ⅰⅰ

❛❛damn it!!❜❜
______________

lên cấp 3, có một chân lý bất diệt mà đám học trò ma quỷ thường rỉ tai nhau rằng; lớp 10 mới bước vào trường còn nhiều bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái, chưa thể ăn chơi nhiệt tình. còn lớp 12 thì cần phải tập trung học hành cho kì thi tốt nghiệp, tiết chế lại các hoạt động chơi bời.

suy ra, lớp 11 chính là thời thanh xuân tươi đẹp nhất trong suốt ba năm phổ thông.

eden hazard đã luôn trông chờ vào điều đó.

học tập trong một ngôi trường chuyên thể dục thể thao nổi tiếng nhất nhì thành phố, cậu rất biết ơn và tự hào khi được gặp gỡ những người bạn, những đàn anh đàn chị vừa ưu tú, vừa tốt bụng lại rất hòa đồng, thân thiện.

quan trọng hơn hết, cậu còn được học chung trường với một đàn anh mà bất cứ cô gái nào cũng đều ao ước hẹn hò với người đó.

không ai khác chính là thibaut courtois, lớp 12A, hội trưởng đa tài của câu lạc bộ bóng rổ.

người gì đâu mà cao to đẹp giai, học giỏi lại còn biết đàn biết hát, chơi thể thao thì ngầu hết chỗ chê. trai nhìn còn mê huống chi các chị em gái, phải gọi là đổ đứ đừ.

mặc dù được nhiều cô nàng tỏ tình, nghe giang hồ đồn có cả hoa khôi khối 12 nữa, thế mà suốt mấy năm ròng, thibaut courtois vẫn là hoa chưa có chủ, tem còn nguyên chưa ai dám bóc.

mọi lời thổ lộ đều không hề khiến thibaut động tâm.

'ơ? chả lẽ...anh ta cũng thích chăn chuối?'

hazard tò mò lắm, rất muốn tìm hiểu chân tướng sự thật, lỡ hên hên hốt được tên đẹp mã này làm bạn trai mình thì sao, nghĩ đến mà trong người sướng rơn.

cậu hớn hở đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường. thế nhưng đời đâu biết được chữ 'ngờ', eden hazard lại bị rớt ngay vòng gửi xe.

lí do: chiều cao không đạt tiêu chuẩn, cần nốc nhiều sữa hơn.

'tôi nói cho mấy người biết, lùn không phải là cái tội nghe chưa!!!' - eden khóc ròng 12 thứ tiếng.

may là ông trời không nỡ đối xử bất công với một người tốt bụng dễ thương như hazard, xem ra chỉ còn mỗi câu lạc bộ bóng đá có thể chứa chấp cậu.

với năng khiếu bẩm sinh, đam mê bóng đá vốn có và sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, hazard nhanh chóng hòa nhập với tập thể, chẳng mấy chốc chiếm được suất đá chính trong đội ở vị trí tiền vệ.

các thành viên ở câu lạc bộ đều vô cùng yêu mến cậu bé chân ngắn này, hazard không chỉ tài năng mà còn hài hước dễ gần, dù là người đầu têu mấy trò quậy phá nghịch ngợm nhưng cả đội chẳng ai nỡ la mắng.

cùng lắm cậu chỉ bị tét mông vài cái cảnh cáo thôi.

hồi tưởng lại, hazard cảm thấy cực kỳ biết ơn cái tiêu chuẩn chiều cao chết tiệt của câu lạc bộ bóng rổ đã đưa đẩy cậu đến đây.

'1m73 cũng có thể làm nên cơm cháo đó chứ, mấy người cứ chống mắt lên mà coi.'

từ đó, hazard quyết định theo đuổi môn thể thao vua này lâu dài, một phần vì yêu thích nó, một phần vì cậu cũng quý trọng những người anh em trong đội luôn kề vai sát cánh bên nhau.

thế nên eden đành giữ bí mật về tính hướng khác biệt của cậu, sợ làm mọi người khó xử khi tiếp xúc với cậu.

việc che đậy xu hướng thích con trai của hazard tương đối thành công, căn bản đến bây giờ chưa ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì bất thường, cậu vẫn nói chuyện với đồng đội một cách tự nhiên, vui vẻ.

thế nhưng, cái cảm giác luôn có ánh mắt dò xét của kẻ nào đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến eden lạnh sống lưng.

'không sao đâu, chắc mày chỉ bị ảo giác thôi.' - hazard tự trấn an bản thân.

ba tháng sinh hoạt trong đội bóng, tưởng chừng cậu đã vui chơi đến mức quên béng mất mục đích ban đầu, thì tình cờ làm sao, hazard lại chạm mặt courtois trong...nhà vệ sinh.

bởi vì nhà vệ sinh của trường không xây thành từng buồng riêng biệt, mà là thiết kế theo kiểu giữa các bồn tiểu nam được ngăn cách bằng cái vách ngăn be bé, cho có vậy thôi.

thế nên bao nhiêu hàng họ của anh ta, hazard đều có thể nhìn thấy hết.

'trời ơi, đại bác khổng lồ!!' - cậu trố mắt ngạc nhiên.

- này! phiền cậu đừng nhìn ngó lung tung trong lúc tôi đang đi vệ sinh chứ! - thibaut vỗ vai eden nhắc nhở.

- xin lỗi anh, ngàn lời xin lỗi anh! mong anh đẹp giai đừng lên mạng bốc phốt em. - hazard cuống quýt dập đầu tạ lỗi.

- ừ.

dứt lời, courtois ngầu lòi hất tóc kéo khóa quần lên.

'trai đẹp làm đếch gì cũng đẹp.'

tạ ơn thần linh! thibaut đã không truy sát cậu, ngược lại còn tha thứ cho cái mạng nhỏ này. nếu không cho cậu 10 cái quần đội cũng chưa hết nhục.

mong là chuyện đáng xấu hổ này sẽ không bị phanh phui.

nhưng đời chớ như là mơ.

tuy trước đó anh ta không la toáng lên như bị thọc tiết nên người khác chẳng ai để ý, thế nhưng giọng nói ấy cũng đủ lớn để lọt vào tai kẻ thứ ba đứng gần đấy.

mà hắn ta còn là bạn cùng lớp với thibaut courtois, olivier giroud - hội phó câu lạc bộ bóng đá mới ác chứ.

hazard không biết phải làm gì, đành quăng rổ bơ vào mặt hắn, tỏ vẻ ngây ngô vô số tội, bước thẳng đến bồn rửa tay.

giroud bất ngờ tiến đến lại gần hazard, phun ra một câu mà nghe xong cậu chỉ muốn bóp cổ hắn, câm nín cái miệng khiêu khích kia,

- không ngờ em lại có sở thích kì quặc như vậy đấy, eden mông bự.

- anh đừng có mà vu khống, t-tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi. - hazard chống chế.

giroud chẳng nói gì, chỉ cười hềnh hệch khoái chí càng khiến cậu điên tiết. chưa kịp chửi rủa cho bõ tức thì hắn đã khoác tay thibaut biến đâu mất tiêu.

hazard chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than khóc cho số phận hẩm hiu của mình.

'nhục quá con ạ!' - ông trời bất lực trả lời.

_______________

tớ bị điên thiệt rồi 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip