0. Mở Đầu

Cambridge, England, 1998.

"Chào nhóc, đang làm gì đấy? Vẽ à?" Samantha bẽn lẽn đi đến chỗ Sameen, rồi chợt ôm lấy Sameen vào lòng hỏi khi thấy Sameen đang vẽ cái gì đó nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.

"Em vẽ chị nè, Samantha, xem xem chị có đẹp không?" Sameen đưa tờ giấy vẽ của mình cho Samantha, cô bé còn nhìn Samantha một ánh mắt thật mong đợi.

"Chị ư? Đẹp lắm, thế ai đang đứng cạnh nắm tay chị đây?" Samantha chỉ vào tờ giấy vẽ hỏi, cô vẫn còn ôm Sameen trong lòng mình, trông cô bé xem cũng chẳng ghét gì khi được Samantha ôm như vậy.

"Là Sameen đó! Mẹ nói con gái với con gái cũng có thể lấy nhau được nên Sameen sau này sẽ lấy chị Samatha." Sameen thật ngây thơ nói, đối với Samantha là như thế, nhưng với cô bé nói ra được những lời này cũng là một quyết tâm rất cao, can đảm rất nhiều.

"Thật sao?"

Sameen rất thành thật mà nhìn Samantha gật gật đầu.

*Chụt*

"Sau này nhớ lời của em đấy, Sameen! Chị sẽ làm bà cô già xấu xí đợi em lấy chị, haha." Khẽ hôn lên má Sameen, Samantha mỉm cười nửa đùa nửa thật nói.

"Chị rất xinh đẹp, sẽ không xấu xí đâu." Sameen rất chắc chắn khẳng định.

"Cái gì xấu xí hay không xấu xí? Sameen, mẹ đã nói bao lần rồi? Không được gọi Samantha bằng chị." Mẹ của Sameen, Kaylee có hơi nhíu mày không hài lòng nói khi vừa vào phòng Sameen đã nghe thấy Samantha và Sameen nói gì đó rất vui vẻ, Sameen lại còn gọi Samantha là chị. Đúng là đứa trẻ này được Samantha quá cưng chiều đâm ra không biết trên dưới là gì cả.

"Đây sẽ là bí mật của chị và em nhé?" Rất nhanh thì thầm bên tai Sameen, Samantha liền quay sang Kaylee mỉm cười nói - "Không có gì đâu. Đừng khó tính như vậy, Sameen muốn gọi em sao cũng được mà. Chị rảnh rồi đấy à?"

"Em cứ chiều con bé hoài đi. Có chuyện gì sao? Đến tìm chị là vì công việc?" Kaylee nhướng mày hỏi Samantha. Rõ ràng Kaylee biết Samantha không phải là rảnh rỗi mà đến đây thăm mình với Sameen.

"Này, đừng thế chứ. Đâu phải lúc nào em đến đây cũng là vì công việc. Chỉ có vài câu hỏi thôi... về cái dự án X mà chị đang làm ấy mà." Samantha nhún nhún vai nói rồi ôm Sameen ra phòng khách ngồi cùng với mình, cô còn để Sameen tùy ý ngồi lên đùi cô quấy phá. Kaylee cũng vì thế mà đi theo sau hai người và ngồi ở đối diện Samantha và Sameen.

"Em muốn hỏi cái gì?" Kaylee có hơi dè chừng nhìn Samantha hỏi. Dự án mà Samantha đề cập đến là bí mật, số người biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng xui thay trong một lần bất cẩn Kaylee đã để cô nàng hacker này đây thấy được bí mật đó.

"Chị đã tìm ra đối tượng có đoạn mã thích hợp để thử nghiệm chưa? Hay là không? Dù sao con người cũng chỉ là một đoạn mã lỗi thôi mà." Samantha có vẻ rất không quan tâm hỏi. Nếu không phải vì một người bạn thân của cô muốn biết, Samantha cũng không thèm quan tâm đến chuyện này làm gì, vì cô đến đây đặc biệt chủ yếu là chỉ để thăm Sameen và Kaylee mà thôi.

"Đây không phải là cái loại "mã" đó, Samantha! Bọn chị đã làm vài thử nghiệm, kiểm tra và tìm ra rồi... đến tận hai người." Kaylee có hơi nhíu mày, né tránh ánh nhìn của Samantha khi nói về chuyện này, dường như đang cố giấu Samantha điều gì đó?

"Chậc, hai cơ à? Xui xẻo nhỉ? Tận hai người phải làm chuột bạch cho cái thí nghiệm đó..." Samantha tặc lưỡi tỏ ra thật tiếc nối, nhưng rồi đột nhiên Samantha lại mỉm cười, rồi cô cúi đầu nói với Sameen với ánh mắt thật yêu chiều - "Sameen, đừng nghịch tóc chị." - Nhóc quỷ này thật là nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên gì cả, người lớn đang nói chuyện mà cứ kiếm chuyện để cô chú ý, thích cô như vậy cơ, nhưng Samantha cũng không ghét cảm giác này chút nào.

Samantha...

Chị xin lỗi...

Phải chi chị không cần biết hay cũng không cần phải chọn... chị xin lỗi... xin lỗi em, Samantha... - Kaylee nhìn Samantha và Sameen vui vẻ như thế không khỏi đau lòng nghĩ, bàn tay còn xiết lại rất chặt, chặt đến nỗi bàn tay của Kaylee đã bị nhuốm đỏ một mảng.

Mà hai người, Samantha và Sameen cứ vô tư vui vẻ đùa nghịch, mãi cho đến khi Kaylee đột nhiên lên tiếng làm ngắt quãng đi cái khoảnh khắc vui vẻ của Samantha và Sameen:

"S... Sameen, lại đây với mẹ."

Nhìn đăm đăm mẹ mình, Sameen phát hiện ra  mẹ mình có gì đó rất lạ, nhưng Sameen cũng không hỏi cái gì, vì dạo này mẹ cô bé luôn hay thất thường như thế, nên Sameen chỉ tiếc nối rời khỏi người Samantha chạy đến chỗ mẹ mình, ngồi cạnh Kaylee, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người của Samantha. Cô bé không biết tại sao lại như vậy, chỉ là... cảm giác muốn nhìn Samantha nhiều một chút mà thôi.

Thấy thái độ của Kaylee hôm nay có gì đó thật khác, Samantha cũng không đùa giỡn nữa mà chỉ dựa người ra sau ghế mỉm cười nhàn nhạt nhìn Kaylee, đợi cái người đang cúi đầu trốn tránh, hoặc là đang suy xét có nên nói "điều gì đó" cho Samantha nghe? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng? Nếu không, bàn tay ai kia cũng không đột nhiên lại bị nắm chặt đến bật máu.

Nhưng cả căn phòng chỉ cứ thế im lặng, Sameen cũng không dám làm loạn cái gì, vì đứa nhỏ này không phải nhìn không ra sự căng thẳng đang bao trùm lấy xung quanh mọi người, Samantha dù có cười nhưng ánh mắt tràn đầy ý vị, mẹ của cô bé thì chỉ cúi đầu né tránh. Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?

Một lúc lâu sau đó khi đã nghĩ ngợi xong, hoặc cảm thấy im lặng quá lâu, chợt Kaylee ngẩng lên nhìn Samantha, đôi mắt đã từ lúc nào không ngăn được những dòng nước mắt chảy dài mà nói với cô:

"Chị xin lỗi... Samantha, chị xin lỗi... Xin em đừng trách chị..." Ánh mắt của Kaylee còn ánh lên một điều gì đó thật đau buồn?

"Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì chứ?" Samantha bắt đầu khó hiểu, nhíu mày nhìn Kaylee. Tại sao Kaylee nhìn cô rồi nói xin lỗi? Tại sao lại khóc? Tại sao cô có một dự cảm không tốt với câu xin lỗi này đây?

"Hai... hai người được chọn rất... rất thân với chị.. như người một nhà, không, là... là người một nhà của chị... chị... Chị phải chọn, Samantha... chị phải chọn... chị xin lỗi..." Vừa nói Kaylee vừa nức nở ôm chặt lấy Sameen ở trong lòng mình khi thấy phía sau Samantha, có một người đàn ông mặc vest đen đã đứng đấy tự bao giờ.

Sau khi nghe Kaylee nói, Samantha nghĩ bản thân đã hiểu được một điều gì đó thì đột nhiên...

*Thình thịch*

"Kaylee... chị.. chuyện... chuyện gì xảy ra với em thế? Chị đã bỏ cái gì vào thức uống???" Samantha đau đớn ôm lấy ngực mình, ngước nhìn lên hỏi Kaylee, người đang ôm chặt lấy Sameen, không cho cô bé đến gần cô, mặc cho cô bé đang gào khóc gọi tên cô, muốn đến chỗ của cô.

"Samantha... Samantha!!!" Tiếng gào thét của Sameen cứ thế vang vọng.

"Chị xin lỗi..."

Đó là những câu nói cuối cùng Samantha có thể nghe được khi đằng sau có ai đó bịt miệng giữ chặt cô lại, rồi tiêm cái chất lỏng gì đó vào người cô làm cô bất tỉnh không còn biết gì nữa, nhưng trước khi lâm vào hôn mê, cô lại khẽ gọi - "Sameen" - Một tiếng gọi trong vô thức, một tiếng gọi chất chứa bao điều.

......................................

Białystok, Polska Poland, 2012.

*Ting... Ting*

*Ting... Ting*

Tiếng của những chiếc máy cứ thế đồng điệu vang lên trong một căn phòng trắng toát, và trong căn phòng đó có một người đang nằm đấy. Trên người thì được gắn đủ loại mọi thiết bị. Nếu không nhận ra sẽ nghĩ đó không phải là con người nữa, vì ai có thể chịu nổi nhiều loại thiết bị gắn trên người như vậy? Hay... ai có thể sống nổi với số thiết bị như thế cơ chứ? Sao không chết đi cho xong?

"Samantha..."

"Sau này em sẽ lấy chị..."

"Chị xin lỗi, Samantha..."

"Cô ấy đang sốc..."

"Mẹ kiếp, cố đừng để cô ta chết, nghe tôi nói không, cô ta không được chết!!!"

"Hôm nay ta sẽ thử tiêm một loại mới vào người cô ta à? Liệu có thành công không?"

"Cô xuất sắc lắm, cô Groves! Cô đã qua khỏi và thích ứng nó một cách đáng ngạc nhiên."

"Hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm thế thôi, kết thúc nào."

*Thình thịch*

"Hhhhh.... "

Thức tỉnh trong nỗi hoảng sợ, Samantha cảm thấy tim mình đập rất nhanh, mồ hôi thì túa ra như suối, ánh đèn sáng trắng kia thì quá mức chói làm một người đã quen với bóng tối như cô phải nhíu mày một cái.

Nhưng...

Những... những chuyện đó là như thế nào? Tại sao lại có những hình ảnh ngắt quãng vừa hạnh phúc vừa... vừa đáng sợ như vậy? Đó là kí ức của cô sao? Cô tên Samantha Groves? Vậy những người kia là ai? Cả cô bé đó nữa... họ là ai trong kí ức của cô? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Tại sao cô lại nằm đây như thế này... với một đống thiết bị thật lạ???

Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Samantha làm cô cảm thấy thật choáng váng, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng... ít nhất là bây giờ. Vì điều cô cần bận tâm hơn, là cô chạy trốn khỏi đây bằng cách nào?

Tin cô đi, bằng cách nào đó hay là trong tiềm thức mách bảo rằng cô không thể ở lại đây, nơi này cho cô cảm giác hoảng sợ và đau đớn... rất đau đớn...

Mình nên tìm cách cút khỏi nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt...

Trong lúc cô đang nằm suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây thì cánh cửa trắng ở đằng kia chợt mở toang ra, và một tên bác sĩ hay y tá gì đó bước vào căn phòng của cô, rồi hắn lại chậm rãi hướng đến chỗ cô mà đi đến, trên tay còn cầm bảng ghi chép gì đó.

Dừng chân tại cạnh giường của cô, hắn nhìn vào những cái máy đang chạy kêu "ting ting" thật đau đầu để ghi gì đó, rồi hắn bây giờ mới để ý đến cô, hắn nhìn cô chằm chằm như thể nghi ngờ, và biết cô đang giả vờ ngủ, điều đó làm cô có chút run sợ.

"Cô Groves, hôm nay cô thế nào rồi? Tôi biết cô hẳn là đau đớn lắm nhỉ? Làm con chuột thí nghiệm nhiều năm ròng như vậy. Thật tội nghiệp cho cô..." Hắn nói rồi lấy ra một cây kim tiêm định tiêm vào người cô, thì đột nhiên cô bất ngờ bật dậy bẻ quặp tay hắn lại để cây kim tiêm đâm vào cổ hắn và rồi hắn ngất lịm đi.

Chết tiệt!

Không kế hoạch, không suy nghĩ gì nhiều, Samantha cứ thế mà theo bản năng cầm lấy cái thẻ gì đó mà lúc nảy hắn dùng để khóa cánh cửa trắng kia, rồi cô mới đỡ hắn nằm lại trên giường. Song đó, cô còn đổi luôn quần áo với hắn, dù cô mặc quần áo của tên này có hơi rộng, nhưng không sao, giúp cô ra khỏi đây thì tốt rồi.

Ngay lúc cô định rời khỏi căn phòng quái quỷ này, thì còi báo động chợt vang lên inh ỏi không lý do.

Mọi thứ đang rất tốt kia mà???

Thôi xong - cô thầm nghĩ, rồi cô lại nhìn xem khắp phòng thì thấy ở góc trái của căn phòng, có một cái gì đó như là thiết bị theo dõi!?

Đã bao lâu mình bị cầm tù ở đây rồi? Mọi thiết bị tại sao trông có vẻ lạ lẫm như thế?

Dù trong đầu có nhiều câu hỏi, nhưng Samantha biết thời điểm này cô không nên bận tâm đến, nên sau hai giây tự hỏi cô lập tức rời khỏi căn phòng này, nhưng khi ra khỏi cô bước chưa được năm bước thì đã có một đoàn người đi đến chỗ cô, tất cả đều mang vũ khí trên người. Hẳn là để đề phòng cho những lúc thế này nhỉ?

"Thưa cô, tôi đề nghị cô không được cử động, đưa hai tay sau đầu và quỳ gối xuống!!!" Một tên lính to cao hét lên với cô, và cô đoán hắn hẳn là đội trưởng ở đây.

Samantha không nói gì mà chỉ làm theo lời hắn, để hai tay sau đầu và từ từ quỳ gối xuống, nhưng ánh mắt cô không hề ánh lên tia sợ hãi mà nó, là một ánh mắt quan sát, một ánh mắt quan sát của con thú săn mồi, không sợ hãi, không khuất phục, chỉ đầy sự áp bách đối với đối phương. Tên đội trưởng cũng nhận ra được điều đó, nên hắn rất dè chừng đi đến chỗ cô, những người theo sau hắn cũng không dám hành động gì khinh suất.

"Còng cô ta lại, cẩn thận đấy!" Tên đội trưởng nói khẽ với hai người bên cạnh mình. Hai tên đó nghe thế liền rất cẩn thận đi đến cạnh cô, nhưng khi đã sắp dùng còng để còng tay Samantha lại, thì thấy cô cũng không giống sẽ có hành động gì phản kháng, nên tên còng cô lại đã buông lỏng phòng bị và cô chỉ chờ có thế. Hai giây sau đó không lâu lắm cô đã lập tức nâng gối lên tấn công vào bụng hắn ta, rồi cánh tay cô cũng không quên thục trỏ vào tên phía sau mình.

*Đoàng... đoàng*

"KHÔNG ĐƯỢC BẮN, CÔ TA KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!" Tên đội trưởng nhất thời tức giận quát lên khi vài phát súng từ phía sau hắn vang lên, và một trong hai người của hắn đã đỡ giúp Samantha mấy phát đạn đó khi cô lấy họ làm bia cho mình, nhưng cô cũng không thể tránh khỏi trúng một viên đạn ghim vào vai. Và đột nhiên cô nhận thấy, điều làm cô cảm thấy hoảng sợ không phải là tình thế lúc này, hay chỗ kì lạ này là chỗ nào, mà điều đáng sợ nhất, chính là vùng da chỗ cô bị trúng đạn đang tự lành lại!?? Samantha thấy rõ điều đấy, từng giây một, cơ thể của cô đã tự đẩy viên đạn chì kia ra ngoài, và trong vài giây ngắn ngủi vết thương đã tự khép lại, vai cô hoàn toàn sạch sẽ, cứ như là viên đạn lúc nảy ghim vào vai cô chỉ là ảo giác, nếu như không có vết máu ở đó và viên đạn lăn lóc nơi sàn nhà. Nhưng không phải là ảo giác mà đúng chứ??? Tuy có chút hoảng sợ nhưng Samantha lần nữa quyết định bỏ mặc, không suy nghĩ về những chuyện kì lạ nữa. Thoát ra rồi nghĩ cũng chẳng muộn.

Bọn chúng sẽ không giết mình - Samantha âm thầm suy nghĩ rồi như nghĩ được cái gì, cô liền lấy khẩu M4 MWS bên hông cái bia đỡ đạn bằng người của mình, rồi mới buông hắn ra.

*Đoàng đoàng đoàng*

Cứ thế, tiếng súng liên tục vang lên cùng tiếng còi báo động làm khu vực nghiên cứu vốn yên tĩnh nay thành mớ hỗn độn ồn ào và tất cả cũng đều vì cô, Samantha Groves.

30 giây nữa sẽ có nhiều tên xuất hiện ở phía trước, cứ thế này sẽ bỏ mạng chứ chẳng thoát được... - Trốn phía sau cái bàn, Samantha nghĩ. Cô còn kiểm tra lại số lượng đạn trong băng đạn của mình thì thấy chúng cũng không còn nhiều nữa, đấu với một lượng người như vậy chỉ có đi nộp mạng mà thôi. - Tại sao mình có thể sử dụng thành thạo nó như vậy nhỉ? - Samantha dành ra vài giây phân tâm mà nhìn đăm đăm khẩu M4 trong tay mà tự hỏi.

"Cô ta ở đằng kia!!!"

"Ra đầu hàng đi, cô không thoát được đâu, đừng tự giết chính mình như thế."

"Tự nộp mình đi, chúng tôi không muốn làm tổn thương đến cô!"

"Cô không còn lựa chọn nào đâu, bỏ súng xuống và ra đây đi!"

"Không còn lựa chọn sao..." Samantha lẩm bẩm lại lời của tên kia, rồi cô nhìn xung quanh, thực sự là không còn lựa chọn sao? - Mình không thể quay lại đó... - Samantha nghĩ rồi lại nhìn xung quanh mình lần nữa. Khi thấy được phía sau mình là những cửa kính trong suốt, trong đầu Samantha chợt ánh lên những suy nghĩ thật điên cuồng - Sống hoặc chết? Con người cũng chỉ luẩn quẩn ở cái vòng tròn đó thôi nhỉ? Phải rồi, chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn? - Dừng suy nghĩ tại đó, Samantha ngay lập tức lao đến chỗ những cửa kình trong suốt. Người khác sẽ nghĩ cô điên, không sợ chết, nhưng không, họ đã lầm, cô không phải không sợ chết, mà chỉ là có một điều còn đáng sợ hơn cả cái chết đối với cô. Đó là quay lại phòng thí nghiệm đó, từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, nó là thứ luôn luôn làm cô thấy sợ hãi nhất. Vậy nên, chết có là gì đối với cô?

"Dừng lại, dừng lại ngay!!!!" Tiếng người ở phía sau vẫn cứ quát lên, nhưng cô vẫn mặc nhiên không quan tâm mà cứ lao vào phía cửa kính.

*Xoảng* Tiếng kính vỡ nát vang lên khắp phòng, ai cũng ngỡ ngàng nhìn Samantha cứ thế rơi xuống tầng thứ mười sáu của toà nhà nghiên cứu.

"Sameen..." Samantha chợt vô thức mà thì thầm tên của em khi trong đầu của Samantha văng vẳng đâu đó một vài hình ảnh của một kí ức đã nhạt nhòa theo năm tháng, mà cô, lại là kẻ mơ hồ đang lang thang tìm kiếm trong đó một chút gì đó... một chút gì đó gọi là kỉ niệm giữa cô và em.

Ảo ảnh và thực tại, cô không còn phân biệt được nữa. Cô chỉ biết khi mình đang sắp xuống mồ, em dường như đang ở ngay trước mắt cô, nhưng mãi mãi... mãi mãi dù cô có đưa tay ra thế nào, cô cũng không thế chạm được em... mãi mãi chỉ là hư không và mãi mãi, mãi mãi chỉ là một sự trống rỗng mang tên em... Sameen.

*Huỵch*

Samantha không biết bằng cách nào trong tuyệt vọng nhưng cô đã tiếp đất an toàn... không hẳn, vì có chút đau ê ẩm nhưng cô đã không chết như cô đã nghĩ, cô vẫn ở đây, nằm trong cái đống gì đó như mấy khối vải vụn nhiều năm không vứt đi.

"Ah..." Samantha khẽ rên rỉ khi ngồi dậy, tay thì xoa xoa lấy cái lưng của mình - Như vậy cũng không chết được... - Samantha khẽ cười nghĩ rồi mới tìm cách nhảy xuống xe nhưng...

Chết tiệt... - Khi thấy phía trước đang có cánh cổng chặn cái xe này lại, Samantha dừng hết cả động tác lại, lập tức trốn sau đống vải vụn rồi quan sát tình hình.

"Xin lỗi nhé anh bạn, chúng tôi cần kiểm tra một chút, bên trong báo có tội phạm tẩu thoát." Một gã bảo vệ nói với người lái chiếc xe tải mà cô đang trốn.

Tội phạm???

"Nhanh lên nhé, tôi còn phải về xem trận bóng đá hôm nay đấy."

"Được rồi, qua đi anh bạn." Sau khi qua loa kiểm tra, gã bảo vệ vỗ vỗ lên chiếc xe tải nói.

Samatha nghĩ mình đã có thể thở phào khi sắp rời khỏi đây thì đột nhiên, bộ đàm gã bảo vệ lại có giọng nói vang lên:

"DỪNG CHIẾC XE ĐÓ LẠI NGAY!!! Chiếc xe đó có tội phạm đang lẩn trốn đấy!!!"

Không đợi gã bảo vệ nói hay hành động gì, Samantha đã rất nhanh chui khỏi đống vải vụn rồi nhảy xuống, tấn công gã bảo vệ, lần nữa, cô dùng gã bảo vệ để làm bia chắn khi có thêm hai tên bảo vệ nữa.

"Dừng lại, cô không được đi tiếp!!!" Một trong hai tên bảo vệ quát lên với chất giọng run run, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tình huống như thế này.

"Đừng cố khi anh chưa sẵn sàng để bóp cò." Samantha buộc miệng nói, cô cũng không hiểu tại sao cô lại nói những lời này, nhưng nói nhảm cũng được, vì dù sao cô cũng đã làm hắn phân tâm. Thấy thế, Samantha lập tức đẩy gã bảo vệ trên tay mình cho hắn, rồi Samantha liền bắn vào đầu gối của người còn lại, và rồi chạy đi khi đoàn người trong toà nhà nghiên cứu đang đến gần.

Sau khi ra khỏi toà nhà, Samantha mới biết ở đây gần với một cánh rừng, nên cô không suy nghĩ nhiều mà chạy vào khu rừng, cô cứ thế chạy đi, không nghỉ ngơi hay ngoảnh đầu lại cho đến khi cô thoát khỏi khu rừng, chạy đến một con đường nhựa vắng lặng và u tối với đôi chân đang rướm đầy máu.

*Tinnnnnn...* Trong lúc cô bối rối không biết phải đi thế nào nữa thì tiếng còi xe đột nhiên ồn ào vang lên, thứ ánh sáng lóa mắt lần nữa chiếu rọi vào mắt cô, làm cô khó chịu phải nhíu mày đi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong vài giây đó, cô cảm nhận được hông mình đau dữ dội khi chiếc xe đó va vào cô, cô nghĩ mình đã ngất đi sau đó.

"Này cô..."

Đôi mắt dần hé mở, Samantha thấy bóng dáng tên con trai nào đó trong đêm tối dè chừng đi lại phía mình. Cô chỉ ngất đi vài giây thôi ấy nhỉ?

"Này cô, cô không sao chứ?" Người con trai đó vẫn dè chừng đi lại hỏi cô. Cũng đừng trách hắn tại sao lại dè chừng, sợ hãi như vậy vì... là con người thì làm sao có thể lành vết thương một cách nhanh chóng như vậy chứ? Được rồi, thề có Chúa, hắn có thể khẳng định mình không say không phê thuốc hay hoa mắt khi thấy những vết thương trên mặt cô tự lành khi cô bất tỉnh nằm đó. Con người bình thường có thể như thế sao???

Cảm giác đau ở hông và đôi chân đã không còn, Samantha liền ngồi dậy, bẻ vai kêu răng rắc vài cái rồi cô khẽ ngước lên liếc nhìn tên con trai, rồi bất ngờ, cô đanh mắt lại đột nhiên tấn công tên con trai đó, cô bẻ quặp tay hắn ra sau lưng rồi cô quay sang người con gái đang sợ hãi ngồi trên xe nói:

"Xuống xe!"

"Xin cô, đừng... đừng hại chúng tôi..." Cô gái lắp bắp, sợ hãi nói với Samantha khi vừa xuống xe. Samantha thấy cô gái sợ hãi, khóc lóc, cũng không nói gì mà chỉ khẽ cau mày một cái khi cô phát hiện ra một chuyện kì lạ nữa, chính là hai người này không nói tiếng Anh, những người kia cũng thế, nhưng sao cô vẫn hiểu được, và nói được thứ tiếng của họ?

Đủ chuyện quái lạ dính đến mày rồi Samantha, đừng suy nghĩ thêm nữa...- Samantha thầm nhủ.

"Cởi đồ của cô ra."

Cô gái nghe thế có hơi ngạc nhiên nhìn Samantha, nhưng rồi cũng chậm rãi cởi quần áo ra theo lời của Samantha.

"Đặt chúng ở trên xe đi, qua đây." Samantha lần nữa ra lệnh.

"Các người ở yên đây, đừng cố chống cự." Samantha lạnh lùng cảnh cáo rồi mới buông tên con trai ra, đi đến chỗ chiếc xe mà mặc đồ của cô gái vào. Cô rũ mắt lần cuối liếc nhìn đôi trẻ đang run sợ nhìn cô thì đột nhiên, cô chợt nở nụ cười thật quái dị rồi thản nhiên lên xe của hai người bọn họ lái đi. Chiếc xe lẳng lặng xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, kì dị nơi đây và cô trầm ngâm trong giây lát, rồi tự đặt câu hỏi đầu tiên trong đầu mình:

Samantha Groves, rốt cuộc mày là ai kia chứ????

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip