if,

hôm qua, vòng hai rap việt mùa một kết thúc, đã có những người ra về, đã có những giọt nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống, tiếc nuối và an ủi. ngọc anh của thảo linh không đủ may mắn để được cầm tấm vé đi tiếp, dù vậy, vốn điều thảo linh rầu rĩ suốt từ lúc nghe kết quả của em đến bây giờ là cái tin tuần sau em bay về quê nhà. chỉ ít ngày nữa thôi, cơ hội gặp nhau cũng chẳng còn bao nhiêu, thảo linh cảm nhận được, thời gian này không phải thời gian đẹp nhất, nhưng nó sẽ là thời gian khiến chị không phải hối hận.

ba mươi phút trôi qua dễ dàng bởi hàng vạn câu từ tâm tình mà thảo linh dành mọi can đảm bày tỏ với ngọc anh. lúc đầu, em có đôi chút bất ngờ, rồi dần dần, em mới nhớ ra những lần chị linh dùng ánh mắt kì lạ nhìn em sau hậu trường, khi nào lên tập chị cũng lấy lý do vờ như mua một tặng một rồi cho em hộp sữa chua dâu, nhiều lần chị còn lén cầm điện thoại chụp trộm em làm em phải giả bộ không biết chuyện đó. nhưng em thì đâu có nghĩ rằng, những việc ấy chị làm là do thích em...

- nul, ngọc anh!

- dạ, dạ?

- chị đã nói tất cả những điều chị muốn nói rồi... làm người yêu chị nhé? được không em...?

- không-

- à rồi, chị hiểu rồi. - thảo linh đứng dậy tính rời khỏi căn phòng trà ấm cúng sau khi nghe câu trả lời. chị có phần hụt hẫng nên chẳng dám nán lại thêm, sợ nước mắt không nghe lời mà chảy dài lúc nào không hay, và rồi, linh cũng chỉ biết chấp nhận sự thật thôi.

- chị! em chưa nói xong. - ngọc anh níu lấy vạt áo thảo linh.

- nếu chị vô được chung kết, em sẽ đồng ý.

- thật không?

- thật màaa.

- ừm, vậy thì chị sẽ cố làm được...

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip