7
Các cô gái phòng 304 trở về phòng sau khi tan học buổi chiều. Bộ đồng phục thể dục của ai cũng mướt mát mồ hôi. Ánh Ly ngồi thụp một góc thở phì phò, Thu Tuyết nằm vật nửa người ra giường sau khi quăng giày của mình lên kệ.
Uyên Linh đi lướt qua Hạ Vi đang ngồi cởi giày để đi đến chỗ ổ điện, cô mở công tắc quạt, hai chiếc quạt trần trong phòng liền bắt đầu quay tít, đem làn gió mát đến xua tan cái nóng.
- Thế là giờ cậu về nhà hả Tường? - Người cất tiếng hỏi là Ánh Ly.
Lúc sáng Ngọc Tường có nói với bọn cô là nhà cô ấy có đám, anh trai cô đã liên hệ với nhà trường xin phép cho cô về rồi, chiều mai sẽ quay lại trường. Ban nãy cô ấy còn đến xin chữ ký của cô chủ nhiệm cho đơn xin phép của mình nữa.
Ngọc Tường luôn tay luôn chân thu dọn lại đồ đạc cho vào cặp, nghe cô ấy hỏi cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn và trả lời.
- Ừ, lát nữa cháu trai của mình sẽ đến đón mình. Các cậu cần mua gì không, mình sẽ mua hộ cho.
Bọn họ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhờ Ngọc Tường mua giùm họ một phần bánh pizza hải sản lớn. Căn-tin trong trường chỉ bán đồ ăn sáng, bánh kẹo, văn phòng phẩm là chính, thỉnh thoảng buổi chiều sẽ bán mấy món ăn vặt như xiên bẩn, chân gà, trứng sốt me,... còn những món như mì cay, pizza thì không có. Trường không cho phép học sinh được đặt đồ ăn bên ngoài nên họ muốn ăn mấy món ấy thì phải đợi đến về nhà hoặc phụ huynh mang đến.
Ngọc Tường làm dấu "ok". Đồ đạc đã thu xếp xong, chỉ về nhà có một ngày nên cô cũng không mang gì về nhiều. Cô đóng khóa, đeo cặp lên vai.
Cô cúi người lại gần Hạ Vi, nói nhỏ vào tai của cô ấy:
- Bạn học nhỏ, không có mình ở đây giám sát, cậu không được thức khuya đâu đấy nhé!
Cảm nhận được luồng khí nóng phả nhẹ bên tai, Hạ Vi thoáng giật mình, tai trở nên tê tê. Cô nàng mỉm cười, khẽ gật đầu trông rất ngoan ngoãn.
- Mình sẽ ngủ sớm, không nuốt lời hứa với cậu đâu.
Ngọc Tường không nói gì nữa, cô chỉ đứng thẳng người lên và đưa tay vén gọn tóc con ở hai bên mai của Hạ Vi, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng.
Ánh Ly đợi Ngọc Tường vén tóc cho Hạ Vi xong mới chạy đến ôm cánh tay của cô, giả vờ tỏ ra đáng thương:
- Ái phi à, trẫm sẽ nhớ nàng lắm đó.
Nói xong cô còn dụi mặt vào cánh tay của cô ấy để làm nũng.
Uyên Linh nhăn mặt, lườm Ánh Ly:
- Giời ơi, nhỏ đó lên cơn nữa rồi kìa.
Thu Tuyết - người thường xuyên bị Ánh Ly bắt mình cùng diễn cái trò "trẫm - mỹ nhân" này cũng không khỏi nhìn cô ấy bằng ánh mắt ghét bỏ. Chỉ có "ái phi" Ngọc Tường và Hạ Vi là im lặng cười trừ.
Các cô nhí nha nhí nhố một hồi lâu cho đến khi điện thoại trong tay Ngọc Tường vang lên âm thanh có cuộc gọi thì mới dừng lại. Ngọc Tường bấm nghe, áp điện thoại sát bên tai.
- Ok, ra liền đây.
Kết thúc cuộc gọi cô nói với các cô ấy người nhà cô đến rước cô rồi.
- Bọn mình tiễn cậu.
Người ở lại không ai hẹn ai nhưng đều chung một "lý tưởng". Bọn họ nắm tay nhau, vừa đi vừa nói cười, tận đến khi đi đến cánh cổng trường màu xanh dương mới luyến tiếc buông nhau ra.
Ngọc Tường đưa giấy phép có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm của mình cho người bảo vệ đang trực, chú ấy xác nhận một lượt rồi cho phép cô ra ngoài.
- Các cậu trở vào đi, sắp tới giờ ăn cơm rồi.
Ngọc Tường đã bước ra khỏi cổng, cô mỉm cười, vẫy tay với họ. Cô nhìn thấy họ ở phía sau cánh cổng cũng vẫy tay lại với mình. Cô xoay người, tiếp tục bước đi về phía trước.
Một chiếc taxi đang đỗ sát bên đường, một chàng trai trẻ tựa trên thành xe xem điện thoại. Trên người anh mặc đồng phục thể dục màu đất đỏ của trường đại học DK. Áo không cài khuy mà được mở rộng làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh hơi rối nhưng không vì vậy khiến chủ nhân của nó trở nên xộc xệch, lôi thôi mà càng tăng lên phần lãng tử.
Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên người mình, anh ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy Ngọc Tường đang bước về phía này. Cô cười rộ lên, tăng nhanh tốc độ di chuyển. Chỉ mất vài phút là đã đến đích.
- Tan học là đến rước cô liền à?
Thế Hưng tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần, anh khẽ gật đầu, gương mặt điển trai biểu lộ sự vui vẻ:
- Lên xe đi cô.
Anh mở cửa xe cho Ngọc Tường, cô hơi cúi thấp người, bước vào trong xe, bên trong đã mở sẵn máy lạnh nên vô cùng mát mẻ. Cô dịch người vào ghế trong chừa chỗ cho anh, cô biết khi có cô anh sẽ không ngồi ở ghế phụ lái. Quả nhiên cô vừa ngồi yên vào chỗ của mình thì anh đã vào trong xe, lẳng lặng ngồi cạnh cô.
Thế Hưng nói địa chỉ cần đến cho tài xế, chú ta gật đầu, nói mình đã biết. Xe khởi động, bắt đầu lăn bánh trên đường.
- Ở trường đã quen chưa cô?
- Quen rồi, cô thích môi trường đó lắm. Hưng đừng lo cho cô.
Học ở trường cấp ba nội trú CT là quyết định của cô, cô thấy rất hài lòng với quyết định này của mình. Ở đây cô cảm nhận được niềm vui từ bạn bè mà trường cũ cô đã đánh mất.
- Hết tiền thì nhắn tin cho Hưng, Hưng sẽ chuyển cho cô liền.
Anh và cô khác biệt thế hệ nhưng so về tuổi tác lại xấp xỉ nhau, anh lại có phần nhỉnh hơn, nên dù anh là cháu trai của cô nhưng lại giống một người anh trai của cô hơn.
- Tiền ba Hưng cho cô đủ dùng mà. - Cô rất thoải mái mà đón nhận sự quan tâm của anh - Nhưng nếu hết cô sẽ nói với cậu.
- Hưng chỉ nói phòng hờ vậy thôi.
Từ khi Ngọc Tường về sống chung với gia đình anh chưa bao giờ cô đòi hỏi vật chất gì với ba anh. Dù rằng cô hoàn toàn có được cái quyền đó. Thế Hưng biết trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một góc khuất khó lòng giải tỏa được. Nhưng cũng còn may rằng cô đối với anh không quá khách sáo và câu nệ như là đối với ba mẹ anh. Giữa họ vẫn có sự thân thiết và gần gũi.
- Cảm ơn cậu.
Ngọc Tường cười xòa, vỗ lên vai anh. Cô hiểu được suy nghĩ của anh, chỉ là cô không nói ra thôi. Có những điều chỉ nên ngầm biết chứ không nên tuôn ra khỏi cửa miệng. Vì làm như vậy sẽ khiến bản thân và đối phương không được vui vẻ.
- Không cần cảm ơn. Hưng đã hứa với cô rồi mà.
Lúc hứa hẹn Thế Hưng chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh chưa bao giờ xem đó chỉ là lời nói buộc miệng của trẻ con mà nghiêm túc thực hiện nó bằng hết khả năng của mình.
Ngọc Tường nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai của Thế Hưng, cô dường như có thể thông qua anh của hiện tại để nhìn thấy anh của thuở bé.
Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy là một ngày nóng như đổ lửa, cô lúc đó chỉ mới là một đứa bé gái đang thu mình trốn dưới chân cầu thang, cố gắng bịt tai lại vì không muốn nghe thấy những lời mỉa mai châm biếm của chị gái đang ở phòng khách.
Hưng lúc ấy cũng chỉ mới là một thằng nhóc con, chỉ cao hơn cô nửa cái đầu. Anh tìm thấy cô đang ẩn nấp, anh ngồi xuống trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
- Cô về nhà cùng Hưng, sau này Hưng sẽ chăm sóc cho cô.
.....
Hai người xuống phòng bếp, nhìn thấy bà Mai Anh đang bày mấy dĩa thức ăn lên bàn. Còn ông Thế Bảo có vóc người to lớn mang tạp dề trên người đang xào món rau đắng với tóp mỡ, cái sạn trong tay ông đảo liên tục, rau đã chuyển màu hơi sẫm, được phủ một lớp dầu bóng bên trên.
Trong phòng bếp tràn đầy mùi hương của một bữa cơm chiều đầm ấm. Khiến bụng con người ta phải reo vang.
Hai người ngoan ngoãn chào hỏi hai vợ chồng họ:
- Thưa anh chị hai em mới về ạ.
- Thưa ba mẹ con mới về ạ.
Mai Anh ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Giọng nói của bà lúc nào nhỏ nhẹ và ngọt ngào.
- Lên phòng cất đồ đi rồi xuống rửa tay ăn cơm. Có em về nên anh trai em có làm mấy món em thích ăn đấy.
Thế Bảo quay lại nhìn bọn họ, gật đầu một cái thể hiện đã nghe thấy lời chào hỏi của hai người, rồi ông lại tiếp tục quay trở lại đảo đều chảo rau, đổ rau đã chín ra cái đĩa sứ trắng muốt.
...
Không khí trên bàn ăn đặc biệt hài hòa, hai đứa trẻ im lặng và cơm, thỉnh thoảng ngừng lại để trả lời những câu hỏi của hai người lớn.
Thế Bảo ngừng đũa, nhìn Ngọc Tường, giọng nói của ông trầm ấm, hơi khàn nhẹ. Đấy là chất giọng thường thấy ở những người đàn ông đã luống tuổi.
- Bạn cùng phòng có tốt với em không?
- Dạ có ạ. - Ngọc Tường gật đầu, lại bổ sung thêm - Các cậu ấy đều giúp đỡ cho em rất nhiều.
Ông khẽ gật gù, gấp vào bát cô món rau đắng xào mà cô rất thích, cẩn thận dặn dò cô như dặn dò con gái còn nhỏ dại.
- Ừm, ngày mai trước khi về trường thì ghé mua đồ ăn gì đó cho các bạn của em cùng ăn. Sống tập thể phải hòa thuận. Nếu hết tiền thì nói với anh. Nhớ chưa?
Cô ngước mặt lên, mỉm cười với ông.
- Vâng em biết rồi ạ.
- Sao anh cứ gắp rau mãi cho con bé thế?
Mai Anh vừa nói vừa gắp cho Ngọc Tường một miếng sườn xào chua ngọt thật lớn được phủ đầy xốt bóng mượt vào bát của cô.
- Cơm ở trường có ngon không em?
Bà biết bữa ăn ở trường đã được nấu nướng theo đúng chế độ dinh dưỡng cho học sinh cấp ba. Nhưng bọn trẻ bây giờ rất nhiều đứa đều kén ăn, đồ ăn dù có nhiều dinh dưỡng mà không ngon thì bọn nó cũng không thích ăn.
Cô nuốt vội miếng cơm xuống, đáp lời của bà:
- Dạ ngon ạ.
- Ngon thì tốt.
Bà gật đầu hài lòng, quay sang nhìn cậu quý tử của mình, giở giọng trách móc.
- Còn con nữa, cả tháng ở nhà chẳng được mấy ngày. Nuôi con khôn lớn rồi thì chẳng còn thèm nhớ đến mẹ.
Thế Hưng cười nịnh, anh gấp cho mẹ một miếng sườn, cố gắng nói ngọt để vuốt giận bà.
- Con xin lỗi, sau này con sẽ về nhà thường xuyên hơn ạ. Mẹ yêu của con thì làm sao mà con không nhớ được.
Cha sanh mẹ đẻ anh có đã có được cái khuôn mặt ưa nhìn, lại khéo ăn khéo nói, từ nhỏ đã dễ dàng lấy lòng được mấy cô mấy dì, bọn họ ai cũng thích mua quà bánh cho anh. Vậy nên anh biết phải nói gì để mẹ mình nghe cho êm tai.
Thế Bảo cũng lên tiếng nói đỡ cho con trai:
- Được rồi em, con lớn rồi ít về nhà cũng là chuyện thường mà.
- Hai ba con anh đúng là một phe.
Mai Anh trề môi, mắng yêu một tiếng. Tiếp đến bà bật cười, đuôi mắt cong cong lên, hiển nhiên bà chẳng còn chút giận dỗi gì nữa khi được một lớn một nhỏ thay phiên dỗ dành.
Ngọc Tường im lặng và cơm, không chen vào cuộc trò chuyện của ba người. Từ khi cô gia nhập vào gia đình này chưa bao giờ có ai ghẻ lạnh cô, nhưng những khi cha mẹ con cái cùng nói chuyện như thế này cô sẽ không bao giờ chủ động mở miệng tham gia vào.
.....
Ngọc Tường trở về phòng một lần nữa trong ngày hôm nay, căn phòng vẫn y nguyên như ngày cô rời nhà. Cô mở cái tủ nhựa màu xanh lam được đặt trong góc phòng, lấy ra một bộ đồ ngủ dài tay màu xanh nhạt có họa tiết mây trắng, cô cầm theo nó vào trong phòng tắm.
Chừng hơn ba mươi phút sau cô mới bước ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn lau bớt nước trên tóc, cô kéo ngăn tủ lấy máy sấy trong đó ra bắt đầu sấy khô tóc. Tiếng ồn khi nó hoạt động thật sự nghe không dễ chịu chút nào.
Vừa tắt máy xong bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, cô cất đồ về chỗ cũ, đi đến mở cửa ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Thế Hưng.
- Có việc gì à?
Anh nhướng mày, rủ rê cô.
- Đi siêu thị không?
Gần tòa chung cư này có một siêu thị khá lớn mở cửa tới mười giờ tối. Không cần bắt xe, đi bộ năm phút là tới. Thỉnh thoảng hai cô cháu bọn họ buồn chán sẽ đến đó lượn qua lượn lại vài vòng.
- Lười quá.
Ngọc Tường nhún vai, cười nhạt. Cả ngày hôm nay cô chẳng nằm được bao nhiêu, bây giờ thật sự chỉ muốn leo lên giường nằm nghỉ mà thôi.
- Không đi thật à? Đi đi, Hưng bao cô chầu kem.
Anh đã sớm tắm rửa và thay một bộ đồ để ra ngoài, nên nếu cô không đi cùng thì anh cũng sẽ đi một mình thôi. Nhưng anh vẫn muốn có cô đi cùng để tám chuyện cho vui.
Ngọc Tường xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cô nhớ đến mùi vị ngọt ngào khi kem tan trên đầu lưỡi và cảm giác lạnh, tê trên môi, trong lòng có hơi nhộn nhạo. Thôi được rồi, cô đổi ý.
Cô chun mũi, cuộn bàn tay lại thành một nắm đấm, đấm nhẹ lên vai anh.
- Hưng đợi cô thay đồ cái.
Thế Hưng làm dấu "ok", nhìn cô đóng cửa phòng lại, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, dựa người vào tường, nghịch đồ vật trong tay để giết thời gian chờ đợi. Ánh sáng từ màn hình hắt một vệt sáng lờ mờ lên bờ môi mỏng cùng cái sóng mũi cao thẳng của anh.
...
Lúc hai người đi xuống phòng khách, hai vợ chồng ông Thế Bảo đang ngồi trên sô pha xem phim bộ trên tivi. Bà Mai anh nghe hai người nói đi siêu thị ăn kem thì cũng không cản, chỉ dặn họ ăn ít kẻo đau họng và nhớ về sớm mà thôi. Hai cô cháu ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Vừa bước ra ngoài Ngọc Tường đã cảm nhận được không khí se lạnh về đêm, cô vội chỉnh lại cổ áo khoác cho kín để gió lạnh không luồn vào. Cô dùng ngón trỏ gõ hai cái lên màn hình điện thoại để nó sáng lên, bảy giờ tối, giờ này vẫn còn rất sớm, thường ngày giờ này cô sẽ học bài. Và mỗi lần cô ngẩng đầu lên nhìn về chiếc giường đôi nọ thì sẽ nhìn thấy một cô gái nhỏ với cặp kính cận và bím tóc đuôi sam thương hiệu (đôi lúc cô nàng cũng xõa mái tóc đen bóng mượt của mình ra) đang chăm chỉ học bài.
- Cô xem trăng tròn chưa kìa. - Thế Hưng vừa nói vừa kéo tay áo của cô.
- Hả? - Ngọc Tường giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên, quả thật mặt trăng hôm nay rất tròn với những lốm đốm đen trên mặt - Tròn thật!
Xung quanh quá nhiều ánh đèn từ những tòa cao tầng, những biển hiệu gắn đèn sáng choang, những dãy đèn nhiều màu dùng để trang trí... chúng làm ta lóa mắt, làm ta dường như quên mất sự tồn tại của một vầng trăng với ánh sáng vàng trắng êm dịu của mình vẫn đêm đêm thầm lặng tỏa sáng.
Hưng nhìn dáng vẻ chuyên tâm ngắm trăng của Ngọc Tường, anh nảy ra ý muốn trêu ghẹo cô. Nghĩ là làm, anh ngay lập tức véo nhẹ một bên má của cô.
- Mặt cô cũng tròn xoe như mặt trăng này.
Anh bật cười khi thấy cô nhăn mặt, nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiếng cười của anh lanh lảnh tựa như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.
Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip