4

Uyên Linh vỗ vỗ lên vai Ngọc Tường. Giọng nói của cô khàn khàn vì mệt:

- Đưa nước cho mình với.

Cạnh Ngọc Tường có năm chai nước khoáng, bốn chai chưa khui, cô chọn đại một chai còn nguyên, quay người lại đưa cho cô ấy. Cô cũng vừa mới uống nước xong, trên môi vẫn còn hơi ẩm ướt. Mồ hôi làm tóc con dính bết vào hai bên thái dương, chóp mũi ửng hồng.

Ngọc Tường, Uyên Linh, Ánh Ly vừa chạy xong ba vòng chạy bền trên sân, đi bộ thả lỏng một lúc rồi cả bọn mới tấp vào dãy ghế đá đặt dưới tán cây này, vừa nghỉ mệt vừa nhìn người khác chạy.

- Mệt chết mình rồi. Ghét thể dục nhất trên đời.

Ánh Ly dùng tay làm quạt, cô thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Sau lưng áo thun thể dục đã sớm ướt một mảng lớn.

Ngọc Tường chống hai tay ở hai bên mặt ghế, im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt. Cô thích màu xanh hy vọng nên cũng đem lòng yêu bầu trời. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi tinh thần hay thể xác cô thường sẽ ngẩng mặt để ngắm nó.

Trời hôm nay xanh ngắt một màu, ngắm không thôi cũng thấy dịu mắt, không khí thì trong lành, lại còn có làn gió khẽ thổi qua làm người ta thấy khoan khoái. Những đám mây trắng đang chầm chậm trôi trên khoảng không ấy nữa, trông chúng thật bồng bềnh. Cô biết thừa bọn chúng chỉ là do hơi nước tạo thành nhưng vẫn không ngăn được trí tưởng tượng của mình rằng chúng là một vật thể bông xốp, mềm mại.

- Ê, Vi đang chạy gần đến đây rồi nè.

Thu Tuyết và Hạ Vi được thầy Thể dục chia chạy đợt hai. Thu Tuyết chạy rất nhanh sớm đã dẫn đầu đoàn người, ban nãy cô ấy đã chạy qua rồi. Hạ Vi chạy chậm hơn nên bây giờ mới xuất hiện.

Uyên Linh nhìn thấy cô bạn của mình, cô kề tay lên miệng tạo hình giống như cái loa, làm khẩu hình miệng hai từ "cố lên". Chỉ tiếc là Hạ Vi mãi chạy, không nhìn về phía này nên không nhìn thấy.

Ngọc Tường theo phản xạ tự nhiên mà rời tầm nhìn của mình từ trời cao về lại trước mặt, ngay lập tức ánh nhìn của cô chạm ngay đến dáng hình của cô bạn Hạ Vi. Dáng người cô nàng nhỏ bé, chạy giữa vài bạn nữ khác liền bị lọt thỏm vào trong. Hôm nay cô không tết tóc thành một bím như mọi khi mà buộc thành kiểu đuôi ngựa, khi chạy đi đuôi tóc cứ thế lắc lư qua lại. Cô ấy mím môi, tập trung nhìn thẳng vào đường chạy trước mặt.

Chỉ vài phút sau, Thu Tuyết đã kết thúc ba vòng chạy và đi bộ thư giãn xong, cô ấy lập tức đến chỗ các cô, lấy ngay chai nước khoáng đang được đặt kế bên Ngọc Tường, mở nắp tu một hơi đến quá nửa chai mới dừng lại.

Đợi Thu Tuyết uống nước xong Ánh Ly mới lên tiếng hỏi.

- Vi chưa xong à?

- Chắc sắp xong rồi.

Thu Tuyết thở hắt ra một hơi, đóng nắp chai nước rồi tìm chỗ mà ngồi phịch xuống, mồ hôi mồ kê đầy trên mặt và cổ, cô lục trong túi quần ra túi khăn giấy, rút vài tờ ra lau.

Chẳng mấy chốc Hạ Vi đã xuất hiện trở lại, cô đảo mắt tìm bóng dáng các cô bạn cùng phòng, sau khi nhìn thấy liền nhanh chóng đi nhanh đến đó. Khi cô càng tiến lại gần, Ngọc Tường lại càng nhìn rõ được diện mạo của cô hơn. Cũng vẫn là khuôn mặt trái xoan nho nhỏ như mọi ngày, không có gì khác biệt, chỉ là hai bên má đã sớm phủ một tầng màu đo đỏ như màu ráng chiều. Hạ Vi cũng không khác bọn cô là bao, hai bên thái dương đã sớm mướt mồ hôi. Tuy bộ dạng vừa vận động xong có chút chật vật nhưng đôi mắt sau lớp kính cận vẫn trong veo như làn nước hồ mùa thu.

- Uống chút nước đi.

Ngọc Tường chu đáo đưa một chai nước còn nguyên cho Hạ Vi.

- Cảm ơn cậu.

Hạ Vi đón lấy, gật nhẹ đầu. Một tay cầm thân chai, một tay vặn nắp, cô kê miệng chai lên môi, từ tốn uống từng ngụm nhỏ. Sau đó dùng mu bàn tay lau nhẹ khóe môi.

Thu Tuyết vo tròn tờ khăn giấy trong tay, nhét vào túi quần, cô chớp chớp mắt, giở giọng trêu ghẹo:

- Bé hạt tiêu chạy chậm quá à!

Vì có dáng người thấp bé nên thỉnh thoảng Hạ Vi vẫn bị các cô bạn thân chòng ghẹo là "nàng Út ống tre" hay "bé hạt tiêu". Bị Thu Tuyết trêu, cô đâm ngượng ngùng, hai bên má vừa bớt đỏ lại ngay lập tức ửng hồng.

- Nè nè, không ghẹo bạn nha!

Tuy Ánh Ly nói thế nhưng cô cũng nhìn Hạ Vi mà tủm tỉm.

Ngọc Tường kéo tay Hạ Vi ngồi xuống cạnh mình, đưa cho cô mấy tờ khăn giấy, tiện tay lấy chai nước khoáng mà nãy giờ cô nàng vẫn cầm trên tay.

Uyên Linh gõ một phát thật mạnh lên vai hai cô nhóc tinh nghịch ấy, cô làm ra một vẻ mặt ghét bỏ để nhìn họ.

- Các cậu chỉ giỏi ghẹo Vi.

Phía bên kia ba cô gái bắt đầu nhí nhố, phía bên này của hai cô lại là một khoảng lặng im. Hạ Vi cúi thấp đầu, không biết phải nói năng gì, chỉ đành tập trung lau mồ hôi, khăn giấy ma sát nhẹ lên vùng cổ khiến cô hơi nhồn nhột.

Ngọc Tường lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:

- Cậu đỡ mệt hơn chưa?

- Mình hết mệt rồi.

- Có muốn uống nước nữa không?

Hạ Vi lắc đầu bởi không còn thấy khát nữa. Hai bàn tay nhỏ xinh của cô xoắn xoắn lấy tờ khăn giấy vừa dùng xong, mấp mấy môi mấy lần mới có thể nói ra lời, tiếng nói của cô vừa nhỏ nhẹ vừa ngọt ngào.

- Bài Hóa có vài chỗ mình chưa hiểu, tối tự học... cậu có thể... nhín chút thời gian để giảng cho mình được không?

Hạ Vi có phần bối rối và ngại ngùng, cô sợ Ngọc Tường sẽ thấy cô phiền, nghĩ cô được cô ấy chủ động giảng bài vài lần đã mặt dày đòi hỏi, lợi dụng.

- Tất nhiên là được rồi.

Ngọc Tường hào phóng gật đầu, trong lòng không có chút xíu suy nghĩ gì giống như Hạ Vi lo sợ. Hạ Vi cẩn thận quan sát nét mặt của Ngọc Tường, xác nhận không có tia chán ghét, khó chịu nào lóe lên trong ánh mắt của đối phương thì cô nàng mới nhẹ lòng, len lén thở phào ra.

Trên sân, thầy giáo Thể dục với vóc người thấp, bụng có hơi tròn căng đang thổi cái còi vẫn luôn đeo trên cổ, học sinh nghe thấy tiếng còi liền nhanh chóng chạy đến chỗ của thầy.

- Tập hợp rồi kìa, mau đi thôi.

Uyên Linh hối thúc mọi người. Cô nhanh chóng gom gọn mấy chai nước lại cho vào sọt rác, lôi kéo hai cô nàng Ánh Ly và Thu Tuyết vẫn còn đang kêu gào phàn nàn từ trên ghế đá dậy.

Ngọc Tường đứng dậy trước, chìa tay về phía Hạ Vi:

- Đi thôi.

Hạ Vi khẽ "ừ" một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Ngọc Tường. Cô ấy xiết nhẹ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy. Hai người không buông tay nhau ra, bước chân thoăn thoắt chạy về phía trước.

.....

- Mình xong rồi, cậu vào tắm đi.

Ngọc Tường từ nhà sau đi lên, cô vừa tắm xong nên cả người vẫn còn hơi ẩm, trên người thoang thoảng mùi thơm ngọt như kẹo táo. Vốn sữa tắm cô dùng không có mùi hương này, trùng hợp mùi của nó cùng hoà quyện với mùi cơ thể mà tạo ra. Cô thích nên mấy năm qua vẫn trung thành với loại đó.

Ánh Ly nháy mắt, đưa tay làm dấu "ok" rồi ôm đồ phi thẳng ra nhà sau. Uyên Linh nói với theo với cái bóng lưng của cô nàng đang chạy đi như một cơn gió ấy - Tắm nhanh lên nha. - Dứt lời cô lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Ngọc Tường ngồi ngay ngắn trên giường lau tóc, cô nhìn thấy Hạ Vi ôm mấy quyển sách, thay giày chuẩn bị đi đâu đó, tò mò nên cô lên tiếng hỏi.

- Đi đâu mà cầm nhiều sách vậy Vi?

- Mình đi thư viện.

Hạ Vi đã ra khỏi cửa, nghe tiếng của Ngọc Tường gọi mình liền quay người lại, đứng im tại chỗ.

- Thư viện hả? Chờ chút, mình đi với.

Ngọc Tường treo vội khăn lên phần giá treo của mình, thay nhanh đôi dép lê đi trong phòng thành đôi giày xăng đan màu be, vội vàng đi nhanh đến chỗ của cô ấy.

- Mình đi thôi.

Ngọc Tường cười, trông có vẻ hào hứng.

Hạ Vi gật đầu, ôm chặt sách trong tay.

...

Thư viện của trường nằm ở trên dãy phòng học của lớp mười hai, khi hai người đi ngang qua đó có thể nhìn thấy hình ảnh các anh chị ngồi trong lớp nghe giảng bài. Thỉnh thoảng có người ngẩng lên khỏi quyển sách trước mắt hay dời mắt khỏi bảng đen, thông qua khung cửa sổ liếc nhìn hai cô một cái. Để tránh làm phiền giờ học của các anh chị, hai cô cố gắng đi thật nhanh và không tạo ra tiếng bước chân lớn.

Vào giờ này thư viện không có mấy ai, học sinh không lên lớp thì cũng ở vùi trong phòng ký túc của mình, ít ai nghĩ đến việc đến thư viện đọc sách. Chỉ có một số ít người đang chia nhau mấy chỗ ngồi.

Cô thủ thư tên Mai, là một người phụ nữ đã đứng tuổi, có khuôn mặt phúc hậu và một ánh mắt ôn hòa sau cặp kính lão. Cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Vi và Ngọc Tường, cô nở một nụ cười thân thiện.

- Cô ơi, em trả sách ạ.

- Ừ, cứ để đây cho cô.

Cô Mai chỉ lên bàn mình, rồi đẩy sổ danh sách ra cho Hạ Vi ký tên vào.

Ngọc Tường đảo mắt một vòng, đây là một thói quen của cô khi cô đặt chân đến một môi trường mới. Nhận xét công tâm thì thư viện này không lớn lắm, có phần khiêm tốn hơn thư viện trường cũ của cô. Trong phòng đặt ba kệ sách bằng gỗ, lần lượt là sách tham khảo các môn, truyện và cuối cùng là tạp chí "Mực tím", "Hoa học trò".

Hạ Vi kéo nhẹ tay áo Ngọc Tường, thì thầm:

- Cậu có muốn thử giải câu hỏi đố vui trên bảng không?

Cô nàng vừa dứt lời, ánh mắt đang quan sát khắp nơi của Ngọc Tường cũng dừng lại ở một chiếc bảng đen được treo ở cuối phòng. Trên bảng ngoài những đường viền trang trí thì có ba câu hỏi được viết bằng phấn trắng. Hai câu trên là dạng đề hỏi, câu cuối cùng là câu dự đoán số người chung đáp án với mình.

- Nếu trả lời đúng và dự đoán chính xác số người cùng câu trả lời với mình thì sẽ nhận được thưởng là vở. Hạn chót là thứ năm, thứ sáu sẽ công bố trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

Ngọc Tường không mấy hào hứng lắm với trò chơi này, nhưng nhìn thấy đôi mắt của cô gái cạnh mình qua lớp kính trở nên long lanh, đặc biệt tràn đầy thích thú nên cô không buông lời từ chối.

- Vậy thì bọn mình chơi đi.

- Được, chờ mình một tí.

Hạ Vi quay lại chỗ cô Mai, nhỏ giọng xin cô hai tờ phiếu trả lời và mượn hai cây bút. Lúc trở về cô đưa cho Ngọc Tường một phần. Cô ấy cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy.

Hai người cúi đầu viết đáp của mình lên giấy, cho đến khi tới câu dự đoán Hạ Vi mới ngẩng đầu lên, nói nhỏ với Ngọc Tường.

- Ít người chơi lắm, cậu đừng dự đoán số lớn quá. Tầm ba mươi đổ lại là được.

- Ok. - Ngọc Tường nhanh nhảu gật đầu.

Chờ Hạ Vi đi nộp giấy, trả bút xong quay lại, Ngọc Tường mới thấp giọng hỏi cô nàng.

- Cậu hay chơi lắm à? Có giật giải lần nào chưa?

Hạ Vi vuốt vuốt bím tóc của mình, lắc đầu.

- Cũng không thường chơi lắm, vía không tốt nên cũng chưa thắng lần nào.

- Vậy à? - Ngọc Tường cười, trêu cô. - Mình mát miệng lắm, mình nói lần này cậu sẽ trúng đó. Nếu trúng cho mình một quyển nhé?

Cô không thật sự muốn chia quà, cô chỉ đơn thuần nói chơi với cô ấy thôi. Nhưng hình như cô gái nhỏ tin là thật, rất hào phóng gật đầu, không thèm suy nghĩ gì thêm.

- Được thôi.

...

Hạ Vi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi đối diện mình vẫn đang cúi đầu đọc sách. Quyển sách trên tay Ngọc Tường là một quyển truyện tranh, cô ấy có nói với cô rằng bản thân rất thích đọc những loại sách như vậy.

Hình như gặp phải một tình tiết buồn cười nên khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc của Ngọc Tường được thả lỏng ra ngay, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt phượng ngập ý cười. Từ phần mắt cô dời chú ý của mình xuống nốt ruồi hứng lệ của đối phương. Chấm nhỏ ở vị trí dưới mắt như này cô thấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy nó có màu đỏ thay vì là màu đen. Nhìn qua rất dễ để lại ấn tượng cho người khác.

Nốt ruồi đặc biệt, chủ nhân của nó cũng đặc biệt. Ngọc Tường - một cô gái tươi mát như một ly bạc hà thêm đá lạnh. Cô nàng có một nụ cười đẹp đến khó tả, giống như là ánh nắng ban mai ấm áp, toàn thân cô toát lên một nguồn năng lượng tích cực. Ở cạnh Ngọc Tường người ta ngay lập tức cảm thấy được sự thoải mái, bởi đối phương là người thích lắng nghe, cũng là một người sẵn sàng chủ động mở đầu cuộc trò chuyện.

Hạ Vi là một người không giỏi giao tiếp với người khác, cô cũng không thuộc dạng sẽ chủ động nói chuyện với người lạ, nhưng Ngọc Tường là bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn nên cô buộc phải tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Thêm nữa Ngọc Tường rất chủ động vào việc rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nên dù họ chỉ mới trở thành bạn ngót nghét có mấy hôm thì cũng không khiến Hạ Vi gặp trở ngại khi ở riêng, khi nói chuyện cùng cô ấy.

Không quá thân thiết, nhưng cũng không xa lạ. Là một mối quan hệ bạn bè giản đơn.

- Sao nhìn mình trân trối thế? Do thấy mình đẹp hả?

Không biết Ngọc Tường đã nhận ra mình bị nhìn chằm chằm từ bao giờ, cô ấy dùng tay hất phần tóc đang rủ trước ngực ra sau lưng, cười thích thú.

- Ừ, cậu rất đẹp!

Hạ Vi xấu hổ vì bị bắt tại trận, vừa trả lời vừa thu lại ánh mắt của mình.

Lời Hạ Vi nói ra đều là lời thật lòng, Ngọc Tường thật sự vô cùng xinh đẹp, cô vừa nhập học có mấy ngày đã làm lung lay vị trí hoa khôi của Mai Gia Tuệ, thỉnh thoảng nếu để ý có thể nghe được vài tiếng xì xầm về vấn đề này. Nhưng dường như cả hai cô gái là nhân vật chính trong cuộc đều thờ ơ, không để tâm đến.

- Cảm ơn bạn nhỏ học nhỏ xinh đẹp. - Ngọc Tường vừa nói vừa đóng sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

- Hả? - Hạ Vi buộc miệng thốt lên. Trước giờ chưa từng có ai khen cô xinh cả. Cô mím môi, vẻ tự ti hiện rõ lên hết trên mặt. - Mình... mình... biết... mình... không hề... xinh đẹp.

Ngọc Tường nhíu mày, cô không hài lòng với suy nghĩ của cô nàng về bản thân như vậy. Dù trên đời này có bao nhiêu người không đánh giá cao về bạn thì bạn cũng không thể tự xem nhẹ bản thân mình.

- Mỗi một cô gái trên đời này đều là một bông hoa, mà hoa thì dù là hoa trong nhà kính hay là hoa nở trên đồng thì vẫn là hoa đẹp.

Cô nhoài người lên trước, giúp Hạ Vi vén lại mấy sợi tóc con đang rủ xuống.

- Bạn học nhỏ, cậu là một cô gái đẹp. Đừng đánh giá thấp bản thân như thế!

Hạ Vi ngẩng đầu lên, dáng vẻ tươi cười của đối phương cứ thế rơi vào trong mắt của cô. Cô ngửi được mùi hương thơm mát quen thuộc trên người của Ngọc Tường từ cánh tay đang vươn ra cùng với những ngón tay mảnh khảnh đang chạm lên tóc của cô.

Thật là ngọt ngào!

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip