2
Người ta thường hay nói con trai có thể nhanh chóng kết thân với nhau qua vài trận bóng đá, một ván trò chơi điện tử hay một cuộc ẩu đả "không đánh không quen"... Còn con gái chỉ cần nói chuyện một lát thấy "hợp cạ" thì sẽ rất dễ trở thành bạn thân. Lời này quả thật không sai trong trường hợp của Ngọc Tường, bởi lẽ chỉ chốc lát thôi cô đã thật sự cảm nhận được sự chào đón thân thiện của mọi người, điều này giúp cô có thể nhanh chóng hòa nhập với họ.
Ánh Ly nhìn giờ trên điện thoại, nhắc mọi người một tiếng.
- Đến giờ ăn rồi, đi thôi.
Năm cô gái hồ hởi cùng nhau đi đến nhà ăn, vừa đi vừa nói cười. Bầu không khí giữa họ đặc biệt hài hòa, không hề có việc ghẻ lạnh, bắt nạt người mới.
Nhà ăn cũng chia thành hai khu nam nữ riêng biệt, mỗi khu đều khá rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Học sinh xếp hàng nhận cơm rồi mang về bàn để ăn cùng với bạn cùng phòng, hoặc có thể ngồi cùng bạn khác phòng của mình nhưng cùng đợt ăn cơm. Việc này không ảnh hưởng gì đến trật tự, kỷ luật nên nhà trường không quy định cụ thể là phải bắt buộc ăn cùng bạn cùng phòng.
Phòng 304 vẫn luôn ăn cùng nhau, trước giờ không ai đánh lẻ đi cả. Uyên Linh là phòng trưởng nên thường chủ động đi lấy khay rỗng cho bốn người bạn của mình.
- Hôm nay có món gì vậy Linh?
Mỗi bữa ăn nhà ăn sẽ làm hai món mặn và hai món canh để cho học sinh chọn lựa. Tần suất đổi món rất phong phú, một tuần sẽ không có món nào bị lặp lại. Ánh Ly có chút kén ăn, nếu hôm nào có món cô ấy không thích cô ấy sẽ xuống căn tin ăn phở, mì gói gì đó.
- Mình thấy có sườn chua ngọt.
Nghe có món ăn này mắt Thu Tuyết và Ánh Ly đều sáng hết cả lên. Phải biết món này là món ngon nhất của nhà ăn, mùi vị phải gọi là đỉnh cao, được vô vàng học sinh yêu thích.
Ánh Ly giật giật tay áo Ngọc Tường.
- Cậu cũng ăn thử sườn đi, ngon lắm.
Ngọc Tường không từ chối, gật đầu đồng ý. Thế rồi cô quay sang hỏi Hạ Vi - người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.
- Cậu có muốn ăn sườn không?
Cô không biết đối phương có thích món ăn này không nhưng cảm thấy Hạ Vi quá yên tĩnh, có hơi rụt rè nên cũng muốn bắt chuyện nhiều hơn với cô ấy để có thể trở nên thân thiết hơn.
- Mình sao cũng được.
Hạ Vi thấy cô ấy hỏi đến mình thì có phần ngại ngùng, trước giờ mọi người trong phòng đề xuất ăn gì thì cô ăn đó. Thật ra cô cũng không thích sườn chua ngọt cho lắm, nhưng mọi người đều thích, cô cũng tùy ý. Bởi chọn khác món thì khi xếp hàng sẽ phải đứng riêng bên quầy món đó, không ở cạnh bạn mình cô thấy không được tự nhiên.
Cô hơi cúi đầu, phần tóc con bên mai rũ xuống trong có hơi xuề xòa, có vài sợi rủ lên trên mắt kính, Ngọc Tường thuận tay vén gọn cho cô. Hạ Vi giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện ngay với nụ cười tươi rói của cô ấy.
- Cậu ngoan quá! Nhưng mà không nhất thiết phải ngoan đến thế đâu. Phải có chính kiến riêng của bản thân chứ.
Ngọc Tường lại quay sang hỏi Uyên Linh:
- Ngoài sườn chua ngọt còn món mặn nào khác không?
Uyên Linh chớp chớp mắt, gật đầu:
- Có cá lóc kho tiêu.
Cô nàng phòng trưởng cảm thấy hôm nay thành viên phòng mình bàn bạc để quyết định món ăn có hơi chậm hơn thường ngày. Bụng cô đã bắt đầu reo rồi, nhưng cô và mọi người đều rất kiên nhẫn chờ đợi cho bạn của mình chọn món.
Ngọc Tường quay lại nhìn Hạ Vi, vì cô nàng thấp bé hơn nhiều so với cô, lúc nói chuyện cũng nói rất nhỏ nên buộc cô phải hơi nghiêng người về phía cô ấy.
- Cậu muốn ăn gì? Cậu chọn theo ý cậu đi, đừng chọn theo ý bọn mình.
- Mình...
Đột ngột có người sát gần trước mặt mình như thế khiến Hạ Vi nảy sinh bối rối.
- Mình ăn sườn.
Hạ Vi thật sự cũng muốn ăn cá kho nhưng không chiến thắng nổi bản thân, cô không dám xếp hàng bên quầy cá kho một mình mà không có các bạn của mình.
Ngọc Tường nói "ok" một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Cô có chiều cao nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp và kiểu tóc thời trang, toàn bộ đều khiến cô trở nên nổi bật trong khi đứng cạnh mọi người. Chẳng ngoa khi ban nãy trong lớp có nhiều người nhận định cô còn xinh hơn cả hoa khôi Mai Gia Tuệ.
- Canh thì có canh cải xanh và canh rau má? Mọi người ăn canh gì?
Uyên Linh vẫn kiên nhẫn hỏi ý kiến tất cả.
Ánh Ly, Thu Tuyết, Uyên Linh chọn canh cải xanh, một mình Ngọc Tường chọn canh rau má. Hạ Vi ngập ngừng một chút, cuối cùng chọn theo ba người kia.
Đứng xếp hàng bên quầy canh cải, Hạ Vi len lén nhìn sang phía quầy canh rau má, cô nhìn thấy Ngọc Tường đang nói cười vui vẻ với vài bạn nữ cùng lớp, từ trên người của cô ấy người ta dễ dàng nhận thấy được nguồn năng lượng tích cực của một người hướng ngoại.
.....
- Chiều nay không có tiết, mình sẽ đánh một giấc thật ngon.
Ánh Ly văng gối nằm của cô ấy xuống giường của Thu Tuyết, nhanh chóng thả mình lên trên ấy.
- Nè nè, về giường của cậu đi.
Thu Tuyết gắng sức kéo cô nàng kia dậy, Ánh Ly phản công lôi luôn cô nằm xuống. Giọng điệu khi nói chuyện vô cùng cợt nhả:
- Mỹ nhân, hãy ngủ cùng trẫm đi nào.
Thu Tuyết vùng vẫy, biết đối phương có máu buồn liền sống chết cù vào hông cô ấy.
- Nhỏ khùng, buông ra coi.
- Không buông, mỹ nhân... ái... nhột nha trời... ui...
Dường như việc này không phải việc gì mới lạ xảy ra trong căn phòng này nên ngoại trừ Ngọc Tường khẽ cười một tiếng thì mọi người còn lại đều chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục làm việc của mình.
Giằng co một hồi cuối cùng Thu Tuyết cũng thoát được, cô "xùy" một tiếng ghét bỏ rồi để mặc Ánh Ly ngủ trên giường của mình.
- Đã lười leo lên mà hồi đó còn giành giường trên cho bằng được.
Thu Tuyết hất hàm, nhìn đối phương đang nhắm mắt với vẻ mặt khinh bỉ.
Cô nàng chạy sang giường của Uyên Linh mượn một quyển tiểu thuyết rồi leo lên giường tầng của Ánh Ly ở trên giường mình, mặc kệ mọi thứ, bắt đầu đắm mình trong những câu văn mùi mẫn.
- Đừng có làm nhăn sách đó, không là mình sẽ xử đẹp cậu.
Người phụ nữ yêu sách như vàng - Uyên Linh cẩn thận nhắc nhở. Cô nàng có tải về mấy bộ tiểu thuyết trên điện thoại nên giờ đang nằm trên giường ôm điện thoại đọc truyện.
- Biết rồi thưa đại tiểu thư.
Miệng trả lời tay lật sách. Thu Tuyết nhủ thầm trong bụng cô nàng này tính tính tốt lắm, nhưng chỉ cần làm hỏng sách của cô nàng thì bạn sẽ ngay lập tức được gặp Bà La sát trong truyền thuyết.
Ngọc Tường nửa nằm nửa ngồi trên giường bấm điện thoại, nhà trường cho phép học sinh sử dụng thiết bị điện tử ngoài giờ học cho nên anh trai cho phép cô mang theo điện thoại và máy tính xách tay đến trường. Mạng wifi yếu xìu mà sim lại hết tiền không thể đăng ký 4G nên nãy giờ cô vẫn đợi load website trong vô vọng.
Chờ đợi đến phát chán Ngọc Tường quyết định bỏ cuộc, tắt điện thoại ném qua một bên, lấy thời khóa biểu Ánh Ly cho mượn ra chép lại. Chà, ngày mai có tiết Văn và Toán, thật là không vui chút nào.
Xoay xoay cây bút bi trên tay một hồi cuối cùng cô cũng quyết định tếch khỏi giường, đi lại chỗ Hạ Vi. Nhìn thấy cô nàng đang chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán trong khi mọi người ai nấy đều đang nghỉ ngơi thư giãn, cô thật sự muốn giơ ngón tay cái cho cô ấy.
- Có thể cho mình mượn tập bài học môn Văn và môn Toán được không? Mình muốn xem ở đây đã dạy đến đâu rồi.
Mới bắt đầu học kỳ hai có một tuần nên chắc là chưa học nhiều bài đâu nhỉ? Cô thầm nhủ như thế trong lòng.
Hạ Vi nghe vậy liền buông bút trong tay xuống, rút từ trong chồng vở được sắp xếp gọn gàng của mình ra hai quyển vở khá dày, đưa nó cho cô.
- Văn và Toán đây.
- Thank you Vinamilk.
Ngọc Tường cầm lấy, nháy mắt với Hạ Vi. Đón nhận cái nháy mắt này của cô, không hiểu vì sao Hạ Vi đâm bối rối, gật nhẹ đầu rồi vội quay đi, tiếp tục dán mắt vào bài tập trước mặt.
- Ồ mới học hết Vội vàng thôi hả?
- Đúng ời.
Hạ Vi đáp lời mà không ngẩng đầu lên.
- Chữ của cậu cũng giống con người cậu đấy, nhìn cứ ngoan ngoãn làm sao ý.
Dùng tính từ "ngoan ngoãn" để miêu tả chữ viết tay, lần đầu tiên Hạ Vi nghe thấy đó. Cô buột miệng hỏi "tại sao".
- Chữ không quá đẹp nhưng vô cùng ngay hàng thẳng lối, trình bày gọn gàng, nhìn vào liền biết do một bạn học sinh ngoan ghi ra rồi. Người sao thì chữ cũng như thế.
Ông bà ta vẫn luôn hay nói "nét chữ nết người", qua chữ viết tay ta có thể phần nào đoán được một phần tính cách của chủ nhân nó.
Ngọc Tường vừa trả lời cô ấy vừa lật tiếp tập toán ra xem, chà, ngay cả Toán mà cũng ghi chép cẩn thận, không khiến nó nhìn như một quyển nháp thì hiểu cô bạn này là người nền nếp như thế nào rồi đó.
- Ừm. - Hạ Vi tạo ra một âm mũi rất nhỏ.
Ngọc Tường xem qua thấy trường cũ đã dạy qua bài này rồi liền trả lại tập cho Hạ Vi. Vô tình liếc ngang mấy bài toán cô nàng đang giải, cô khẽ nhíu mày, đưa tay chỉ một bài vừa giải xong.
- Chỗ này cậu giải sai rồi.
- Sai... sai hả?
Hạ Vi nhìn theo tay cô chỉ, cố gắng tìm ra chỗ sai nhưng vẫn nhìn không ra.
Đang rảnh rỗi nhàm chán vì không có gì để làm, Ngọc Tường quyết định kèm cho cô bạn mới của mình một lát.
- Ngồi xích vào trong chút đi. Mình chỉ cho cậu.
Hạ Vi nghe vậy vội nhích người vào trong, chừa chỗ cho cô ngồi.
- Bài này phải giải theo công thức này...
Lúc nói chuyện bình thường giọng của Ngọc Tường đã rất hay rồi, khi giảng bài lại vô cùng nhẹ nhàng, truyền cảm, làm cho Hạ Vi nhớ đến giọng đọc truyện của cô phát thanh viên mà lúc bé cô hay cùng bà ngoại nghe qua đài bằng cái radio bé tí.
- Mình giảng vậy có dễ hiểu không?
Ngọc Tường chống cằm, nhìn thẳng vào mặt cô.
- Mình hiểu hết rồi.
Chưa bao giờ Đỗ Nhật Hạ Vi cô hiểu được một bài giảng toán học nhanh như thế!
Ngọc Tường không tiếc lời khen ngợi cô:
- Ừm, cậu giỏi quá!
Buổi trưa khá nóng nực nên mái tóc cắt tỉa nhiều tầng hay còn gọi là layer của Ngọc Tường đã được cô buộc gọn lên, chỉ còn vài sợi tóc mái rũ nhẹ xuống hai bên thái dương, trong gọn gàng và bớt che đi khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Ngồi sát bên nhau như thế Hạ Vi còn ngửi được một mùi thơm rất dễ ngửi, giống như là mùi kẹo táo thanh thanh ngọt ngọt tỏa ra từ trên người của cô nàng.
Thị giác, thính giác và khứu giác đều đang tiếp nhận được những điều tốt đẹp. Cô lại bắt đầu bối rối, trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với một người ưu tú gần như thế, cũng chưa từng có ai khen cô giỏi cả. Cô biết có thể người ta chỉ thuận miệng nói thế thôi nhưng như thế cũng đủ khiến cô đỏ mặt.
- Cảm ơn cậu.
Hạ Vi ngại ngùng cúi thấp đầu.
.....
Đặng Vũ Ngọc Tường: [Em thấy rất hài lòng với môi trường mới, anh đừng lo.]
Ngọc Tường nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi, đắn đo một lúc lâu mới quyết định gửi tin nhắn này cho anh hai cô.
Đặng Vũ Thế Bảo: [Ừ, vậy thì tốt.]
Anh trai cô rất nhanh đã hồi âm lại, câu chữ đều ngắn gọn không biểu lộ điều gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự an tâm của đối phương. Có lẽ đó linh tính giữa người thân ruột thịt với nhau.
Biết giờ này anh hai còn phải xử lý công việc không rảnh rỗi gì, cô không nhắn gì thêm nữa. Lúc chiều có xuống căn-tin mua chậu giặt quần áo sẵn tiện mua một cái thẻ nạp tiền điện thoại nên giờ có mạng 4G, có thể lướt web giải trí.
- Mọi người nhớ ngủ sớm một chút nha, ngày mai có tiếng Toán của cô chủ nhiệm, ai mơ mơ màng màng trong tiết của cô là tới số đấy.
Uyên Linh thở dài một hơi, cẩn thận nhắc nhở mọi người. Bản thân cô cũng nhủ thầm trong bụng "nốt một chương nữa thôi rồi mình sẽ ngủ".
- Không thích học Toán chút nào.
Lời than ảo não của Ánh Ly làm người ta nghe thấy cũng tự động phát sầu.
- Vi ơi, sáng mai hai tiết Văn đầu cho mình mượn vở bài tập Toán của cậu nha?
Thu Tuyết thực sự quên bén vụ bài tập, bây giờ là nước sắp đến mũi luôn rồi chứ chẳng còn là tới chân nữa.
Hạ Vi không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn soi rõ hình dáng người con gái nhỏ nhắn đang cặm cụi ghi chép bài vở. Cô mím môi, chân mày hơi nhíu lại, đây là bộ dạng thường thấy của cô khi gặp phải một bài toán khó nhằn.
Đêm cũng đã khuya rồi, nhiệt độ cũng dần hạ thấp hơn, mọi người đã nhanh chóng cuộn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng 304 chỉ còn lại hai ánh đèn, một là ánh đèn ngủ màu cam êm dịu, hai là ánh đèn bàn học nho nhỏ màu trắng.
Ngọc Tường giật mình tỉnh giấc, đêm đầu tiên ngủ ở một chiếc giường xa lạ khó tránh khỏi ngủ không được ngon. Cô ngồi dậy, tháo tai nghe xuống, tắt bản nhạc đang phát. Vô tình nhìn về phía hai chiếc giường đôi, cô nhận ra cô bạn học với cặp kính cận vẫn còn ngồi giải đề trong đêm khuya tĩnh mịch này. Chiếc bóng đen cần mẩn in lên tường.
Ngọc Tường bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ của Hạ Vi, giường của cô ấy là giường dưới, giường trên là của Uyên Linh, cô nàng ấy đã say giấc nồng rồi.
- Sao cậu còn chưa ngủ?
Ban nãy cô có xem giờ trên điện thoại, hiện tại hơn mười một giờ, đã muộn lắm rồi.
Hạ Vi ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã mở miệng nói tiếp:
- Bạn học nhỏ, chăm chỉ là tốt nhưng không nên ép bản thân quá.
Ngọc Tường liếc nhìn trang vở đang mở, trên ấy là một đề toán cùng với mấy lời giải sai được gạch bỏ bằng một đường gạch. Cô rời tầm nhìn khỏi trang vở về lại khuôn mặt của Hạ Vi.
- Dạng đề nâng cao hả?
- Ừ.
Ban chiều có Ngọc Tường giảng bài cho cô nên cơ bản các bài dạng dễ cô có thể nắm được phương hướng giải, nhưng đụng đến bài nâng cao thì ngay lập tức cô bị làm khó. Bài này giáo viên Toán không quy định ai cũng phải làm được, cô chỉ đơn giản muốn thử một chút thôi vì hai điểm cộng vào một bài trong phần kiểm tra thường xuyên cũng không phải là nhỏ.
- Bài này mình biết làm, ngày mai mình sẽ giảng cho cậu. Giờ thì ngủ đi, đừng làm nữa.
Không muốn ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn, cô hơi nghiêng người về phía Hạ Vi, tiếng nói của cô được đè thấp xuống như đang thì thầm.
- Ừa.
Hạ Vi gật đầu, đóng lại quyển bài tập.
Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip