừng lại trước một toà điện oai hùng có tên Thùy Viên. Một hàng thị vệ bước ra nghênh đón, đồng thời giữ lấy vũ khí của Mao Hiển Dương sau đó mới để cho Mao Hiển Dương đưa nàng vào bên trong điện.
Bên trong điện là một không gian cực sạch sẽ và sang trọng. Nền điện lót bằng cẩm thạch, cột gỗ được cẩn ngọc. Lối đi vào cũng được trải thảm nhung. Bàn ghế và vật dụng trong điện không phải nạm vàng thì cũng là từ bạc chế tác. Triệu Dĩ Kiệt thầm nghĩ vị nữ đế này hẳn là một người rất xa hoa và ra vẻ.
Đi đến long toà, nhìn thấy nữ đế ngồi lên ngai vàng. Long bào và mũ miện màu đỏ đen cực kì trang trọng và uy nghiêm. Nàng bất chợt hình dung đến bộ dạng của Dương Phi Uyên lúc ngồi trên long toà rồi bất ngờ lặng người trầm mặc.
Dương Phi Uyên vốn là nữ nhi nhu mì hoà nhã. Nàng không có tâm tư tranh cầu, cũng không có dã tâm, càng không hề có khí chất bá chủ đế vương. Nàng đúng ra nên là một nữ nhi ở gia đình bình thường, an ổn bình hoà gả cho một người yêu thương trân trọng trải qua cả đời. Thế nhưng nàng lại sinh ra ở Dương gia. Dương gia mấy đời đều nuôi dưỡng dã tâm. Đến đời này tôn tử suy vong nhưng cũng không có nghĩa Dương gia chịu từ bỏ. Dương Văn Nghĩa ngũ tuần làm thừa tướng còn không ngừng nạp thiếp. Dương Anh Vũ tuy bị phế chân nhưng cũng sinh được ba người con trai. Dương Văn Nghĩa và phu nhân Tần thị mỗi ngày đều vào cung tìm cách thuyết phục Dương Phi Uyên tranh thủ chỗ tốt cho Dương gia, hậu thuẫn cho Dương gia, bài trừ vị kỉ cho Dương gia...
Tất cả những chuyện này vốn là bình thường với tư tưởng "một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên" nhưng đối với Dương Phi Uyên mà nói, nàng thật sự rất khổ tâm và mâu thuẫn. Nàng là một người tâm địa thuần lương. Nàng biết dã tâm của phụ thân và họ Dương. Nàng cũng hiểu tâm tư của thái úy. Phụ thân và thái úy nhất định sẽ đối địch và nàng lại ở giữa, không biết phải làm sao. Tự tâm, Dương Phi Uyên kính phục thái úy trung nghĩa tiết liệt, cũng không muốn tiếp tục dung dưỡng ý đồ của phụ thân mình nhưng lại không nỡ đối nghịch phụ thân.
Khi nàng ngồi ở trên bệ rồng nhìn Triệu Dĩ Kiệt cúi thấp đầu gọi một tiếng "thái hậu", hai tiếng cũng " thái hậu", nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi và nặng nề. Không có ai biết tận thâm tâm nàng thích nghe nàng ấy gọi một tiếng tên nàng.
- Uyên!
Khoảnh khắc tâm ý sao nhãng, Triệu Dĩ Kiệt vô tình bật miệng mà không nghĩ đến tình hình. Một chữ Uyên này lập tức kinh động người trên long toà. Khánh Định đế bỏ bút ngẩng đầu nhìn ra, vẻ mặt nàng đầy suy tư, âm trầm đánh giá những người trước mắt.
- Thần, Mao Hiển Dương cùng khuyển nhi Mao Hạo Đông tham kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Bởi vì Mao Hiển Dương đã kéo áo ra hiệu, Triệu Dĩ Kiệt cũng phối hợp quỳ theo. Trong đầu nàng lại thầm lẩm nhẩm cái tên Mao Hạo Đông, sợ là một lúc vô tâm sẽ nói lộ ra cái tên thật.
Mao Hiển Dương cũng thầm đổ mồ hôi hột. Lạy trời xanh! Ôn thần này, tên gì không gọi, lại gọi cái tên kia. Ở trước mặt nữ đế mở miệng linh tinh là đã không ổn, còn cả gan như thế gọi tên người....
Chỉ thấy nữ đế Lam Hoàng Yên trực tiếp lướt qua Mao Hiển Dương mà đưa mắt nhìn thẳng Triệu Dĩ Kiệt, giọng nhàn nhạt cất lên:
- Hạo Đông đã lớn đến như vậy sao? Vừa rồi quả nhân nghe được ngươi vừa một cái tên. Là Uyên hay Yên?
"Thôi rồi!" Mao Hiển Dương thầm than không xong. Nữ hoàng đã nghe được, cũng có nghĩa là...
- Bẩm bệ hạ...
- Mao khanh, quả nhân đang hỏi Hạo Đông!
Một câu của nữ đế, Mao Hiển Dương càng thêm lo.
Lão vừa gặp được tên họ Triệu này sau khi nhận được thư tín của công chúa Lam Hiểu Phụng. Vốn dĩ Lam Hiểu Phụng và Mao Hạo Đông có hôn ước từ trước. Sau khi xảy ra chuyện Lam Hiểu Phụng vì nữ thị độc Mạch Nhiên mà từ bỏ vị trí thái nữ rồi bỏ đi mất dạng, Mao Hạo Đông cũng tự nguyện đến biên cương canh giữ bờ cõi. Sau đó, Mao Hạo Đông đã gặp lại Lam Hiểu Phụng. Bởi vì hắn đối với nàng thật sự có tình có ý. Lam Hiểu Phụng lần này cũng có ý định trở lại triều đình đoạt lại tất cả. Nếu lôi kéo được cha con Mao gia tay nắm binh quyền thì đúng là như hổ thêm cánh.
Sau vài bận gặp gỡ, Mao Hạo Đông lập tức gửi thư về kinh báo tin vui với phụ thân. Hắn nói công chúa Lam Hiểu Phụng đã đồng ý cùng hắn thành hôn.
Đáng tiếc, Mao Hạo Đông tình si chưa toại, trên đường về kinh đã bị phục kích chết oan. Lam Hiểu Phụng đến muộn. Mao Hiển Dương cũng đã điều tra được kẻ phục kích chính là thuộc hạ của thất vương gia, kẻ đang muốn tranh đoạt vị thái tử. Mao Hiển Dương cùng Lam Hiểu Phụng liền âm thầm liên hiệp, quyết một trận sống còn, kéo thất vương gia xuống nước. Thế nhưng một bước động binh hậu quả khôn lường. Nếu thắng thì cũng mang tiếng dùng binh quyền ép vua. Nếu thua thì càng không thể ngẩng đầu, phải trở thành tội nhân thiên cổ.
Đúng lúc Mao Hiển Dương đang do dự thì Lam Hiểu Phụng thư báo đến nói tìm được một người rất giống với Mao Hạo Đông. Nàng muốn tương kế tựu kế, đưa "Mao Hạo Đông" giả vào cung trước xin chỉ hôn, sau đó dọn đường cho Lam Hiểu Phụng quay lại triều đình.
Bước này còn có một ý đồ khác, chính là bức cho thất vương Lam Vận Hùng ra mặt. Các nàng muốn tương kế tựu kế để Lam Vận Hùng lộ rõ tâm tư trước nữ đế.
Phải biết nữ đế ghét nhất là những kẻ dã tâm ra tay với cả người thân của mình. Trước đây, tam hoàng huynh của nàng xuất chúng là thế nhưng bởi vì tính kế với nàng nên cũng bị mẫu hoàng trục xuất khỏi kinh đô, cả đời không được tham chính. Bây giờ nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng trở lại được bên mẫu hoàng thì vị trí thái nữ vẫn ở trong tay, Lam Vận Hùng nhất định sẽ điên tiết, đó sẽ là cơ hội để nàng phản công.
- Hạo Đông!
Giọng nữ đế Lam Hoàng Yên lần nữa nhắc tên. Triệu Dĩ Kiệt không thể tiếp tục đứng yên nên liền quỳ xuống hướng nữ đế nghiêm trang nói:
- Bẩm, vừa rồi thần không có gọi tên. Chỉ là một lời cảm thán. Bởi vì.. Trên đường về kinh, thần thọ thương. Vừa rồi trong lúc vội vã sơ ý động đến vết thương cho nên buột miệng..."uây" một tiếng.
Nữ đế nhìn chằm chằm Triệu Dĩ Kiệt. Nàng vẫn rất bình thản không gợn một tia sợ hãi.
Nữ đế bất chợt đứng dậy, từ trên long toà bước xuống. Trong lúc sơ ý, nàng bước hụt chân, suýt tí nữa ngã xuống bậc thang thì được Triệu Dĩ Kiệt nhanh chóng bước lên vừa hay đón được nàng ôm vào trong ngực.
Nữ đế đã ngoài sáu mươi tuổi, được một thiếu niên ngoài hai mươi ôm vào trong ngực. Vốn dĩ chỉ là một màn cứu giá hợp tình hợp lý thôi. Vậy nhưng...
- Hạo Đông, đa tạ khanh!
Nữ đế vừa nói, bàn tay vừa nhẹ nhàng ở trên mặt Triệu Dĩ Kiệt vuốt nhẹ. Triệu Dĩ Kiệt hốt hoảng. Suýt nữa thì nàng đã thất thố lộ ra sơ hở chết người rồi.
- Hoàng...bệ hạ người...
Lam Hoàng Yên cười xì ra một tiếng, vừa gượng dậy khỏi tay thiếu niên, ánh mắt đầy ẩn ý vừa lườm vừa nói:
- Tiểu tử ngươi ngày trước còn ôm chân quả nhân, đòi quả nhân bế trên tay. Thật nhanh quá, ngươi hôm nay cũng đã trở thành một mãnh tướng cao lớn tuấn tú thế này?
- Thần...đa tạ bệ hạ khen ngợi.
- Nghe nói mấy năm nay ngươi vẫn vì chuyện của Hiểu Phụng mà thương tâm, chôn vùi năm tháng nơi tái ngoại xa xôi ấy. Hôm nay lại trở về kinh, phải chăng đã tìm thấy ý trung nhân, muốn thành gia lập thất?
Đến lúc này, nữ đế mới nhìn sang Mao Hiển Dương, khẽ cười nhưng ánh mắt nàng đầy tia dò xét.
Triệu Dĩ Kiệt không rõ lắm chuyện của Mao Hạo Đông đương nhiên không muốn tùy tiện mở miệng để lộ ra sơ hở. Lập tức, Mao Hiển Dương lên tiếng tiếp ứng:
- Bẩm bệ hạ, Hạo Đông thật sự đã lay chuyển được người trung ý. Lần này gấp gáp về kinh là để thỉnh chỉ ban hôn. Thế nhưng không may trên đường gặp phải phục kích. Khuyển nhi may mắn giữ được tính mạng nhưng thương tích khá nặng khiến tinh thần có chút không tinh minh.
Nữ đế gật đầu, tỏ vẻ đồng tình nhưng lại không quan tâm đến đối tượng mà Mao Hạo Đông muốn xin chỉ hôn, cũng không hỏi đến chuyện kẻ chủ mưu phục kích đã tra được chưa. Nàng chỉ hỏi sơ một câu sau đó lướt qua hai người rồi quay trở lại long ỷ, mỉm cười nói:
- Hạo Đông đã đến tuổi nhưng vẫn chưa thành thân. Trùng hợp ngày mai quả nhân cũng có một buổi tuyển chọn thị quân, khanh cũng tham gia đi. Dù sao...Mao gia ba đời trung liệt. Trẫm cũng rất tán thưởng Hạo Đông...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip