8

Ngọc Tường lượn qua lượn lại ở mấy kệ truyện tranh, tỉ mỉ chọn lựa vài quyển có nội dung hay ho, thú vị để mang theo lên trường đọc giải trí. Xong xuôi hết cô mới ngó nghiêng, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thế Hưng. Trong lúc vẫn mãi miệt mài ngó trước ngó sau thì bả vai trái bị ai đó vỗ bộp một phát làm cô giật nảy mình. Khi cô quay người lại, đối diện với cô là vẻ mặt hớn hở và khuôn miệng cười toe toét của Thế Hưng. Ngọc Tường hất hàm, nhếch miệng "xùy" một tiếng để bày tỏ sự ghét bỏ trước trò đùa trẻ con này của anh.

Liếc thấy trên tay Thế Hưng có cầm mấy quyển sách, cô dũi tay kéo tay anh lại gần để nhìn được rõ tựa in trên bìa. Ồ, là "Mắt biếc", "Đi qua hoa cúc" và "Hạ đỏ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Toàn là mấy đầu sách đọc mà nẫu hết cả ruột nát hết cả gan.

- Ơ, không phải bảo không thích đọc truyện chữ à? Sao nay mua nhiều thế?

Thế Hưng nhún vai, buông một câu trả lời nhẹ bẫng:

- Ủng hộ văn học nước nhà.

Ngọc Tường "woa" lên một tiếng, khẩu hình miệng to như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Tay phải cô vỗ lên vai anh, tay trái giơ ngón trỏ, hành động và nét mặt của cô đều thể hiện sự tán thưởng dành cho anh.

- Cô cứ tưởng Hưng mua để tặng cho cô nào không đó. Tại vì có bao giờ thấy cậu sờ tay vào mấy quyển tiểu thuyết chỉ toàn chữ và chữ như thế này đâu.

Thế Hưng khịt khịt mũi, ậm ờ cho qua. Đúng là trước giờ anh không hề thích đọc truyện chữ. Lần này anh mua chỗ sách này là vì có một cô nàng đã giới thiệu chúng cho anh. Dù chỉ thông qua những con chữ trên màn hình anh cũng đủ cảm nhận được sự yêu thích, say mê của đối phương dành cho chúng nên bất giác anh bị cuốn theo, khiến anh cũng muốn thử đọc qua một lần.

- Nào đọc xong cho cô mượn đọc với nhé?

Ngọc Tường cũng không thích đọc truyện chữ cho lắm, nhưng mấy văn bản truyện trong sách giáo khoa Ngữ Văn và tác phẩm của bác Ánh là ngoại lệ của cô. Kệ sách trong phòng ngủ có đặt vài truyện của bác, cô đọc đi đọc lại mà đến sờn giấy.

- Ok. Đi thanh toán rồi xuống tầng dưới mua kem.

Thế Hưng rất tự nhiên tiến lại gần, khoác vai Ngọc Tường. Vốn đã quen với sự thân thiết của anh đối với mình nên cô rất thản nhiên để anh làm như vậy, dù thỉnh thoảng có những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào mình cô cũng không thấy khó chịu. Kề sát bên nhau như vậy nên cô ngửi được rõ ràng mùi nước xả quần áo trên người của anh. Mùi thơm thoang thoảng tựa như là mùi thơm của trà hoa nhài còn vương lại trên người sau buổi tiệc trà.

- Buông cô ra cái Hưng ơi.

Lúc đi ngang qua quầy trưng phụ kiện tóc, nhìn thấy một món đồ cô vội kéo góc áo của anh, đợi anh phản ứng buông mình ra, cô liền nhanh tay cầm nó lên ngắm nghía thật kỹ càng. Vật đang nằm gọn trong tay cô là một chiếc kẹp tóc dài độ bốn năm xăng ti mét, toàn thân được phủ nhựa đen bóng, trên thân gắn một cái charm cô gái dạng chibi, khuôn mặt tròn tròn, hai bên má có ba cái chéo màu hồng nhạt, nhìn tổng quan rất dễ thương.

Quan trọng nhất khiến cô nhìn thấy nó là muốn liền là vì cặp kính trên mắt và tóc của chibi là tóc thắt bím, phần đuôi bím để ra trước ngực. Vừa nhìn thấy cô liền tự động liên tưởng đến dáng vẻ của cô bạn nhỏ cùng bàn.

- Ừm...

Cô mím mím môi, bắt đầu suy tư, cuối cùng lấy thêm năm cái scrunchies, ngoại trừ màu sắc thì kích thước chúng đều y chang nhau.

-  Xong rồi, đi thanh toán thôi.

Thế Hưng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát mọi hành động của cô, thấy cô mua tới năm cái dây buộc tóc, dù không biết sao cô lại mua nhiều đến thế anh cũng không lên tiếng hỏi, chỉ gật đầu, cùng cô đi đến quầy thanh toán.

- Lát Hưng mua cho cô hai cây kem nha. Vị đậu xanh hết.

Cô hít hít mũi, trong khoang mũi cô lúc này đây ngập tràn hương vị của "không khí máy lạnh".

- Ok, cô ăn chục cây cũng không thành vấn đề.

Anh vô cùng hào phóng đồng ý, hai cây kem của cô cũng chưa đến năm mươi ngàn, cô có ăn mười cây thì anh đây vẫn dư sức trả.

...

Hai người bọn cô ngồi ăn kem ở ghế đá đặt cạnh bồn hoa ở trước cửa siêu thị, cả hai ngồi sát bên nhau, hai túi đồ vừa mua được đặt cạnh bên. Hai tay Ngọc Tường cầm hai que kem, chúng có màu xanh của vỏ đậu, từ chúng tỏ ra một làn khói mỏng lành lạnh. Cô đưa một thanh lên môi, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô vô cùng sảng khoái.

Một nhóm nữ sinh lén lút nhìn trộm về phía Thế Hưng mấy lần liền bằng ánh mắt long lanh đã thu hút được sự chú ý của Ngọc Tường. Cô này níu cô nọ, cô nọ kéo cô kia, nhỏ to thì thầm gì đó, má cô nào cũng đỏ hây hây. Xời, cô không nghe thấy cũng không đọc được khẩu hình miệng nhưng cũng đoán biết được phần nào. Chắc là tán thưởng vẻ đẹp trai "hại nước hại dân" của đứa cháu này của cô rồi.

Cô nuốt vội miếng kem trong miệng xuống, huých tay anh, anh quay lại nhìn cô, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

- Sao thế?

Cô híp mắt, lộ ra ý cười ranh mãnh, giở giọng nửa thật nửa trêu ghẹo.

- Hưng xem nãy giờ có không biết bao nhiêu em gái nhìn Hưng đấy. Nhưng có lẽ có cái đuôi là cô nên chẳng ai tiến lên xin thông tin liên lạc của Hưng cả. Cô làm ảnh hưởng vận đào hoa của cậu rồi.

Nhìn thoáng qua, không nghe cách hai người xưng hô với nhau thì nghĩ bọn họ là một đôi là cũng là điều dễ hiểu.

Thế Hưng cắn một miếng kem, bày tỏ thái độ dửng dưng như thể chuyện không hề liên quan gì đến mình cả. Trước thái độ im lặng giả ngơ này của anh, Ngọc Tường biết có trêu chọc anh tiếp cũng không thấy vui, nên dùng giọng điệu nghiêm túc để hỏi chuyện.

- Cậu cũng hai mươi tuổi rồi, không định hẹn hò cho biết mùi vị mối tình thời sinh viên à?

Nói ra có thể người ta không tin cái anh chàng cao ráo, bảnh bao, nhìn rất ấm áp như thế này mà chưa có lấy một mối tình vắt vai. Không phải là không được ai theo đuổi, tỏ tình, chỉ là dù đối phương có là hoa khôi hay nam thần thì đều chỉ nhận được sự từ chối của anh.

- Chưa gặp được người phù hợp.

Quan niệm tình yêu của anh chính là có thể không có chứ không thể tạm bợ, cho nên anh vẫn luôn đợi chờ nửa kia của mình xuất hiện chứ không buông thả mình vào những cuộc tình với những người mà anh không yêu thích.

Ngọc Tường có phần hứng thú, tò mò về mẫu hình một nửa lý tưởng mà cậu sinh viên mỹ thuật này đã vẽ lên trong đầu.

- Ồ, thế gu Hưng là gì? Có cần bắt buộc phải có ngoại hình xuất chúng không?

- Không, không quan trọng ngoại hình, nói chuyện cùng thấy thú vị là được.

Nhắc đến vấn đề "nói chuyện cùng thấy thú vị" làm Thế Hưng nhớ đến dạo gần đây trên mạng anh có nói chuyện với một cô gái, cảm thấy đối phương và mình rất "hợp cạ", cùng cô ấy tán gẫu khiến anh thấy vô cùng vui, cô cùng thoải mái. Chỉ là rốt cuộc đối phương bao nhiêu tuổi, ở đâu thì anh chịu, không biết. Anh chỉ biết cô nhỏ tuổi hơn mình vì khi anh nói tuổi của mình ra thì cô gọi anh là "anh".

Ngọc Tường không đáp lại lời Thế Hưng, anh cũng không nói thêm gì, cả hai lại quay về trạng thái im lặng, chuyên tâm ăn kem. Ăn xong lại cùng nhau theo lối cũ mà trở về.

Trước khi bước vào chung cư, anh bỗng níu áo cô, anh mím môi, đắn đo mãi mới có thể nói ra lời được suy nghĩ vẫn luôn canh cánh trong lòng từ sáng đến giờ.

- Ngày mai đám giỗ ông nội và... mẹ cô, bên nhà cô ba chắc sẽ đến nhà mình đông đủ, nếu họ lại nói mấy lời khiến cô khó chịu thì cô tuyệt đối không cần phải nhịn. Có Hưng ở đây, Hưng sẽ bảo vệ cô.

Từ nhỏ đến lớn không phải một hai lần mà anh nghe thấy những lời khó nghe từ cô ba dành cho Ngọc Tường, phận con cháu anh không muốn hỗn hào nhưng những lời bà ấy nói quả thật vô cùng quá đáng.

Trái ngược với biểu tình lo lắng của anh, Ngọc Tường trông rất vô ưu vô lo.

- Không sao, cô không để tâm đâu, Hưng đừng lo.

Ngọc Tường đã sớm chai lì cảm xúc trước những lời khó nghe đó rồi. Cô không còn cảm thấy đau lòng, uất ức vì bản thân không trực tiếp làm gì nên tội mà bị oán ghét nữa. Cô đã nghĩ thoáng rằng cần gì phải để tâm đến những điều họ nói trong khi họ sẽ không bao giờ thay đổi cái nhìn về cô. Chi bằng cố gắng sống tốt cuộc đời của mình thì hơn. Vả lại nếu cô là họ, không biết chừng cô cũng sẽ có hành động, lời nói giống y hệt họ mà thôi. Suy cho cùng trên đời này người có tấm lòng vị tha, rộng lớn như gia đình của anh hai đối với người như cô cũng không nhiều.

.....

Ngọc Tường trở về phòng mình, cô thay lại bộ đồ ngủ ban nãy, vệ sinh cá nhân xong thì bật đèn ngủ, tắt đèn phòng, lên giường chui vào ổ chăn ấm áp. Cô với tay lấy điện tay đặt trên tủ đầu giường, vẽ mẫu hình mở khóa, một cái bong bóng chat của Messenger nằm ở chính giữa màn hình, hình đại diện là hình cô phù thủy Kiki đang cưỡi trên cây chổi. Là Hạ Vi này! Cô nhấn vào, tin nhắn cô ấy gửi từ nửa tiếng trước, hỏi cô đang làm gì.

Lúc nãy đi siêu thị cô không mang điện thoại theo, mà điện thoại cô vẫn luôn kết nối Wifi không có tắt, thành thử ra nhìn vào vẫn thấy rằng cô đang hoạt động. Cô nhanh chóng nhắn tin trả lời. Lại sợ cô ấy hiểu lầm mình online nhưng lại làm lơ nên còn giải thích cặn kẽ sự tình với cô ấy.

Lại nói đến phía bên Hạ Vi, từ sau khi đấu tranh tâm lý suốt cả nửa tiếng đồng hồ mới đủ can đảm gửi tin nhắn cho đối phương thì lòng dạ cứ luôn nôn nao. Dù có đang làm gì thì chốc lát là lại ngó vào điện thoại xem người ta có đọc tin nhắn chưa, có hồi âm gì lại cho mình hay không.

Nghe thấy tiếng "ting ting" của Messenger, Hạ Vi vội vã khóa vòi, giũ tay cho rơi bớt nước bám trên tay rồi mới lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ pijama ra. Đoạn tin nhắn khá dài giải thích lý do vì sao lại hồi âm muộn của Ngọc Tường làm cô rất vui vì thấy bản thân được tôn trọng.

Hạ Vi: [Cậu chuẩn bị ngủ rồi à? Mình có đang làm phiền cậu không?]

Ngọc Tường kéo chăn huốt ngực, rõ ràng trước mắt chỉ là những dòng chữ nhưng dường như cô có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, biểu cảm bối rối, ngại ngùng của cô gái nhỏ thông qua chúng.

Đặng Vũ Ngọc Tường: [Không đâu, mình vẫn chưa ngủ. Còn cậu vẫn đang học bài sao?]

Hạ Vi: [Không, hôm nay mình học bài xong hết rồi.]

Nhờ có Ngọc Tường tự mình tổng hợp lại kiến thức cô nắm không vững để cô học lại kỹ hơn, cần mẩn dạy kèm cho cô, dạo này cô không cần phải cố gắng thức khuya để tự mình nhồi nhét kiến thức một cách khó khăn nữa.

Đặng Vũ Ngọc Tường: [Woa, bạn học nhỏ, cậu giỏi quá! Giỏi như thế này thì chắc phải thưởng gì đó cho cậu thôi.]

Hạ Vi nhoẻn miệng cười, Ngọc Tường lúc nào cũng giỏi nói mấy lời khích lệ, khen ngợi dễ nghe như thế, làm cô thích chết đi được.

- Bé hạt tiêu ơi, mì chín rồi, ra ăn nè.

Tiếng réo gọi của Uyên Linh từ bên ngoài vọng vào. Hạ Vi vừa nói với ra "Mình ra ngay" vừa gõ phím bằng tốc độ cực nhanh.

Hạ Vi: [Mình đi ăn khuya với các cậu ấy. Cậu nghỉ ngơi đi nhé!]

Đặng Vũ Ngọc Tường: [Ok, mình ngủ đây.]

Sau tin nhắn này là một nhãn dán hoạt hình tắt đèn đi ngủ nhìn cực kỳ đáng yêu.

Hạ Vi cho điện thoại vào túi, đi lên nhà trên. Ngay chính giữa phòng các cô bạn của cô đang lúi húi bày biện cho bữa ăn khuya đơn giản là cốc mì ly được nấu chín bằng nước sôi mua ở căn-tin kèm với xúc xích.

Uyên Linh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình:

- Lại đây ngồi nè bé hạt tiêu.

Ánh Ly hít mũi, bắt đầu gắp mì cho vào miệng. Xung quanh toàn là bạn tốt, bạn thân nên chẳng cần phải giữ hình tượng thục nữ dịu dàng, cô kê miệng sát bên ly, húp nước mì xì xụp.

- Ngon quá!

Thu Tuyết ăn rất nhanh, chỉ mất vài đũa là đã xong, cô rút khăn giấy lau miệng, lau xong thì vo tròn tờ giấy vừa dùng xong thành một viên tròn.

- Ừm ngon thật, lâu rồi bọn mình mới ăn mì vào ban đêm thế này.

- Tiếc là hôm nay thiếu Ngọc Tường.

Uyên Linh nghĩ gì đó, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm.

- Thật ra lúc đầu nghe tin có người mới vào ở cùng mình lo lắm, sợ là sẽ không hòa hợp được.

Bốn cô đây đã ở cùng nhau từ hồi lớp mười tới giờ, đột ngột có người gia nhập vào đương nhiên không tránh khỏi bối rối. Bạn cùng phòng mà xích mích, mâu thuẫn thì mỗi người đều sẽ thấy không dễ thở chút nào.

Thu Tuyết phì cười, nói ra suy nghĩ đã từng tồn tại trong đầu của mình - Mình cũng từng nghĩ giống hệt cậu đấy. Và người mình lo nhất là Vi, mình cứ sợ bé hạt tiêu khó lòng kết bạn được với người mới. - Cô ấy rướn người về phía trước, vỗ bộp bộp vào cánh tay của Hạ Vi - Ai dè chỉ là lo xa, Hạ Vi còn thân với Ngọc Tường nhất ấy chứ.

Hạ Vi bị réo tên, cô ngẩn ra, hai má bắt đầu ửng hồng, cô không biết phải nói gì chỉ đành cười ngượng, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp mớ ly mì rỗng trên bàn cho vào túi rác.

- Mình thích Tường lắm. Cậu ấy vừa xinh, hòa đồng, lại tốt bụng nữa.

Lời Ánh Ly vừa nói ra đã nhận được ngay hai phiếu đồng tình từ Uyên Linh và Thu Tuyết.

- Mình cũng thấy y vậy.

- Kim cương quan điểm luôn.

- Còn Vi, cậu thì sao?

Hạ Vi dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, gạt đi mớ tóc con rủ xuống lòa xòa, cô khẽ gật đầu.

- Mình cũng thích Tường lắm. - Đây chính là lời thật lòng của cô.

Ngọc Tường đúng như những gì trong lời nói của các cô. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng tinh tế. Một người có thể kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài toán khó cho bạn mà trên mặt không chút mất hứng hay cáu giận, một người có thể vì bạn bệnh đi đứng không vững mà cõng bạn trên lưng, một người thích lắng nghe bạn nói... Nếu cô không thích một người bạn như Ngọc Tường thì chắc chắn là cô không có đầu óc.

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.

                 (。>﹏<。)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip