Mesut giận mất rồi!

Lý do lắp thuyền: Đây là một cặp nổi tiếng ở Arsenal từ khi Mesut gia nhập vào năm 2013 cho đến khi Olivier rời khỏi CLB vào năm 2018. Thời điểm đó fandom lẫn ficdom không hùng hậu bằng bây giờ. Hiện nay, hai người vẫn follow nhau trên Instagram mặc dù đôi bên ít có tương tác like hình cho nhau.

Mọi người cũng nên biết tính cách của anh công và cậu thụ trước khi đọc: Olivier sẽ là người Pháp cực kỳ si tình quyến rũ đẹp trai, còn Mesut là người nhập cư nước Đức cầu toàn đanh đá nổi tiếng với lời phát biểu có sức sát thương kinh dị (mỏ hỗn đấy).

Ghi chú: Những tiếng chửi thề sẽ được thay bằng +%$@^%&.

...

Chỉ cần một vài chuyện lặt vặt trên đời cũng đủ khiến Mesut Özil mất kiểm soát. Trở thành tiền vệ không phải là một chuyện đơn giản gì, danh sách yêu cầu của quản lý kiêm HLV Wenger thì tuy chỉ có vài hàng cỏn con, nhưng trọng trách của cậu đối với Arsenal F.C. là còng cả lưng. Chỉ cần để hụt bàn thắng thì cậu sẽ chửi rủa và gào thét, nhất là cơ hội rõ rành rành trước một câu lạc bộ bên Brazil.

Mesut là con người khó tính cương quyết, lúc nào cũng căm ghét bản thân của mình mỗi khi thất bại. Ít khi nào cậu được cười thoả thích, bởi vì cuộc đời này lắm khó khăn khổ sở. Không ngày nào là Mesut được vui vẻ gì cả. Và rồi ở hiện tại, chuyện đó diễn ra ngay trước mắt cậu.

"Olivier!" Mesut chuyền bóng cho tiền đạo kiêm người yêu của cậu, Olivier Giroud trong một trận đấu với Liverpool.

Olivier nhận được bóng và tăng tốc thật nhanh về phía khung thành. Tuy nhiên, do hàng hậu vệ của Liverpool tập hợp lại quá nhanh quá nguy hiểm, nên nếu như anh để lâu thì chắc chắn sẽ bị đối phương chặn bóng mất. Không còn chần chừ gì nữa, Olivier lúng túng và anh đã sút quả bóng với một lực rất mạnh, khiến cho bóng bay thẳng vào con chim thay vì vào lưới đối thủ.

"Chết tiệt!" Olivier nổi giận.

Mesut lại gần:

"Anh có phiền giải thích cho tôi, anh đang làm cái #(^$($% gì thế? (#@(#%#$+)#%+@($%!+^)^!"

Đấy là câu chuyện, ngày đó không phải là ngày hạnh phúc của Mesut, vì cậu đã nói nặng lời với chính người mình đang yêu, là lời nói nhẫn tâm của cậu dành cho Olivier.

"Chérie, em đang làm anh tan nát bằng lời nói của mình đấy!" Thanh niên đẹp trai lại gần, nói lớn để cho đối phương nghe rõ, trước hàng chục nghìn tiếng la hét điên cuồng từ phía fan hâm mộ trên khán đài.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hoà 1-1, mặc dù không phải là thua nhưng cũng đủ khiến cho Arsenal F.C. càng ngày càng xa rời với danh hiệu cao quý tại mùa giải Premier League 2014-15 lần này.

.

Mesut hậm hực về nhà và chuẩn bị đóng cửa phòng. Đột ngột, cánh cửa đụng phải cái gì đó và đánh bật trở về phía cậu. Chứng tỏ đã có người đi theo sau lưng, là Olivier chứ không còn ai khác nữa. Mesut tức tối cố gắng đẩy cửa để nhốt Olivier bên ngoài, nhưng hoàn toàn vô dụng bởi vì tên người Pháp kia mạnh mẽ hơn cậu gấp đôi. Olivier dễ dàng băng xuyên qua cánh cửa và đột nhập vào bên trong căn hộ của Mesut.

"Olivier, sao anh tìm được tôi hay vậy?"

"Em yêu, em ở đâu anh cũng biết hết."

"Tôi bực rồi, anh đừng có đi theo tôi nữa."

Olivier cứ lẽo đẽo sau lưng Mesut không chịu buông ra.

"+*)&)@*, Anh cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Đồ biến thái, đồ !##&)($"

"Không cút đi đó thì sao, em làm được gì anh? Nhà của em căn bản cũng là nhà của anh thôi."

"Cấm nói chuyện!" Mesut đỏ mặt quát.

Olivier chỉ cười và đứng im không nói gì, ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của người yêu. Có một số lý do mà Mesut luôn luôn cảm thấy mình bị lép vế khi ở gần Olivier thật. Tên si tình kia quả thực là thần giao cách cảm, Mesut ở đâu thì Olivier có mặt ở đó, lấp đầy hết dấu chân mà cái tên kia đặt tới. Thậm chí, Olivier còn kiểm soát hoàn toàn Mesut trước khi cậu kịp nói một lời nào. Chuyện đó chỉ làm cho tâm tình không tốt của cậu gần đây thêm trầm trọng hơn.

Tốt nhất phớt lờ luôn cho đành. Mesut thở dài, đi ngang qua Olivier và nằm lì một chỗ trên ghế nệm, quay mặt vào vách ghế và không thèm nhìn kẻ đột nhập dù chỉ một cái.

"Nè, em định lờ anh thật sao?"

Olivier hỏi, nhưng Mesut không trả lời. Anh cười gian xảo, lại gần cái ghế sofa, sử dụng thân thể cao to vạm vỡ của mình che luôn cả ánh mặt trời còn sót lại ở đất nước Anh bằng cái lưng của mình. Bóng hình của anh giờ toả lên trên cậu tiền vệ khó tính, khiến cho sự hiện diện của Olivier càng ngày càng trở thành cái gai đối với Mesut.

"Vợ à, đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi vợ nhiều lắm!"

Sau vài phút, đối phương vẫn không nói chuyện lại với mình, Olivier ngồi xuống kế bên, lưng của anh tựa vào lưng của Mesut. Tay bên phải của anh hoá nhẹ thành nắm đấm và gõ gõ lên cánh mông của cậu, giống như gọi cửa vậy.

"Xin chào? Cốc cốc, có ai ở nhà không nè!"

Người yêu của anh vẫn giữ im lặng và hơi lay nhẹ mình, mặt vẫn chìm vào cái nệm, tay thì níu giữ vị trí đó chặt hơn và vẫn hoàn toàn muốn ngó lơ tên người Pháp quyến rũ.

Olivier chớp chớp mắt, coi bộ không hiệu quả thực sự rồi! Do đó, anh dùng cái tay vỗ lên cánh mông của cậu mạnh hơn, để xem phản ứng thế nào.

Rốt cuộc hiệu quả được chút chút rồi đấy, Olivier nghe được Mesut rên rỉ lớn tiếng. Đột ngột, một cái nệm ghế sofa chuẩn bị được đem chọi thẳng vào mặt Olivier. Chính vì Mesut không quan sát nên người yêu của cậu dễ dàng né tránh được.

"Công nhận trên sân cỏ em thi đấu giỏi thật, nhưng ở ngoài thì em ném đồ thật tệ, vợ yêu của anh."

"Anh tới đây là để trách móc tôi, đúng không? Có phải ý anh là ngay cả ở bên ngoài sân cỏ, tôi cũng kém cỏi lắm ư?..."

Mesut nạt nộ, căn bản khó chịu khi thấy người đàn ông ngồi cạnh mình.

"... Tôi hiểu rồi, bởi vì do tôi giận quá thôi, đặc biệt là ngay lúc này đây. Thế cho nên, tôi không mướn anh đến đây để làm phiền tôi."

"Ôi em yêu Mesut à, anh đảm bảo là anh không có ở đây để làm phiền em đâu. Thực sự, anh tới đây là để tìm đủ mọi cách giúp cho em vui vẻ hơn thôi!"

Olivier cười với cậu bằng biểu lộ tán tỉnh hết cỡ của mình, đôi mắt màu xanh biển pha vào đó một chút ngây thơ (vô số tội) khiến cho Mesut phải dán chặt đôi mắt màu hơi nâu của mình đó rất lâu. Cậu không có tâm trạng để chấp nhận bất cứ nỗ lực thu phục của Olivier.

Rốt cuộc, Mesut cũng chịu thua trước ánh nhìn lãng mạn quá mức mà Olivier dành cho mình. Mỗi lần Mesut bị cặp mắt màu xanh biển kia hút lại, trái tim của cậu đập càng ngày càng loạn xạ. Tuy nhiên, những thứ tinh thần đó không thuyết phục cậu sẽ bớt giận ngay.

"Tại sao anh lại muốn làm cho tôi vui vẻ?" Mesut hỏi.

"Bởi vì em là người mà anh yêu. Mesut, tuy em có giận thật, nhưng trong tâm hồn của em vẫn còn yêu anh điên cuồng mà, không thấy sao?" Người Pháp vênh vang cười cợt, vuốt nhẹ mái tóc đã che trán của cậu người yêu. "... Nè nhìn em xem, đừng có làm mặt nữa, Sư tử hà đông của anh."

"Anh mới gọi tôi là cái gì đó? Dám nói tôi là 'Sư tử hà đông' sao?..."

Mesut không nhịn được, đành phải cố giấu cười trước lời phát biểu càng ngày càng giả khùng giả ngốc của Olivier. Dường như câu nói lố bịch ngu ngốc kia đã khiến cho căng thẳng trong quan hệ tình cảm hai người tan biến siêu tốc. Mesut lúc này đã nhẹ nhõm đôi vai, cả người của cậu không tiếp tục muốn nằm im một chỗ mà thay vào đó ngồi dậy.

"... Hỏi thiệt nha, anh ở đây để làm gì? Tôi còn tưởng anh muốn phù phép không khí ở đây thành thành phố tình yêu của Pháp đấy." Mesut mệt mỏi nhìn người yêu của cậu và nói.

Olivier gật đầu đồng ý, nụ cười quyến rũ chưa bao giờ rời khỏi nét mặt của anh:

"Nếu anh đã không quan tâm gì tới em, thì anh đã không gia hạn với Arsenal và cuốn gói về Pháp từ lâu rồi. Nhưng bây giờ anh sẽ ở đây, và anh sẽ không đi đâu hết cho tới khi em đồng ý kết hôn với anh."

Mesut chớp mắt liên tục vài lần, cố gắng lấy lại tinh thần bằng không cậu sẽ bắt đầu cười ra tiếng mất. Giọng nói của cậu vẫn cố gắng giữ nguyên như vậy, bờ vai run rẩy và cậu thả đầu mình lên thành ghế sofa.

"Đó chính là lời nói rẻ tiền nhất mà tôi nghe được miệng anh đấy, Oli. Không phải là do anh yêu tôi, muốn đòi kết hôn với tôi cho bằng được nên mới cố nhẫn nhịn ở cái CLB Arsenal này sao? Tôi hiểu biết anh quá rồi. Cứ nằm mơ đi, mai mốt anh cũng sẽ chán tôi, coi tôi hết giá trị lợi dụng và vứt tôi đi, rồi sau đó cuốn gói rời khỏi Arsenal ngay tức khắc."

"Nhưng chỉ có em được nghe lời nói đó thôi, vợ à. Có bao nhiêu thiếu nữ bên ngoài đang xếp hàng chờ anh nói câu đấy, mà mãi mãi chẳng bao giờ tới lượt họ. Anh sẽ không đời nào buông tay em đâu nè."

Olivier nói, nhún vai đơn thuần rồi đưa bàn tay mình vuốt ve cánh mông của Mesut:

"... Anh thấy em cũng dần dần bớt quạu rồi, hay là để anh dẫn con sư tử hà đông này ra ngoài ăn tối được chứ?"

Mesut thở dài, nhắm mắt cảm nhận tia sáng cuối cùng đang rời khỏi căn phòng này. Cậu đã không biết một ngày như vậy trôi qua rất nhanh, đầu óc thì luôn luôn mắc bận chứa đựng những gánh nặng không thể giải thích được, và rốt cuộc là cậu lại để một ngày rảnh rỗi cuối cùng mặc nhiên mất đi chỉ vì nỗi buồn phiền giấu tên. Ngày mai sẽ trở lại với một trận bóng khác nữa, lần này sẽ đối đầu với Man City và ngày mốt sẽ là Man United. Chắc chắn Mesut sẽ nhức óc hơn bao giờ hết.

"Tại sao?"

Từ khi có Olivier ở đây tới giờ, cậu cảm thấy dễ chịu hơn dần dần. Cậu đang bắt đầu thắc mắc tại sao cậu lại dành những giây phút rảnh rỗi của mình chỉ để căng thẳng vô tích sự như thế. Đôi mắt của cậu luôn luôn hướng về Olivier, và bờ môi mỏng manh của cậu nhẹ nhàng cười lên một chút với anh. Đôi mắt màu lam biển của Olivier vẫn chăm chú quan sát biểu lộ tâm tình từ từ biến chuyển của Mesut, anh không nói gì trong im lặng.

Mesut bĩu môi một cái rồi nhìn đi chỗ khác.

Chưa cần biết chuyện gì, cậu không thể ngừng nhìn Olivier được nữa. Do đó, Mesut đã gạt bỏ đi bộ óc của mình và lao vào Olivier. Cậu đã hôn anh, ôm chặt lấy Olivier rất nhiều. Olivier vẫn ngồi đấy nhìn cậu bằng ánh mắt áp đảo, can thiệp và thấu hiểu. Sau khi chứng kiến Mesut đang hôn mình say đắm, anh cũng hôn lại cậu bằng kiểu Pháp, cực kỳ lãng mạn và không kém phần sang trọng. Olivier giờ dùng một tay để nâng đùi của Mesut lên, đặt nó lên trên chân mình, để phần mông của cậu ngồi lên đùi anh. Hai chân của Mesut gác vào sau hông của Olivier giống như Olivier đang bế cậu lên vậy.

Sự trắc ẩn trong đôi mắt xanh ấy khiến cho Mesut chột dạ, úp mặt xuống với hai gò má ấm ức. Cậu đã nhẹ nhàng bật khóc vì cảm thấy mình thật thảm hại. Cậu cảm thấy thật thảm hại vì Olivier biết quá rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Đáng thương bởi vì người khác đã biết được. Cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân và Olivier luôn luôn biết cậu đang nghĩ gì, sau khi cậu cảm thấy hai bên cánh mông của mình bị anh bóp nhẹ. Quả thực là một sự trấn an thầm lặng.

Chấm dứt nụ hôn kéo dài rất lâu, Olivier cười lau đi nước mắt của Mesut và nói:

"Ổn rồi, có anh ở đây. Em cứ thoải mái lên."

Mesut cố nói:

"Tôi đoán là anh cũng biết sai lầm của mình rồi chứ gì."

"Ừ, là anh đã sai." Đó chính là câu trả lời của Olivier, một chút tự mãn bên trong chất giọng của anh đã hiện hữu rõ ràng.

Mesut cay cú hỏi:

"Thế thì tại sao anh lại ở đây? Để thương hại cho cuộc đời khổ sở của tôi hay sao?"

Tiền đạo cắm của Arsenal F.C. từ chối với một cái lắc đầu nhẹ:

"Anh sẽ không nói là thương hại, anh cho rằng cái chữ 'thương hại' đó nó sẽ mang hàm ý là 'tội nghiệp', và tin anh đi, anh sẽ không tội nghiệp em chuyện gì cả..."

Mesut cau mày, đôi mắt không chắc chắn cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh và tươi cười của Olivier. Cậu đang cố nói điều gì đó, đôi môi hé mở chờ đợi giọng nói của mình phát ra. Nhưng không. Mesut chỉ im lặng bởi vì bản thân không biết nói gì, bắt bẻ ngược lại cái gì. Làm sao để cậu có thể thấu hiểu Olivier nói được điều gì đây? Chính xác thì anh đã muốn truyền đạt điều gì cho cậu? Mesut muốn hỏi hết tâm tư của mình, nhưng mà cậu không còn có thể được nữa.

"... Em đừng nói gì hết, chérie. Anh sẽ không yêu cầu em bất cứ thứ gì, mọi người ở Arsenal cũng không mong muốn em phải đặt nặng chính mình. Thắng cũng được, chúng ta ăn mừng thôi, thua thì cũng chẳng mất mát điều gì. Người ta nói gì thì mặc kệ bọn họ, em hãy cứ chơi bóng bằng cả cảm xúc của mình."

Ở lần thứ hai, Mesut cảm thấy một bàn tay đặt lên má mình, những ngón tay dài đầy chai sạn kia lướt lên trên da để lau đi nước mắt buồn bã của cậu. Mesut lo lắng nuốt nước bọt, vô thức cảm nhận vào cú chạm đó.

"Vậy là, em đã 'ok' với lời đề nghị của anh rồi phải không nào..." Olivier cười toe toét với hàm răng trắng như ngọc trai, "... Thế thì, anh có thể dẫn sư tử hà đông vui vẻ trên giường được không?"

Mesut giật mình đỏ ửng cả mặt, định hình lại chính mình và gạt bỏ cái tay của Olivier đi. Cậu ngượng ngùng đến nỗi nín khóc tức thời và la hét lớn:

"Ơ ơ ơ, cái đồ tồi này, khi nãy anh đã nói với tôi là sẽ dắt đi ăn tối mà. Nói nhảm gì đó! Định lợi dụng hả?"

Olivier nhìn cậu với nụ cười nhếch mép quyến rũ nhất:

"Nếu như hai chuyện đều có chung ý nghĩa thì sao? Chứng tỏ là anh yêu em, và em cũng yêu anh đó."

Mesut chỉ đảo mắt, mỉa mai:

"Lời nói của anh ngốc nghếch đến mức IQ chỉ còn là quả trứng ngỗng tròn trĩnh rồi đấy."

"Kệ anh chứ..." Người Pháp nhún vai, đứng dậy rời khỏi ghế sofa. "... Miễn là những lời nói vô giá trị của anh có thể khiến cho em mỉm cười là được, cục cưng yêu dấu à."

Một tay của Olivier giang rộng ra để giúp người yêu của anh đứng dậy. Mesut tiếp tục gạt cái tay của Olivier qua một bên, cậu chủ động đứng dậy mà không cần sự trợ giúp của anh.

"Vợ yêu, đừng giận anh nữa nhé!" Olivier đề nghị lần cuối cùng.

"Được rồi, chiều theo ý anh vậy." Mesut đã thực sự cười đáp lại và chủ động nắm lấy tay của Olivier.

Kế hoạch nguôi giận Mesut của Olivier đến đây coi như đã thành công mỹ mãn. Sau đó, bọn họ cùng nhau sánh bước ra cửa, chuẩn bị ra ngoài ăn tối và có một cuộc hẹn hò vô cùng lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip