Chương 15: Gặp cha mẹ
Taxi đổ trước nhà Vân Nhã. Ngọc Thanh đỡ cô xuống xe, dìu cô tựa vào bồn hoa ven đường, rất không hình tượng mà nôn mửa một trận. Anh tài xế giúp đỡ lấy hành lí của họ dời xuống khỏi xe, nhìn Vân Nhã rồi lại nhìn Ngọc Thanh sau đó lắc đầu bỏ đi. Ngọc Thanh lấy khăn giấy lau miệng cho Vân Nhã, dìu cô ngồi xuống rồi nói: "Em đỡ hơn chưa? Xuống máy bay cũng lâu rồi, còn mệt đến vậy sao?". Vân Nhã xua tay nói: "Em không chỉ say máy bay, cả xe hơi em cũng rất sợ phải ngồi. Sau này dù có tiền, vợ chồng mình cũng đừng mua xe hơi chồng nha. Nghĩ tới cái cảnh chui vào trong xe thôi là em chịu không nổi rồi.". Ngọc Thanh phì cười, đưa chai nước khoáng cho cô rồi nói: "Được rồi, em uống miếng nước đi rồi mình vào nhà.".
Vân Nhã cầm chai nước, chỉ tay vào cửa rào nói: "Chồng bấm chuông đi!". Ngọc Thanh tần ngần vài giây, sau đó hít mạnh một hơi bước đến nhấn chuông cửa. Một phụ nữ trung niên bước ra. Ngọc Thanh nhìn từ xa đã nhận ra bà là mẹ của Vân Nhã. Cô cúi đầu, cắn môi, lấy hết tinh thần, đợi bà đến gần mới ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất: "Dạ, con chào dì! Lâu lắm rồi không gặp, dì khỏe không". Mẹ Nhã nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Ngọc Thanh: "Cậu...cô là...". Ngọc Thanh còn chưa kịp đáp lời, Vân Nhã đã đứng dậy, chạy đến kéo tay Ngọc Thanh nói: "Mẹ, là Ngọc Thanh của con đó!". Ngọc Thanh muốn cắn lưỡi. Vân Nhã gan thật. Trước mặt mẹ mình, dám tuyên bố cô là Ngọc Thanh của con mới ghê! Mẹ Nhã nhìn hai người, khẽ nhíu mày, vẻ mặt hiển nhiên là rất không thoải mái, mở cửa nói: "Vào nhà đi!".
Ngọc Thanh kéo va li của cả hai đi vào phòng khách. Vừa đến phòng khách, cô liền đứng hình, không dám bước thêm bước nào nữa. Bên trong phòng khách, ba Vân Nhã đang ngồi cũng hai vị khách nữa. Nhưng mà hai người này không ai xa lạ, lại là ba mẹ của Ngọc Thanh.
Nhìn sắc mặt ba của Ngọc Thanh hầm hầm như muốn giết người, lại nhìn sang Ngọc Thanh. Cô dường như đang rất lo lắng, rất căng thẳng. Vân Nhã bất ngờ nắm tay Ngọc Thanh tiến thẳng vào đứng trước mặt bốn người lớn dõng dạc hiên ngang nói: "Thưa ba mẹ! Thưa chú và dì. Con với Ngọc Thanh thật lòng yêu nhau. Tụi con muốn sống với nhau trọn đời. Hôm nay tụi con xin thưa với mọi người. Xin mọi người thương tiếc mà tác thành cho tụi con!". Ba Vân Nhã đập mạnh cái li xuống đất làm "chát" một tiếng. Mãnh vỡ văng khắp nơi: "Mày nói cái gì vậy hả?". Ông đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Vân Nhã, hùng hổ trừng mắt. Vân Nhã không ngờ lại quì xuống, kéo cả Ngọc Thanh quì theo. Cô chụp một miếng mảnh vỡ thủy tinh, kề lên cổ mình, nhìn thẳng ba mình mà nói: "Ba mẹ, con xin lỗi! Là con bất hiếu, khiến cho ba mẹ thất vọng, lo lắng buồn lòng. Nhưng mà con xin thề đây là lần cuối cùng. Con cầu xin ba mẹ cho con được ở bên Ngọc Thanh. Hai mươi năm nay con sống rất hồ đồ. Mặc cho ba mẹ hết lòng yêu thương con, chăm sóc hết mực cho con. Con vẫn vô cảm, lãnh cảm với mọi người xung quanh, cũng không biết bản thân mình muốn cái gì. Mãi cho đến mấy ngày qua ở bên cạnh Ngọc Thanh con mới biết thì ra con cũng yêu một người. Chỉ có Ngọc Thanh mới làm cho con hạnh phúc. Cũng chỉ có cô ấy mới cho con biết thì ra tình yêu làm cho tâm hồn của con đầy ắp như vậy. Ba mẹ, con không có bệnh. Ngọc Thanh cũng không có bệnh. Đồng tính là một dạng giới tính chứ không phải là bệnh. Hai chúng con thuộc giới tính ấy cho nên chúng con sinh ra là để thuộc về nhau. Ba mẹ và chú dì đừng có bắt tụi con chia cắt nhau. Nếu không thôi thì mọi người để cho chúng con chết đi. Tụi con yêu nhau lâu lắm rồi, cũng xa nhau suốt mấy năm trời. Nếu thật sự muốn bắt chúng con tách ra, thôi thì dứt khoát cho chúng con chôn chung một chỗ!".
Ba Vân Nhã tức giận đến đen mặt, ông gạt phăng tất cả li tách trên bàn xuống đất. Một miếng mảnh vỡ bị va mạnh tung lên văng về hướng Vân Nhã. Ngọc Thanh ở phía sau rướn lên, đưa cánh tay chắn miếng mảnh vỡ đó cho Vân Nhã. Tình huống bất ngờ là miếng mãnh thủy tinh kia văng trúng áo khoác của Ngọc Thanh, cánh tay và vai cô đều không hề hấn gì. Nhưng mà lúc cô gấp gáp rướn mình chắn đỡ cho Vân Nhã, đầu gối lại vô tình ấn thẳng xuống một miếng mảnh vỡ khác. Thành ra ở phía trên không sao, nhưng dưới đầu gối bị mảnh vỡ cắt đứt, máu chảy ra không ít.
Vân Nhã hoảng hốt, kéo Ngọc Thanh ngồi dậy. Không quan tâm trước mặt còn có ai, cô kéo ống quần của Ngọc Thanh lên thận trọng xem đầu gối của Ngọc Thanh: "Có sao không chồng? Chảy máu nhiều quá! Trời ơi, đau lắm phải không?...". Bốn người lớn nhìn nhau, bất đắc dĩ quay đầu chỗ khác. Mẹ Nhã nhìn mẹ Thanh, cố hết sức nén cười. Hai người đàn ông ở đó cũng không khá hơn. Màn trước mặt đúng là làm người ta bỏng con mắt. Ba Thanh lúc này mới hắng một tiếng nói: "Anh Hải, chúng ta quyết định như vậy nha! Thôi, vợ chồng tôi quấy rầy cũng lâu rồi. Xin phép về trước!".
Ông nhóm người đứng dậy. Mẹ Thanh cũng đứng dậy, vẻ mặt bà lúc này tươi tắn hơn lúc hai người mới đi vào. Ngọc Thanh thấy ba mẹ mình nói chuyện úp mở với ba mẹ Nhã, cô lo lắng, liền nhóm đứng lên hỏi: "Ba mẹ! Hai người quyết định cái gì với ba mẹ Vân Nhã?". Vân Nhã vốn rất lo đầu gối của Ngọc Thanh sẽ đau, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, Vân Nhã chẳng những không cản, còn đỡ cô lên, hai người nắm chặt tay nhau. Vân Nhã kiên cường, hướng mắt nhìn bốn người lớn nói: "Chúng con chết cũng không thể chia lìa đâu!".
Ba Thanh đưa tay lên miệng ho một tiếng, nén cười nhìn Ngọc Thanh nói: "Tôi đi hỏi vợ cho mấy người. Có được không?". Ngọc Thanh có cảm giác mình vừa bị tung lên trời sau đó từ trên trời bị đẩy xuống. Cô choáng váng, nghiêng đầu, nghiêng tai không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, hỏi lại: "Ba! Ba vừa nói ...nói gì ạ?". Lần này thì cả ba mẹ Ngọc Thanh lẫn ba mẹ Vân Nhã đều không nhịn được cười. Ba Vân Nhã vuốt vuốt mấy sợi râu nhỏ dưới cằm cười nói: "Hai đứa dù không có đăng kí kết hôn, không làm đám cưới rình rang, nhưng cũng phải có cha mẹ hai bên giáp mặt nói chuyện. Còn sính lễ, tôi không đòi hỏi nhiều nhưng cũng phải có một chút mới hợp lẽ chứ. Chẳng lẽ con gái tôi sinh ra, nuôi lớn mấy chục năm trời để cho người ta rinh đi dễ dàng vậy sao?".
Ngọc Thanh nghe xong, xúc động quá mức. Cô nhào lên ôm chầm lấy ba mình mà nước mắt rơi xuống. Ba Thanh vuốt đầu cô. Haizz, thiệt tình! Ngày xưa lúc vợ ông mang bầu, ông luôn ước có một đứa con trai. Ai ngờ bà sinh ra lại là một đứa con gái. Con nào cũng là con, ông cũng chấp nhận số phận, hết sức yêu chiều đứa con gái này. Ai dè lớn lên, đứa con gái này lại đem về cho ông bà một đứa con dâu! Trớ trêu, lạ đời. Nhưng mà thôi, quả của con cháu, có khi là cái nghiệp của mình. Ông cố chấp bao nhiêu năm rồi, có vui vẽ gì đâu. Nhớ lại khoảnh khắc ông đọc được nhật kí của Ngọc Thanh. Không thể nào tin được một đứa nhỏ lại ấp ủ trong lòng nhiều chuyện như vậy. Tình yêu của cô thật ra so sánh với những chuyện tình thiên cổ lưu danh sử sách nào có kém đâu. Tại sao nam nữ yêu nhau, hi sinh cho nhau thì lưu danh thiên sử. Còn nữ với nữ yêu nhau, hoặc là nam với nam yêu nhau lại thành ra là trầm luân sa đọa, đảo lộn nhân luân hủy hoại lẽ thường? Ông thông suốt rồi, cũng phải chấp nhận sự thật. Dù cô là nam hay nữ hay là gì đi nữa, dù cô có yêu ai cô vẫn là đều là đứa con yêu quí của ông. Sinh ra và nuôi lớn cô cũng chỉ cầu cho cô hạnh phúc. Chỉ cần cô hạnh phúc, ông lại còn cố chấp cái gì nữa?
Khẽ xoa đầu cô, ba Thanh cười nhẹ nói: "Được rồi, ba với bác Hải đã bàn với nhau. Chọn ngày lành, tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng của bác con bên Phú Quốc tuyên bố cho hai đứa con chính thức bên nhau. Ba mẹ cũng không làm được gì nhiều, chỉ có thể như vậy để chúc phúc hai con. Nếu hai con đã lựa chọn như vậy, cũng đã làm nhiều việc đến như vậy. Ba mẹ cũng không cản nữa, không cản nổi nữa. Nhưng mà con đường mấy người đi, mấy người tự chịu trách nhiệm nha. Sau này mà gây cãi nhau làm loạn lên thì không yên với chúng tôi!".
Ngọc Thanh sung sướng ôm ghì lấy ông, cảm động nói: "Cảm ơn ba! Cảm ơn....". Ba Thanh vỗ vỗ vai cô nói nhỏ: "Nín, sắp cưới vợ rồi mà còn khóc, coi chừng ba vợ ổng đổi ý!". Vân Nhã ở một bên nghe được, suýt nữa thì phụt cười ra miệng. Nào giờ mới biết ba Thanh cũng trào phúng ghê! Cô còn đang định nói thêm với Ngọc Thanh thì ba Thanh kéo tay Ngọc Thanh rồi quay sang ba mẹ Vân Nhã nói: "Vậy thôi cả nhà chúng tôi về trước. Hôm sau gặp lại anh chị!". Nói xong liền kéo tay Ngọc Thanh đi. Vân Nhã quýnh lên, liền kéo Ngọc Thanh lại: "Không được. Thưa chú, dì, xin cho Ngọc Thanh ở lại đây một đêm được không?" Cô liếc sang cái vali to đùng chứa đồ của cả hai người rồi nói: "Đồ tụi con để chung. Ngọc Thanh về bên đó sẽ không có đồ thay. Hay là ở đây một đêm, ngày mai rồi cả hai tụi con cùng về bên đó nha!".
Ba Thanh nhìn Vân Nhã rồi lại nhìn Ngọc Thanh. Ngọc Thanh cũng ngượng ngịu mỉm cười nói: "Dạ, thôi cho tụi con ở đây một đêm. Ngày mai qua bên đó cùng ba mẹ đi sắm đồ rồi ngày mốt về Phú Quốc luôn, được không ba?". Ba Thanh cau mày nhìn sang Vân Nhã lại hỏi Ngọc Thanh: "Tại sao phải ở lại đây đêm nay? Có vợ rồi thì không cần ba mẹ nữa à?".
Không khí có gì đó không đúng. Ba Nhã bước lên, khịt mũi một tiếng nói: "Anh nói vậy cũng không phải nha. Dù sao tụi nó cũng đã đến đây, đồ đạc đều mang đến đây. Đây cũng đều là nhà của tụi nó. Ở một đêm thì đã sao? Anh khó chịu làm gì chuyện nhỏ như vậy?". Ba Thanh quay sang nhìn ba Nhã, định tranh cãi tiếp thì mẹ Thanh liền kéo tay ông nói: "Thôi mà ông, kệ tụi nhỏ đi. Phòng của con Thanh bao lâu rồi không dọn dẹp. Để tụi nó ngủ ở đây một đêm.Tôi với ông về dọn lại phòng nó, tụi nó về ở mới thoải mái được. Tranh cãi cái gì không biết.". Ba Thanh vậy là bị mẹ Thanh kéo đi. Ngọc Thanh nhìn theo bóng ba mẹ khuất dần rồi lại nhìn sang ba mẹ Nhã. Cô bật cười. Không thể tin được thật sự có ngày này, ba mẹ cô thật sự đi hỏi cưới Vân Nhã cho cô sao? Ông trời ơi ông tốt với con quá! Ngọc Thanh gào thét trong lòng.
Đợi Ngọc Thanh kéo vali lên phòng Vân Nhã xong, ba Nhã nhìn cô, hắng giọng một tiếng hỏi: "Nghe nói con làm đầu bếp phải không?" Ngọc Thanh gật đầu: "Dạ phải. Lúc trước con theo bác con học nghề. Sau đó thì được bác cho qua Mỹ du học mấy năm, cũng là ngành bếp. Con cũng làm việc bán thời gian ở một nhà hàng bên đó suốt bốn năm.". Ba Nhã nghe xong gật đầu nói tiếp: "Ừ, vậy bữa cơm tối nay, con trổ tài cho cả nhà, được không?". Ngọc Thanh còn chưa kịp nói, Vân Nhã đã lên tiếng cản: "Ba! Ngọc Thanh vừa xuống máy bay. Lại còn bị thương đầu gối, không có đứng bếp được đâu.". Ba Nhã lườm nàng mắng: "Đứa con gái vô tâm này! Mẹ cô nấu cơm cho cô mấy chục năm trời, có bao giờ cô hỏi han bà ấy có mệt mỏi đau đớn gì hay không? Bây giờ có chồng rồi, có người thương rồi thì không cần nghĩ gì đến cha mẹ nữa? Cô được lắm!". Hic! Khẩu khí của hai vị cha tôn kính hôm nay sao lại giống nhau như vậy nhỉ, dường như đều không giấu được ghen tị! Ngọc Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ bàn tay Vân Nhã trấn an nói: "Không sao, nấu một bữa cơm không làm khó được con!".
Cơm nước xong, ba Nhã vẫn không chịu buông tha, lôi kéo Ngọc Thanh đến bên sofa cùng xem tivi bình luận thời sự với ông. Vân Nhã nóng ruột, sợ chồng mình mệt mỏi, nhưng cũng sợ ba không vui nên cứ đi lên đi xuống cầu thang liên tục. Cuối cùng, hết kiên nhẫn nỗi, cô chạy đến, vỗ vai Ngọc Thanh nói: "Thanh, lên tắm đi. Em pha nước rồi đó, nhanh không kẻo nguội!". Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng, nhìn sang thấy Vân Nhã chớp chớp mắt mờ ám với mình. Cô lại nhìn qua ba vợ, thấy ba Nhã mặt đen thui. Sax! Đây là nhà ông mà. Máy nước nóng là do chính tay ông gắn. Là máy nước nóng tự động tắm bằng vòi sen, không có bồn tắm. Từ lúc nào lại phải pha nước? Tuy nhiên cũng là một người cha tâm lí, ông nén cười, ho nhẹ một tiếng nói: "Ừ, thôi tụi con lên tắm rữa nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai qua bên đó phụ anh chị Phong chuẩn bị đồ đạc gì đó cho tươm tất một chút." Ngọc Thanh được tha bổng, liền đứng dậy, khách sáo chào ông một tiếng rồi tay trong tay với Vân Nhã lên lầu.
Một lúc sau, ba Thanh cũng tắt tivi lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng của Vân Nhã, ông giật mình trợn mắt không tin được chuyện trước mặt. Vợ ông thế nhưng đang bắt thang đứng bên ngoài nhìn vào phòng con gái qua lỗ thông gió! Ông lay chân bà, nhăn mày hỏi: "Bà làm gì ở đây?". Bà khom xuống, đưa tay ra dấu ông nói nhỏ tiếng: "Suỵt! Ông kệ tôi. Về phòng ngủ trước đi!"
Bà là muốn xem trộm con gái và "con rễ" kia của bà, hai cô gái với nhau sẽ "yêu" nhau như thế nào? Chậc! Nói bà tò mò cũng được, lo lắng thái quá cũng được. Nhưng nếu không biết thật rõ liệu người kia, chỉ là thân phụ nữ có khả năng làm cho con bà thật sự hạnh phúc viên mãn hay không thì làm sao mà bà yên tâm cho được?
Ba Nhã thấy không khuyên được bà, cũng mặc kệ bà, đi về phòng trước. Mẹ Thanh hí hửng đưa nhìn vào bên trong phòng, thấy Ngọc Thanh cởi sạch hết y phục của con gái bà. Sau đó cũng tự mình thoát y. Bà bắt đầu nhíu mày. Ngọc Thanh từ từ hôn nhẹ lên mặt rồi hôn đến toàn thân Vân Nhã. Bàn tay cô cũng lướt nhẹ, chạm vào những nơi nhạy cảm của Vân Nhã. Mặt của mẹ Nhã nóng lên. Eo ơi bọn này....Ngọc Thanh liên tục nâng niu, ra vào thân thể của Vân Nhã. Vẻ mặt Vân Nhã cũng nở nộ lên vì động tình. Đến lúc Vân Nhã cong người lên rồi rũ rượi ngã xuống. Ngọc Thanh mới rút tay, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Đợi nàng khôi phục lại một chút, sau đó Ngọc Thanh mới bước xuống giường qua bên bàn, lấy cái khăn ướt đã chuẩn bị sẵn đặt bên bàn kia đến, cẩn thận lau sạch thân thể cho Vân Nhã. Vân Nhã nằm đó, vẻ mặt hưởng thụ sự săn sóc của Ngọc Thanh. Mẹ Nhã ở bên ngoài nhìn vào, mặt đỏ như sắt nung, trong lòng cảm động không thôi. Haizz! Ba Nhã cũng chưa từng chăm sóc bà đến như vậy. Xem ra Vân Nhã gả cho đúng người rồi. Bà an tâm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip