Chương 7: Tặng trâm
Mang được rương gỗ vào chỗ khuất, tiểu hầu gia cũng mất sức của ba bò chín trâu. Cũng may ngày thường nàng chịu khó luyện công, nhờ vậy mới có thể cõng nổi chiếc rương oai vệ đi được một vòng như thế.
Lúc này, quan sát không thấy người nữa, nàng mới thận trọng mở rương, đưa tứ hoàng tử đang hôn mê bên trong ra ngoài.
Suốt một hồi trong rương như thế, tứ hoàng tử đã sốt càng nóng nhiều hơn. Cũng may trước khi đặt tứ hoàng tử vào rương nàng đã phong huyệt bế khí cho hắn ta. Nếu không với bệnh tình kia cộng thêm thời gian ở trong rương thật sẽ khiến hắn khổ chết.
Sắc diện tứ hoàng tử rất tệ, không thể kéo dài thêm, nàng lập tức cõng hắn phi người thật nhanh tìm đến y quán.
----------
Dương Phi Uyên về đến tướng phủ, trên tay vẫn còn cầm quyển vở mà tiểu hầu gia Triệu Khởi Kiệt đưa cho nàng lúc nãy. Không như biểu tỷ tam công chúa mang tâm tình ghét bỏ nên không để ý, Dương Phi Uyên nhìn ra được tiểu hầu gia thật sự có ý đồ gì đó trong lần vào cung này. Tuy rằng giao tiếp không nhiều nhưng nàng nhìn ra được người này tâm tư rất kín đáo, sẽ không hời hợt vô ý mà nói những lời ngốc nghếch hay hành động trẻ con kia đâu. Chắc chắn trong rương gỗ kia là mấu chốt. Hơn nữa quyển vở này, tiểu hầu gia bảo là cho tứ hoàng tử mượn từ trước nhưng chữ bên trong nét đều rất mới, trang cuối cùng còn chưa ráo mực. Tiểu hầu gia không ngốc, nói dối vụng về như thế hẳn là có chuyện không muốn người biết.
Nàng nhìn chăm chăm vào nét chữ ngay ngắn, lại nhớ đến thần thái phiêu linh tuấn dật của người này lúc ở đại sảnh cùng nàng đề thơ.
"Người này lúc giả ngốc, lúc lại mặt lạnh trầm lặng ngẩn ngơ. Thật sự khiến người khác cảm giác đúng là một hòn đá mốc meo. Bất quá, bên trong hòn đá nhất định có huyền cơ."
------------
Lúc Lý Dự tỉnh lại đã là hai ngày sau. Hắn hết sức ngơ ngác, không rõ tình huống hiện tại là sao, hắn là đang ở đâu, hơn nữa bệnh tình của hắn...
- May quá hoàng tử, ngài tỉnh rồi!
Lý Dự xoa trán, tầm mắt chưa được tinh tường nhướng nhướng nhìn người trước mặt:
- Khởi Kiệt? Ngươi đây...làm sao...ta làm sao đến đây?
Hắn vẫn còn nhớ lúc đó hắn sốt cao, cả người ngứa ngáy bứt rứt không chịu nổi. Cung nữ Nguyệt Anh nhất định không cho hắn gãi. Tô Lập Phong cứ dùng nước lau cho hắn nhưng cũng vô ích. Cảm thấy bản thân sắp không ổn, không hiểu sao tự nhiên hắn lại bảo đi tìm Vĩnh Phúc hầu gia. Lúc này tỉnh dậy liền nhìn thấy hầu gia, cơ mà nơi này không phải nội cung. Tiểu hầu gia này thế nào lại có bản lĩnh đem hắn hôn mê từ trong cung ra được?
- Tứ hoàng tử cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng. Đây là Hộ quốc tự, không phải biệt cung đâu.
Tiểu hầu gia thấy vị bằng hữu này đã khỏe, tâm tình buông lỏng, ngữ khí cũng thoải mái trêu chọc vài câu.
Lý Dự gượng người ngồi dậy, nhìn quanh chỉ thấy có mỗi vị hầu gia này ở đây bận rộn. Nhìn người ta y phục nhăn nheo, sắc mặt khô héo, ánh mắt cũng thiếu thần khí, chắc là đã thiếu ngủ mấy hôm. Hắn mỉm cười, ánh mắt xúc động nhìn vị bằng hữu tri kỉ của mình còn đang bận chắc nước thuốc từ siêu đun ra bát. Lý Dự ngồi đó, cảm kích vừa làm động tác hất nhẹ chân vừa nói:
- Khởi Kiệt, đa tạ ngươi!
Ở tình huống của hắn như vậy, thật không dám tin người tên Triệu Khởi Kiệt này lại có thể mạo hiểm vào cung đưa hắn đi chữa. Chưa nói đến quá trình vất vả thế nào, nhưng thử nghĩ nếu đổi lại là hắn, gặp phải người bệnh truyền nhiễm lại bị giới nghiêm trong cung cấm, hắn chịu. Bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ huống hồ còn thật sự có cách đem người đưa ra cung.
Tiểu hầu gia cũng hiếu tâm tư của bằng hữu kia, nàng nhẹ cười, vừa bưng chén thuốc hướng đến giường vừa đáp:
- Thật ra ta cũng không có năng lực cứu ngài, suýt nữa còn hại chết ngài. Lúc đó, ta cõng ngài đi tìm đại phu, nhưng y quán nào cũng từ chối đuổi đi. Ta thấy ngài càng lúc càng yếu ớt, ta thật sự rất sợ.
Người này dù sao cũng là hoàng tử. Nàng lại đang đêm vào cung cắp hoàng tử đưa ra ngoài, lại để hoàng tử ở chỗ nàng mà chết. Dù thật sự cái chết là do bệnh nhưng tội khi quân mưu hại vương, khó tránh họa tru di. Cũng may, đang lúc nàng không biết làm sao thì gặp được Lê thái phó. Chính Lê thái phó giúp nàng đưa tứ hoàng tử đến Hộ quốc tự, lại nhờ Giang thái y và Vũ thái y bí mật đến chữa bệnh. Ở bên kia nơi hoàng cung, thái phó lại dàn xếp ổn thỏa, nói rằng ngài nhờ tứ hoàng tử và tiểu hầu gia đến Hộ quốc tự giúp ngài biên chép kinh dịch. Lê thái phó cũng là phu tử ở Quốc Tử giám, tuy rằng ngài rất ít đứng lớp nhưng khi ngài mở miệng muốn học trò đi giúp thì dù người đó là thái tử cũng không thể dị nghị.
Nghe xong một lượt, tứ hoàng tử khẽ thở ra một hơi:
- Xem ra mạng này của Lý Dự ta cũng còn lớn. Ta có một vị ân sư ơn trọng như núi, lại còn một vị bằng hữu nghĩa nặng tình thâm. Ài, ơn cứu mạng của hai người, Lý Dự nhất định cả đời ghi khắc.
Hắn nói xong tay cũng tùy tiện kéo vai tiểu hầu gia thân thiết ôm ấp. Tiểu hầu gia liền gỡ ra, nhíu mày bảo:
- Ai nghĩa nặng tình thâm với ngài? Tứ hoàng tử à, ngài hôi chết đi được. Mấy ngày nay vì chăm sóc mụn mủ trên người ngài, ta đều phải bịt mũi, che miệng, ngày tắm đến bốn lần vẫn còn thấy khó chịu. Ngài đó, khó khăn lắm mới vượt được Quỷ môn quan, đừng hại ta!
Tiểu hầu gia đối với bằng hữu tốt cũng không giữ ý, tùy tiện đùa giỡn. Lý Dự cũng không để tâm. Từ lúc lần đầu hai người va chạm nhau ở cửa Quốc Tử giám, bị bọn người thái tử bắt nạt, Lý Dự cảm kích vì tiểu bằng hữu này nhỏ tuổi nhưng nghĩa khí, can trường. Từ đó hai người kết bạn. Tiểu hầu gia bổn tính thông minh lại không hề cố kỵ, ham học chịu khó nên chỉ trong một năm ngắn ngủi đã biết hết các mặt chữ, liền được thăng thẳng từ lớp khai minh lên học chung với các hoàng tử hắn. Trong khi tứ hoàng tử hắn sợ hãi sự bức hiếp của thái tử, không dám thể hiện thành tích thì tiểu hầu gia ngang nhiên độc bộ, trở thành môn sinh nhỏ tuổi nhưng ưu tú nhất. Không chỉ kinh luân sử sách, binh pháp chiến lược nàng cũng xem qua. Cung, kị, thương, đao nàng đều biết. Phu tử và thái phó đều đánh giá rất cao. Thái tử và các quí công tử khác dù ghen ghét nhưng cũng không dám bắt nạt nàng. Ngược lại, nàng còn bảo vệ cho tứ hoàng tử.
Lúc này, Lý Dự đã là một thiếu niên mười bốn, cao lớn và phong nhã, tuy nhiên từ nhỏ đã hình thành thói quen hay nhún nhường và né tránh. Đối mặt với người khác lấn lướt hắn chỉ biết nhu nhược cầu hoà, không thì nhận lỗi thối lui. Tiểu hầu gia rất bất mãn tính cách ấy của hắn. Nàng nhiều lần góp ý nhưng hắn chỉ ngượng ngùng thoái thác. Nàng biết, hắn có khổ tâm. Nhưng hắn cứ như vậy, sợ rằng ước mong làm một nhàn vương bình đạm an lạc khó lòng thành toại.
Sau khi Lý Dự uống thuốc, tiểu hầu gia cũng không quấy rầy hắn liền thu dọn đi ra. Từ lúc mang hắn vào đây, ngoài hai vị thái y, tiểu hầu gia nàng đều tự mình chăm sóc hắn. Cũng may, hai vị thái y y thuật tuyệt trác, Lý Dự chẳng những hồi phục tốt mà mụn mủ trên người đều lặn không để chút sẹo rỗ nào.
Tiểu hầu gia mang siêu thuốc đến nhà bếp xong, nhàn rỗi liền rảo bước dạo quanh một vòng Hộ quốc tự. Lúc này đã vào xế chiều, ánh nắng thưa thớt hòa vào những luồng gió nhè nhẹ nhàn nhạt mang theo hương thơm của những loại hoa cỏ xung quanh.
Mấy khi được cảm giác thảnh thơi như thế, tiểu hầu gia bước lại mái đình tránh nắng, cả người thư thái thả hồn trong tiếng mõ chuông, ung dung nhắm mắt hưởng thụ. Không biết đã qua bao lâu, đến khi nàng nghe được tiếng bước chân rất khẽ. Cảm nhận người đến dừng cách nàng một quãng, cũng không thấy có động tác gì nữa, nàng mới chậm rãi mở mắt. Vô cùng bất ngờ, đối mặt nàng chính là nụ cười ngọt ngào thân thiện đến náo tim của Dương Phi Uyên. Trống ngực của hầu gia lại bắt đầu thình thịch. Vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn không giấu được, nàng phải đảo mắt tránh đi.
Tiểu hầu gia cũng không biết mình bị làm sao, vốn là luôn mong ước muốn được gặp lại tiểu cô nương có nụ cười thần tiên ngày ấy. Nhưng khi gặp lại, nhận ra nàng ấy thì vẫn không kìm được bản thân thôi biểu hiện ngốc nghếch. Nàng nhớ, lúc mới gặp Dương Phi Uyên ở tướng phủ cũng không ngượng thế này.
Dương Phi Uyên cũng không để tâm ánh mắt né tránh kia, nàng bước lên một bước, nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng:
- Hầu gia, thật là trùng hợp, lại gặp ngài ở đây!
Tiểu hầu gia đỏ mặt, ngượng ngùng chắp tay:
- Dương tiểu thư mạnh khỏe! Tiểu chức đúng lúc làm thư đồng cho phu tử biên dịch kinh phật ở đây.
Nàng nhìn quanh một lượt thấy chỉ có một mình Dương Phi Uyên, mới tò mò hỏi:
- Dương tiểu thư chỉ một mình đến đây?
Phi Uyên cười nhẹ, mặt hướng về phía sau:
- Vốn là đi cùng hai vị tẩu tử, còn có Thúy Hoa. Nhưng vì bọn họ còn bận xin quẻ bên trong, Phi Uyên buồn chán mới một mình dạo quanh một lúc. Vậy mà may mắn, gặp được hầu gia.
A! Câu cuối cùng, Dương Phi Uyên lại còn thả nhẹ âm điệu, khẩu ý nghiêm túc nhưng lời nói ra lại như ngọt ngào nỉ non. Tiểu hầu gia lại đỏ mặt. Nàng cảm thấy hễ mỗi lần đối diện với vị tiểu thư này nàng liền trở nên vô não. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, người ta sẽ chán mình mất.
Tiểu hầu gia xoắn xuýt trong dạ. Thật ghét bản thân vì sao lại thất thố như thế! Rõ ràng nàng rất thích được giao tiếp với Dương Phi Uyên nhưng nàng biểu hiện như vậy, người ta sẽ nghĩ nàng không ổn, ai lại muốn làm bạn với nàng?
Càng nghĩ càng khó chịu. Nàng bấm bụng mở đầu câu chuyện trước. Nhìn trái nhìn phải, lại nhìn lên chiếc trâm bạc hoa văn hình lá trúc trên tóc Phi Uyên, buột miệng liền khen:
- Dương tiểu thư, cây trâm trên tóc nàng thật đẹp!
Ai! Lần này thì đến Dương Phi Uyên bất ngờ, suýt đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng cúi mặt xuống, trộm nhìn lên thấy tiểu hầu gia kia mắt vẫn đăm đăm nhìn về chiếc trâm. Tiểu hầu gia rõ ràng là một nam nhân, mắt lại chằm chằm vào đồ vật của thiếu nữ người ta, còn khen với khẩu khí sổ sàng như thế? Hắn là bởi vì không biết cách bắt chuyện hay thật sự là hứng thú với cây trâm?
Ý nghĩ trêu chọc nổi lên, Dương Phi Uyên dịu dàng nâng mi, nhỏ giọng nói:
- Hầu gia thích sao? Phi Uyên ngại ngùng, đã hai lần nhận lễ vật của hầu gia nhưng vẫn chưa có hồi đáp. Nhân đây, nếu hầu gia thích, Phi Uyên tặng cho ngài?
Nàng nói xong cũng tháo trâm xuống, ý như thật muốn đưa cho tiểu hầu gia kia. Tuy nhiên nàng thừa biết, người kia sẽ không nhận. Bởi vì một nam nhân nhận đồ vật của nữ nhân không phải chuyện đùa. Nếu không phải người rất thân thiết, thì chính là một sự hứa hẹn. Mà ai không biết Dương Phi Uyên nàng là cháu nội của thừa tướng, cháu cưng của hoàng hậu, là ứng tuyển hàng đầu cho ngai vị thái tử phi, cho nên ai lại dám tùy tiện nhận tín vật cùng nàng hứa hẹn?
Vậy mà vị hầu gia này cư nhiên nhận lấy. Dương Phi Uyên tròn mắt, nhìn vẻ mặt thích thú, say mê, ánh mắt trân quí của người kia nhìn chăm chăm chiếc trâm tầm thường ấy. Khoảnh khắc này đột nhiên nàng có ý nghĩ kì lạ. Nàng âm thầm đánh giá kẻ đang làm bộ dạng ngây ngô trước mặt nàng kia:
"Người này tuy tâm tư khó đoán nhưng cốt khí đoan nghiêm, chính trực chân thành, hẳn không phải là một kẻ tầm thường cả đời nhàn tản vô vị. Hơn nữa hắn học rộng thông minh, dung mạo cũng vô cùng tuấn lãng. Nếu như... nếu như hắn có thể tạo được thành tựu, cùng hắn bầu bạn vẫn tốt hơn cuộc sống tẻ nhạt nhưng đầy mưu tính nơi nội cung."
Ý nghĩ này khiến Dương Phi Uyên bị chính mình dọa sợ. Nàng thoáng chút ngẩn ngơ, mím môi trộm liếc nhìn thái độ của tiểu hầu gia đang gần ngay trước mắt.
Tự nhiên nàng có cảm giác thẹn thùng bẽn lẽn, kiểu như tâm tư không đúng đắn sợ người đọc thấu. Rất may, vẻ mặt tiểu hầu gia kia tựa như thật thích cây trâm. Nàng thấy hắn nhìn ngắm đã lâu nhưng ánh mắt vẫn như vô cùng thích thú nó. Phi Uyên nhàn nhạt lí giải:
- Cây trâm này thật ra chỉ là món đồ tầm thường. Năm Phi Uyên sáu tuổi, bà nội đã tặng cho. Sau này bà mất đi, Phi Uyên vẫn không nỡ đổi, thường ngày vẫn hay dùng cài tóc. Mỗi khi nhìn trong gương đều vẫn nhớ đến bà.
Nàng cố ý nói vậy để thăm dò ý tứ của người kia. Nếu quí nhau như bằng hữu, nghe nàng kể như vậy, hắn nhất định sẽ trả lại cây trâm. Dè đâu, hắn nghe xong lại càng cầm trâm thật chặt, ánh mắt có phần phức tạp sau đó bất ngờ xúc động nói:
- Bà nội của ta cũng mất vào năm ta sáu tuổi. Lần đó, bà muốn bắt cá làm cơm cho ta ăn, vô tình chọc tay vào hang rắn. Sau đó chất độc ngấm dần, lại không thể tìm đại phu chữa trị. Mấy ngày sau đó bà mất. Chỉ có mình ta ở cạnh bên bà. Cho đến lúc Đỗ nghĩa phụ phát hiện ta, giúp ta chôn cất cho bà. Theo như ta nhớ, bà nội và mẫu thân ta cho đến lúc mất ngay cả một cây trâm gỗ cũng không có.
Lần này thì đến Dương Phi Uyên không thể mở miệng. Nàng thật sự không ngờ đến tiểu hầu gia đột nhiên sẽ kể câu chuyện thân thế thương tâm này. Chẳng trách hắn lại muốn cây trâm. Vậy mà nàng lại phóng suy nghĩ đi quá xa.
Nàng chợt ngẩng lên nhìn thật kỹ vào khuôn mặt tuấn mỹ anh kì kia. Đúng lúc tiểu hầu gia vì bị nhìn mà ngước lên, ánh mắt nàng ấy trong veo, đơn thuần như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng. Dương Phi Uyên khẽ mỉm cười một tiếng, vừa dợm bước chân muốn đổi một góc độ khác để tránh đối mắt với tiểu hầu gia làm cả hai khó xử. Bỗng, nàng vừa nhấc lên, còn chưa thực di chuyển thì bất ngờ trên mái ngói rơi xuống một con rắn xanh, tiểu hầu gia kêu lên một tiếng, theo bản năng liền ôm lấy hông Dương Phi Uyên kéo nàng về sau bảo hộ.
Con rắn bị rơi vốn hơi choáng váng, lát sau cũng tự trườn đi xuống mặt hồ phía trước. Tiểu hầu gia vẫn còn đứng sững ở đó, mắt nhìn chằm chằm theo con rắn, vẻ mặt lại trắng bệch, tay chân cứng ngắc biểu tình căng thẳng lắm. Dương Phi Uyên đợi một lúc, tiểu hầu gia vẫn đứng như thế, dù con rắn đã biến mất từ lúc. Nàng suýt nữa phải bật cười ra, thật không dám tin, tiểu hầu gia anh tuấn lịch lãm kia thế nhưng sợ rắn! Ấy nhưng mà người ta sợ rắn, lúc nguy cấp vẫn anh hùng hiên ngang án trước vì nàng cản nạn. Hắn thật sự rất tốt!
Bởi vì sự xuất hiện của con rắn vô tình khiến hai người đứng gần như thế một lúc rất lâu mà cả hai vẫn không hay biết. Dương Phi Uyên bình tĩnh quan sát, đã một lúc rồi mà tiểu hầu gia cũng không có động thái. Nàng mới nhẹ nâng tay một chút chạm vào tay của tiểu hầu gia. Vừa chớm cảm nhận bàn tay kia thì đã bị người kia nắm lấy xiết chặt. Lạnh ngắt! Dương Phi Uyên chưa kịp cảm thán đã bị tiểu hầu gia một đường lôi kéo nàng đi nhanh khỏi mái đình trở lại con đường hậu viên hướng về sân lớn của Hộ quốc tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip