52. Mẹ Ơi...
"Mẹ ơi, mẹ ơi, chị Mia tỉnh rồi!"
"Mia? Mia? Con sao rồi? Có đau không con? Mia..." Tiếng bà Clark cùng bà Paige lo lắng liên tiếp hỏi Mia khi thấy mắt cô đã có chút chuyển động muốn mở ra nhưng...
Mia đã không thể nghe tiếng mẹ mình hay Jamille thêm nữa khi lần nữa cô lại lâm vào hôn mê, bóng tối lại bao trùm lấy cô.
Cô đã xảy ra chuyện gì? Cô không nhớ, cô chỉ nhớ khi rời khỏi nhà Delgado thì cô đã ngã xuống ở đâu đó vì quá mệt mỏi, cô đã thấy cơ thể mình rã rời trong cơn mưa, nhưng cô đã không rời khỏi đó cho đến khi thấy được Annie tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Thật là một hành động ngu ngốc đúng chứ? Cô biết thế, nhưng cô vẫn làm, cô không hiểu rõ lí do vì sao như thế, nhưng dù sao... cũng xong rồi.
Lần thứ hai khi Mia thức dậy thì trời đã bắt đầu đen nhẻm một mảng và không có ai trong phòng cả, chắc mọi người về cả rồi.
Định chống tay ngồi dậy uống một ly nước, thì Mia chợt cảm thấy bàn tay mình xông đến một cảm giác thật đau nhói, nhìn lại thì thấy bàn tay hôm qua chặn cửa của cô đã được băng trắng cả, thực sự là bị nứt hay gãy đốt xương nào đó rồi sao? Khẽ cười, một nụ cười trào phúng, Mia khó khăn ngồi dậy rồi dùng tay trái mà rót nước, nhưng cô chưa kịp cầm ly nước lên uống thì tiếng mở cửa vang lên và người bước vào... là bà Clark, trên tay bà còn cầm một hộp gì đó mà cô có thể đoán là hộp thức ăn cho bữa tối của bà, có lẽ bà đã đi mua nó ở canteen bệnh viện.
"Con tỉnh rồi đấy à? Này, nằm xuống đi, đừng có đi lung tung như vậy." Bà Clark lo lắng đi lại đỡ Mia về giường nói.
"Mẹ à, con không sao."
"Cô còn nói cô không sao? Cô có biết cô hù tôi chết khiếp rồi không!!?" Bà Clark có chút xúc động nói. Chúa biết, khi bà nhận cuộc gọi từ bệnh viện nói Mia đang trong nằm viện thì bà đã hoảng sợ đến thế nào. Nếu không có vợ mình đã cố an ủi và trấn an, thì bà sợ bà cũng đã bị Mia hù cho chết khiếp thật rồi.
"Mẹ..." Mia gọi bà Clark rồi nàng không nói gì thêm mà chỉ cầm lấy tay bà, mỉm cười với bà như muốn nói bà đừng lo lắng, cô bây giờ thực sự không sao cả.
"Uống nước đi, con muốn ăn gì không?" Bà Clark dịu giọng, ân cần hỏi Mia.
"Một ly nước là được rồi. Mẹ mau ăn tối đi."
"Con không sao chứ?"
"Con chẳng phải..."
"Mẹ không hỏi về sức khoẻ của con."
"Đừng cố nói dối mẹ, Mia! Con không phải như vậy, con không phải là một đứa trẻ không biết quý trọng sức khoẻ mình, con làm quái gì dầm mưa để phát sốt rồi ngã ngoài đường như vậy? Còn tay con... bác sĩ nói nó đã bị nhiễm lạnh khá lâu nên về sau chắc có lẽ sẽ bị đau khi trời lạnh đến, đau nhất là vào mùa đông." Bà Clark vừa nói vừa sờ lên bàn tay Mia, ánh mắt bà thì hiện lên vẻ vô cùng đau xót. Con gái bà rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bà cứ ngỡ con gái bà đã lớn, bà sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa, nhưng không, Mia vẫn mãi là đứa trẻ của bà, luôn làm bà lo lắng.
Đặc biệt là lúc này.
"Con nghĩ... con và Annie sắp chia tay rồi." Mia cười nhạt, nhìn thơ thẩn đâu đó trong căn phòng nói một cách chua xót.
"Cái gì? Nhưng tại sao? Chẳng phải hai đứa đang rất tốt sao?" Bà Clark ngạc nhiên. Chỉ mới vài ngày thôi, tụi nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Con đã ngủ với một tên khác, Annie đã thấy tất cả." Mia đảo mắt, đơn giản giễu cợt nói với bà Clark. Đến bây giờ cô vẫn không tin được chuyện khôi hài này lại diễn ra với mình.
"Con không phải như thế..." Bà Clark có chút không tin nói. Đừng nói bà bênh con gái mình, nhưng sự thật là vậy. Mia là người khi yêu thì sẽ chẳng bao giờ phản bội người yêu mình, bà biết như thế là vì Mia cũng đã từng bị phản bội. Con gái bà hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào, nên bà càng tin hẳn là phải có chuyện gì đó.
"Có thứ gì đó trong ly rượu của con khi tụi con đến bar chơi."
"Con đã choáng váng, có vài ảo giác và có một giấc mơ. Một giấc mơ ngu ngốc rằng con đã cùng Annie... nhưng sáng hôm sau, kẻ nằm cạnh con lại là James, không phải Annie như con "đã mơ". Và đó là lỗi của con, con sẽ không biện minh gì cả."
"Ôi Mia, con của mẹ." Bà Clark không nói gì nữa mà chỉ ôm Mia vào lòng mà vỗ về khi mắt cô dường như đã đỏ ửng ngập tràn nước mắt.
"Con sợ, mẹ ơi con sợ... thực sự sợ Annie sẽ rời xa con, nhưng... nhưng con đã không thể giữ cậu ấy lại..."
"...Con không thể." Mia nức nở trong lòng bà Clark nói trong nước mắt.
"Không sao, con gái của mẹ sẽ không sao. Annie sẽ hiểu, đây không phải lỗi của con, không phải, con hiểu không? Con là con người, con không thể chống lại thuốc và con không biết, đó không phải lỗi của con."
"Không, là lỗi của con, lỗi của con. Annie sẽ xa con, con không muốn, nhưng Annie sẽ... cậu ấy sẽ xa con. Con sợ, mẹ ơi con sợ... Annie... Annie sẽ không cần con nữa, Annie sẽ ghét con..."
Bà Clark không thể nói gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy con gái mình hơn để Mia có thể. Ít nhất có thể nhẹ nhõm hơn khi nói ra tất cả, khi khóc đến mệt lã. ít nhất đó là điều bà có thể làm ngay lúc này cho con gái bà.
Hai giờ sáng, là lúc Mia mệt mỏi thiếp đi với khuôn mặt đầy nước mắt, và bà Clark vẫn luôn ôm chặt lấy con gái bà ở trong lòng không rời cho đến sáng sớm hôm sau vợ của bà đến lay bà dậy.
"Tối qua em có nói chuyện với Mia. Con bé nói lúc đi chơi, con bé bị đánh thuốc ở một quán bar. Chị sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đúng chứ?" Bà Clark khẽ nói với vợ mình khi ánh mắt nhìn về phía Mia, đứa con gái tội nghiệp của bà.
"Ôi cưng, không phải ngẫu nhiên chị chọn làm luật sư đâu. Bên cạnh đó, Mia cũng là con gái của chị, chị có thể bỏ qua dễ dàng sao? Những gì những kẻ xấu xa đó gây ra, chị sẽ bắt chúng trả giá, vì con gái chúng ta, vì những cô gái khác từng là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp do bị đánh thuốc." Bà Paige nói, ánh mắt hiện lên vẻ đầy chán ghét.
"Em tin ở chị!" Bà Clark mỉm cười, hôn nhẹ lên môi vợ mình nói. Đây chính là điểm mà bà Clark yêu vợ mình nhất, luôn không chịu khuất phục trước sự mục rỗng của xã hội, không cúi đầu, không nhắm mắt làm ngơ trước những điều xấu xa ngay trước mắt.
"Em ở nhà lo cho hai đứa nhỏ, có lẽ đây sẽ là chuyến công tác dài, cùng với thám tử Clark." Bà Paige đảo mắt cười cười nhìn vợ nói một cách trêu đùa.
"Cố mà chăm sóc cho bản thân và Crystal, em ấy suốt ngày chỉ biết ăn đồ hộp và ăn thức ăn nhanh." Bà Clark hơi nhíu nhíu đôi mày khi nghĩ về đứa em gái tham việc của mình.
"Tụi chị bận mà."
"Thỉnh thoảng, không được trả giá thêm."
"Được được, em ở lại chăm sóc Mia và Jamille. Hãy cứ yên tâm mà chờ chị và Crystal, tụi chị chắc chắn sẽ mang tin tốt về, nhưng sẽ dài đấy, chị sẽ rất nhớ em." Bà Paige nghiêng đầu nhìn vợ mình, ánh mắt thì như là có chút không nỡ.
"Chị biết khi chị nhìn em như vậy làm em chỉ muốn hôn chị mà đúng chứ?"
"Chị biết."
"Không, Caitlyn! Đây là phòng của con gái chúng ta." Bà Clark mỉm cười lắc lắc đầu nói.
"Em cũng biết nói là con gái chúng ta... hôn, ngọt ngào một chút thì có làm sao chứ?" Bà Paige vừa nói, vừa tiến lại càng gần phía vợ mình rồi ôm lấy eo bà Clark, nhìn vợ mình bằng một ánh mắt âu yếm.
"Chị thật đáng ghét, Caitlyn!" Dứt lời, bà Clark liền nhướng người đến hôn vợ mình một nụ hôn sâu, ngọt ngào nhất có thể.
Nhưng...
"Mẹ à!" Mia ở trên giường kêu lên khi vừa thức dậy đã thấy hai người mẹ của mình tình cảm thắm thiết. Bộ không biết con gái hai người đang đau buồn sao chứ?
"Thấy chưa." Rời môi vợ mình, bà Clark nói khẽ rồi mới đẩy bà Paige ra.
"Ôi kìa, ôi kìa, xem ai ghen tị kìa! Khoẻ hơn chưa nhóc?" Bà Paige cười cười đi đến bên giường hỏi Mia, tay còn vuốt khẽ đầu cô, xem cô như một đứa trẻ đúng nghĩa.
"Ổn hơn rất nhiều rồi, sẽ ổn hơn nhiều nếu mẹ đưa mẹ Jenny về nhà, mẹ Jenny đã trông con cả đêm rồi."
"Con chắc ở đây một mình ổn chứ? Mẹ không mệt đâu." Bà Clark nói.
"Con ổn, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi mà."
"Con bé này, về thì về, đừng nhìn tôi nhõng nhẽo như vậy."
"Mẹ về nhớ nghỉ ngơi."
"Tạm biệt nhóc, mai mốt mẹ đi công tác, sẽ không thấy nhóc một thời gian đấy! Sẽ nhớ mẹ chứ?"
"Mua quà cho con đi, có lẽ con sẽ nhớ mẹ." Mia đảo mắt nói.
"Haizz, còn đâu đứa nhóc ngày nào cứ lẽo đẽo theo tôi..."
"Bây giờ tôi đi thì lại nói có quà mới nhớ tôi, thiệt làm tôi khổ tâm."
"Được rồi, con sẽ nhớ mẹ." Mia nghiêng đầu nhìn mẹ Caitlyn của mình nói. Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương như vậy với Mia.
"Đồ ranh mãnh, tạm biệt nhóc." Khẽ hôn lên trán Mia, bà Paige mỉm cười nói.
"Cố nghỉ ngơi đi nhé!" Bà Clark cũng đi đến yêu thương hôn lên trán Mia rồi mới cùng vợ mình rời khỏi phòng Mia.
Khi thấy hai mẹ mình đã thực sự rời đi, Mia mới thở dài, sắc mặt trở nên vô hồn nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ chứ không còn vui tươi như lúc nảy nữa.
Annie, cậu bây giờ đang làm gì? Đã thức dậy chưa?
Tớ nhớ cậu lắm...
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip