16. Kiss You

Rời khỏi khu trung tâm mua sắm, Mia và Annie liền rẽ hướng đến công viên gần đó để đi dạo. Khi hai người đến công viên thì trời đã đã bắt đầu tối dần và lạnh hơn.

"Cậu lạnh sao? Đây, mặc áo khoác của mình này." Nói rồi Mia vội khoác áo của mình lên người Annie.

"Cậu không lạnh sao?" Annie hỏi, tay nàng thì đang cởi áo khoác xuống định trả lại áo khoác cho Mia thì Mia đã ngăn lại, đặt tay lên vao Annie nói:

"Tớ không lạnh, áo tớ đủ ấm mà. Khoác lên đi, tớ không muốn cậu bị cảm đâu."

"Đưa tay cậu đây." Annie biết Mia sẽ không cho mình cởi cái khoác này xuống nên nàng không từ chối nữa mà mỉm cười nói.

"Cậu định làm gì đây?" Mia tò mò, tay thì đặt lên bàn tay của Annie.

"Làm điều mà tớ sẽ thấy đỡ tội lỗi khi khoác áo của cậu." Nói rồi Annie đặt tay của Mia vào tui áo khoác cùng tay mình ở trong đó.

"Quả là ấm hơn rất nhiều." Mia cười rất vui vẻ khi biết được hành động của Annie.

"Cậu biết điều này là điều các cặp đôi hay làm mà đúng chứ?" Mia hỏi.

"Tớ biết, tớ có coi phim mà." Annie nháy mắt, khoé miệng có chút cong lên trông rất đáng yêu.

Mia không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười cùng Annie đi xung quanh công viên, cảm giác thật yên bình và vui vẻ. Cả hai đi một lúc thì đã dừng lại bởi vì Mia thấy Annie có vẻ mệt, đúng là mọt sách, thể chất thật kém. Nghĩ đến đó, Mia tự nhủ sau này phải kêu nàng tập thể dục nhiều hơn nữa.

"Cậu không hỏi vì sao tớ thích cậu sao?" Mia đột nhiên hỏi khi cả hai ngồi trên một cái ghế gần bờ hồ.

"Tớ đã rất muốn hỏi, nhưng... chắc cùng chẳng có lí do gì đặc biệt đâu nhỉ?" Annie cúi đầu nói. Mia thích nàng? Thực sự Annie vẫn chưa thích ứng được, hay có thể hiểu. Nàng thích Mia, chuyện đấy dễ dàng có thể hiểu được vì Mia quá tốt, quá xinh đẹp. Ai có thể khước từ được trước cô gái tốt đẹp như thế!?

Nâng cằm Annie lên để nàng đối mặt với mình, nhìn vào đôi mắt mình, Mia mỉm cười nói:

"Coi thiên tài của chúng ta nói kìa. Tớ biết cậu hồi chúng ta còn ở cấp hai, Annie! Tớ đã hoàn toàn không chú ý gì đến cậu. Cho đến tận khi lên đại học, khoảng thời gian trước kia, tớ cũng chỉ biết cậu là mọt sách, học siêu giỏi, luôn bị trêu chọc bởi sự kì quặc..."

Xem ai đang thất vọng chưa kìa. Nhưng sẽ không lâu đâu, ngay khi tớ nói những lời sến sẩm này, Annie.

"Nhưng rồi Chúa đã cho tớ một ân huệ, tớ thấy cậu Annie. Tớ thấy một thiên thần với đôi mắt xanh khiến tớ xao xuyến, khiến tớ phát điên lên vì muốn cậu. Tớ đã yêu, đã từng rung động trước nhiều người, nhưng không ai như cậu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu nhấn chìm tớ trong biển xanh vô tận, không một lời nói, không một sự cố ý, cậu khiến tớ chìm một cách dễ dàng. Tớ đã cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn, sao lại có thể như thế được??? Mà... sao lại không!? Một khoảnh khắc thôi không phải đã đủ rồi sao!? Một khoảnh khắc để khiến tớ không như lũ đần độn kia bỏ qua cậu, một báu vật. Một khoảnh khắc thôi để tớ nhận ra đã yêu cậu."

"Mia..." Annie như thể không tin vào tai mình. Mia Clark nói yêu nàng? Chuyện này còn có thể điên rồ đến đâu đây???

"Chết tiệt, làm sao đây, cậu khiến tớ yêu cậu mất rồi Annie. Tớ... liệu tớ có thể hôn cậu không? Xin lỗi, tớ... đột nhiên thật muốn hôn cậu." Chính Mia cũng cảm thấy chuyện này thật điên rồ, nhưng rõ ràng cô cũng chẳng muốn thoát ra hay chối bỏ sự điên rồ này.

"Mia... hình như tớ thấy em cậu đang đi với ai đó ở phía sau?" Annie thật không muốn phá không khí này đâu nhưng Jamille đang đi qua đây, cả hai không thể như thế mà hôn được.

"Jamille đi cùng với một người phụ nữ mặc đồ công sở, tóc màu rượu vang đúng chứ?" Mia hỏi. Khốn kiếp, năm phút nữa xuất hiện cũng chưa muộn mà!!!

"Sao cậu biết?" Annie thắc mắc, Mia đã có quay lại đâu nhỉ!?

"À... mẹ tớ đấy." Mia úp mặt lên vai Annie nói, cô muốn khóc đến nơi rồi. Đây là quả báo lúc nảy cô trêu chọc Sara và Trancy đây sao?

"Chị Annie, trùng hợp thật." Jamille vui vẻ đi lại nói, cô bé vẫn còn chưa biết cái người đang cúi mặt vào vai Annie, quay lưng lại với nó là chị của nó.

"Ơ.. À, chào em! Đây là...." Annie nói rồi đảo mắt nhìn lên người phụ nữ cạnh Jamille, dù đã biết là mẹ của Mia rồi nhưng, kẻ này đang trốn đây này.

"Mẹ em. Mẹ ơi, đây là chị Annie mà con hay nói với mẹ, chị ấy siêu giỏi luôn ấy. Mà chị ơi, bạn chị không sao chứ? Ngất xỉu rồi sao? Có sao không chị?" Jamille bây giờ mới để mắt đến cái người bất động như xác chết đang úp mặt vào vai Annie mà hỏi.

"Ngất cái con khỉ!"

"Ơ... chị Mia."

"Cháu chào cô, cháu là Annie Vanderie, bạn của Mia." Annie đứng dậy cúi chào bà Paige nói. Mặc kệ hai chị em kia đang chuẩn bị gây nhau.

"Chào cháu, rất vui được gặp cháu." Bà Paige mỉm cười nói, bà cũng như Annie, xem hai người kia là không khí mà chỉ nhìn nàng.

"Mẹ...." Mia lúc này mới dám nhìn bà Paige nói.

"Cô nghĩ cô chỉ cần quay lưng lại là tôi không nhận ra cô sao? Tôi nuôi cô mười chín năm trời đấy. Sao? Con gái tôi làm chuyện gì mà không dám gặp mặt tôi thế kia?" Bà Paige bây giờ mới nhìn đến đứa con gái lớn của mình.

"Con..."

"Tôi đưa Jamille về nhà đây, cô tối nay về liệu mà chuẩn bị thành thật khai báo đi." Bà Paige nói rồi cầm tay Jamille dắt đi mặc cho cô bé đang rất miễn cưỡng vì Annie, thần tượng của cô bé, tất nhiên.

"Chào cô ạ!" Annie nói vọng theo rồi mới quay sang Mia khó hiểu hỏi:

"Cậu đã làm gì sai sao?"

"Đừng nhìn bà ấy nghiêm túc mà nghĩ tớ làm gì sai. Bà ấy chỉ muốn biết chuyện của tớ và cậu thôi." Mia nhún vai nói. Mia sở dĩ muốn trốn cũng là vì chuyện này, cô chưa sẵn sàng để nói cho gia đình mình biết về chuyện cô thích và đang hẹn hò với một cô gái. Chuyện nhỏ này nhỏ với gia đình, nhưng nó lớn với cô, cô muốn thích hợp rồi mới nói, nhưng mà... bị bắt rồi.

"Tớ và cậu? Mẹ cậu nhìn ra được sao?" Annie thắc mắc. Thề có Chúa, hai người con gái quen nhau là chuyện khó biết nhất nếu như ở ngoài nơi công cộng không có hành động ôm, hôn gì đó mà rõ ràng Mia và Annie chưa có làm gì mà.

"Bà ấy biết. Thôi kệ đi, không sao đâu. Mà cụt hứng ghê, tớ đang muốn hôn cậu." Mia bĩu môi nói.

"Mia....."

"Tớ thực sự muốn, rất rất muốn." Mia thản nhiên nói, mặc cho người kia đang đỏ mặt.

Nhìn khuôn mặt có chút tiếc nuối của Mia, Annie không đành lòng mà nhướng người lên, hôn phớt lên môi Mia một cái nhưng Mia đã giữ Annie lại để biến nụ hôn này thành nụ hôn sâu.

"Xấu xa, tớ chỉ định hôn phớt cậu, mà cậu..." Rời môi Mia, Annie nói nhưng chưa nói được nhiều thì Annie đã bị Mia hôn tiếp nữa. Annie vừa tức cũng vừa buồn cười với Mia, nhưng sau cùng cũng là để mặc người này hôn mình.

"Vanderie, tớ nghiện hôn cậu mất rồi." Mia nói thì thầm, môi cô vẫn còn rất gần môi nàng. Annie xem Mia vẫn còn rất muốn hôn tiếp.

"Cậu biết mọi người đang nhìn mà đúng chứ?"

"Thì sao? Lỗi tại cậu mà, để mình nghiện thế này." Mia nói rồi định lần nữa hôn Annie nhưng nàng đã nhanh chóng chặn một ngón tay ở môi Mia rồi mỉm cười nói:

"Bác sĩ nói bị nghiện không tốt đâu. Nên.... đủ rồi." Và rồi Annie vui vẻ đi lướt qua Mia. Thấy vậy, Mia cũng chỉ biết cười rồi đi theo nàng.

Annie, tớ nghĩ tớ không thoát khỏi cậu được rồi. Tớ còn chẳng có thể nghĩ đến một ngày sẽ rời xa cậu.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip