48

"Xào xạc... xào xạc"

"Mẹ nó, Sara! Có người kìa, đừng có.. đừng có đụng vào. Đậu má, đừng có đụng vào khóa quần của tao!!!" Trancy nói trong hơi thở dồn dập với giọng vừa bực, vừa không biết phải làm sao khi đôi tay Sara đang cứ cố cởi khóa quần ả ra, mặc cho ả đang cố ngăn lại.

"Ngoan một chút, đứa nào thì kệ đứa nào đi." Sara nói với giọng ra lệnh cùng mất hứng khi thấy Trancy cứ lấy tay chống đối cô ta, không cho cô ta tiến xa hơn nữa.

"Sara, dừng lại đi... Annie ở phía sau mày đấy!!!" Trancy vừa nhìn Sara, rồi nhìn cái người ở phía sau cô ta mà hoảng hốt nói. Từ đằng xa ả đã thấy ai kia quen mắt rồi và giờ đúng như ả đoán, là Annie, đi đâu mà vào đây?

"Sara, tao không đùa đâu." Trancy cố gằn giọng dù giọng ả bây giờ, gằn thế nào cũng như tiếng mèo kêu, chẳng có xíu nghiêm túc.

Dừng tay, không chọc phá khóa quần của Trancy nữa, Sara mất hứng quay đầu lại nhìn rồi hỏi cái người đang đứng lặng im phía sau cô ta:

"Cô đi đâu vào đây?"

"Tớ... tớ đi tìm nhà vệ sinh. Thấy có người nên tớ định hỏi không ngờ... không ngờ là các cậu đang bận." Annie ấp úng nói khi thấy Sara nhìn mình với ánh mắt thù ghét. Nàng lại làm Sara bực rồi? Mà ai biết Sara và Trancy lại trốn trong đây làm mấy chuyện này chứ?

Biết đang bận sao còn xuất hiện? - Sara thầm rủa.

"Vừa đúng lúc lắm, tôi cũng muốn đi vệ sinh. Annie đi với tôi đi." Trancy nói rồi nhanh chóng thoát khỏi người Sara mà đi đến bên Annie. Và rồi ả lại nắm tay Annie kéo đi, bỏ mặc cái liếc mắt của Sara mà rời khỏi, nhưng ả lại nghe Sara nói vọng theo với kiểu nửa đùa nửa thật:

"Mày trốn không được đâu, cục cưng! Tối nay nhất định tao sẽ gỡ được cái khóa quần mày ra!!!"

"........." Trancy quyết định cúi gằm mặt không nhìn người kế bên mình, Annie. Ả cảm thấy ả đã đủ xấu hổ rồi, không cần ngước mặt lên làm gì nữa.

Quên mất, tối nay con Mia phải uống tới bến với mình. Chắc nó đang ở trong chờ cục cưng nó về!? - Nghĩ thế, Sara liền rảo bước đi vào quán bar lần nữa, nhưng cô ta lại không thấy Mia đâu cả. Đừng nói là Mia cùng cục cưng của cô hẹn ở đâu để trốn Sara đi?

Hừ, Sara mới không cho hai người dễ dàng trốn như vậy. Xoay bước đi tìm nhà vệ sinh, Sara nghĩ hôm nay nhất quyết phải chuốc say cho bằng được Mia, còn không thì đừng hòng yên với Sara, ai bảo cục cưng của cô phá rối chuyện tốt của Sara làm gì. Cô ta xuýt chút nữa đã mở được cái khoá quần của Trancy ra rồi ấy chứ.

"Ê, Mia đâu?" Sara hỏi khi thấy Trancy cùng Annie đang đứng trước gương nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc, Trancy còn đang giúp Annie thoa son lên đôi môi của nàng, một màu đỏ nhạt, rất hợp với Annie, và dễ hấp dẫn Mia hơn. Cái con người ấy luôn không kiềm chế nổi khi thấy đôi môi quyến rũ của Annie, nó không đầy đặn nhưng nó... bằng một cách nào đó cuốn hút Mia mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi Mia mỗi lần nhìn vào đều muốn hôn lấy.

"Cậu ấy không ở chỗ quầy bar sao?" Annie trông như thực sự không biết gì mà quay qua hỏi lại Sara.

Nhíu nhíu đôi mày nhìn Annie, cô ta thấy biểu hiện của nàng trông không có gì  là giả nên mới trả lời:

"Không, đi đâu mất rồi. Cô gọi nó thử xem."

Annie nghe Sara nói liền lấy điện thoại gọi cho Mia, nhưng đầu dây bên kia lại không có lấy ai bắt máy, và Annie cứ thế gọi đi gọi lại cả chục lần, khuôn mặt theo đó đã dần hiện lên vẻ lo lắng. Nàng đã định bấm nút gọi lại lần nữa, thì Trancy đã ngăn lại nói:

"Đi tìm nó đi, gọi như vậy không ích gì đâu. Mẹ kiếp, đi chơi thôi mà sao cứ gặp chuyện thế này."

"Tao đi xung quanh quán bar tìm cho, mày và Annie chia ra tìm ở ngoài đi, tìm được nó thì gọi báo." Sara nói rồi liền rời khỏi nhà vệ sinh, theo đó là Annie cùng Trancy.

Trong khi đang đi xung quanh tìm trong quán, thì Sara lại nghe được vài tiếng cãi nhau ở góc khuất, nghĩ biết đâu Mia lỡ như ở đó thì sao, nên Sara đã đi đến gần nhìn xem chuyện gì, thì Sara nghe được một giọng của tên nào đó quát lên:

"Mẹ nó, có vậy làm ăn cũng không xong hả thằng vô dụng. Mày có biết đó là hàng xịn mắc tiền không? Đứa nào cầm cái ly đó rồi?"

"Tôi.... tôi không biết... tôi chỉ biết đó là tên con trai lạ hoắc, không phải khách quen ở đây."

"Mẹ nó, thứ ăn hại, cút đi cho ông!!!"

Giọng nói tên con trai đó lại gầm lên, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ ra.

Cảm thấy việc không có gì liên quan đến Mia, Sara định bỏ đi, nhưng cô ta lại dừng lại, đảo mắt suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên quay lại, thấy cái tên phục vụ bị mắng làm hỏng việc đang đi ngang qua mình, Sara liền vờ loạng choạng, rồi như "vô ý" mà dùng tay huých vào bụng tên phục vụ đó một cái làm hắn bị bất ngờ nên liền té ngã đập đầu vào bàn kính một cái thật mạnh. Thấy thế, Sara liền cố nhịn cười mà giả cái giọng lè nhè say mà nói với tên phục vụ:

"Xin... xin lỗi, tôi hơi chóng mặt."

"Hừ!!" Tên phục vụ đã định mắng cho Sara một trận rồi, nhưng lại thấy chủ của mình nhìn hắn, nên hắn phải nghẹn lại cục tức mà bỏ đi, trước khi đi hắn chỉ có thể hừ lạnh một cái với Sara.

Thấy tên phục vụ không thể làm gì được mình phải ngậm cục tức mà đi, Sara đứng đó không khỏi cười thoả mãn một cái, nhưng như vậy còn chưa đủ với một tên ham tiền mà nghe lời những tên cầm thú chuốc thuốc những cô gái trẻ đâu. Mà Sara biết làm sao đây, đây đâu phải phạm vi mà Sara có quyền muốn làm gì thì làm.

Lắc lắc đầu, Sara bắt đầu liếc mắt nhìn cái tên con trai ghê tởm kia ở phía đối diện, cách cô ta khoảng năm bước chân, rồi trong đầu cô ta lại nghĩ làm thế nào có thể chọc phá hắn mà không có phiền toái gì, thì Sara liền nhoẻn miệng cười thật quỷ quái khi vừa nghĩ ra trò hay.

Chúa giúp mình rồi - Sara thầm cảm thán trong lòng khi thấy tên con trai đó đang đi về phía cô ta. Khi hắn đã tiếp cận gần Sara thì đột nhiên, Sara lại cầm lên chai bia rỗng ở cái bàn bên cạnh mà quay lưng lại, quăng vào người đàn ông xăm hình cao to ở phía trước mình.

"Là anh ta." Sara chỉ vào tên con trai đó khi người đàn ông cao to tức giận quay lại nhìn xem kẻ nào dám cả gan ném chai bia vào ông ta.

"Này này... tôi... tôi không...." Tên con trai lắp bắp nói khi bản thân bị nắm cổ áo, rồi được nâng lên bởi người đàn ông.

Sara đã không còn nghe tên con trai kia nói gì nữa khi cô ta lại nghe được tiếng vỡ nát của thuỷ tinh, rồi nhiều nhiều tiếng động ẩu đả hơn nữa khi cô ta chuồn ra khỏi quán bar.

"Này, có chuyện gì trong đó vậy?" Trancy vẻ mặt lo lắng hỏi khi thấy Sara đi ra khỏi quán bar, bên trong thì vang dội ra những tiếng động thật mạnh như đang đánh nhau thật lớn ở trong đó.

"Ai mà biết. Tìm thấy Mia không?" Sara nhún nhún vai nói.

Annie và Trancy không hẹn mà cùng lắc đầu, trông sắc mặt Annie kém hơn Trancy, có vẻ nàng đang thực sự lo lắng phát sốt cho Mia, bình thường cô đâu có bao giờ bỏ đi đâu không nói như vậy. Mia vốn không phải vô trách nhiệm như vậy.

"Về nhà thử xem sao. Tao cũng không gọi được cho James nữa, nảy giờ quên mất anh ta."

"Ừ, về xem thử, lỡ may Mia mệt nên về trước rồi sao." Trancy nói rồi cầm tay Annie kéo nàng đi, theo cùng đó là Sara, cái người đang quăng cái liếc mắt không vui về phía ả. Trancy cũng không thèm để ý Sara mà chỉ nhìn Annie xem nàng thế nào.

......................................

Sau khi được đi nhờ bởi một quý ông nông dân tốt bụng, Annie vừa về đến ngôi nhà liền chạy lên phòng xem có Mia ở đó không, thì nàng đã đứng chết lặng nơi đó, tay thì dừng lại nơi khoảng không khi nàng đã định mở cánh cửa phòng ra. Ai nói cho nàng biết đi đây chỉ là ảo giác thôi đúng chứ? Là ảo giác mà... phải không? Annie vẫn lặng thinh đứng đó, không một lời nói, không một cử động.

Cùng lúc đó Sara và Trancy đi sau, thấy Annie đứng đó không vào liền thấy lạ, nên hai người bước đến gần hơn nhưng càng gần, sắc mặt hai người cùng lúc càng tái đi khi nghe một âm thanh rên rỉ phát ra từ căn phòng của Mia và Annie. Bạn bè với Mia cũng đã nhiều năm, dĩ nhiên Sara cùng Trancy nhận ra đây là tiếng rên rỉ của Mia, nhưng là... tại sao chứ???

Đến trước cửa phòng, nhìn qua khe cửa chưa được đóng, Sara liền tức giận đến run người khi thấy những điều xảy ra trước mắt mình, Sara vừa định mở cửa ra thì cô ta bất chợt cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy tay cô ta ngăn lại.

Sara chưa kịp quay đầu lại nhìn xem ai đã ngăn mình, thì Sara lại nghe được một giọng nói run rẫy cùng nghẹn ngào của Annie cất lên the thé, không chút sức lực:

"Xin... xin cậu... đừng..." Sau câu nói đó, Sara cảm nhận được cánh tay của Annie đang nắm lấy mình bắt đầu run lên rồi buông lỏng ra, rồi nó cứ thế buông lơi cho đến khi Sara không còn cảm nhận được gì từ bàn tay ấy nữa... tại sao cô ta lại cảm nhận được sự bất lực đến cực điểm từ Annie đây?

"Sara..." Trancy nhíu mày kêu tên Sara khi ả đang ôm chặt lấy Annie ở đằng sau, cái người mà từ lúc nào, dường như sẽ ngã quỵ xuống đất nếu như không có Trancy ôm lấy chống đỡ.

Xoay người lại nhìn Annie, Sara nhíu chặt mày nhìn Annie một lúc lâu, rồi cô ta mới đi đến gần Annie, Sara đã không nói gì mà chỉ đột nhiên cúi người, bế Annie lên rồi hướng đến phòng khách mà đi xuống, Trancy thì liếc mắt nhìn Mia cùng James ở trong cái phòng ấy một lần nữa rồi thở dài bước đi theo Sara.

Chuyện quái gì đang xảy ra kia chứ???

"Sara... cậu... cậu bây giờ... cậu đưa tớ về được không?" Annie nói khi Sara đang định đặt nàng nằm tạm ở cái ghế salon trong phòng khách, tay nàng còn nắm chặt lấy cổ áo cô ta như một đứa trẻ đang sợ hãi vậy.

"Xin cậu... Sara... Sara, cậu đưa tớ về được không? Tớ không muốn... không muốn ở đây thêm nữa." Annie tiếp tục nói, đôi mắt thì đỏ hoe cả lên khi thấy Sara như không thèm nghe lấy lời mình mà định rời đi đâu đó.

Khẽ thở dài, Sara cúi người, lần nữa bế Annie lên đi ra ngoài, nhưng chưa đến cửa đã bị Trancy ngăn lại hỏi:

"Định đi đâu vậy?"

"Về nhà, mày ở lại đây đi, khoảng sáng mai tao quay lại."

Không đợi Trancy có đồng ý hay không, Sara đã bế Annie bỏ đi.

"Cảm ơn cậu."

"Còn nghĩ cho nó nhỉ? Cô đã không kêu Trancy đưa cô về vì sợ tôi ở lại sẽ làm gì nó đúng chứ?"

Annie không trả lời mà chỉ cúi đầu, vân vê vạt áo của mình.

"Ngu xuẩn!!! Đáng lý cô nên để tôi vào đánh chết bọn nó." Sara buộc miệng chửi rồi liền nổ máy xe, lái chiếc Porsche rời khỏi cái nơi chết tiệt này.

"Rồi cũng chỉ có thế thôi không phải sao!?" Một lúc lâu trên con đường thinh lặng giữa đêm, Annie yếu ớt lên tiếng.

Sara nghe Annie nói như vậy chỉ có thể nắm chặt lấy vô lăng coi như để trút giận. Quá nực cười rồi, chuyện xảy ra thực sự như một trò cười.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip