Chương 6: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo

Ba chiếc thuyền liền bơi về phía nàng. Nàng đưa tay hướng về chiếc thuyền của Ngọc Thanh, mong đợi khoảnh khắc cô nắm lấy tay nàng. Đã rất lâu rồi, thật lâu rồi...nàng sắp sửa đã quên mất bàn tay ấy. Thật mong chờ, thật hi vọng lần này sẽ không muộn màng, sẽ không hối tiếc....Thế nhưng chiếc thuyền của Ngọc Thanh đã đến cách nàng rất gần. Vậy nhưng, mặc cho nàng đưa tay, Ngọc Thanh vẫn giữ chặt cái dầm, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng...lạnh lùng. Vân Nhã nhìn Ngọc Thanh, rồi nhìn xuống tay Ngọc Thanh thì hi vọng gì cũng biến mất. Đồ khốn kiếp thật giỏi! Mặc cho nàng ngâm mình dưới biển, cô ta một tay để trên chân, tay kia thì nắm chặt tay của Thủy Tiên. Còn chân của Ngọc Thanh, quá đáng hơn, trên chiếc thuyền như thế lại duỗi chân dài ra, để chân ở cạnh bên...mông của Thủy Tiên mới hay chứ! 

Vân Nhã tái mặt, vội quay qua, nắm lấy tay Yến Lan và Kristen. Thật vất vã, hai người kéo nàng lên thuyền. Cũng may, ba người đều là vóc dáng mảnh mai, ngồi cùng một chiếc thuyền cũng không quá chật. Mọi người bơi trở lại bờ, Vân Nhã mới nhìn thấy tên đáng ghét Quang Hải đang nằm ghế bố uống nước dừa trên bờ. Nàng muốn đến đạp hắn một đạp, nhưng sực nghĩ thật không đáng. Bất quá, ngày mai nàng về rồi, với mấy người đáng ghét, không gặp nữa là được rồi. Đáng lí, sau buổi bơi thuyền lặn biển này sẽ đến tiết mục đi suối tranh, nhưng có lẽ vì ngâm nước quá nhiều, với lại sáng giờ cũng gặp hơi bị nhiều tình huống khiến mọi người thót tim. Cho nên không ai bảo ai, liền cũng lúc thoái lui. 

Sau khi dùng bữa trưa rồi cũng ai về nhà nấy. Vân Nhã cũng thơ hồn thẩn phách đi theo sau Yến Lan, xem Yến Lan quản thúc công việc ở nhà hàng. Mãi đến chiều tối, sau khi dùng cơm tối, Yến Lan lại lôi kéo Vân Nhã cùng ra ngoài chơi. Nhưng Vân Nhã sống chết đều nói mệt không muốn đi. Nhìn vẻ mặt không có tinh thần chiến đấu của Vân Nhã, Yến Lan chợt nhíu mày, ngồi xuống đối diện cô, thâm trọng nhìn cô, nắm tay cô an ủi hỏi: "Bé Nhã, hôm nay em sợ lắm phải không? Quang Hải cũng quá đáng thật, bỏ lại em một mình ngoài biển mà đi vào trước. Nhưng mà nó cũng đùa dai chút thôi, nó cũng không biết em lại không biết bơi. Nếu không cũng không làm tới mức như vậy.". Vân Nhã cười gượng: "Em không sao, cũng không quá sợ hãi, càng là không có giận Quang Hải.". Giây phút trầm lặng, Vân Nhã chợt nhìn Yến Lan: "Chị Lan, người chị đang yêu là một người phụ nữ sao?". Yến Lan trợn mắt, nhưng mấy giây sau, cô cười nhẹ, gật đầu: "Ừ. Nhưng mà cũng chỉ ở mức độ thích, chưa thể gọi là yêu. Huống chi, người ta cũng không có nói sẽ đáp lại."

Đến lượt Yến Lan trầm mặc. Trong tình cảm, làm sao nói trước được điều gì. Yến Lan vừa xinh đẹp vừa có tiền, mà muốn yêu một người phụ nữ, còn phải là yêu thầm, không chắc là sẽ được đáp lại. Nghĩ đến người kia có thể là Ngọc Thanh, Vân Nhã muốn bật hỏi ra miệng, nhưng sau đó lại sợ đáp án là phải. Cô đắn đo mấy lần. Sau đó thì thở dài, nằm xuống giường, lười biếng nói: "Chị đi chơi với bạn đi. Em lười quá, em ngủ một chút, sáng sớm mai em về. Công việc của em...ôi trời ơi. Đợi khi nào việc kinh doanh nhà hàng đi vào ổn định, chị vào thành phố thăm nhà em nhé. Ba mẹ em rất nhớ chị, nếu không phải lần này vì ba bệnh, em đã không đi một mình đến đây rồi.". Yến Lan mỉm cười, xoa đầu cô như một đứa trẻ. Yến Lan từ nhỏ đã tỏ ra già dặn hơn Vân Nhã, Vân Nhã bị cô xoa đầu cũng quen rồi, dần dần trong lòng cũng đã xem cô như một người chị lớn, dù thực tế nhiều khi cũng phải nói ra lời ấm ức: chúng ta bằng tuổi mà!

Trên một chiếc du thuyền, hai vợ chồng Phương Chi, Đức Huy ngồi phệch bên chiếc bàn vuông tình tứ cắt thịt mực tươi đút cho nhau. Vị trí đối diện, Kristen và Yến Lan ngồi nhìn họ, bày ra ánh nhìn khinh bỉ. Phương Chi mặc kệ, vừa há miệng anh đào, cắn miếng mực trên nỉa của chồng mình đưa đến, vừa hếch mũi trêu tức hai đứa bạn đơn thân đang tức tối kia. Quang Hải khui chai rượu vang trắng, mang theo bảy cái li bước ra, đặt lên bàn lần lượt rót ra cho mọi người. Yến Lan vừa xé miếng khô mực, vừa lườm lườm nhìn Quang Hải hỏi: "Cũng biết điều lắm, còn tưởng ông không nỡ đem chai rượu này đến. Không tệ, Chardonnay, mùi vị rất được!". Quang Hải lườm Yến Lan một cái, rồi lơ đễnh hỏi: "Nè, em gái của bà tối nay sao không đến vậy? Vậy thôi mà sợ tôi luôn rồi hả?". 

Yến Lan gõ cái cốc lên đầu Quang Hải, mắng liền: "Nhắc mới nhớ, đồ chết bầm ông, con nhỏ không biết bơi đó. Đây cũng là lần đầu tiên nó đi chơi biển. Ông làm nó sợ, ám ảnh luôn rồi!". Quang Hải trề môi: "Người gì vậy trời? Ở Việt Nam này, bờ biển trải dài khắp cả nước. Cô ta là người ở đâu, trên núi xuống sao mà không biết biển? Má ơi, nói quá cũng vừa thôi má!". 

Yến Lan nói: "Bé Nhã từ nhỏ đã yếu ớt, cho nên dì của tôi rất ít đưa nó đi chơi xa. Nó cũng không thích đi đâu. Càng là không thích biển vì không biết bơi. Chậc! Thật ra thì nó cũng tội nghiệp lắm. Do thể chất yếu ớt, cho nên luôn luôn cả nhà xem như con nít.Cái gì cũng quản, cái gì cũng lo sợ cho nên cũng đã tạo nên cho nó tính cách nhu nhược yếu đuối. Tuy cùng tuổi với nó, khi tôi đã ra đời, trải nghiệm đủ thứ mọi việc, nó vẫn ở nhà làm một tiểu thư đúng chất. Tôi đoán, đến bây giờ, nó vẫn còn chưa biết mùi vị đàn ông là gì đâu!". 

Một câu của Yến Lan, khiến Quang Hải, Đức Huy , cả Phương Chi cùng lúc bị sặc. Kristen nhìn mọi người, sau đó cười cười nói: "Có khi nào cô ấy không biết mùi đàn ông, lại biết mùi phụ nữ rồi không?". Yến Lan cau mày, nhìn Kristen nửa cười, nửa không cười hỏi: "Kristen, em biết chị rất hứng thú với Vân Nhã. Nhưng mà chị thôi đi. Con nhỏ đó, vừa cổ điển vừa nhát gan. Cái gì cũng làm theo qui tắc. Đừng nói là muốn bẻ cong nó không dễ, em nghĩ ngay cả dù là đàn ông chân chính cũng khó lòng theo đuổi được nó.". Kristen tròn mắt: "Vì sao? Chị thấy em ấy rất bình thường. Hơn nữa chỉ là hơi nhát gan, cũng không mấy bài xích quan hệ đồng tính.".

 Yến Lan lắc đầu: "Ôi, em cũng rõ nó bị ra làm sao. Nhưng mà, cho đến tận giờ phút này, nó cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Ngay cả rung động là gì nó cũng không biết. Em còn nghĩ không biết nó có thể là thuộc thế giới thứ tư không?". Quang Hải và Kristen cùng lúc bật cười. Quang Hải nói: "Em gái của bà thú vị quá Yến Lan. Lần sau về nước, nhất định phải hẹn gặp cô ấy lần nữa. Thật là...". Kristen thì thản nhiên vừa xoay xoay li rượu vừa nói: "Nói Yến Lan ngây thơ mới đúng. Thật ra thì...". 

Kristen còn đang định nói, lại thấy Ngọc Thanh và Thủy Tiên bưng đồ ăn đi ra, liền nuốt vào nửa câu còn lại. Ngọc Thanh đặt đĩa cua lớn và dĩa sò nướng xuống bàn. Sau đó lại phụ Thủy Tiên đặt đĩa cá hấp và canh nghêu xuống. Ngọc Thanh và Thủy Tiên ngồi cạnh nhau. Lúc Ngọc Thanh ngồi xuống, đang định xếp bằng, Thủy Tiên liền giữ cô lại, lắc đầu nói: "Ngọc Thanh, chân của chị mới bị chuột rút, đừng có khoanh chân, cứ để thẳng ra dưới gầm bàn đi. Cũng là người quen thân với nhau không mà, không sao đâu.". Ngọc Thanh gượng gạo nhìn mọi người, nhưng cũng làm theo lời của Thủy Tiên, để chân thẳng xuống gầm bàn. Kristen nhìn Ngọc Thanh cười gượng gạo. Yến Lan lay tay Kristen hỏi lại: "Lúc nãy chị vừa nói gì, nói tiếp đi!".

Kristen lắc đầu, đưa tay bóc một con cua lên đặt vào chén của Yến Lan, rồi lại lấy thêm một con vào chén mình nói: "Không có gì. Ái chà, bữa ăn này đã quá hoàn hảo, lại thêm tay nghề đẳng cấp năm sao của Ngọc Thanh. Quả thật là ăn vào là thành tiên mất. Mọi người tự nhiên, tôi không khách sáo, ăn trước nha!". Kristen nói xong, ra tay bóc mai cua, xẻ thịt ngay tức thì. Ngọc Thanh cũng lấy một con, cẩn thận tách mai, đưa cho Thủy Tiên. Vừa nếm một miếng cua, Thủy Tiên cười tươi reo lên: "Không hổ danh là Ngọc Thanh của em! Chị nấu ăn quả thật ngon vô cùng ngon luôn đó!". Thủy Tiên vừa ăn, vừa đưa ngón tay cái lên nói: "Đây là món cua ngon nhất mà em từng ăn.". 

Quang Hải nguýt em gái, ôm đầu thở than: "Tôi xấu hổ quá mà!". Đúng là trong mắt tình nhân, cái gì cũng có thể nhất được hết. Đứa em gái này của Quang Hải mê Ngọc Thanh đến hết đường binh rồi. Kristen bóc thêm một con sò nướng, cũng vừa ăn vừa tán thưởng: "Ngon thật mà! Tay nghề của Ngọc Thanh hơn hẳn trước đây rồi đó. Thế nào, em có định trở về Mỹ, vào làm ở nhà hàng của Mr Tony không?". Yến Lan nghe Kristen hỏi vậy, liền trừng mắt, miết nhẹ lên bàn tay của Kristen nói: "Kristen! Sao chị lại nói vậy? Ngọc Thanh tốt nhất là đến nhà hàng của em làm bếp trưởng đi! Thật lòng năn nỉ đó. Nhà hàng vừa mới mở cửa, rất cần đầu bếp giỏi như Thanh. Làm ơn, qua giúp em đi nha!". 

Ngọc Thanh mỉm cười, tay bóc vỏ một con tôm bỏ vào chén của Yến Lan nói: "Thật sự thì tôi không định trở lại Mỹ, cũng không thể qua phụ giúp Yến Lan được. Tay nghề của tôi đều do một tay bác tôi truyền dạy. Bốn năm trước, may mắn gặp được thầy Tony, giới thiệu cho tôi qua Mỹ học tập. Nhưng tôi được ngày hôm nay cũng nhờ bác tôi gửi tiền qua cho tôi trang trải. Quả thật tôi rất biết ơn thầy Tony, nhưng cũng không thể quên ơn bác của tôi được. Bây giờ sức khỏe của ông ấy không tốt, cũng sắp đến tuổi về hưu. Tôi định sẽ kế thừa ông ấy, về đứng bếp ở nhà hàng Viễn Đông.". Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trố mắt nhìn Ngọc Thanh. 

Đức Huy lên tiếng: "Nhà hàng Viễn Đông ngày xưa rất nổi tiếng. Nhưng bây giờ kinh doanh sa sút, lại thêm gần đây tai tiếng cũng nhiều. Ngọc Thanh, em nếu không muốn về Mỹ, ở đây cũng không ít nhà hàng cao cấp. Đừng ủy khuất mình làm ở nhà Viễn Đông, mai một tài năng. Hơn nữa, nếu Viễn Đông không cầm cự được sụp đổ, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em.". Phương Chi cũng phụ họa: "Phải đó Ngọc Thanh, trả ơn còn có rất nhiều cách. Dù là nhà hàng của Yến Lan và tụi chị không có tên tuổi, nhưng qui mô và tiềm lực còn khá hơn Viễn Đông. Em nghĩ lại đi!". Ngọc Thanh mỉm cười đáp: "Mọi người nghĩ cho em như vậy, thật cảm kích rất nhiều. Nhưng mà, mọi người khen ngợi em, sao lại không tin vào năng lực của em? Chính vì Viễn Đông sắp sụp đổ, bác em mới cần em về giúp. Nếu em có thực lực, tất nhiên Viễn Đông sẽ sống lại. Bác em tin em, mọi người cũng tin em đi! ". Yến Lan thở dài, chống tay xuống bàn nhìn Ngọc Thanh: "Nói như vậy là xong, chúng ta nhất định phải thành đối thủ sao?". 

Ngọc Thanh gở thịt càng cua đút vào miệng Yến Lan cười nói: "Đừng lo, chúng ta sẽ không đánh nhau!". Yến Lan bất mãn, phất tay một cái, rồi bưng li rượu vang lên môi uống. Mọi người đều trò chuyện bình thường, chỉ có Thủy Tiên là trầm mặc xuống suốt buổi tối đó. 

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi dùng trái cây tráng miệng, Thủy Tiên lấy cớ muốn hút thuốc, cầm điếu thuốc bước ra boang thuyền đứng khoanh tay nhìn lên bầu trời. Ngọc Thanh đi đến, đứng phía sau cô hỏi: "Tôi nhớ em đã hứa là bỏ thuốc rồi mà?". Thủy Tiên quay mặt lại, nhếch môi hỏi: "Chị cũng đã hứa là quên mối tình đầu để yêu em. Chị làm được chưa?". Ngọc Thanh trầm mặc thở dài, hai tay đan nhau, tựa lên thành tàu nói: "Thủy Tiên, em còn rất trẻ. Em nên tập trung học cho thật tốt đi! Những chuyện khác, nói sau được không?". Thủy Tiên bỏ điếu thuốc, xoay người Ngọc Thanh đối diện cô, nhìn vào mắt Ngọc Thanh, cô hỏi: "Ngọc Thanh, thật sự không thể cùng em về Mĩ sao?". 

Ngọc Thanh lắc đầu: "Tôi đã nói lúc nãy đó. Tôi sẽ đến phụ giúp bác của tôi. Cho nên...." Cho nên em về Mĩ, nếu gặp được người tốt hơn, em nên thử đến với họ. Quên tôi đi. Dù sao thì tôi cũng không quên được mối tình đầu. Em không nên vì tôi mà uổng phí thời gian. Nhưng những lời thế này, cô lại không dám nói ra. Thủy Tiên là một cô gái rất tốt. Hơn nữa, Thủy Tiên yêu thầm cô từ hơn bốn năm về trước, cô đã biết từ lâu. Ngay từ những ngày đầu tiên Ngọc Thanh đặt chân đến Mỹ theo lời mời cùng thư giới thiệu của Mr Tony. Ngọc Thanh theo học ngành quản trị nhà hàng, đồng thời cũng ở và phụ việc bán thời gian ở chuỗi nhà hàng của Mr Tony. Quang Hải chính là quản lí nhà hàng của Mr Tony. Do hợp tính với Ngọc Thanh, nên Quang Hải rất thân thiện với cô. Còn thường rủ cô về nhà chơi. Ai ngờ, lần đầu tiên cô đến nhà Quang Hải, đã cướp mất trái tim của cô em gái mười sáu tuổi của Quang Hải. Thủy Tiên trước là mến Ngọc Thanh, thường xuyên viện cớ đến nhà hàng để thăm anh trai, nhưng mục đích chỉ là để gặp gỡ, tiếp cận với Ngọc Thanh. Mãi đến hai năm sau, tình cảm ấy của cô Ngọc Thanh cũng biết, cũng cảm động. Nhưng Ngọc Thanh lại là người rất thẳng thắn, không ngại tổn thương trái tim của cô bé, thành thật nói: " Tôi biết em thích tôi. Nhưng mà tôi nói thật, tôi đã có một người trong lòng. Dù là đã xa cách rất lâu, cũng không hẳn là chúng tôi sẽ cơ hội bên nhau. Nhưng dù cho thế nào, tôi cũng không bao giờ muốn quên cô ấy. Một chút cũng không muốn quên!". Thủy Tiên tái lịm cả hồn, thật lâu sau, cô bé nói: "Em không ép chị phải quên người kia mà tiếp nhận em ngay. Nhưng em sẽ chờ, cho đến khi nào tim của chị quên người kia đủ nhiều, để lại đủ khoảng trống để tiếp nhận em thì hãy yêu em!". 

Mấy năm rồi, rất nhiều lần rồi. Thủy Tiên vẫn đều nói như vậy. Ngọc Thanh rất cảm động, thật sự vô cùng cảm động.Nhưng trong tình yêu, không phải cảm động là có thể đáp lại người ta. Cả trái tim và tâm trí của Ngọc Thanh đều tràn ngập là hình bóng của một người nơi xa.Cô có thể nào dối người dối lòng, tham lam mà tiếp nhận tình cảm của Thủy Tiên cho được?

Thủy Tiên bất chợt ngã vào lòng Ngọc Thanh, ôm chặt cô nói: "Ngọc Thanh, thật sự không thể nào yêu em được hay sao?". Ngọc Thanh cắn môi, thở dài nói: "Thật xin lỗi!". Tôi không quên được người kia.Tôi nói tôi yêu em, chỉ là gạt em cũng là gạt chính mình. Thủy Tiên em buông tôi đi! Ngọc Thanh muốn nói hết với Thủy Tiên, nhưng lại sợ cô tổn thương nhiều hơn, đành thầm tự nói với lòng. Thủy Tiên không nghe nhưng vẫn hiểu. Cô nắm tay Ngọc Thanh, ghì chặt cô vào lòng, hôn thật sâu lên môi cô. Ngọc Thanh cũng không kháng cự. Nhưng cũng không đáp lại. Cũng không phải lần đầu tiên Thủy Tiên dùng chiêu này, Ngọc Thanh đã tránh không được lần đầu, cũng không cần thiết tránh những lần tiếp theo.Tuy nhiên, trong tránh né, cũng không có nghĩa là phải đáp lại. Đây là cách từ chối rõ ràng nhất, nhưng Thủy Tiên vẫn làm ngơ. Ngọc Thanh thật sự rất muốn thật rõ ràng với Thủy Tiên, cô ấy là em gái của bạn thân mình. Cô thật sự không muốn vì chuyện với Thủy Tiên mà khiến Quang Hải không vui. Nhưng lại không ngờ, Quang Hải lại đến chỗ cô, năn nĩ cô có thể không tiếp nhận nhưng đừng từ chối em gái mình. Kết quả là dây dưa lây nhây thế này. Thủy Tiên thật đáng thương, nhưng Ngọc Thanh lại không cách nào làm khác được.

Thủy Tiên lấy tay mình, đan vào tay cô, áp đầu vào lồng ngực cô giọng điệu dụ hoặc nói: "Ngọc Thanh, đêm nay đến chỗ em được không?". Một câu nói này, đủ làm điên đảo chúng sinh. Thủy Tiên trẻ trung, xinh đẹp, lại còn vô cùng khả ái. Ở Mỹ, đã biết bao nam sinh nữ tú si mê cô, điêu đứng vì muốn theo đuôi cô lại không được toại nguyện. Vậy mà người trước mặt, Ngọc Thanh chỉ là một đầu bếp vừa du học về. Vậy nhưng cô lại phải tốn bao nhiêu công sức, hi vọng, chờ đợi để rồi... "Thủy Tiên nè, đừng như vậy. Trở về Mỹ học xong hai năm nữa, đợi...đợi em ra trường rồi tính có được không?". 

Thủy Tiên chuyển tay lên, nắm lấy cổ áo Ngọc Thanh cười nói: "Nghĩ gì đó? Hai ngày nữa em lên máy bay rồi, chỉ muốn trò chuyện với chị nhiều hơn một chút thôi mà!". Thủy Tiên đau lòng, tựa đầu vào ngực Ngọc Thanh, chua xót thầm mắng: "Đồ nhẫn tâm! Người ta dùng hết tình hết ý dành cho chị. Tại sao cái gì chị cũng từ chối. Không để cho người ta một chút cơ hội, một chút hi vọng được sao? Em không bắt chị phải quên người kia, nhưng chị có thể nào cũng đừng quên em có được không?". 

Nước mắt của Thủy Tiên rơi trên áo Ngọc Thanh. Ngọc Thanh cười khổ, thật là bất công! Cô yêu một người, không hi vọng nhưng lại không cách nào từ bỏ kí ức với người kia. Còn cô bé này lại yêu cô, dù rằng cô không hề đáp lại, vẫn không ngừng tìm đủ mọi lí do để tiếp tục yêu cô. Thế này có gọi là theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo không nhỉ? Ngọc Thanh nâng mặt Thủy Tiên lên hôn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ: "Cô bé ngốc! Về Mĩ rồi, mỗi khi nghỉ hè lại sang đây, tôi làm đồ ăn ngon cho em. Nhưng nhất định phải học giỏi. Nếu không tôi có cớ gì để khen thưởng một người không ngoan, không có thành tích tốt.Hiểu không?". Thủy Tiên bĩu môi cười nhẹ: "Em muốn ăn là muốn phải mỗi ngày. Chứ không phải chỉ mỗi nghỉ hè mới được ăn món chị nấu một lần đâu. Chị chờ đi. Hai năm sau, em đạt thành tích tốt trở về. Lúc đó, chị đừng có tìm lí do nữa. Đầu bếp Phan Thị Ngọc Thanh, chị nhất định phải thuộc về em!". Ngọc Thanh lắc đầu cười cười. Lúc hai người quay lại khoang thuyền, mọi người nói muốn về nghỉ. Đức Huy liền lái du thuyền vào bờ.

Lúc sắp lên bờ, Ngọc Thanh mang trong bếp ra một hộp thức ăn đưa cho Yến Lan, nhẹ nhàng nói: "Yến Lan mang về cho em gái của em đi! Hôm nay cô ấy bị dọa sợ như vậy, chắc là cũng không ăn được gì.". Yến Lan cầm hộp thức ăn, tiện tay câu cổ Ngọc Thanh kề tai Ngọc Thanh hỏi: "Ngọc Thanh, em hỏi nè. Tại sao Thanh và Thủy Tiên dây dưa, thân thiết mãi cho đến bây giờ cũng chưa chính thức nắm tay?". Ngọc Thanh sựng người lại một chút, rồi nói: "Là tại vì chưa có tình cảm sâu đậm. Tôi không xác định được mình có thể yêu em ấy không. Cho nên tôi không dám cho em ấy hi vọng.". "Nhưng mà không phải không có cảm giác đúng không?". Yến Lan hỏi tiếp. Ngọc Thanh cau mày, nhìn Yến Lan hỏi lại: "Tại sao em phải hỏi chuyện này?". Yến Lan trề môi: "Thắc mắc thôi. Thủy Tiên bốc lửa như vậy, em còn mê. Không hiểu sao Thanh lại không tiến tới để con gái người ta chờ đợi hoài!". Ngọc Thanh làm bộ không hiểu hỏi: "Em thích Thủy Tiên sao?". Yến Lan vỗ cái chát lên cánh tay Ngọc Thanh: "Thôi đi! Đã biết còn hỏi! Đồ quỉ!".

Lúc Yến Lan về đến phòng nghỉ ở nhà hàng của mình, Vân Nhã đã ngủ say. Cô liền đem hộp thức ăn kia, cũng không xem trong đó là gì, liền giao cho phòng bếp cho vào tủ lạnh. Nếu như Vân Nhã còn thức, và ăn hộp thức ăn kia thì đã biết tâm ý của Ngọc Thanh dành cho cô vẫn như ngày nào. Chỉ đáng tiếc, một người yêu phải một người vô tâm, liền định sẵn là sẽ không thể hợp được với nhau. Dù cho người kia có bao nhiêu cố gắng, giữa hai người không có điểm chung, đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip