Chương 28 : Gia Chủ Seshou

Vừa trở lại bữa tiệc thì Andi đã thấy bố mình đc hoàng đế trao xong huân chương , và điều vượt ngoài tưởng tượng của cô là gã hoàng đế vậy mà để bố cô làm chủ nhân của Chersire , bình thường người đc tặng huân chương chỉ có vài lễ vật đính kèm như vàng bạc , thế quái nào hoàng đế lại đi tặng cho bố cô 1 mảnh đất , trong khi bố chẳng phải thần tử có công khai quốc gì hết , hơn nữa , mảnh đất Chersire ấy còn thuộc về gia tộc Seshou , dòng tộc họ hàng của nhà Blossom

Gahan : _ Bố nên làm sao đây Ann ?

Natalie : _ Sống tốt là đc

Gahan : _ Dì ?

Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt , Andi ko khỏi đánh giá từ trên xuống dưới , thầm cảm thán lời đồn thời trang đều xuất phát ở miền phương nam là ko hề sai , nhà Seshou luôn là khu vực may mặc cũng như cung ứng hoa màu lớn nhất đế quốc , họ lấy trọng tâm phát triển từ hạ lưu sông Kostar , con sông kéo dài phía tây đế quốc đến hết phương nam

Andi : _ Kính chào phu nhân Seshou , con là Andi Blossom

Natalie : _ Đc rồi đc rồi ! Xem ra vì là con của cậu nên suy nghĩ mới như thế ! Con bé làm ta nhớ đến Bet

Gahan : _ Ko đâu ạ ! Andi tốt hơn con nhiều

Natalie : _ Sợ người ta ko biết bản thân cuồng con gái à ! Mà khen trước mặt ta

Gahan : _ A.....

Trước dáng vẻ sợ hãi của bố , Andi thật bất lực với ông , cô biết bố nhút nhát , cơ mà cứ trưng ra bộ dạng e ấp như thế đối với 1 người vừa chia sẻ cho ông mảnh đất của mình như Natalie thì có khi bà ấy phải xem xét lại việc tặng bố cô đất là quyết định đúng hay chưa đó chứ , mắc quá Andi ko lo , Natalie dù rằng khuôn mặt nghiêm nghị nhưng bà ko hề thành kiến bất kì ai , bà ấy là kiểu người giống ông nội cô

Andi : ' Nữ gia chủ hiếm hoi của đế quốc , bà ấy là hình mẫu của mình "

Dù rằng đế quốc ko cấm nữ làm gia chủ nhưng thật sự thì đếm trên toàn đế quốc nữ gia chủ chưa tới 10 người , mà người phụ nữ đối diện bản thân còn là người đã để chồng lẫn 2 con đang trong tuổi đc bố mẹ bảo bọc rời đi trước để nắm quyền gia tộc , rồi 1 thân 1 mình chống trọi các kẻ trong tộc và giữ vững chức gia chủ cho đến hôm nay , người như thế , Andi muốn đc học hỏi

Natalie : _ Nói gì thì nói , bé con mặc chiếc váy thật xinh , nghe nói đây là trang phục của cửa hàng may sẵn Gahan

Andi : _ Vâng ạ ! Vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của bố con mà ! Nên con đã tự gắn phụ kiện và trang trí lên váy đấy

Natalie : _ Tự trang trí váy ?

Andi : _ Kì lắm sao ạ ?

Natalie : _ Ko , cực kì đẹp , đặc biệt là thứ này ! Ko ngờ vải tơ lụa của Seshou lại đc sử dụng đa dạng thế !

Nghe Natalie nói như vậy , thâm tâm Andi cơ hồ giật thót , cô thật ra cố tình làm thế để gây sự chú ý cho bà ấy chứ đâu , nhưng ý tưởng này cũng bắt nguồn từ Natalie hết , mắc quá nó thuộc về tương lai , và Andi đã sao chép nó , cô thấy tội lỗi quá đi , cơ mà vì lí tưởng cao cả nên đành ăn cắp tác phẩm 1 lần

Natalie : _ Thế nào Gahan , chỉ cần nhìn vào năng khiếu của con gái cậu là ta đã biết vải vóc nhà Seshou và trang phục may sẵn của cậu nếu kết hợp với nhau thì thật hoàn mỹ

Gahan còn chưa đáp lời thì 2 quí tộc từ đâu đã tiến đến tranh luận về bộ trang phục của con gái mình , Gahan rối trí đến hoa cả mắt , mà Andi lúc thấy bố cô như vậy cũng đáng thương , nhưng cô đành chịu thôi , bố cô nên quen dần là vừa , vì bộ trang phục này khiến cô mất nguyên 1 buổi sáng chỉ để thu hút sự chú ý và quảng cáo giùm cửa hàng của bố cô

Gahan : _ Xin mọi người chờ 1 lát , người phụ trách ko phải tôi đâu ! Ngài Misha đây mới là người đảm đương chính

Misha : _ Tôi có mang đến rượu hoa hồng rất ngon , hay chúng ta qua kia vừa uống vừa bàn bạc

Lời vừa dứt thì Misha đã thấy Andi kế bên nháy mắt với mình , như bảo rằng nàng làm rất tốt khiến trái tim Misha bất giác run lên , vì nàng có ích cho Andi , dù Andi nói sẽ ko bao giờ bỏ rơi nàng nhưng Misha vẫn sợ , nên nàng càng muốn cố gắng nhiều hơn nữa , chứng minh cho Andi thấy giữ nàng bên cạnh là quyết định sáng suốt

Natalie : _ Sao con ko đi chơi 1 chút nhỉ Andi , ở đây hoài sẽ rất chán

Andi : _ Dạ !

Hiểu rằng Natalie muốn nói chuyện riêng với bố mình nên Andi cũng ko làm phiền , cô loanh quanh đại sảnh , bất chợt bị 1 cánh tay của ai đó kéo ra ban công , lúc nhìn lại mới biết người nọ là nhị hoàng tử Sam , cơ mà cô nên gọi nhị công chúa Jennifer thì đúng hơn , chắc lúc đi cùng hoàng đế bị cô ra ám hiệu ko đc để hoàng đế biết cả 2 quen nhau nên giờ kéo cô ra đây tâm sự

Andi : _ Lâu rồi ko gặp Sam

Jennifer : _ Tớ nhớ cậu...

Đối diện với đôi mắt chứa nồng đậm ái tình của Jennifer , Andi có phần ngượng ngùng , so về tuổi thật thì cô lớn hơn nàng nhiều , vậy mà cô lại rung động

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip