Chương 8 : Gây Sự
Durell : _ Lại gặp lại rồi ! Nha đầu hỗn xược
Phía sau truyền đến tiếng cười điên dại , Andi giật mình xoay người lại , khuôn mặt độc tài của thằng điên Durell lần nữa hiện ra , đằng sau hắn còn có 1 tốp lính , Andi chửi thề trong lòng , cô vốn biết hắn bị điên , nhưng điên đến độ tự ý xông vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhà , mà còn là biệt phủ gia tộc Blossom thì hắn là kẻ đầu tiên dám làm vậy
Andi : _ Chạy theo em
Nhỏ giọng nói với Ginny và Henry đang hoang mang đứng 2 bên , Andi xách váy xoay thân thể chạy thẳng về trước , mặc kệ đám lính của Durell đuổi theo phía sau , cô cứ chạy , đến ngã thì rẽ , làm sao để nhanh chóng chạy đến phòng ông nội
Andi : ' Cửa phòng ông nội ở ngay trước , chắc mình nên diễn 1 màn kịch để thằng điên kia biết đắc tội người nhà Blossom là lựa chọn sai lầm '
Dừng chân gần phòng ông nội , Andi chừa khoảng cách vừa đủ để ông nội với những người bên trong phòng ông có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài , cô lớn giọng quát :
Andi : _ Xâm nhập bất hợp pháp , cậu gánh nổi tội này ko hả ?
Trước tiếng quát của Andi , Durell càng cười điên hơn , hắn ra lệnh cho người hầu nói ra thân phận mình rồi hỏi Andi đã biết sợ chưa , nếu sợ thì quỳ xuống xin lỗi hắn , còn bảo gì mà người nhà Blossom chẳng bằng 1 góc hoàng thất , hắn là đại hoàng tử thì cớ chi phải sợ
Ginny : _ Khốn kiếp ! Dám ra lệnh cho Ann ! Mày chán sống hả thằng kia !
Henry : _ Tao đếch cần quan tâm mày là ai , dám sỉ nhục Ann và gia tộc Blossom thì dù mày là đại hoàng tử tao cũng đánh
Ko quan tâm sự phẫn nộ đến từ Durell , Andi giờ đây bị 2 anh em Ginny cùng Henry làm cho sững sờ , cô ko ngờ bọn họ gan dạ vậy , dám chống đối đại hoàng tử , đừng bàn tới chuyện thằng điên Durell ghim , mà cái đáng nói là nếu con mụ hoàng hậu kia biết đc con trai mình bị người nhà Blossom mắng , kiểu gì cũng xảy ra chuyện
Andi : _ Ko đc động vào 2 anh họ của ta !
Đối diện với ánh mắt ghê tởm của người con gái trước mặt , Durell nghiến răng , hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy , mọi người ai cũng phải nịnh bợ , kính trọng hắn , thế mà kẻ trước mắt luôn bày ra vẻ chán ghét hắn , hắn tức giận , cơn giận lên đến đỉnh điểm khiến hắn ko ngăn nổi bản thân muốn dạy dỗ người con gái thiếu tôn trọng hắn , bàn tay bất giác dơ cao , thanh kiếm trên tay chói lói tựa hồ có thể nhuốm máu bất cứ lúc nào
Lourac : _ Dừng Tay !
Đang họp với các con của mình thì Lourac nghe bên ngoài ồn ào , đâu đó còn vang vọng thanh âm của cháu gái ông Andi , Lourac tông cửa bước ra , đập thẳng vào mắt ông là đại hoàng tử Durell đang chuẩn bị vun kiếm chém Andi , Lourac phẫn nộ , gân xanh nổi lên , ông lớn giọng quát lớn , mà Durell sau khi bất ngờ bị 1 giọng nói nghiêm nghị ngăn lại hành động , hắn giật bắn , biểu cảm trở nên méo mó vì sợ , bởi đối mặt hắn hiện tại là gia chủ của nhà Blossom , Lourac
Lourac : _ Cậu Đang Định Làm Gì Các Cháu Của Ta ! Thưa..hoàng..tử ?
Durell : _ Ta...ta...ta.....
Ánh mắt sát khí tựa như 1 con khủng long bạo chúa của Lourac như xoáy sâu vào tâm khảm Durell , hắn run rẩy , muốn nói gì đó biện hộ nhưng hoàn toàn ko biết nên nói gì , hắn liếc sang Andi , bao biện :
Durell : _ Là...là con nhỏ đó ! Ai biểu nó vô lễ với ta !
Lourac : _ Thật vậy sao Ann ?
Với đôi mắt thản nhiên của ông nội , Andi biết ông chẳng tin lời thằng điên kia nói , ông chỉ hỏi cho có lệ , mắc quá ko để Andi đáp lời thì Ginny và Henry đã giúp cô trả lời thay , Andi thầm cảm ơn họ , vì như thế tính chân thực càng tăng
Ginny : _ Nói dối ! Rõ là ngươi gây sự trước !
Henry : _ Thì đó ! Ta với anh vốn định rủ Ann đi chơi thì ngươi tự dưng xuất hiện , còn kêu lính bắt Ann !
Ginny : _ Thêm nữa là ngươi còn muốn đánh bọn ta , nhưng vì Ann chắn trước bọn ta để bảo vệ nên ngươi mới muốn chém em ấy !
Vừa nói Ginny vừa nhìn ông lẫn mẹ mình , cậu muốn nói cho họ biết Andi đã bảo vệ họ thế nào , rằng cô dũng cảm ra sao , mà Lourac khi nghe Ginny nói xong thì ông càng giận dữ , ánh mắt bắn về phía Durell càng thêm sát ý , riêng Shanades lúc biết đc Andi đã bảo vệ con nàng từ lời đứa con trai , Shanades khẽ mỉm cười dịu dàng , nàng lau giọt lệ đọng trên mắt Andi
Shanades : _ Cảm ơn con , Ann
Nụ cười tỏa nắng như mặt trời mùa hạ , Andi thẩn thờ , cô chưa từng mong đợi bản thân sẽ đc chiêm ngưỡng nụ cười của dì Shanades , bởi dì ấy luôn rất ít cười , hầu như biểu cảm của dì thường rất giống ông , nghiêm nghị , nên đó là tại sao trong kiếp trước Andi rất hiếm khi tiếp xúc với dì ấy , giờ đây cô nhận ra rằng , Shanades ko phải ko biết cười , chẳng qua dì ấy giỏi che dấu cảm xúc
Andi : _ Ko có gì đâu ! Người nhà cả mà
Lại thêm lần nữa đc nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia , mà hình như còn muốn chói lóa hơn ban nảy , Andi ko khỏi trầm trồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip