Chương 53: Mưu hiểm của ai?
Đêm đó, hoàng cung Lang Nha tổ chức một buổi cung yến linh đình. Nữ đế Lam Hoàng Yên muốn làm một buổi tiệc tẩy trần cho Mao Hạo Đông thiếu tướng quân đồng thời nhân đó sẽ ban chỉ chiêu Mao Hạo Đông làm thị quân. Thánh chỉ cũng đã soạn, cung phục đai ngọc của thị quân cũng đã chuẩn bị xong. Triệu Dĩ Kiệt trơ mắt, cứng ngắt nhìn Dư Bảo cùng các cung nữ mang theo số cung phục và trang sức kia đến trước mặt nàng. Dư Bảo mỉm cười, cầm lên một bộ cung y màu tía đưa đến trước mặt Triệu Dĩ Kiệt và nói:
- Ngươi...Mao thiếu tướng quân, mời ngài thay y phục chuẩn bị đến Nguyệt điện dự lễ sắc phong.
Triệu Dĩ Kiệt quay sang nhìn Dư Bảo, khẽ nhíu mày rồi thở dài một hơi. Dư Bảo bật cười, lệnh cho các cung nữ lui xuống, sau đó mới đến gần hơn một chút, vẻ mặt tinh nghịch, thật tự nhiên nói với nàng:
- Ngươi yên tâm đi, bệ hạ sớm đã biết ngươi là nữ nhân, tất nhiên sẽ không thật sự chiêu ngươi làm thị quân. Bệ hạ có dụng ý của người, ngươi chỉ cần phối hợp. Trước tiên, để ta giúp ngươi thay y phục.
- Ấy, cô nương!
Triệu Dĩ Kiệt lập tức giật bắn người lùi lại. Nàng trợn mắt nhìn Dư Bảo, thật sự không thể tiếp thu. Nàng trước nay đều không có thói quen để người khác hầu hạ. Thậm chí, khi có thương tích nếu có thể tự trị nàng cũng không để người khác xem vết thương. Còn cô nàng Dư Bảo này, ban đầu thì nói là người quen với Mao Hạo Đông nhưng thật ra chính là cung nữ thiếp thân của nữ đế, đến để thử nàng. Nữ đế sớm biết nàng không phải Mao Hạo Đông thật. Và việc Lam Hiểu Phụng đồng ý thành hôn cũng khiến nữ đế nghi vấn thân phận của nàng. Vậy nên màn nhận người kia của Dư Bảo chỉ là tiểu xảo, mục đích là chạm được vào nàng và nàng ta đã thành công.
Lúc này, Dư Bảo nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng Triệu Dĩ Kiệt, thẳng thắn buông một câu:
- Chỉ mong công chúa đừng làm bệ hạ thất vọng, nếu không...cả ngươi cũng nên tự cầu phúc cho mình.
Nói xong, nàng ta để lại y phục bên cạnh Triệu Dĩ Kiệt rồi bước ra. Triệu Dĩ Kiệt khổ sở nhìn chiếc cẩm y rồi đưa tay lên ôm ngực. Thật khổ sở lắm thay!
Bây giờ nàng một mình trong hổ huyệt, thương tích trầm kha, không thể có biện pháp khả thi nào. Thật ra, nàng không có cùng Lam Hiểu Phụng liên hệ điều gì. Nàng ấy tùy tiện bàn giao nàng cho Mao Hiển Dương đưa nàng vào cung. Kiểu như đưa nàng đi để thăm dò thái độ của nữ đế. Phần kế hoạch của bọn họ nàng không được rõ ràng. Mà nữ đế cũng không gặng hỏi nhiều. Bọn họ giống như mỗi người một tuyến, xem nàng như quân cờ tùy ý đặt để.
Mặc dù không rõ ý đồ của Lam Hiểu Phụng, nhưng khi Lam Hiểu Phụng muốn nàng viết thư lệnh cho quân Bắc cương tiến công, nàng cũng mong họ đến. Có người tiếp ứng, nàng mới có cơ hội thoát ra. Tuy vẫn lo lắng việc đại quân đường đột xâm nhập Lang Nha sẽ rơi vào cạm bẫy, toàn quân bị diệt. Nhưng xét nghĩ nếu Lam Hiểu Phụng thật có mưu đồ tạo phản, mượn binh của nàng tự khắc sẽ có cách bảo vệ binh mã của nàng. Nàng cũng chỉ có con đường này.
Cửa phòng bất ngờ bật mở. Dư Bảo và hai cung nữ bị đánh bất tỉnh bên ngoài. Hai sát thủ bịt mặt xông thẳng vào, hướng đến nàng mà vung đao. Triệu Dĩ Kiệt chỉ có thể né tránh mà sát thủ ra đòn chí mạng, mỗi nhát đều muốn chém nát nàng. Nàng liều mạng dùng quyền cước đối kháng. Đáng tiếc cũng bị sát thủ đá trúng một cước.
Đang lúc mũi đao của sát thủ đã áp đến trên đầu của nàng thì bất ngờ có bóng người xuất hiện, kịp lúc gạt đỡ đồng thời kéo nàng lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, người đến kia không may bị sát thủ chém trúng vào lưng. Triệu Dĩ Kiệt tiếp ứng ôm lấy người ấy mới nhận ra người đó là Lam Hiểu Phụng. Nàng còn chưa phản ứng thì Lam Hiểu Phụng đã ngã hẳn thân thể vào người nàng. Vừa lúc đó, thị vệ cũng kịp đến, hai thích khách bị thị vệ truy đuổi lập tức tháo chạy.
Trong phòng còn lại Triệu Dĩ Kiệt và Lam Hiểu Phụng. Nàng vốn còn cho rằng đây chính là mưu kế của Lam Hiểu Phụng nên không mấy bận tâm. Cho đến khi máu trên lưng Lam Hiểu Phụng thấm đẫm trên cánh tay nàng. Nàng lo lắng nhìn nàng ấy:
- Lam cô nương...
- Mạch...Mạch Nhiên...
Lam Hiểu Phụng run rẩy kêu lên. Vết chém thật sự rất sâu mới khiến nàng nhanh mất máu đến biến sắc như vậy. Triệu Dĩ Kiệt lập tức đỡ nàng lên giường định giúp nàng xem vết thương nhưng lại bị nàng ngăn lại. Lam Hiểu Phụng cắn răng, run rẩy nói nhanh:
- Nhất định không thể để hai sát thủ kia thoát thân...
Không thể để hai sát thủ thoát thân? Như vậy hai sát thủ không phải là âm mưu của nàng ấy ư?
Triệu Dĩ Kiệt thật sự không hiểu. Nhìn Lam Hiểu Phụng khổ sở cắn răng chịu đựng, nàng cũng không hiểu chuyện này là sao?
Lam Hiểu Phụng luôn muốn có cách trở lại cung vị, khả năng sẽ dùng khổ nhục kế. Nhưng đến mức nguy hiểm thế này, Triệu Dĩ Kiệt không thể hiểu nổi nàng ấy.
- Mẫu hoàng, nhi thần thật sự không thể...mất Mạch Nhiên...
Triệu Dĩ Kiệt ngây ngốc nhìn Lam Hiểu Phụng. Tận lúc này, tâm tư nàng ấy vẫn nhắc đến Mạch Nhiên. Nữ nhân này thật sự muốn làm trò gì? Nữ đế sẽ nghĩ thế nào?
Triệu Dĩ Kiệt nửa muốn động thủ cứu thương cho nàng ấy, nửa lại muốn ra ngoài nhờ người đến giúp một tay. Dù sao thì người này thân phận cũng không đơn giản.
Đang lúc đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến nơi. Nàng còn chưa kịp ngoảnh ra xem thì đã bị Lam Hiểu Phụng từ phía sau ôm lấy. Hai bàn tay tắm máu của nàng ta phủ trước ngực nàng. Lam Hoàng Yên vừa bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Trong đầu nữ đế hốt nhiên tái hiện hình ảnh của tám năm về trước.
- Không! Mạch Nhiên!
Triệu Dĩ Kiệt ngây ngốc ở giữa nhìn vị nữ đế cao thượng cùng nữ nhi của nàng ta đang cùng lúc hướng về nàng mà gọi ra cái tên kia.
Mạch Nhiên này là nhân vật thần thánh nào chứ? Nữ nhi khắc khoải nhớ mong mà vị mẫu hoàng kia cũng bàng hoàng thảng thốt?
- Bệ hạ, người bị thương là công chúa.
Triệu Dĩ Kiệt tỉnh táo nói nhanh. Lam Hoàng Yên mới sực nhận ra, liền chạy đến đỡ lấy Lam Hiểu Phụng từ trên lưng Triệu Dĩ Kiệt xuống. Lam Hiểu Phụng đưa ánh mắt yếu ớt nhìn nàng rồi lăn ra bất tỉnh. Triệu Dĩ Kiệt cũng quay lại giúp nữ đế đỡ nàng ấy đến giường rồi nhanh chóng truyền gọi ngự y. Lúc ngự y đến, Triệu Dĩ Kiệt định né qua một bên nhường chỗ cho ngự y thì bất ngờ nhận ra bàn tay của Lam Hiểu Phụng từ lúc nào đang níu chặt góc áo của nàng.
Ánh mắt của Lam Hoàng Yên đầy ưu tư và bất đắc dĩ. Sau đó nàng buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Triệu Dĩ Kiệt cũng ra ngoài để ngự y tiện cứu chữa cho Lam Hiểu Phụng.
Ở bên ngoài, Lam Hoàng Yên cũng không đứng gần Triệu Dĩ Kiệt. Nàng chỉ lên khoảng không trên bầu trời một lúc rồi quay lại, nhìn lên dấu máu trên ngực áo của Triệu Dĩ Kiệt mà thở dài một hơi:
- Ài! Xem ra Hiểu Phụng sẽ không bỏ qua chuyện xưa. Còn ngươi...
Nữ đế chỉ nói một nửa bỗng dừng. Triệu Dĩ Kiệt cũng không biết nên phản ứng làm sao. Nàng khẽ nhìn nàng ấy rồi cũng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt âm trầm và bình thản. Nữ đế lúc này mới nhìn kĩ nàng, sau đó bất ngờ hướng sang các cung nữ hô:
- Tất cả lui xuống đi!
Đợi khi chỉ còn lại hai người, nữ đế mới bước đến gần hơn, bàn tay khẽ nâng mặt Triệu Dĩ Kiệt lên nhìn sâu, giọng điềm nhiên nói:
- Thật không thể tin Hiểu Phụng lại có thể tìm được ngươi. Khuôn mặt của ngươi giống với Mao Hạo Đông đến là thế nhưng thần thái của ngươi lại là của Mạch Nhiên.
Nàng trầm mặc một hồi lại nói thêm:
- Nữ nhi của ta thật sự không buông tha cho ta.
---------
Cùng lúc đó, binh sĩ Đại Lạc theo lệnh tiến công đã áp sát đến đế đô của Lang Nha. Bởi vì có sự tiếp ứng của Mao Hiển Dương và Lam Hiểu Phụng nên đại quân thuận lợi tiến sâu, chỉ còn cách đế đô mấy mươi dặm. Lúc này, vệ đô binh phát hiện liền hoảng sợ, loang báo cho nữ đế hội triều gấp. Trước sức ép của quân Đại Lạc, nữ đế Lam Hoàng Yên định lệnh cho Mao Hiển Dương cầm quân nhưng bởi vì binh mã của Mao Hiển Dương đang đóng trú ở biên cương phía Bắc, nước xa không thể cứu được lửa gần. Nữ đế chỉ có thể điều động vệ đô binh. Nhưng các đại thần đều không thuận ý để Mao Hiển Dương nắm vệ đô binh.
Sau một hồi bàn thảo, triều đình quyết định để cho thất vương gia Lam Vận Hùng dẫn quân đối kháng với Đại Lạc.
Lam Vận Hùng chính là người từng có chủ ý tấn công Đại Lạc nhưng kế hoạch vẫn chưa kịp thực hiện thì đã bị kẻ gọi là Sát tinh thái úy đưa quân vượt sông đánh sang. Bây giờ đại quân ngoại xâm kia còn thần thánh đến mức áp sát đế đô mà cả triều đình đều không hay biết. Rất rõ ràng hai hổ tướng Lương, Mao đều rất khả nghi. Nhưng hiện tại vẫn là chống địch trước đã.
Nữ đế trao soái kì cho Lam Vận Hùng lệnh lập tức xuất quân. Lam Vận Hùng dẫn theo bốn mươi vạn vệ đô binh xuất thành nghênh địch. Trong đế đô chỉ còn lại ba mươi vạn vệ đô binh. Mà hiện tại còn Mao Hiển Dương là trấn tướng với lí do tuổi cao nhiều bệnh nên ở lại trong kinh. Còn lại các tiểu tướng đều không phải tinh anh trụ cột. Nữ đế thầm tính nếu Lam Vận Hùng thất thủ, người tiếp theo xuất trận không lẽ nào phải chính là...
- Bệ hạ! Bệ hạ! Nguy rồi...công chúa...công chúa...nguy ngập rồi!
Một thái giám hớt hãi chạy vào đại điện báo tin. Nữ đế lập tức đứng dậy đang muốn chạy đến xem Lam Hiểu Phụng thì bất ngờ lại có một vệ binh hoả tốc hoảng hốt chạy vào báo tin dữ:
- Không xong rồi! Bệ hạ, thất vương gia vừa điểm binh xong, soái kì vẫn chưa kịp phất lên không biết từ đâu một ám tiễn phóng tới yết hầu của vương gia. Vương gia...vương gia...tử nạn rồi!
Lam Hoàng Yên còn chưa kịp rời khỏi đại diện, tin dữ đã dồn dập đến. Nàng quá mức kích động liền ngã phịch xuống vì choáng váng. Cả triều đường nhốn nháo. Sao có thể có chuyện quá mức kinh người như thế, tại đế đô, trong nội cung cũng có thể có sát thủ ngang nhiên tấn công sát hại?
Tất cả quần thần xum xuê nhốn nháo.
Lam Hoàng Yên được thái y và cung nữ dìu dắt, cứu tỉnh. Nàng cố trấn định, ghìm nén cỗ xúc động hoảng loạn vừa rồi, giữ lại khí thế đế vương, hướng đến quần thần phân phó:
- Truyền Cao Quốc Phong đến thay thất vương lĩnh soái kì xuất binh. Phạm thị quân thay quả nhân đến...thu xếp cho thất vương yên ổn.
Nàng nói đến đây, giọng cũng lạc xuống, hướng sang nội quan thiếp thân, nàng nói:
- Mau, đưa quả nhân đến chỗ Hiểu Phụng!
-----------
Trong khi đó, Triệu Dĩ Kiệt còn đang chờ trước phòng của Lam Hiểu Phụng. Thấy ngự y ở bên trong cứ liên tục buông ra tiếng thở dài, các dược đồng cũng không ngừng mang thuốc ra vào nhưng đã hơn bốn canh giờ cũng không thấy tin tốt. Triệu Dĩ Kiệt cũng nôn nóng. Nàng không giỏi y thuật, không dám tuỳ tiện phán đoán nhưng thấy các ngự y có phần bất lực, nàng liền nóng nảy thật muốn vào xem. Dù sao người kia bị thương cũng có liên quan nàng, nàng thật không nỡ làm ngơ.
Lúc thấy ngự y mở cửa, nàng liền tiến đến hỏi thăm thì vừa hay ngự giá của Lam Hoàng Yên cũng đến. Lam Hoàng Yên không nhìn đến ngự y và các nàng đã xông thẳng vào phòng. Ngự y và các cung nữ hoảng sợ chạy theo.
Nữ đế đến bên giường nhìn thấy sắc mặt Lam Hiểu Phụng trắng bệch, máu đỏ loang khắp đệm giường, vết thương trên lưng thật sự rất sâu, sợ là đã phạm đến tạng phủ. Nàng cắn chặt răng vừa khiếp sợ vừa rối loạn. Lam Hiểu Phụng bị thương nghiêm trọng quá, không thể vì một kế khổ nhục mà hi sinh lớn như vậy!
Không phải nàng ấy, không phải thất vương thì ai sẽ là kẻ chủ mưu làm loạn lần này?
Lam Hoàng Yên vừa nghĩ vừa bấn loạn. Vừa lúc nhìn sang thấy Triệu Dĩ Kiệt, nàng sực nghĩ đến một chuyện. Nàng bước đến chỉ thẳng vào Triệu Dĩ Kiệt quát to:
- Ngươi...ngươi nói, ngươi thật ra là ai?
- Bệ hạ, ta...
Triệu Dĩ Kiệt nhất thời không ngờ đến thái độ biến chuyển bất ngờ của nữ đế, nàng còn chưa kịp nói thì đã nghe nữ đế phán:
- Người đâu! Lập tức đưa kẻ này vào thiên lao nghiêm hình tra hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip