Chương 1 : Trùng Sinh

Gahan : _ Ann ! Ann !

Bên tai truyền đến thanh âm trầm ấm , Andi cảm thấy thật quen thuộc , cô lờ mờ mở đôi mắt đang nhắm của mình ra , và bất ngờ làm sao , người trước mặt cô là bố , cố gắng dụi mắt vài lần , nhưng người đối diện vẫn ko biến mất đi , Andi xúc động , cô ôm chầm lấy bố mình

Gahan : _ Con sao thế Ann , gặp ác mộng à ?

Giọng nói ấm áp lại vang bên tai thêm lần nữa , Andi thử nhéo lấy chính mình , 1 cảm giác đau đớn truyền tới như chứng thực cho Andi về mọi thứ , cô ko có mơ , nhưng tại sao , cô nhớ bản thân đã chết khi bị 1 con ngựa của tên nào đó dẫm phải , và giờ thì cô lại ngồi bên cạnh người bố tưởng chừng đã mất từ lâu , và quan trọng hơn , tại sao cô nhỏ như vậy

Andi : _ Bố...con...con phải về phòng !

Gahan : _ À...ừ...đi cẩn thận đó !

Chạy thật nhanh với đôi chân thấp bé , Andi băng qua hành lang chính rồi lao ngay vào phòng , đứng trước gương , 1 khuôn mặt cùng vóc dáng trẻ con hiện ra trước mắt , cô đóng băng , đây chẳng phải hình thể năm cô 8 tuổi hay sao , chuyện gì đang xảy ra , cô du hành thời gian về quá khứ ư

Andi : _ Thiệt hả trời !!!

Đối diện với tấm gương tầm 20 phút , Andi cuối cùng cũng chấp nhận bản thân trùng sinh , phải chăng Chúa Trời đã tội nghiệp cô nên muốn cho cô cơ hội thứ 2 , nếu đã thế thì cô ko đc khiến ngài ấy thất vọng , cô sẽ thay đổi , cô ko muốn trở thành người ngoài cuộc của gia tộc nữa , cô muốn làm kẻ đứng đầu , kẻ để lại nổi ám ảnh cho người khác chứ ko phải cái đứa ất ơ dễ dàng bị bắt nạt

Andi : _ Để làm đc điều ấy mình phải có đc sự tín nhiệm của ông nội , và những kẻ có thể trợ giúp cho mình trong tương lai

Lang thang trên hành lang để suy nghĩ , Andi bất ngờ va trúng ai đó , cô cúi đầu xin lỗi thì 1 thanh âm khàn đặc khó nghe vang lên , ngước mặt nhìn , 2 mắt Andi vô thức nổi sát khí , xung quanh cũng đc bao bọc bởi hàn khí lạnh lẽo

Denis : _ Tạp chủng , mày vừa đụng vào ai đấy !

Thở ra 1 hơi , Andi cố phớt lờ cái tên khốn đã gây nên cho mình nổi kinh hoàng trong kiếp trước , cô ko muốn gây sự vào lúc này , nên cô né sang 1 bên để đi , nhưng hình như thằng khốn ấy ko muốn như thế , nó cản đường cô , đôi mắt chứa đầy khinh thường , nó cất tiếng mỉa mai :

Denis : _ Tạp chủng của ả ti tiện , trèo lên giường của con nhà quí tộc cũng ko làm bà ta khá lên đc , mày cũng vậy ! Đồ tạp chủng rẻ tiền

Siết chặt nấm đấm , Andi bắn về phía Denis ánh nhìn chết chóc , cô có thể mặc kệ nói gì về mình , nhưng nhục mạ mẹ cô thì cô sẽ giết hết cho dù kẻ đó là ai , và thằng nhóc đối diện cô đây là 1 ví dụ

Andi : _ Cặn bã thì nói gì cũng toàn phân

Denis : _ Mày dám chửi tao , con khốn này !

Thanh âm chói tai vang lên , má phải Andi in hằn dấu đỏ , cô nhết mép cười , bây giờ cô có thể đánh thằng khốn kia rồi nhỉ , giờ ko ai có quyền trách cô đánh nó , bởi nó gây sự trước , cũng là người đánh cô trước , cô chỉ tự vệ mà thôi

Andi : _ Tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là đánh

Đấm 1 cú thật mạnh vào bụng Denis , Andi tiếp tục tán 2 bạt tay lên 2 má trái phải khi thấy Denis ôm bụng , kế đó cô đẩy nó xuống đất , trèo ngang bụng nó rồi đánh túi bụi trên cái đầu cam chói mắt của nó , những tiếng la hét vang vọng , Andi vẫn cứ đánh , càng đánh lại càng hăng

Lourac : _ Mấy đứa đang làm cái quái gì thế !

Ngữ khí nghiêm nghị hòa cùng giọng nói trầm khàn , Andi ko xoay người vẫn biết đối phương là ai , cô rời khỏi người Denis , bất ngờ 1 thân thể to lớn ôm cô vào lòng bảo hộ , Andi biết là bố , cô xoa lưng ông như trấn an , về phần ông nội ở đằng kia , cô ko trốn tránh mà mắt đối mắt với ông

Denis : _ Ông nội , là nó đánh con , ông phải trừng phạt nó

Thấy thằng khốn chết tiệt kia đổi trắng thay đen , Andi cũng lười quản nó , cô vẫn thong dong đối mắt cùng ông nội , vì cô biết ông là người hiểu lẽ phải , ko vội kết luận khi chưa nghe từ 2 phía

Lourac : _ Là vậy sao Ann ?

Andi : _ Ko ạ ! Con vốn chỉ lỡ va phải anh họ , con cũng xin lỗi , nhưng rồi anh họ đột nhiên mắng con là tạp chủng , xong còn bảo mẹ con là tiện nhân nên con giận quá mới quát anh họ , kêu anh ấy im đi ! Ai dè anh họ đánh con nên con mới đánh lại

Denis : _ Mày nói dối , rõ ràng mày.....

Lourac : _ Denis !

Nhìn Denis bị ông nội trừng , Andi ko khỏi mắng nó ngu , ông nội xưa giờ rất ghét bị xen vào cuộc trò chuyện , nếu ko đc cho phép nói mà cứ trỏ mõm vào thì kiểu nào cũng gây phản cảm cho ông , nhưng ko sao , nó ngu nhưng đc lợi cho cô là đc

Lourac : _ Là vậy sao Denis , con đã như thế ?

Denis : _ Cái đó...con...con......

Lourac : _ Quay về phòng tự kiểm điểm , ko đc ra ngoài sau 1 tuần

Jakk : _ Ko công bằng , sao cha ko xử con nhỏ đó mà.....

Lourac : _ Jakk !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip