34. Người Quen

"Chúa tôi, người mày làm sao mà đỏ như tôm luộc vậy?"

"Mày hỏi nó kìa!!!" Trancy hung ác trừng mắt với người đang đi bên cạnh mình. Thấy thế, Mia cũng nhìn sang Sara, cô ta cũng chỉ thản nhiên nhún nhún vai nói:

"Nó dùng chân trần đạp một con gián và.... xử lí nó bằng tay."

"Ồ... tao hiểu rồi." Mia nghe Sara nói xong liền mỉm cười nói rồi mới cùng Annie đi lại ghế salon ngồi, không thèm quan tâm chuyện Trancy có làm sao, tiếng thét lúc nảy là chuyện gì nữa.

"Này, mày biết nó xuýt chút nữa là giết tao không, sao mày lại có thể mỉm cười như thế hả???" Thấy Mia tỏ vẻ không quan tâm, Trancy lại càng thêm bức xúc nói. Bây giờ là hùa nhau ăn hiếp ả à? Mà ả cũng đâu có làm gì đâu chứ?

"Mày đừng nói mày không biết con Sara nó vô cùng vô cùng ghét và sợ sinh vật đó nha?" Mia nhướng mày nhìn Trancy hỏi.

"Gián? Nó sợ gián thật?" Trancy không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Thực sự là ả không thể tin nổi một người như Sara lại sợ gián... sinh vật đó không sợ cô ta thì thôi chứ, cô ta sợ sinh vật nhỏ bé đó?

"Mày đã ở đâu khi vụ con Holly rầm rộ như thế chứ Trancy!?" Ngừng một chút, Mia đưa mắt nhìn Sara vẫn còn ở trong bếp làm gì đó rồi nhìn sang Trancy nói tiếp:

"Con Holly cũng ngu lắm, dám moi đâu ra cục kẹo dẻo hình con gián dí vào mặt Sara. Có thể chỉ riêng mày không biết, chứ cả cái đại học ai biết Sara cũng đều biết nó ghê sợ gián kinh khủng. Dí vào mặt nó làm gì, tự mình chơi ngu. Tao chả bênh gì cho cam."

"Chỉ có vậy thôi ư? Tụi bây làm sao thế? Vì một con gián mà vùi dập người ta?"

"Sao chứ!?" Mia không thấy có gì là không đúng cả. Những người không biết chừng mực nên có một bài học về sự giới hạn, chẳng qua Holly quá ngu si và xui xẻo chọc phải một đứa không nên chọc. Giờ thì tự nhận hậu quả thôi.

"Ừ, tao như vậy đấy, thì sao? Mày bất mãn à?" Sara từ lúc nào đã rời khỏi bếp, ngồi cái ghế ở phía sau Trancy rồi đột nhiên lên tiếng làm ả xuýt chút nữa rớt tim ra ngoài, chưa phải halloween, không cần hù ả như thế đâu.

"Xấu tính, độc ác, ỷ quyền ỷ thế." Trancy liếc xéo Sara không chút che giấu nói.

"Mày đang khen tao đó sao?" Sara không những không tức giận mà con rất vui vẻ hỏi.

"Cứ cho là vậy đi. " Trancy nhún nhún vai nói với trên môi là một nụ cười khi cái suy nghĩ kia cứ văng vắng trong đầu ả. Ả nhất định phải nhân dịp gì đó tặng Sara một cái hộp...

"Đừng nghĩ tới chuyện tặng gì cho tao về cái thứ gớm chết đó, không... mày sẽ không biết điều khủng khiếp gì sẽ đến với mày đâu." Sara cười cười, nháy mắt với Trancy nói. Cái giọng vẫn bình thản nhưng vẫn đầy hăm dọa như ngày nào.

"Được rồi, đi ra thị trấn đi, tao đói chết rồi!"

"Thị trấn ở đây mày nói nó nổi tiếng về cái gì? Tao quên rồi." Bỏ mặc Trancy đang trừng mắt với mình, Sara quay sang hỏi Mia.

"Táo, tao nhớ là như thế, nghe nói còn cả một vườn táo rất to."

........................

"Nó còn hơn cả từ rất to, mày biết không?" Sara nhìn vườn táo lớn nhất ở thị trấn nói.

"Và tuyệt vời, muốn vào thăm thú không các quý cô?"

"Tất nhiên."

Nói rồi Mia nắm tay Annie cùng đi trước, theo đó là Trancy và sau cùng là Sara.

"Tối nay tớ nghe người dân ở đây nói có một có một lễ hội, cậu thức khuya một chút cùng mình đi chơi nhé?" Mia ôm lấy Annie hỏi khi cả bọn đang dừng ở giữa vườn táo lớn.

"Tớ có thể từ chối sao? Nhưng mà nói trước, tớ không thể uống rượu đâu." Annie hôn nhẹ lên chóp mũi Mia mỉm cười nói.

"Không cần, tớ chỉ cần cậu ở đó với mình và.... đỡ mình về khi mình say."

"Cậu đấy." Annie khẽ mắng yêu một tiếng.

Và rồi Cặp đôi hạnh phúc đang định đùa giỡn một chút thì một giọng nói lạ chợt cắt ngang niềm vui nho nhỏ của cả hai:

"Mia, là em thật sao?"

Chủ nhân của câu hỏi là một anh chàng, khá điển trai và điểm làm anh chàng này cuốn hút những cô gái là đôi mắt, đôi mắt hổ phách quyến rũ.

"James? Anh... anh làm gì ở đây?" Trông Mia có vẻ bối rối khi thấy James. Và điều khá bất thường là cô đột ngột buông Annie ra, không ôm lấy nàng nữa.

"Anh chụp hình cho người mẫu ở đây... bạn em?" James đưa mắt nhìn sang Annie, cô gái mà theo anh thấy khá là thân mật với Mia.

"Phải, bạn em, Annie. Còn có Sara và Trancy ở đằng kia nữa." Mia rất nhanh trả lời, không hiểu sao cô lại không nói Annie là bạn gái cô như những lần trước cô giới thiệu Annie với những người bạn của cô, và Annie cũng rất khó hiểu, nhưng nàng đã không hỏi hay nói gì, chỉ là im lặng quan sát.

Bạn và bạn gái... một khoảng cách, một mối quan hệ khác biệt rõ ràng đấy, Mia vô tình không để ý đến hay là cô cố tình không muốn cho James biết? Rốt cuộc anh chàng này là ai? Bạn trai cũ của Mia? Annie vẻ mặt bên ngoài thật bình lặng như hồ, nhưng trong lòng lại rất rối ren bởi thái độ kì lạ này của Mia.

"Chào em, Annie, anh là James Myers."

"Annie Vanderie, chào anh."

"Em và các bạn có kế hoạch gì không? Anh muốn mời các em một bữa, lâu rồi chúng ta không gặp... đông đủ thế này." James nói, giọng anh có chút gì đó tiếc nối.

"Tụi em chưa có kế hoạch gì cả, bữa trưa đi, được không?"

"Cũng sắp rồi nhỉ? Hay em... và các bạn chờ anh một chút nhé? Anh còn vài bô ảnh nữa, nhanh thôi!" James nhìn đồng hồ rồi nhìn đồng nghiệp của anh ở phía xa nói với Mia.

"Em sẽ ở đây đợi anh."

"Cảm ơn em, anh phải đi đây."

"Hai người không có gì chứ? Tớ thấy thái độ của cả hai người hơi lạ." Annie nhịn không được hỏi Mia khi James đã rời khỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là bạn cũ gặp lại mà thôi." Mia nói, nhưng tại sao Annie nhận thấy được một sự trốn tránh trong mắt cô đây? Cô và James thực sự từng quen nhau như nàng đoán sao? Nếu không thì bạn bè đã không có thái độ lạ như thế.

"Thật chứ?" Annie hỏi lại. Chỉ cần ngay lúc này Mia nói sự thật, Annie thề sẽ không nghi ngờ gì cô, kể cả James có thực sự từng là bạn trai cũ của Mia đi chăng nữa. Chỉ cần Mia nói thật, Annie sẽ biết và tin tưởng rằng Mia và James không còn gì nữa, Annie thề với Chúa như thế.

"Thật, mình và anh ấy chỉ là bạn."

Không nói gì nữa, Annie chỉ cúi đầu nhìn đâu đó ở mặt đất, chắc có lẽ Mia sẽ chẳng biết được bây giờ trong lòng nàng thất vọng đến thế nào. Một cảm giác sợ hãi chợt sộc đến làm nàng khó chịu khi James đột nhiên xuất hiện, Mia của nàng thì nói dối.

Từ trước đến giờ Mia luôn thành thật với Annie, nàng chắc chắn và tin tưởng tình cảm của Mia như thế cũng chỉ vì khi Mia và nàng gặp những người bạn trai cũ của Mia ở đâu, thì Mia rất thành thật, rất thản nhiên nói đó là bạn trai cũ của cô, Mia không quan tâm, không che giấu, đó chính là muốn nói với Annie biết rằng Mia hiện giờ chỉ thích nàng, yêu nàng. Nhưng rồi... James, anh xuất hiện, Mia thì che giấu mối quan hệ giữa hai người, thái độ kì lạ. Annie muốn tin Mia cũng không được nữa.

"Ê, người lúc nảy là James đúng chứ?" Sara huých nhẹ vào Trancy đang ngồi ở kế bên mình hỏi, mồm cô ta thì đang nhai một trái táo đỏ trong rất thơm ngon.

"Mờ thấy mẹ tao thấy được cái gì đâu." Trancy nhíu nhíu mày nói khi đang nhìn Annie và Mia ở phía bên kia.

"Ờ, tao quên mất, mày là con mù mà. Bỏ đi, chắc tao nhìn lầm, anh ta làm sao ở đây. Này, lát về làm bánh táo cho tao đi." Sara nói với vẻ mặt hớn hở khi bên cạnh Sara là một giỏ táo to.

"Mày thấy cái gì không?" Trancy giơ cánh tay vẫn còn đỏ hoe của mình ra. Đây chính là thành quả của Sara khi cô ta đã đè Trancy ra mà kì cọ ả ở phòng tắm, thề có Chúa, Trancy giờ phút đó cứ nghĩ da mình đã bị con người độc ác này kì cho tróc da, nát thịt hết rồi.

"Có người tắm cho mày còn muốn gì nữa? Mày nên cảm ơn thêm vì người đó là tao, tao chưa từng tắm cho ai đâu."

"Kệ mẹ mày, và tao đếch cần cái con ác độc như mày tắm cho tao đâu, không mượn!!! Thử bây giờ tao đè mày ra kì như thế mày có chịu không?" Trancy tức giận quát lên.

"Chịu, ngu sao không chịu. Mà tao đồng ý cũng chưa chắc gì mày dám vào tắm cho tao."

"Có bị điên mới vào tắm cho mày." Trancy khinh thường nói. Người này hẳn là chẳng hiền lành, dễ dàng gì cho ả trả thù như thế, chắc chắn có chuyện gì đó, chắc chắn Sara đã chuẩn bị được trò gì khác. Ả không nên ngu ngốc mà tự chui đầu vào bẫy như thế.

"Chậc, chậc! Đúng là điên mới bỏ qua tao... cơ thể này... Tự mày bỏ lỡ cơ hội được sờ vào đây rồi... mọi nơi của tao đấy nhé." Sara mờ ám nói, tay còn lướt khẽ qua ngực rồi dọc xuống, ánh mắt của Sara còn rất quyến rũ nhìn Trancy.

Đây... đây là tán tỉnh trắng trợn sao? Đây là Sara đang dụ dỗ ả đó sao? Được rồi, cái đường cong, cơ thể của Sara thì thật kẻ nào bị điên mới bỏ lỡ nhưng mà... thôi bỏ đi, ả thực sự không có khẩu vị khi đã biết rõ con người này, nếu ả không biết rõ người này thì hay rồi.

"Nếu mày thôi ngay cái điệu bộ này tao sẽ làm bánh táo cho mày."

1

2

3

"Haha, sập bẫy rồi nha cưng. Dụ mày dễ thật." Sara chợt cười lớn nói, giọng điệu thì vô cùng vui sướng.

"............" Nảy giờ là cố tình dụ ả làm bánh táo cho sao?

"Dù mày có muốn thì tao cũng chẳng cho mày đụng đến tao... bây giờ đâu." Sara cười cười nói thêm.

Tao mới đéo thèm đụng đến mày!!! - Trancy thầm nghĩ.

"Đi thôi, đi nhanh rồi về, nói đến bánh táo tao lại đói bụng nữa rồi." Sara đứng dậy nói rồi với lấy tay cầm giỏ táo đưa cho Trancy ôm, khi ả vừa ôm được giỏ táo thì xuýt chút nữa là té ngửa. Con người này rốt cuộc ăn cái quái gì lại mạnh như vậy chứ? Cầm một cái giỏ táo nặng như thế bằng một tay rồi cầm còn trông rất nhẹ như lông chim?

"Biết thế thì đừng cố chống cự lại tao, mày không thể đâu." Như thể biết rõ Trancy đang nghĩ cái gì, Sara vẫn giữ nguyên nụ cười bỡn cợt nói, rồi thong thả đi đến chỗ Mia và Annie mặc cho ai kia lại rủa thầm mình.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip