Dư vị
Tớ dịch = gg dịch nên nếu có gì khó hiểu thì mn thông cảm 🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈
__________________________________
Kwak Jichang có chút bối rối.
Anh không biết mình bị đánh bất tỉnh từ lúc nào rồi bị trói vào nơi này.
Anh cúi đầu nhìn - bây giờ chỉ có đôi mắt anh mới có thể cử động được toàn bộ cơ thể. Phần còn lại của miệng anh bị quấn bằng băng dính, hai tay bị còng và trói vào lưng ghế, còn hai chân thì bị trói bằng dây thừng. Ngẫu nhiên, kính của anh ấy cũng bị mất.
Xung quanh tối om, ngay cả màu sắc của sàn nhà cũng không thể nhìn rõ. Sự im lặng thật đáng sợ. Ở đây, tiếng thở tương đương với việc ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh cũng biết rất rõ ai đã
Không cần nghĩ cũng biết là Kim Gitae.
Bây giờ anh vừa không thể nói chuyện, cũng không thể dùng cách đập ghế để lôi ra kẻ đứng sau tất cả — đúng rồi, vừa rồi anh cũng đã thử cởi dây trói, nhưng chẳng hiểu sợi dây kiểu gì, buộc chặt đến mức không tài nào gỡ được.
Nhưng mà... nếu đây là kế hoạch giết anh của Kim Gitae, thì anh cũng không ngạc nhiên.
Lộp... cộp... lộp... cộp...
Tiếng bước chân ngày càng gần, âm thanh càng lúc càng rõ, cho đến khi cánh cửa mở ra, âm thanh vang lớn hơn hẳn.
Bất chợt, tầm nhìn anh hơi mờ đi, chỉ còn thấy một đôi bốt quen thuộc đến không thể quen hơn, sau đó là chiếc áo khoác da đen và quần jeans xanh.
"Dậy nhanh thế à..."
Lập tức, tim anh lại treo lơ lửng. Không phải vì người kia vừa cướp đi ngôi vương của anh, cũng không phải vì hắn từng nói lần sau gặp lại sẽ giết chết anh, mà là vì ánh mắt của hắn nhìn anh...
Như thể giây tiếp theo, điều hắn định làm không phải là giết anh, mà là làm một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Kwak Jichang ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Còn Kim Gitae vẫn nhìn anh bằng thứ cảm xúc không tài nào đoán nổi, thậm chí gần như không chớp mắt, ánh mắt chăm chú tới mức đáng sợ.
Nhưng Jichang biết rõ, lúc này đây, ai sợ trước, kẻ đó đã thua ngay từ trong tinh thần.
Anh muốn thử dò ý hắn, nên nghiêng đầu né tránh ánh nhìn bỏng cháy kia của Kim Gitae. Hành động này quả nhiên đã thành công khơi ra toàn bộ những khao khát bị dồn nén trong lòng gã bấy lâu.
"Ư–!"
Kim Ki-tae gần như không ngần ngại xé miếng băng dính trên miệng của kwak Jichang, sau đó nhéo mạnh cằm và dùng lưỡi cạy răng anh ra, trút hết ham muốn và tức giận một cách thô bạo. Trong quá trình đó không có ham muốn hay suy nghĩ xao lãng, hắn chỉ muốn hôn. Tất nhiên, hành vi này chỉ là điều Kim Ki-tae muốn đơn phương thực hiện.
Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp, sắc mặt Jichang đột nhiên cau lại, bị nụ hôn này làm cho ngạt thở. Anh muốn trốn thoát nhưng mặt anh lại bị véo mạnh hơn và anh không được phép trốn thoát.
Tình hình hiện tại không cho phép anh suy nghĩ. Anh chỉ có thể làm theo bản năng của cơ thể để thoát khỏi tình huống hiện tại. Càng hôn lâu, tâm trí anh càng trở nên bối rối.
Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp, sắc mặt anh đột nhiên cau lại, bị nụ hôn này làm cho ngạt thở. Anh muốn trốn thoát nhưng mặt anh lại bị véo mạnh hơn và anh không được phép trốn thoát.
Anh cố gắng kiểm soát những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng hết lần này đến lần khác, Kim gitae dường như đã tóm được con mồi và không chịu buông ra, buộc anh phải ăn mòn sự tỉnh táo còn lại của mình từng chút một.
Ở đây, âm thanh chụt chụt của nụ hôn được nghe rõ hơn 10.000 lần so với tiếng thở.
Kwak Jichang cảm thấy bây giờ một giây cũng gần như năm năm.
Cuối cùng, Kim Gittae cuối cùng cũng buông tay, nhưng cuối cùng anh vẫn không quên cắn chặt miệng.
"Uh-ha...cậu định làm gì thế!"
"Tất nhiên là tôi sẽ đụ chú."
Kwak Jichang choáng váng, nhưng Kim Gitae không cho anh cơ hội tiếp tục suy nghĩ. Anh lập tức vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người bên dưới, luồn tay qua đường may quần áo của anh. Hai tay cứ thò vào trong quần, lang thang khắp nơi hấp dẫn nhất trong mắt anh. Không, trong mắt hắn , toàn thân Kwak Jichang rất ngon.
Kim Gitae không buồn giúp Kwak Jichang cởi trói cho những thứ đang trói buộc anh. hắn ta véo vào eo Kwak Jichang, gần như bóp nát vết bầm tím rồi đá ghế đi. Sợi dây bị đứt, chỉ còn lại chiếc còng trên tay anh.
Đúng lúc đó, Jichang bị đè mạnh xuống giường, nơi vừa rồi Jichang không để ý. Thắt lưng của anh áp vào giường, nệm áp vào người anh, lộ ra những đường cong lượn sóng.
"Tốt--!"
Nhưng trong nháy mắt, Kwak Jichang lập tức phản ứng. Anh ta tiến về phía trước và sử dụng con dao cầm tay điêu luyện nhất của mình. Nhưng Kim Gitae thậm chí còn không thèm đánh trả. Chỉ ba lần, năm lần và hai lần, tay Kwak Jichang bị trật khớp, sau đó giơ tay lên quá đầu.
Sau đó, Kim Gitae móc ngón tay, quần và đồ lót của anh bị tuột ra.
Kwak Jichang muốn đá thẳng vào hắn, nhưng vừa nhấc chân lên, Kim Ki-tae đã thọc ngón tay vào vùng cấm, một chân đã bị Kim Gitae dễ dàng giữ lại.
Giây tiếp theo, chân còn lại của anh đã mất đi sức lực.
Âm đạo lần đầu được mở ra vẫn chưa thích ứng được với kích thước ngón tay của Kim Gitae và cũng không tiết ra dịch ruột. Điều này khiến lần khiến bước dạo đầu vô cùng khó khăn, điều này gây ra biểu cảm trên khuôn mặt của Kwak Jichang mà Kim Gitae chưa từng thấy trước đây.
Điều đau đớn hơn nữa là dù lỗ cực kỳ chật nhưng ngón tay của Kim Gitae vẫn nhất quyết khoan vào những nếp gấp khô khốc. Mỗi lần khoan được một ít, hắn lại khua khoắng ngón tay như đang tìm kiếm điều gì. Cho dù người bên dưới hắn ta có chống cự như thế nào khi chạm vào như vậy.
Kaw Jichang chỉ muốn ngăn tên khốn kia chạm vào phần thịt đỏ bên trong mình một cách mãnh liệt hơn. Thành thịt trong lỗ của Kwak Jichang tiết ra dịch ruột dính vào thời điểm không thích hợp, Kim Gitae nhân cơ hội đưa ngón tay vào sâu hơn. Thân thể Kwak Jichang cảnh giác cúi xuống.
Kim Gitae mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tôi rất tò mò, tại sao chú vẫn tiếp tục chống cự sau khi thua tôi?" Kim Gitae thì thầm vào tai Kwak Jichang.
"Đó là bởi vì—uh-huh!"
Những ngón tay của Gitae tiếp tục đâm vào và ra khỏi cơ thể Jichang, và mỗi lần hắn đâm vào càng sâu hơn. Chất lỏng chảy ra ngày càng nhiều, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đẩy nhóp nhép. Kwak Jichang mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, vết da chưa đóng vảy chảy ra máu.
"Tôi-uh-uh--ha--uh ah!"
Một cảm giác tê dại truyền từ dây thần kinh và cột sống lên não, sau đó nhanh chóng lan khắp cơ thể. Anh đã cố gắng hết sức để lấy lại ý thức. Anh muốn thoát khỏi cảm giác hồi hộp của nỗi kinh hoàng. Nhưng với những lần thâm nhập liên tiếp, Kwak Jichang cảm nhận rõ ràng dấu hiệu cương cứng.
Cuối cùng, niềm vui trở thành cọng rơm cuối cùng phá hủy sự tỉnh táo.
"Vậy ra nó ở đây." Kim Gitae mỉm cười đắc thắng.
Kim Gitae dùng một tay nhấc chân Kwak Jichang lên, tay kia giữ bộ phận sinh dục của hắn, nhanh chóng lao vào hậu huyệt. Dù huyệt đạo đã được bôi đủ chất bôi chơn nhưng đối với kích thước của Kim Ki Tae thì dường như vẫn như giọt nước trong xô.
Mới vào được nửa đường, Kwak Jichang đã gần như bị tổn thương muốn chết, không có chút vui sướng nào.
Các huyệt đạo ngày càng đỏ nhưng lại bị bầm tím.
Kim Gitae đâm vào hai lần, phát hiện không vào được nên đành rút ra rồi lại lao vào, bất chấp ý muốn của người dưới quyền. Vừa bước vào, Jichang cảm thấy phương pháp tra tấn này quả thực còn đáng sợ hơn cả việc tự sát.
Cho dù bị trúng tuyến tiền liệt, Kwak Jichang vẫn cảm thấy đau đớn như vậy. Niềm vui luôn bị nỗi đau che lấp, nhưng điều không hay là anh cảm thấy ngày càng nhiều dịch ruột tiết ra từ lỗ hậu môn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kim Gitae có thể đi vào dễ dàng hơn.
Kim Gitae ôm chặt đùi của Kwak Jichang, dương vật của anh tiếp tục tiến sâu hơn vào thân thể của rắn mai, ấn mạnh vào tuyến tiền liệt. Cảm giác khoái cảm quá kích thích khiến người bên dưới rên rỉ
Nhưng không lâu sau, Kwak Jichang cảm thấy choáng váng, bắp đùi có chút co rút, tầm nhìn trống rỗng. Đỉnh điểm đến quá bất ngờ, anh ngủ thiếp đi trước khi kịp cảm nhận được dư vị.
_________________________________
Cre: MEricaM (archive of our own)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip