Chương 71: Đòi thành
Triệu Dĩ Kiệt đứng trên gò cao quan chiến, trong lòng bất nhẫn cũng không dám nhìn thẳng qua hướng chiến. Nàng cố tỏ ra lãnh khốc, nhẫn tâm tất cả cũng bởi vì phải bảo vệ bằng được lãnh thổ sơn hà. Tội nàng có thể chịu, nghiệp nàng cũng sẵn sàng mang chỉ cần có thể giữ được đất trời Đại Lạc, thiên hạ của Lý gia.
Nén hương nàng cắm trên đất cũng đã tàn gần hết rồi. Tiếng kêu khóc kinh hoảng cũng giảm dần rồi dần tắt. Triệu Dĩ Kiệt mở mắt, lạnh lùng nhìn qua một lượt hệ quả tàn sát lệnh của mình.
- Bẩm thái uý, tất cả đã bị tiêu diệt. Tổng cộng bốn nghìn tám trăm mười ba người. Trẻ nhỏ...cũng phải hơn ba trăm.
- Tất cả đều chết? - Giọng thái uý cực kì lạnh nhạt.
- Bẩm, đều chết. - Tướng tiên phong Long Quốc Đỉnh, cháu của Long Tiến báo cáo.
Trái tim của Triệu Dĩ Kiệt thống lên một cơn đau nhói. Nàng cố gượng cỗ nhộn nhạo muốn nôn vì kinh khiếp và ghê sợ với cả chính mình để mà tiếp tục phát lệnh một cách bình thường.
- Được rồi! Hạ trại. Các người tự phân chia nhau, nhóm nào thổi lửa nấu cơm, nhóm nào thu gom lương thực sẽ dùng cho trận chiến kế tiếp. Còn lại, các người nhanh chóng chôn cất những thi thể ở đây trong vòng một đêm.
Binh sĩ nhanh chóng thi hành quân lệnh. Sau khi được ăn uống, nghỉ sức, đại quân đã có lại tinh thần và sức chiến đấu. Khi trời sáng, thái uý hạ lệnh điểm quân. Các binh sĩ cũng báo cáo những gì đã thu được ở thị trấn này trình lên. Thật bất ngờ khi một nơi nhìn như đơn sơ bé nhỏ, con số lương thực thu được lại lên đến hơn mười tám vạn hộc. Các trưởng binh đều ngớ người ra không thể tin nổi. Long Quốc Đỉnh làm ra vẻ thông suốt hào hứng reo lên:
- Quả nhiên thái uý thần thông, có thể đoán ra thị trấn này là kho tích trữ lương thảo của địch nhân. Thu được số lương thảo này đại quân chúng ta trong vài tháng cũng không cần lo lắng nữa.
Triệu Dĩ Kiệt không một chút biểu cảm, lạnh nhạt phán một câu:
- Huỷ hết số lương thảo kia đi. Lập tức điểm binh, một canh giờ nữa xuất phát!
Long Quốc Đỉnh và các tiểu tướng khác đều cảm thấy tiếc. Rõ ràng binh mã của mình đều đang thiếu lương thảo nhưng thái úy lệnh phải bỏ chứ không thu giữ. Có nghĩa là chặng đường sắp tới bọn họ lại ăn kham uống khổ chịu đựng mà hành quân sao?
Lần này, Trần Tử Khánh cũng không còn ý kiến gì với thái uý nữa. Lập tức thay nàng tuyên phó sắp xếp binh sĩ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi hành.
Khi đoàn quân chỉ còn hai trăm dặm nữa đến thành Đô Trị, nàng cho quân chia thành ba ngã, thần tốc ẩn hiện khiến địch không kịp trở tay. Lúc xuất hiện trước cửa thành, Long Quốc Đỉnh ở dưới thành hô thật to lên:
- Triệu thái uý của Đại Lạc quốc chúng ta đại giá đến thăm, các ngươi còn không mau mở cửa nghênh tiếp?
Bởi vì binh sĩ Đại Lạc hành binh bí hiểm, dù ở trong lãnh thổ Đại Thiệu đi lại hiên ngang nhưng thám binh Đại Thiệu lại không thể do thám chính xác số lượng quân. Đến khi giáp mặt lại nghe thêm ba chữ Triệu thái uý, viên quan giữ thành Đô Trị ấy là An Tuế Tịnh từng là thuộc hạ của Hạ Hầu Kiến Quốc, vị chủ soái từng bị Triệu Dĩ Kiệt năm 12 tuổi đến doanh trại lấy mạng, cũng từng chứng kiến 10 vạn đại quân Đại Thiệu bị thiêu sống chỉ trong một đêm. Giờ vừa nghe có địch đến mà còn là Triệu thái uý Đại Lạc đánh đến, An Tuế Tịnh bàng hoàng kinh thống, mạch máu xung động quá độ nên đã đột tử tại nha môn. Thành Đô Trị mất chủ tướng, các tướng khác cũng tự liệu tình thế không thể đối đầu nên đã lập tức mở cửa thành ra đầu hàng.
Chưa đánh đã thắng, các binh sĩ Đại Lạc phấn chấn suýt nữa thì đã ùa hết vào thành mà không kịp cảnh giác. Triệu Dĩ Kiệt mới bảo với Long Quốc Đỉnh thông truyền vào trong, những người đầu hàng lập tức xếp thành hàng dài bước ra thành nghênh đón đại quân.
Ngay lập tức, bên trong thành có chút nhốn nháo. Binh sĩ Đại Lạc lo sợ có biến nên lập tức rút vũ khí sẵn sàng tấn công. Khoảng một khắc sau, dân chúng trong thành Đô Trị xếp thành bốn hàng già trẻ gái trai lần lượt đi ra.
Khi số người xếp đầy lắp cả dặm ngoài cổng thành, ước tính cũng hơn năm vạn. Triệu Dĩ Kiệt bất ngờ hạ lệnh xạ tiễn. Binh sĩ có chút hoảng hốt không dám tin vào tai mình. Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh cũng đồng lòng phản bác, cầu nàng thu hồi thánh lệnh.
- Thái uý, bọn họ là dân thường, lại đã ra thành quỳ gối xin hàng. Sao chúng ta có thể lạm sát vô lý như thế? Dù không cùng quốc thổ cũng đều là người. Nếu ta giết họ như vậy, binh sĩ Đại Lạc dù có thắng trận cũng đời đời mang tiếng bất nhân!
Long Quốc Đỉnh cũng nói:
- Phải đó đại nhân, quy tắc trên chiến trường không giết hàng binh, không lạm sát thường dân bá tánh đó chính là quy tắc thái tổ đặt ra. Chúng ta chưa đánh họ đã hàng, rất rõ ràng họ không có sức phản kháng, làm sao chúng ta còn có thể tàn bạo ra tay? Nếu vậy chúng ta khác nào quỷ binh ác tướng?
Một câu chọc đến nàng giận đen cả mặt. Lập tức, Phiên Vân kiếm tuốt bay khỏi vỏ rồi cắm mạnh lên soái án. Nàng nhìn thẳng Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh nói một cách khẳng khái, tuyên bố với cả toàn quân trước mặt:
- Chúng ta đang đánh trận. Chỉ có một con đường duy nhất để phá tan thế gọng kìm, mở rộng bờ cõi và duy trì an lạc thịnh thế cho giang sơn dài lâu. Và còn đường duy nhất này chính là phải dùng máu của địch để nhuộm thấm đất đai long mạch, dùng xương của địch để tạo nền mống lâu dài. Vì Đại Lạc thiên thu vĩnh cửu, tội bất nhân bổn quan xin chịu. Vì an lạc thịnh thế muôn đời, đoạ địa ngục, bổn quan sẽ đi đầu. Giết!!!
Một câu tàn sát lệnh đã hạ, vạn mũi tên theo trống lệnh vụt phóng đi. Tức thì khắp đất tràn ngập tiếng kêu la. Máu tươi nhuộm đẫm, xác người nằm la liệt. Cả một khung trời kinh khốc thê lương.
Triệu Dĩ Kiệt dẫn đầu đoàn quân phi ngựa đi trên những xác chết. Trong lòng nàng run rẩy bàng hoàng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không chút lo ngại. Lúc ngựa đi qua cổng thành tiến vào bên trong, Triệu Dĩ Kiệt cố ý đi chậm, vừa đi vừa quan sát. Khi đã đứng giữa đường Chu Tước, cửa ngõ trọng yếu của thành, nàng dừng lại và bất ngờ rút ra cung tên nhắm thẳng vào lá cờ Đại Thiệu quốc cắm trên đỉnh thành lầu mà phóng tên. Ngọn cờ rơi xuống, nàng lại hướng đến các ngôi nhà gần đó lớn giọng nói:
- Ra đây hết đi! Các ngươi thua rồi! Cả dân chúng của mình còn không bảo vệ được, phục kích bọn ta còn có ý nghĩa gì? Ra đây, chết cũng nên anh hùng một chút!
Trần Tử Khánh và các dũng sĩ Đại Lạc mới đầu còn cảm thấy nghi ngờ vì thái úy hành động kì lạ. Nhưng sau một lúc, rốt cuộc phát hiện từ trong những góc khuất, bụi cây, mái nhà...đều có người mai phục.
Trần Tử Khánh ra hiệu với Long Quốc Đỉnh chuẩn bị phát hiệu lệnh tấn công thì Triệu Dĩ Kiệt lại lắc đầu. Nàng chậm rãi bước lên mấy bước thì bất ngờ từ trong cửa sổ căn nhà ven lộ phóng ra một mũi tên. Mũi tên cắm thẳng vào trước ngực Triệu Dĩ Kiệt. Trần Tử Khánh và toàn quân Đại Lạc đều kinh sợ suýt nữa hoảng lên. Nhưng thật ngoài tưởng tượng, Triệu Dĩ Kiệt cư nhiên cầm lấy mũi tên một cách ung dung rồi nhẹ nhàng phủi phủi chỗ áo vừa bị tên cắm làm cấn, nói nhẹ nhưng khẩu khí vô cùng lãnh khốc:
- Ta đếm đến ba, lập tức đốt sạch toà thành này, một ngọn cỏ cũng không được giữ lại! Một!...
"Phịch", "uỵch, uỵch"...
Hàng loạt tiếng đầu gối chạm đất hoà lẫn tiếng vũ khí rơi đồng loạt vàng lên. Binh sĩ Đại Lạc đang căng thẳng đều tuốt vũ khí tư thế sẵn sàng tấn công thì đã thấy xung quanh binh sĩ Đại Thiệu đều đã thật sự buông vũ khí đầu hàng.
Trần Tử Khánh lệnh cho thu hết vũ khí của địch, tất cả hàng binh cũng đều được quy tập đến trước mặt thái úy để chờ định đoạt.
- Bẩm đại nhân, thành Đô Trị dân số mười ba vạn. Chúng ta hạ được hai vạn. Còn lại mười một vạn. Binh sĩ trấn thành có bảy vạn. Tất cả đều đã giao vũ khí đầu hàng.
Đứng trên đài cao nhìn xuống hàng hàng lớp lớp binh dân đang run sợ quỳ mọp chờ nàng định đoạt số phận, Triệu Dĩ Kiệt vẫn một vẻ mặt lạnh lùng, trên tay là Phiên Vân kiếm vẫn còn dính máu tươi ở lưỡi, nàng rê thanh kiếm dưới đất, mỗi một bước chân nàng cùng bước chuyển động của lưỡi kiếm đều tạo ra một âm thanh lạnh lẽo và rùng rợn của sự chết chóc. Nàng nói:
- Cũng tại vùng đất này, hai mươi năm trước vốn chính là cố thành Bình Trị của Đại Lạc ta, ông cha của các người đã đưa quân xâm chiếm, đánh giết tận diệt người Lạc ta trên mảnh đất này. Phụ thân của ta cùng các đồng liêu cũng đã hi sinh trong trận chiến ấy.
Thời khắc ấy, không một người Lạc nào được sống sót dưới đôi tay tàn nhẫn của ông cha các người...
Nàng vừa nói vừa rút ra một dãi lụa trắng có ghi chi chít chữ.
- Tổng cộng hơn hai mươi vạn người!
Quân dân Đại Thiệu nghe đến đây đều hốt hoảng vội sụp van lạy nàng:
- Đại nhân tha tội! Đại nhân tha mạng!
- Cầu xin đại nhân, chúng tôi biết tội rồi! Đại nhân khai ân...
- Tám năm trước, các người lại lần nữa đưa quân sang xâm phạm. Và bây giờ, ba mươi vạn quân của các người vẫn còn đang chực chờ trước cửa ngõ thành Vệ Định...
-----------
- Thái uý! Thái uý! A...Đừng...đừng...a...mà...
Trang Tịnh Lan hét hoảng rồi choàng tỉnh trong cơn ác mộng. Trong phòng sực nức mùi thuốc và khói xông dược liệu. Nàng cố trấn tỉnh cơn hoảng hốt, cẩn thận nhớ lại giấc mơ kia. Trong mơ nàng thấy Triệu Dĩ Kiệt một thân tắm máu bị vây chặt bởi vạn quân thù. Nàng nhìn thấy nàng ấy chống đỡ hết mình cuối cùng kiệt sức và ngã xuống trước sức tấn công ào ạt hàng loạt mũi giáo của kẻ thù.
Đây là điềm xấu rồi!
Trang Tịnh Lan thầm khấn nguyện trong lòng rồi gượng ngồi dậy ho hắng vài tiếng rồi cố lấy hơi gọi người đến.
Lúc sau, Trang phu nhân bưng chén cháo đẩy cửa vào đến. Thấy Trang Tịnh Lan suy nhược đến không thể dậy nổi, bà lo lắng vội đến đỡ nàng. Trang Tịnh Lan nắm lấy tay bà, câu đầu tiên đã hỏi:
- Mẫu thân, phụ thân đã về chưa? Có tin tức gì của thái uý chưa?
Trang phu nhân ái ngại thở dài:
- Nghe nói Lâm ngự sử đại nhân đã bị bắt. Triều đình cũng đang có biến. Thừa tướng đang truy lùng chúng ta khắp nơi. Phụ thân con đang tìm cách liên hệ với các đại thần khác. Trước mắt chúng ta phải ẩn nhẫn chờ đợi.
Trang Tịnh Lan nghe xong càng nóng ruột, nàng lật chăn lên vừa chực bước xuống giường mới phát hiện chân tay đều bủn rủn không có sức. Trang phu nhân lo lắng vội ngăn cản:
- Tịnh Lan, đã đến nước này rồi con còn muốn đi đâu? Con chỉ cần điều dưỡng chính mình, còn phải trông nom thật tốt cho hoàng thượng.
- Giúp con, con muốn triệu tập Long vệ quân.
- Vô ích thôi! Hơn nữa thời khắc này Long Vệ quân cũng không thể tin cậy. Nếu tung tích chúng ta bị lộ, hoạ lớn sẽ giáng xuống ngay.
Trang Tịnh Lan run rẩy nắm chặt lấy màn giường. Trong đầu nàng rối đến quay cuồng. Từ lúc rời hoàng cung đến giờ, nàng không đêm nào ngủ được.
Từ biệt Thái uý ở mật đạo đến nay đã hơn một tháng, nàng cũng trốn chui trốn nhủi từ Hoàng Lăng đến thành nam, từ thành nam ra thành bắc. Giờ đã ra khỏi thành Ôn Kinh vẫn không thể yên giấc vì sự truy đuổi gắt gao của thế lực Dương thị.
Căn nhà hiện tại chính là thái uý đã chu đáo sắp xếp. Thái úy đã căn dặn Tô Lập Phong nếu không thể tìm được nơi an toàn cho nàng trú ẩn thì hãy đến đây. Trước mắt, nàng và tiểu đế cùng Trang Thị đều ổn. Nhưng cứ tiếp tục chờ đợi trong bất lực như thế, Trang Tịnh Lan càng lúc càng túng bách hơn.
- Mẫu thân, Tuấn đệ ở đâu? Người gọi Tuấn đệ đến có được không?
Trang phu nhân còn chưa kịp đáp thì đã nghe giọng Trang Tuấn từ bên ngoài vọng vào:
- Ây da! Hoàng thượng, ngài đi từ từ thôi!
Trang Tịnh Lan nghe tiếng liền rướn dậy nhìn xem, thấy tiểu đế Lý Khởi vừa biết đi không lâu rất phấn khích đang chơi đuổi bắt với tiểu đệ Trang Tuấn của nàng.
Nhìn tiểu Lý Khởi vô tư vui cười, nàng cũng nhẹ lòng hơn một chút. Còn chưa nói gì với Trang Tuấn, nàng bất chợt nhìn thấy trên tay tiểu Lý Khởi đang nắm một vật.
Nàng gượng bước xuống giường để ôm đón con trẻ. Tiểu Lý Khởi ùa vào lòng nàng vừa tươi cười vừa ngoan ngoãn giao vật trong tay vào tay nàng vừa bẹp miệng:
- Ya! Ya! Yi!...
Trang Tịnh Lan cầm lên xem kĩ thì giật mình, không thể tin được:
- Tuấn đệ, từ đâu hoàng thượng lại có vật này?
Trang Tuấn cũng đến nhìn xem, liền đó cũng bất ngờ đến lắp bắp:
- Đệ cũng không biết nữa. Vừa rồi, đệ đưa hoàng thượng đến sân sau cạnh chuồng ngựa, đệ thấy có một gói đồ trên mái nhà, mở ra xem chỉ là một bộ phục trang cúng tế của người ở Thiên sư quán. Đệ cũng không để ý đến. Thấy hoàng thượng nhặt được và vui vẻ chạy đi nên đệ đuổi theo.
Trang Tịnh Lan cầm chắc vật kia, vừa mừng vừa lo run run nói khẽ:
- Chắc chắn là ngài ấy! Là ngài ấy đã để lại cho ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip