Chương 10: Nhật Kí của Ngọc Thanh
Vân Nhã đổ hết đồng quà cùng thiệp lên giường sau đó bốc một hộp quà lên tay định mở ra thì chợt nhìn lại quyển nhật kí. Nhật kí có thể đáng xem hơn. Khoan mở quà, xem nhật kí cái đã. Mở ra trang đầu tiên, Vân Nhã muốn mếu. Tháng 2 năm 2003! Èo ơi! Bây giờ đã là năm 2018, quyển nhất kí này đã mười mấy năm rồi ư? Những trang đầu tiên, Ngọc Thanh viết về cuộc sống nội tâm của mình. Những điều mà cô cảm thấy cô có sở thích và tính cách khác thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác được cô diễn tả bằng tâm trạng băn khoăn sợ hãi và muốn trốn tránh hiện thực. Nhưng trang sau đó, cô kể từ sau khi cô gặp được bác sĩ tâm lý, cô đã hiểu rõ về mình. Thì ra cô không có bất thường. Chỉ là cô thuộc một loại giới tính khác hoàn toàn với hai loại giới tính phổ biến là nam và nữ. Bác sĩ giải thích cho cô là cô rất bình thường. Nhưng do vì loại giới tính ấy không được người ta biết đến nhiều.Con người luôn có xu hướng với cái gì không biết thì liền lãnh tránh, sợ hãi, kì thị. Nhưng thật ra số lượng người giới tính như cô trong xã hội không hiếm....Bác sĩ nói một tràng, giải thích, động viên, khuyên nhủ, sau đó còn an ủi và khích lệ. Cuối cùng, Ngọc Thanh tỉnh ngộ, mới chấp nhận nghe lời bác sĩ đi học lại, phấn đấu làm một người thật tốt. Nhưng sau đó, Ngọc Thanh lại ghi một câu hỏi cho bác sĩ tâm lý vào trong quyển nhật kí của mình: "Em có thể tìm được một tình yêu và hạnh phúc với một người cùng giới tính sao, thưa bác sĩ?". Vân Nhã đọc xong, nuốt nước bọt. Năm ấy Ngọc Thanh mới mười hai tuổi đấy, đã đến bác sĩ tâm lý rồi, còn nghĩ đến tình yêu. Rõ ràng là biết yêu sớm. Chậc! Thật yêu sớm quá!
Lật đến những trang tiếp theo, Vân Nhã không khỏi cảm thấy tâm trạng rối bời. Tất cả những trang còn lại cho đến hết quyển nhật kí Ngọc Thanh viết đều có nàng. Là thật, Ngọc Thanh yêu nàng, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Vân Nhã thật không hiểu. Thời đó nàng chỉ là một cô bé còn chưa dậy thì! Xì! Ngọc Thanh yêu cái gì ở nàng chứ? Nhưng những lời tâm huyết, những tâm trạng dạt dào sâu lắng khiến Vân Nhã xúc động tận tâm can. Ngọc Thanh rất để ý, rất quan tâm đến nàng. Tất cả sở thích và thói quen của nàng, Ngọc Thanh nhớ kĩ. Nhưng gì nàng chán ghét, Ngọc Thanh cũng biết và luôn cố hết sức không để cho nó xuất hiện trước mặt nàng. Bất cứ lúc nào nàng cần, Ngọc Thanh luôn xuất hiện. Việc gian khó, hiểm nguy gì nàng gặp phải, còn chưa kịp hoảng hốt kêu cứu đã được Ngọc Thanh đến bên giữ chặt lấy nàng, bên tai vang lên hai tiếng: "Đừng sợ...."....Từng dòng từng dòng kỉ niệm được tái hiện trong tâm trí nàng. Vân Nhã nghẹn ngào: "Ngọc Thanh, yêu tôi nhiều như thế, tôi làm thế nào đáp trả nỗi đây?"
Tiếp theo sau đó giai đoạn kể lại tâm trạng của Ngọc Thanh khi nghe Vân Nhã tâm tình rằng đã thích một anh con trai. Dòng văn chứa đầy ấm ức, oán giận dành cho người con trai kia. "Hắn là ai chứ? Chỉ được cái vẻ bề ngoài đẹp trai một chút,liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Học đại học kinh tế tốt lắm sao? Nhà có xe hơi tốt lắm sao? Hắn lại không biết Nhã bị say xe rất ghét đi xe hơi lại còn lấy xe hơi đến để lòe ai? Ra vẻ quá mà! Có bản lĩnh tại sao không quan tâm Nhã nhiều hơn? Tặng mấy cái bông hoa giẻ rách, mấy con gấu xù lông là muốn tán tỉnh được sao? Tầm thường! Nhã rất dị ứng với phấn hoa, cũng không ưa gì thú nhồi bông! Tên con trai nhà giàu vớ vẩn, muốn cua gái cũng phải để tâm một chút....". Vân Nhã đang khóc, đọc xong mấy dòng này cũng muốn phì cười. Có ai như Ngọc Thanh không, ghen tị người ta đeo đuổi người trong mộng của mình, lại còn viết nhật kí...dạy dỗ hắn cách cua gái hay sao? Vân Nhã đọc xong, hết cười lại khóc, hết khóc lại cười...Mãi cho đến trang cuối cùng...
"Hết rồi! Hôm nay nghe được một tin, Nhã nói sẽ nhận lời làm bạn gái của tên sinh viên kinh tế ấy! Hết thật rồi.Nhã sẽ không còn là của riêng mình nữa. Cô ấy đã bay đến khung trời của cô ấy. Tôi khóc. Khóc đến trọn một ngày rồi. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa,tôi có thể đem đến cho cô ấy cả bầu trời, cả thế giới này, cô ấy cũng sẽ không cần tôi, không thể nào yêu tôi. Vì sao tôi sinh ra lại là một cô gái? Nếu tôi là một người con trai, có phải đã khác rồi không? Định mệnh, định mệnh luôn là oan nghiệt nhất. Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi không muốn mất Nhã, không muốn buông tay...nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi nào có được cô ấy đâu mà mất? Có lúc nào thật là nắm tay đâu mà nói buông?
....Tôi vừa làm chuyện điên rồ nhất...Nhã hận tôi rồi....mãi mãi sẽ hận tôi rồi....
....1 ngày không gặp...
...2 ngày không gặp....
....30 ngày không gặp....
Vân Nhã đóng quyển nhật kí lại. Nước mắt nàng cạn dần, chỉ còn tiếng nức nở nhè nhẹ. Nàng không khóc nữa. Vâng, sao phải khóc? Có được một người yêu mình sâu đậm đến như vậy, tha thiết đến như vậy, mừng còn không kịp tại sao lại phải khóc? Vân Nhã mỉm cười, chồm lên mở từng gói quà ra xem. Sau đó, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm. Chuẩn bị tinh tươm xong, nàng bước ra ngoài đã hơn 7 giờ tối. Nàng định bụng đến tìm Ngọc Thanh, hẹn nàng đi ăn tối sau đó sẽ nói chuyện với nàng về tiến triển của cả hai. Tuy rằng nàng không chắc tình cảm của nàng dành cho Ngọc Thanh là gì, có thật đúng là tình yêu hay không.Nhưng nàng vẫn muốn thử một lần tiếp nhận tình yêu với cô ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chợt đổi ý, không hẹn Ngọc Thanh ra ngoài mà trực tiếp mua đồ ăn lên để Ngọc Thanh nấu cho nàng ăn. Dù sao thì người ta giờ là đầu bếp rồi nha. Vẫn còn chưa nấu cho nàng ăn thử lần nào, dễ dầu gì nàng cho qua được. Nghĩ là làm, nàng mang theo túi thức ăn đi lên tầng căn hộ Ngọc Thanh đang ở. Nàng ấn chuông, đến hồi thứ ba, Ngọc Thanh mới mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong liền sực nức mùi thơm bay đến mũi nàng. Không hổ danh là nhà của đầu bếp nha! Còn chưa bước vào nhà, bụng đã bị kích thích, muốn biểu tình lên rồi! Nàng trưng ra nụ cười thân thiện nhất, đưa túi thức ăn đến trước mặt Ngọc Thanh cười tươi nói: "Đầu bếp Thanh yêu yêu dễ thương! Tôi mang ít thực phẩm đến cho cô nè! Có thể trổ tài nấu cho tôi một bữa được không?". "Không rãnh!" Ngọc Thanh dứt khoát trả lời sau đó xoay lưng liền muốn đóng cửa. Nhưng Vân Nhã không thể chịu thua được liền chen chân bước vô. Ngọc Thanh trợn mắt nhìn nàng. Nàng cũng trừng mắt nhìn lại. Gì đây? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn trừng mắt với tôi, cô điên à? Ngọc Thanh mắng thầm. Cũng không cản nữa, để cho Vân Nhã đi vào, đóng cửa lại, lạnh nhạt lẩm bẩm: "Nếu ở Mỹ, hành động này của cô, tôi có thể gọi cảnh sát.".
Vân Nhã khinh bỉ trề môi: "Thì cô cứ gọi đi. Tôi cũng đi ăn chực, cũng không ngại có thêm người đến tham gia. Ngọc Thanh cứng họng, cũng không thèm tranh cãi với Vân Nhã nữa, bỏ đi vào bếp. Vân Nhã xách túi đồ ăn đi theo sau. Thấy trong bếp Ngọc Thanh đã bày sẵn sáu món. Trên bếp còn đang làm một món nữa. Món ăn bày trí rất bắt mắt. Vân Nhã nhịn vào, bụng nhịn không được, đánh trống liên hồi. Ngọc Thanh bất chợt quay qua nhìn cô. Vân Nhã ngượng ngùng, gượng gạo nói: "Nhìn hấp dẫn quá Ngọc Thanh!Thật không dám tin cô sẽ trở thành đầu bếp đó. Ngày xưa tôi nhớ cô nói cô muốn làm bác sĩ thú y. Haizz, từng có lý tưởng nhưng lý tưởng và thực tế không ai ngờ được.". Ngọc Thanh không thèm nói gì đến cô, hai tay bưng hai dĩa đi ra trước. Vân Nhã cũng lanh lẹ, bưng thêm hai dĩa tiếp theo. Nhìn sáu dĩa trên bàn thơm nức mũi, Vân Nhã nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn Ngọc Thanh, sau đó đưa ngón tay định bóc ăn vụng. Ngọc Thanh liền cau mày: "Chưa có ăn được!". Vân Nhã quê quá, liền rút tay lại. Ngọc Thanh mang ra món cuối cùng, sau đó lấy điện thoại, bấm gọi cho một người nào. Vân Nhã nóng ruột, nhìn Ngọc Thanh, rồi nhìn món ăn. Ngọc Thanh hay nhỉ, bao nhiêu món ngon trước mặt, không cho mình đụng đến, bắt mình bụng đói ngồi chờ. Lại đi gọi điện thoại cho ai đó đến. Mình còn phải người đó đến mới được ăn sao, Ngọc Thanh chết tiệt này!
Cũng may, Ngọc Thanh gọi điện thoại sau đó bật voice chat, lại chụp hình từng món ăn gửi cho người bên kia. Vân Nhã không nghe rõ người bên kia nói gì, nhưng sau đó Ngọc Thanh nói: "Vẫn không đúng hả bác? Dạ, được rồi, con làm lại!". Ngọc Thanh cúp máy, ngay sau đó, lại bưng hai dĩa đồ ăn đi vào. Vân Nhã tò mò đi theo sau. Ai dè, Ngọc Thanh vậy mà bưng hai dĩa đồ ăn hấp dẫn chết người kia đem đổ. Vân Nhã hoảng hốt la lên: "Ê! Cô làm cái gì vậy? Đồ nấu xong không cho tôi ăn? Đem đổ bỏ như vậy, hoang phí quá không sợ bị trời đánh sao? Một phần ba dân số thế giới còn không có thức ăn, cô phí phạm quá!". Ngọc Thanh lười nhác nói: "Mấy món này làm không đúng. Không bỏ thì làm gì?". Lúc này Vân Nhã mới nhớ ra Ngọc Thanh là đang chuẩn bị thi giành giải vua bếp. Hèn chi nấu nướng khí thế như vậy, hóa ra là đang làm thử. Vân Nhã đưa tay kéo cái dĩa vừa bị Ngọc Thanh đổ xuống thùng rác, chấm một ngón tay lên vệt nước thức ăn dính trên dĩa đưa vào miệng nói: "Ngon mà! Nấu không đúng, cũng có thể ăn hoặc cho người khác ăn. Không nên bỏ phí như vậy!". Ngọc Thanh nhướng mày, sau đó chỉ tay thẳng ra ngoài phòng khách, khẩu khí có chút bực bội nói: "Vậy cô ra đó ăn hết mấy món ngoài kia đi!".
Vân Nhã không để tâm giọng điệu của Ngọc Thanh. Nàng lôi kéo tay cô ra ngoài, ấn cô vào ghế rồi nói: "Cô cũng ăn một chút đi. Không ăn, đói quá đầu óc lú lẫn, chân tay bủn rủn thì làm gì có tinh thần mà nấu tiếp.". Ngọc Thanh hiếm hoi bật lên một tiếng cười: "Làm như ai cũng như cô, đói một chút liền lúng túng, cái xấu gì cũng lộ ra.". Vân Nhã vậy nhưng không phản bác, còn gật đầu: "Ừ, tôi biết tôi xấu, tôi tệ mà. Bởi vậy mấy năm nay, ngoài cô ra, cũng không có ai để ý đến tôi. Ngọc Thanh, cảm ơn! Cảm ơn đã rộng lượng bao dung cho tôi bao nhiêu năm qua!" Ngọc Thanh không đáp, cầm đũa gắp một miếng thức ăn vào chén mình ăn. Vân Nhã thấy cô không nói, cũng không nói nữa, cúi đầu xuống ăn. Ăn thêm mấy miếng, Ngọc Thanh lại đứng dậy, muốn đi vào bếp nên nói: "Tôi vào làm lại mấy món khác. Cô ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Xong rồi cứ về, tôi sẽ dẹp sau. Xin lỗi, hơi bận nên sẽ không tiễn.".
Ngọc Thanh vừa nói xong, liền bước đi vào. Vân Nhã bất ngờ đứng dậy, từ phía sau, ôm lấy hông Ngọc Thanh, xiết cô trong vòng tay mình thật chặt. Ngọc Thanh nhất thời sững người, quay lại, nghi hoặc nhìn cô : "Cô làm sao vậy?". Vân Nhã nỉ non nói: "Ngọc Thanh, đừng đối với tôi như vậy nữa, được không?" Cô yêu tôi đến thế,đối với tôi lạnh lùng như vậy, cô dễ chịu được sao? Làm khổ mình, khổ tôi, cô vui hay tôi vui đây?
Ngọc Thanh thất thần một lúc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bình thường, gỡ tay Vân Nhã ra,lạnh băng nói: "Tôi thật sự rất bận, không rãnh để nói chuyện phiếm với cô. Buông tay đi!". Vân Nhã càng xiết chặt hơn. Vòng tay càng lúc càng tiến lên cao hơn, như là cố ý chạm vào vòng một của Ngọc Thanh. Bất quá, vòng một kia bị Ngọc Thanh dùng áo lót chuyên dụng của giới đồng tính ép phẳng rồi. Vân Nhã sờ sờ, có vẻ không ổn liền đổi chiến thuật, xoay Ngọc Thanh quay lại, nhìn thẳng cô thâm trọng nói: "Ngọc Thanh, chúng ta yêu nhau đi! Tôi muốn ở bên cạnh cô.Ngoài cô ra, chưa từng có ai cho tôi cảm giác tốt đẹp như vậy. Ngọc Thanh, đừng bỏ tôi đi như trước nữa, có được không?" Đó là lời tỏ tình của người mà mình yêu thầm! Ôi trời ơi,ai nghe được mà không cảm động đến rơi lệ, mừng đến phát điên? Thế nhưng Ngọc Thanh.... "Xin lỗi! Cô và tôi không cùng thế giới. Đối tượng mà cô thích, tuyệt đối không phải tôi. Tôi không rãnh để đùa với cô. Tôi nói một lần nữa, buông tay, tôi còn việc phải làm!"
Vân Nhã dùng đến chiêu cuối cùng, kéo đầu Ngọc Thanh xuống hôn lên môi cô. Ngọc Thanh bất giờ, trợn to mắt nhìn cô. Thật không tin nỗi! Không sao tin nỗi! Ngọc Thanh đã mơ bao nhiêu lần rồi? Đây là ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Cô hết sức trấn tĩnh chính mình, một lần nữa đẩy Vân Nhã ra. Vân Nhã vẫn lì lợm nắm lấy tay cô, rưng rưng nói: "Ngọc Thanh, đừng lạnh nhạt với tôi nữa được không? Tôi đã đọc nhật kí của cô.Tôi đã biết cô yêu tôi, yêu lâu như vậy, sâu sắc đến như vậy. Tôi....tôi cũng không thể không hiểu không cảm động. Nhưng mà cô cũng biết....tôi...quả thật tôi rất nhát. Ngọc Thanh, bây giờ tôi muốn thử...yêu cô..." Ngọc Thanh nắm vai Vân Nhã, chau mày hỏi: "Cô đọc nhật kí của tôi?". Vân Nhã gật đầu. Ngọc Thanh nhếch môi cười như không cười: "Sao, cảm động cho nên muốn bù đắp cho tôi hay là vì phát hiện không có ai tốt với cô như tôi cho nên bày tỏ với tôi, mục đích chính là muốn giữ lấy tôi bên cạnh mình?". Vân Nhã lắc đầu nguầy nguậy: "Ngọc Thanh, tôi muốn yêu cô. Tôi thật sự muốn một lần nghiêm túc yêu cô!".
Ngọc Thanh bất ngờ gật đầu mạnh, sau đó nắm Vân Nhã kéo chặt vào lòng: "Được, nếu cô nói vậy, bây giờ yêu đi!". Nói xong cô kéo ghì đầu Vân Nhã, hôn quyết liệt lên môi nàng. Vân Nhã choáng váng, suýt nữa ngạt chết vì nụ hôn kia. Nhưng Ngọc Thanh không hề mềm lòng mà nhẹ tay với cô, trái lại còn mạnh bạo hơn, đè cô ngã xuống ghế sofa, môi lưỡi tiến công mạnh mẽ vào khoang miệng của cô khiến cô bay bổng cả hồn, suýt chút nữa thì hồn bay mất rồi, Ngọc Thanh mới níu lại, nới ra cho nàng hít thở. Sau đó thì nàng toàn thân vô lực nằm thở hổn hển, Ngọc Thanh đứng dậy, phủi phủi lại quần áo, lãnh đạm nói: "Cô muốn yêu tôi sao? Cô biết yêu một người đồng tính là như thế nào sao? Đừng nghĩ tôi không biết, cô nói yêu tôi, nhưng chỉ là cách để cô kéo quan hệ chúng ta trở về như trước kia. Cô chỉ là cần tôi làm một người bạn ở bên cạnh cô, mãi không xa rời, có phải vậy không?".
Vân Nhã nước mắt ngập mi, lắc đầu nói: "Không phải. Tôi thật sự muốn làm người yêu của cô mà!" Cho dù thật sự tôi không rõ cảm giác yêu là như thế nào. Nhưng tôi thật muốn chọn cô. Nếu tôi muốn có người yêu, tôi thật sự muốn đó là cô... Vân Nhã khóc đến đỏ mặt.Nàng nghĩ được, nhưng lại không nói ra được. Không biết phải nói như thế nào để Ngọc Thanh tin nàng là muốn yêu cô ấy chứ không phải là cảm động hay chỉ vì ích kỉ muốn cô giữ cô luôn bên cạnh mà nói càn là yêu cô. Ngọc Thanh không đợi cô nói thêm, chợt nở một nụ cười gian ác, ngồi xuống, giữ hai vai của Vân Nhã lại, nói: "Được thôi, cô nói yêu tôi, thật muốn yêu tôi chứ gì? Lên giường với tôi đi!" Nói dứt lời, liền cởi áo sơmi của Vân Nhã ra.
Vân Nhã hết hồn, một tay vịn áo,một tay giữ tay Ngọc Thanh, mắt thì trợn to nhìn Ngọc Thanh như một tên cường hãn xấu xa: "Cô....cô...làm gì?". "Cởi đồ, làm tình!". Ngọc Thanh nói ra như ra lệnh. Vân Nhã hoảng sợ, vừa đẩy vừa xô vừa đá Ngọc Thanh để lùi lại, hai tay cô ôm chặt thân mình nhìn Ngọc Thanh đầy xa lạ và sợ hãi: "Không...". Ngọc Thanh bật cười, cũng không truy đuổi cô mà từ từ đứng dậy, chậm rãi nói từng chữ: "Chỉ như vậy mà cô đã lộ ra rồi. Cô không yêu tôi! Vân Nhã à, đủ rồi! Chúng ta không nên có bất cứ dính dán gì nữa thì hơn. Yêu một người đồng tính, không phải trò chơi. Không phải như cô nghĩ chỉ là nói với nhau lời yêu, ăn cơm xem phim đi cạnh nhau, mỗi ngày vậy là được. Yêu người như chúng tôi là phải trả giá, là phải đối diện với cái nhìn kì thị xem thường và bị xa lánh của cả xã hội. Cô muốn như vậy sao? Vui lắm sao mà cô muốn thử? Những người như chúng tôi muốn yêu nhau, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Bị gia đình cấm đoán, bị đuổi xua. Công việc, môi trường xã hội đều bị ảnh hưởng.... Cái mà chúng tôi có chỉ có tình yêu. Mà nếu khi một người buông tay, người còn lại....xem như là mất hết tất cả. Như vậy, cô còn muốn yêu hay không?"
Vân Nhã run rẩy một hồi, môi mấp máy một lúc mới nói: "Tôi không biết....nhưng ở bên cạnh cô, tôi rất hạnh phúc. Tôi..." "Cho nên cô vì muốn lưu luyến kéo dài cái cảm giác hạnh phúc ấy, không cần nghĩ gì khác, không lo gì thêm liền cho rằng đó là yêu tôi sao? Trẻ con vậy à?". Vân Nhã không đáp được. Ngọc Thanh lại nói: "Cô có từng nghĩ nếu ba mẹ cô biết cô thích con gái, họ sẽ như thế nào không? Cô làm nhân viên nhà nước, nếu việc cô đồng tính bị lộ ra, người ta sẽ nhìn cô như thế nào, cô có nghĩ tới không? Cô cũng đã từng thích con trai, bây giờ cô mơ mơ hồ hồ liền nhận rằng mình thích con gái, sau đó dây dưa với tôi. Đến một ngày nào đó, cô phát hiện ra mình mới thật thích là con trai chứ không phải con gái. Lúc đó, cô sẽ như thế nào? Tôi sẽ phải đau như thế nào không? Cô cái gì cũng không từng nghĩ đến. Còn nói là muốn nghiêm túc yêu sao? Tôi mệt mỏi rồi.Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cũng không đủ mạnh mẽ để tham gia trò đùa ái tình với cô nữa. Cô về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Còn chưa nói cho cô biết, tôi là người có xu hướng biến thái đó. Trước kia tôi yêu thầm cô không hi vọng, cho nên không thể oán trách gì cô. Nhưng nếu bây giờ cô cho tôi hi vọng, sau đó dám làm tôi thất vọng. Tôi sẽ giết cô. Cô đọc báo cũng biết mấy người đồng tính như chúng tôi rất dễ sợ, kích động lên sẽ giết người đó. Cô nên tránh xa tôi ra! Tốt nhất là tránh thật xa!"
Ngọc Thanh nói xong bỏ đi vào trong bếp. Vân Nhã nhìn theo bóng Ngọc Thanh, toàn thân nàng run đến lợi hại. Ngọc Thanh thật sự làm cho nàng kinh ngạc. Không, phải nói là kinh hoảng! Những lời của Ngọc Thanh, giọng điệu của Ngọc Thanh giống như búa tạ mà giáng vào tim nàng. Vân Nhã hiểu rồi. Tình yêu không thể thử. Cũng không thể như cô nghĩ chỉ cần ở bên cạnh nhau vun đắp là thành....Ngọc Thanh đã nói dứt khoát đến như vậy, nàng cũng không còn gì để nói nữa. Đứng lên, sửa lại y phục rồi bước ra cửa đi về. Tiếng cửa nhà đóng lại, nhịp tim của Ngọc Thanh cũng rơi xuống thấp nhất. Cô vội chạy ra, nhìn lên cánh cửa đóng kín, nước mắt không dằn được rơi xuống. Vân Nhã! Tôi phải làm như vậy. Nếu tôi cứ như vậy mềm lòng tiếp nhận cô, sau đó thì sao? Cô sẽ buông tay, tôi sẽ phải đau một lần nữa. Thà rằng như vậy! Nếu như cô đủ dũng cảm bước lên. Tôi sẽ giữ chặt cô lại. Còn nếu không, xem như đó là ý trời, tôi sẽ buông tay, quên cô. Thật sự phải quên cô đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip