|Hạ cánh nhẹ nhàng|

Transfic.

Fic được dịch chưa có sự cho phép nên mọi người đừng đem đi đâu nha 😭.

Link fanfic gốc mình để dưới phần comment nhé.

Warning: R-18, non-con, Rape, overstimulation, etc...

.

"— Bị hoãn chuyến à?"

"— ... ... ."

"— Cũng đành chịu thôi, không sao đâu. Vậy tôi sẽ chờ gần đây."

Nó gần như đã xong việc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Jihoon đứng khựng lại giữa con phố tối om. Lẽ ra giờ này nó đã phải lên chiếc xe vừa đến để ra sân bay. Nhưng rồi lại đột ngột bị hoãn chuyến. Giờ thì nó phải tự mình giết thời gian suốt sáu tiếng đồng hồ. Jihoon thở dài một hơi. Quay lại thì quá xa, mà đứng chờ thế này thì có khi lại phải qua đêm ngoài đường trong cái lạnh.

Liệu có thể đến sân bay chờ không nhỉ? Khi Jihoon còn đang cân nhắc, đột nhiên có tiếng gõ nhẹ bên cạnh.

"...?"

Một chiếc SUV đen—nó không rõ đã đỗ ở đó từ bao giờ. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một gã đàn ông. Chỉ đến lúc đó, Jihoon mới "À" lên một tiếng.

Đôi mắt sắc lạnh, quầng thâm sâu hằn dưới mắt. Hôm nay, trông Kim Gitae có vẻ còn mệt mỏi hơn bình thường. Không một lời chào hỏi, gã chỉ khẽ hất cằm về phía nó.

" Anh có phải đang bảo tôi lên xe không?"
"Không thì cứ đứng đó mà chờ đi."

Còn chưa kịp hỏi sao gã lại ngồi một mình, cửa kính xe đã kéo lên kèm theo tiếng động nhẹ.

"Tôi lên, tôi lên xe mà," Jihoon nói vội, rồi nhanh chóng mở cửa bên kia để vào xe. Nếu Gitae ngồi đây một mình mà không có tài xế, chắc hẳn gã cũng đang giết thời gian như nó. Dù sao thì, ít nhất nó cũng không phải đứng co ro ngoài trời lạnh nữa.

Bên trong xe yên tĩnh, động cơ đã tắt. Mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi nước hoa xe hơi vẫn chưa quen được, nhưng Jihoon chẳng để lộ ra. Nó với Gitae không phải kiểu có mối quan hệ tệ hại, nhưng cũng chẳng thân thiết đến mức có thể thoải mái trò chuyện về cuộc sống. Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Người lên tiếng trước là Jihoon.

"Còn bao lâu nữa?"

"Năm tiếng rưỡi."

"Vậy tôi ngủ một lát."

Nói như ra lệnh, Jihoon ngả ghế ra sau và nhắm mắt. Dù thức cũng chẳng có gì để làm, cũng chẳng có chuyện gì để nói. Sau khi xoay người vài lần để tìm tư thế thoải mái, nó khoanh tay lại và thở đều. Gitae nhìn nó một lúc, rồi lại quay mặt ra cửa sổ.

— Gitae, đúng không?

Gã bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Jihoon. Một thằng ranh tóc đỏ mặt dày đột nhiên tìm đến, bảo gã giúp rèn luyện. Nghĩ rằng có thể có ích sau này, gã đã để mặc nó. Nhưng chẳng ngờ, cuối cùng lại làm việc chung với nó lâu đến vậy.

Lại quay sang nhìn, Jihoon đã ngủ say. Dù nó đã bước qua tuổi trưởng thành, nhưng việc vẫn mặc bộ đồng phục học sinh đó trông có chút buồn cười.

Gitae đặt tay lên hộp điều khiển giữa xe, khẽ gõ ngón tay như thể đang đếm nhịp. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ 'cộp' 'cộp' và tiếng thở đều đặn của Jihoon. Còn tận năm tiếng đồng hồ nữa, mà gã thì cũng chẳng có hứng ngủ. Giờ thì làm gì để giết thời gian đây?

Tiếng gõ tay bỗng dừng lại.

.

Jihoon mất một lúc mới hiểu được tình huống của mình.

Nó ra điểm hẹn, nhận được tin chuyến bay bị hoãn, gặp Gitae cũng đang chờ, lên xe gã, ngủ để giết thời gian... và rồi... tỉnh dậy ngồi trên đùi gã?

"...Cái gì đây?"

Giọng nó khàn đi vì ngủ sâu. Tất cả những gì nó nhớ là bị ai đó nắm cổ áo lôi sang ghế bên cạnh. Bị kéo ra khỏi giấc ngủ ngon đã đủ tệ, giờ lại còn được "nâng cấp" lên khoang hạng thương gia miễn phí? Dịch vụ kiểu gì thế này?

"Thả tôi ra."

Nhưng Gitae chẳng buồn đáp lại, chỉ giữ nó chặt tại chỗ. Biết gã không phải kiểu người nhiều lời, nhưng hành động này là sao đây? Khi Jihoon định bật dậy, nó bỗng khựng lại khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng mình.

"Anh đang làm gì đấy?"

Lần này giọng nó rõ ràng hơn, có phần bực dọc. Nhưng Gitae chẳng thèm bận tâm, cứ thế từ từ di chuyển bàn tay lên trên, như thể đang đo lường thứ gì đó. Jihoon cứng người. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trỗi dậy.

Khoan đã. Chuyện này đã từng xảy ra.

Khoảng một năm trước, trong một tình huống tương tự—đợi tài xế quay lại. Lúc đó, Gitae cũng làm chuyện giống hệt bây giờ. Giữ chặt lấy nó, đo đạc gì đó trên cơ thể nó. Khi ấy nó không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng đã cảm thấy bất an.

— Tôi vẫn còn là học sinh cấp ba đấy.

Câu đó bỗng dưng bật ra khỏi miệng nó khi ấy.

Và rồi Gitae đã dừng lại. Một lát sau, tài xế quay lại và đưa cả hai đi.

Jihoon chẳng bao giờ biết được liệu gã dừng lại vì lời nói của nó hay vì tài xế quay lại.

Và bây giờ, cũng chính cái cảm giác bất an đó đang len lỏi trong lòng nó. Chỉ khác một điều—bây giờ nó không còn là học sinh cấp ba nữa. Và lần này, chẳng có tài xế nào sẽ quay lại cứu nó cả.

"Anh Gitae. Này, anh Gitae."

Gã không đáp. Tay gã đã chạm đến ngực Jihoon.

Jihoon hoàn toàn có thể vùng ra. Nhưng liệu làm vậy có khiến Gitae dừng lại không? Không. Nếu có khi còn rắc rối hơn. Nó chẳng muốn mất sức cho bây giờ, nhất là khi chưa biết phía trước còn gì. Hơn hết, gã vẫn là một quân bài quá tốt để đắc tội chỉ vì chuyện này.

"Anh chán quá nên làm trò à?"

"Không."

"Vậy thì tại sao...?"

Gitae dừng lại một chút, nhưng không trả lời ngay. Jihoon thở dài, có chút bực bội.

Được rồi. Chơi theo gã vậy.

Cứ làm nhanh rồi kết thúc đi.

Nó buông cổ tay Gitae.

.

"Ugh..."

Một hơi thở ngắn thoát ra khỏi miệng Lee Jihoon. Bàn tay của Kim Gitae, vốn đang di chuyển trên ngực nó, giờ đã ở bên trong lớp áo đồng phục. Nó nghĩ gã sẽ chỉ xé toạc hết cúc áo, nhưng hoá ra gã vậy mà cũng có thể cởi chúng ra. Lee Jihoon đã có một suy nghĩ ngẫu nhiên như vậy trong khi từng cúc áo sơ mi của nó được cởi bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên bàn tay của người khác chạm vào cơ thể trần trụi của nó, nhưng lần này thì khác. Rõ ràng là có ý định và chuyển động không trong sáng. Khi cảm thấy hơi thở của Kim Gitae ở sau gáy, Lee Jihoon đột nhiên cảm thấy sức nóng và đành mở miệng để xua tan những suy nghĩ mất tập trung của mình.

"Anh có nhớ tên tôi không?"

Một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng câu trả lời thậm chí còn thú vị hơn.

"Không."

Hả, Lee Jihoon bật cười trước câu trả lời bất ngờ. Ý gã là gì cơ chứ, gã đã gọi tên nó trước đó. Thậm chí còn có một thẻ tên ở đây. Đúng vậy, ngay đó, ngay chỗ tay gã đang chạm vào. Kim Gitae, kẻ không nói một lời nào để đáp lại Lee Jihoon, người đã trở nên nói nhiều một cách bất ngờ, đột nhiên cắn nhẹ vào gáy nó. Lee Jihoon kêu lên một tiếng đau đớn và cố gắng quay lại. Nó không thể tỉnh táo khi cảm nhận được sức cắn vào gáy bằng miệng của gã, một tay vẫn đang nhào nặn ngực nó, tay kia tháo khóa thắt lưng của nó. Nó nên bắt đầu ngăn gã ta lại từ đâu? Trong khi Lee Jihoon đang do dự, Kim Gitae đã thành thạo tháo khóa thắt lưng và nắm lấy eo quần của Lee Jihoon để kéo chúng xuống.

"Khoan, khoan đã...."

Trước khi Lee Jihoon kịp nói gì, Kim Gitae đã nắm lấy thằng nhỏ của nó. Thực chất không hề nhỏ chút nào, nhưng lại vừa vặn trong tay Kim Gitae. Mắt Lee Jihoon nhắm chặt, có lẽ là đang có chút tổn thương lòng tự trọng. Được rồi, nếu nó cứ một mạch xong việc, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lee Jihoon, nửa cam chịu, thả lỏng cơ thể và áp lưng vào ngực Kim Gitae. Không biết gã có coi hành động này là đã sự cho phép hay không — thực ra, điều đó có lẽ cũng không quan trọng ngay cả khi nó không làm vậy — Kim Gitae từ từ bắt đầu di chuyển tay.

"Đây là lần đầu tiên."

"...Cái gì cơ?"

"Tất cả mọi thứ."

"Một thằng ranh như nhóc mà lại giả vờ ngây thơ." Khi nghe giọng nói trầm thấp của Kim Gitae bên tai, Lee Jihoon cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nó, nói dối á? Đây là sự thật, Lee Jihoon đã quá bận rộn đến mức không thể thở nổi. Gã có lẽ không biết vì chỉ ở lại Mexico, nhưng nó thì đi vi vu khắp cả nước, chẳng có thời gian cho những thú vui như thế này. Mặc dù vẫn tiếp tục giải thích trong khi bị giữ chặt, lời nói của Lee Jihoon liên tục bị cắt đứt bởi cử chỉ từ Kim Gitae.

"ah...!"

Vẫn giữ chặt nó, gã ta khá thành thạo trong việc nhẹ nhàng xoa nhấn bao quy đầu bằng ngón tay cái. Cơ thể của Lee Jihoon dựa vào Kim Gitae, run rẩy mỗi khi gã di chuyển tay. Trán nó bị tóc mái rủ xuống che mất, sau đó nó ngẩng đầu lên và ngay lập tức chuyển hướng nhìn, không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh tượng người khác thủ dâm cho bản thân bằng chính đôi tay của họ. Lee Jihoon không nói gì nữa vì hơi thở của nó luôn tiếp tục trở nên gấp gáp mỗi khi cố gắng mở miệng.

Mặt khác, Kim Gitae thấy tình hình hiện tại khá buồn cười. Cảnh tượng thằng nhóc luôn cư xử như một đứa ranh con cao ngạo hoàn toàn đầu hàng gã và cố lấy lại từng đợt hơi thở là một sự kích thích mới đối với gã, kẻ dù đã trải qua vô số thú vui trước đây. Khi Lee Jihoon thở ra từng đợt, một âm thanh mũi xen lẫn, Kim Gitae di chuyển tay nhanh hơn một chút. Gã nghĩ bản thân cần phải kích thích nó nhiều hơn, nhưng ngay sau đó, chất lỏng tinh dịch của Lee Jihoon đầy trong tay Kim Gitae.

"Ha... Có thứ gì đó giống như giấy vệ sinh, đúng không?"

Thật buồn cười khi nó cứ cố nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt đỏ bừng vì dư âm. Như thể mọi điều đều được viết trên khuôn mặt nó, rằng nó muốn buông tay sau khi mọi chuyện kết thúc. Thật là một thằng nhóc buồn cười. Thay vì trả lời, Kim Gitae nắm lấy một bên đùi của Lee Jihoon và nhấc bổng nó lên. Gã có thể nghe thấy giọng nói của Lee Jihoon đang gấp gáp hỏi gã đang làm gì, nhưng Kim Gitae không đủ quan tâm.

"Ah, ahhh...!"

Sử dụng chất lỏng ban rồi nó vừa xuất tinh làm chất bôi trơn, gã đẩy thẳng hai ngón tay vào phía sau, khiến Lee Jihoon giật mình, nghẹn ngào phát ra một âm thanh bị kìm nén. Nó tự cảm thấy bối rối trước âm thanh nó tạo ra, mắt mở to như một đứa trẻ. Khi thấy khó cử động dù mới chỉ có hai ngón tay, Kim Gitae hỏi.

"Đây thực sự là lần đầu tiên của nhóc sao?"

"Điều đó bây giờ có quan trọng không-? Ah- ư...."

Lee Jihoon, người hiếm khi nhăn mặt, giật mình trong khi cả cơ thể cứng đờ. Nó cảm thấy sự căng thẳng rõ ràng khắp cơ thể, và lạ thay, mọi sức lực như thể đang cạn kiệt. Khi đó, nó mới nhận ra rằng bản thân vẫn đang dang rộng chân trên đùi Kim Gitae, liền cố gắng thẳng người lại và nói thêm.

"Anh vừa phải- thôi...!"

"Đừng có cử động."

Lần này, câu nói cũng không thể trọn vẹn mà bị cắt ngang. Bên trong nó chật cứng, không một kẽ hở, vậy nhưng Kim Gitae vẫn thô bạo khuấy đảo. "Ah— ư- ức... hức..." Lee Jihoon chỉ có thể phát ra những âm thanh khó nhọc như vậy, nó bám chặt lấy cánh tay Kim Gitae, móng tay cắm sâu vào da thịt gã. Nó muốn nói gã dừng lại, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Đến khi những tiếng rên rỉ kìm nén lắng xuống, gã bắt đầu cong ngón tay bên trong và cọ xát vào thành ruột. Khi ngón tay gã lướt qua một phần thịt dày hơn ở một bên tường thịt, Jihoon cong rướn người.

"Hức, ư ư...!"

Một luồng sáng chói lòa lọi qua mắt nó, đầu nó vô thức ngửa ra sau. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Thay vì tiếng rên rỉ cố kìm nén, một giọng the thé bật ra, vang vọng khắp xe. Đầu ngón chân nó run rẩy dữ dội trước kích thích xa lạ này. Cái quái gì vậy, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Jihoon quên cả khép miệng, cố gắng điều hòa hơi thở, rồi nghiến răng nghiến lợi, quay ngoắt đầu đi. Bên tai nó vang lên tiếng cười khẽ khàng của Kim Gitae. Nó nghĩ lẽ ra lúc nãy mình nên túm lấy cổ áo gã chứ chẳng phải thuận theo ba cái trò vớ vẩn kia.

"Làm ơn... dừng lại đi. Tôi nghĩ mình đã phối hợp đủ rồi."

"Nếu em nói em đã sai rồi."

"Không thích."

Một kẻ bảo người khác nhận lỗi dù chẳng làm gì sai, một kẻ chẳng thèm nghe đã vội từ chối, quả là một sự phối hợp ăn ý đến đáng sợ. Khóe miệng Kim Gitae khẽ nhếch lên. Có lẽ nếu nó thật sự nhận lỗi, gã sẽ nhanh chóng cảm thấy chán. Đúng như dự đoán, việc nó giữ vững lòng tự trọng đến phút cuối khiến gã khá hài lòng. Như để khen thưởng, gã dùng ngón tay ấn nhẹ và xoa vào vị trí vừa chạm phải, Lee Jihoon liền rên rỉ lạc giọng.

"A...! Ư... ức...!"

Jihoon còn không chắc đó có phải là âm thanh bản thân phát ra hay không. Nó cố gắng kìm nén nhưng không thể. Bàn tay run rẩy của nó cố bịt miệng mình lại, nhưng Kim Gitae liền dùng tay kia cản lại, và nó vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ chút lòng tự trọng, không muốn van xin gã dừng lại. Trong khi nó vẫn đang đấu tranh nội tâm, những ngón tay bên trong vẫn không ngừng di chuyển. Chúng ấn, cào vào thành ruột, và khi hắn tách các ngón tay ra bên trong, Lee Jihoon lại cảm thấy một luồng sáng rọi qua mắt, và cuối cùng nó lại bắn thêm một lần nữa.

"Hah, ah... hah..."

"Lần đầu mà em làm tốt đấy."

"Im... im đi... Tôi sẽ không bao giờ... làm cái trò này với anh nữa."

Xong hết rồi... nó đã chịu đựng tốt. Nghĩ rằng đây là một trải nghiệm mà bản thân không bao giờ muốn trải qua nữa, Jihoon cố gắng nhấc cơ thể rã rời của mình lên. Chính xác hơn là nó đã cố để làm vậy. Cánh tay Kim Gitae đang ôm chặt lấy eo nó dường như không có dấu hiệu buông ra. Kim Gitae? Không, không thể nào. Điều khiến nó ngay lập tức cảm thấy bất an không phải là cánh tay đang lấy ôm eo nó, mà là thứ gì đó đang nhô lên, tì vào phần thân dưới của nó.

Bất chợt, Lee Jihoon nhớ lại chuyện một năm trước. Nực cười thay, giờ nó mới hiểu lý do tại sao ngày đó gã lại dửng dưng buông tha cho nó. Không phải vì tuổi của nó, cũng không phải vì người tài xế đã trở về.

"Phần ngon nhất vẫn nên để dành." Câu nói mà Kim Gitae đã từng nói vu vơ thoáng qua đầu nó một cách đầy điềm gở.

.

"K-khoan đã..."

Nó thốt ra bằng giọng gần như đứt quãng. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng không khép lại được. Úp mặt vào ghế, nó thậm chí không thể biết người phía sau có phải là gã hay không. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sai lầm bắt đầu từ đâu? Đáng tiếc là nó không còn đủ lý trí để nhớ lại. Đúng nghĩa là nó sắp phát điên rồi.

Thật ra, chuyện phải kể đến đúng ba tiếng trước.

"Đủ rồi chứ. Buông tôi ra, làm ơn."

Bất ngờ bị gã đặt ngồi lên người, hai chân nó gần như lơ lửng, Lee Jihoon vùng vẫy kịch liệt. Nó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hơn hết, nó tuyệt đối không muốn tận mắt nhìn thấy thứ đang cộm cộm dưới thân mình là cái gì. Nỗ lực của nó chẳng có nghĩa lý gì, gã vẫn thản nhiên cởi thắt lưng quần. Cạch, tiếng thắt lưng rơi xuống vang lên, đột nhiên Jihoon ngừng hẳn giãy giụa. Ánh mắt nó dán chặt vào thứ đang cương cứng một nửa của gã dưới thân.

Nó cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Cái thứ đó không đơn giản chỉ là to như người ta thường nói. Thậm chí... hình như nó còn chưa cương cứng hoàn toàn. Kim Gitae dõi theo ánh mắt run rẩy của nó, nhếch mép cười khẩy.

"Thằng nhóc dâm đãng."

"Không, không phải như vậy."

"Không phải vậy mà mắt em còn dán chặt vào thế kia à?"

"Anh thật sự không biết hay giả vờ hỏi đấy?"

Vậy là cái đó... đang... không, nó không muốn nghĩ đến. Trước hết, Lee Jihoon cần chút thời gian để cảm thấy xấu hổ về những gì vừa xảy ra. Chuyện xảy ra quá nhanh là một, nhưng việc gã đối xử với nó một cách tự nhiên như vậy khiến nó không thể tin được khi nghĩ lại. Nó cứ tưởng chỉ cần dùng tay giúp gã giải tỏa vì thấy gã có vẻ khó chịu. Ngay cả như vậy thôi đã đủ khiến Jihoon cảm thấy tổn thương lòng tự trọng rồi, nó tuyệt đối không ngờ gã lại dám động vào phía sau nó. Thậm chí, đến cả việc không giúp nổi mà gã đã khiến nó bắn ra hai lần khiến nó cảm thấy hoàn toàn thất bại.

Trong lúc Jihoon đang dằn vặt bản thân, gã đã kéo tuột chiếc quần đồng phục đang mắc ở mắt cá chân nó xuống. "Khoan đã, anh Gitae!" Nó chợt giật mình tỉnh táo lại, vội vàng kêu lên khi chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa lưng vào ngực Kim Gitae, một bên đùi nó bị gã nắm lấy và nhấc lên, khiến cơ thể nó mất thăng bằng và nghiêng đi. Gã dùng cánh tay còn lại đỡ lấy Lee Jihoon, đồng thời bắt đầu cọ xát thứ của gã vào phía dưới nó.

"...Chúng ta nói chuyện một lát đi. Anh Gitae, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Tôi không thể, không chỉ là thích hay không thích, mà là tôi không thể. Cái này..."

"Tôi lại nghĩ là được đấy. Hoàn toàn có thể."

Cảm giác nóng rực chạm vào hạ bộ khiến cơ thể Jihoon run rẩy từng hồi. Vừa nãy chỉ với hai ngón tay thôi mà nó đã hoàn toàn mất hồn. Cái thứ này lớn hơn ngón tay rất nhiều, khiến nó cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nó chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Nó bồn chồn mấp máy môi, không biết phải nói gì mới có tác dụng, và rồi thứ của Kim Gitae, từ phần đầu, bắt đầu ép vào bên trong nó.

"......! K-khoan đã...!"

Thứ đó nhồi nhét vào bên trong khiến nó nghẹn họng, hít sâu một hơi. "Nếu không muốn đau hơn thì thả lỏng ra." Thấy nó run rẩy không thành tiếng, gã buông một lời như thể quan tâm. Dù trước đó đã nới lỏng đủ rồi nhưng vẫn thật khó đi vào, lông mày gã khẽ nhíu lại. Hình như đây đúng là lần đầu thật. Gã khẽ rút ra một chút rồi lại đẩy vào, khiến Jihoon rên rỉ đau đớn. Đến khi vào được một nửa, nó thở dốc không ra hơi, trông khá đáng thương.

"Ah— ức... hức-... ư..."

Vừa nãy vẫn còn một câu "anh Gitae", hai câu "anh Gitae" cãi lý lẽ rành rọt, mà giờ thì đã im bặt, xem ra nó cũng đã mệt lắm rồi. Dù sao thì gã cũng định ngừng trêu chọc nó. Lee Jihoon khó khăn lắm mới thở đều lại được, vừa thở ra một hơi dài run rẩy thì Kim Gitae đã lập tức đẩy sâu thứ của mình vào tận cùng.

"Á— hức-...!"

Một tiếng thét cao thanh, nghe như xé rách cổ họng bật ra khỏi miệng nhỏ. Nó nghẹn ngào nuốt từng hơi thở hụt hẫng. Cơn đau lạ lẫm chưa từng có khiến nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Không hề phóng đại, nó cảm giác như nội tạng đều đang bị chèn ép đẩy lên trên. Nhìn Jihoon cào cấu cánh tay đang giữ chặt mình, Kim Gitae thầm tiếc vì không thể nhìn thấy vẻ mặt nó. Bên trong siết chặt lấy thứ của gã, có vẻ hài lòng, gã thở dài rồi ấn mạnh tay lên bụng Lee Jihoon, khiến nó run rẩy cả người.

"Ở đây," giọng trầm khàn của gã vang lên bên tai nó. Bàn tay đặt ở trên bụng khiến thân nó khẽ giật nhẹ, run rẩy. "Có lẽ từ đây... đến đây." Bàn tay Kim Gitae chậm rãi vuốt ve bụng Lee Jihoon. Mãi một lúc sau, nó đang thở dốc mới dần hiểu ra ý gã.

"Lúc nãy chẳng phải em rất thích sao?"

Nghe vậy, nó chỉ còn sức thở khẽ, lắc đầu nguầy nguậy. Bụng nó đang căng trướng từng hồi vì bị lấp đầy. Nhìn thì là một chuyện, trực tiếp đón nhận lại là chuyện hoàn toàn khác. Gã bảo thả lỏng để đỡ đau, nhưng hễ nó cố thả lỏng thì không hiểu sao gã cứ cố tình động, khiến nó không thể làm gì hơn được. Đến khi hai chân đang dang rộng bắt đầu tê rần, thứ của Kim Gitae đang căng đầy bên trong nó đột nhiên rút ra. Cảm giác cọ xát vào thành ruột khiến Lee Jihoon khóc nấc lên, cả người run rẩy.

...Sao đột nhiên lại dừng? Giờ thì gã cảm thấy có lỗi sao? Thân thể rã rời của Lee Jihoon lúc này đã nằm trên ghế mà Kim Gitae vừa ngồi. Rồi một tiếng "cạch" vang lên, ghế bật ngửa ra sau, Jihoon giật mình chớp mắt khi đột nhiên bị nằm xuống.

"...Sao... vậy? Đột nhiên..."

"Hơi khó chịu."

Chưa kịp dứt lời, Kim Gitae đã nắm lấy chân nó, kéo mạnh lên để điều chỉnh tư thế. Gã dùng ngón tay banh rộng miệng huyệt vẫn còn chưa khép lại, rồi lại bắt đầu nhét thứ của mình vào khiến Jihoon tái mét mặt mày, nấc lên một tiếng. Nó thậm chí còn chưa kịp thốt ra lời "không được", "không thể" thì thứ to lớn gân guốc kia đã thô bạo nhồi nhét vào bên trong. Lee Jihoon nhắm nghiền mắt, hai tay run rẩy bịt chặt miệng.
Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai, nó cảm thấy vào dễ dàng hơn lần đầu. Thấy người dưới thân chỉ thỉnh thoảng khẽ giật mình chứ không có phản ứng gì, Kim Gitae ngẩng đầu nhìn mặt nó. Thấy nó bịt chặt miệng, chỉ gắng sức thở, gã bật cười chế nhạo. Cái lòng tự trọng chết tiệt đó. Thay vì gỡ tay nó ra, Kim Gitae chọn cách xem nó có thể chịu đựng đến đâu. Gã nắm lấy eo Jihoon, kéo sát lại rồi đè người lên trên nó. Kể từ khi giúp nó luyện tập, đây là điều gã đã nghĩ đến vài lần, Lee Jihoon mềm dẻo hơn gã tưởng. Kim Gitae nắm lấy đùi nó, thúc mạnh thứ của mình vào sâu bên trong khiến lồng ngực nó nhấp nhô, thở dốc dữ dội.

Bất ngờ bị ép vào tư thế nửa gập người, Lee Jihoon ngước nhìn Kim Gitae. Nó biết gã rất to từ ban nãy rồi, nhưng khi nằm ngửa, gã bao trùm toàn bộ tầm nhìn của nó, khiến nó cảm thấy như bị áp đảo. Áp đảo. Đây cũng là một cảm xúc mà nó chưa từng trải qua. Nhưng nếu nó hạ mắt xuống, chỗ giao hợp sẽ lồ lộ trước mắt, khiến nó vội vàng quay đầu đi. Nhìn Jihoon mặt mũi đã đỏ bừng tựa như màu tóc chính nó, Kim Gitae khẽ cười khẩy rồi thong thả cử động eo.

"Ư... á... hức... ư...!"

Thứ đang chèn ép bên trong nó bắt đầu cử động, vốn dĩ chỉ ngậm lấy thôi đã đủ khó khăn rồi, giờ thì đầu ngón chân nó co quắp lại, run rẩy dữ dội. Có lẽ do đổi tư thế, nó cảm thấy thứ đó vào sâu hơn lúc nãy. Bị đặt nằm xuống, không thể cựa quậy, lại còn bị gã đè nghiến từ trên xuống, thật là quá đáng. Ngay từ đầu nó đã không nghĩ gã là kẻ tốt, nhưng hôm nay lại càng thấy rõ điều đó. Lee Jihoon hoàn toàn không nghĩ rằng Kim Gitae đang cố gắng hết sức để nhẹ nhàng dẫu đây là lần đầu của nó.

"...Ah... ư- ức... anh... Gitae..."

Cơn đau tưởng chừng không bao giờ quen được ấy dần dịu đi, cơ thể căng cứng của nó từ từ thả lỏng. Vẫn còn khó chịu, nhưng khác với lúc nãy, mỗi khi Kim Gitae đâm sâu vào bên trong nó rồi rút ra, một cảm giác kỳ lạ lại lan tỏa từ đầu ngón chân lên. Cơn khoái cảm giống hệt như lúc nãy gã dùng ngón tay chạm vào một điểm nào đó ở thành trong của nó. Không cần cố tìm điểm kích thích, chỉ riêng việc bị lấp đầy đã đủ khiến điểm đó bị chèn ép, chạm vào. Lee Jihoon thở dốc, vô thức gọi tên Kim Gitae. Nghe thấy tên mình, gã liếc nhìn xuống một cái rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào tận cùng.

"...―~!!!"

Lee Jihoon vội vàng bịt miệng lại lần nữa, ngửa mạnh đầu ra sau. Đúng điểm nhạy cảm bị nhấn mạnh khiến mắt nó nhòe đi vì nước mắt, đầu óc choáng váng. Vừa ngẩng đầu lên, nó đã thấy ngay thứ của Kim Gitae đang nhô lên bên trong, nơi giao hợp hiện rõ trong tầm mắt. Thứ đó đang ở bên trong mà nó làm sao lại có thể chịu nổi? Thực sự có lẽ nó đã giỏi chịu đựng lắm rồi. Trong lúc Lee Jihoon tự an ủi mình, Kim Gitae nắm lấy hai cổ tay nó, kéo ra khỏi miệng nó. Nó vừa kịp thở ra thì đôi mắt đỏ hoe đã trừng trừng nhìn gã. Nó thì nghĩ đó là một lời cảnh cáo thật sự để gã dừng lại, nhưng Kim Gitae lại coi ánh mắt đó như một tín hiệu, trái lại càng thô bạo thúc mạnh vào bên trong nó.

"Á hức, ư- a...!" Mỗi khi gã di chuyển, những âm thanh chân thật phát ra nghe không đến nỗi tệ. Kim Gitae chậm rãi nhìn khắp cơ thể Lee Jihoon đang gần như khóc nấc dưới thân mình. Cao lớn so với một thiếu niên vừa tốt nghiệp cấp ba. Bờ vai rộng. Cơ thể săn chắc vừa vặn và vòng eo thon gọn so với vóc dáng. Gã ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt điển trai vẫn còn đôi nét trẻ con. Đôi mắt sắc sảo hơi xếch lên giờ đã rơm rớm nước mắt. Gã vẫn muốn khiến nó khóc to hơn một chút nữa. Nắm chặt hai cổ tay Lee Jihoon, Kim Gitae tăng tốc độ thúc đẩy.

"Á... dừng lại...! Dừng... lại... hức... anh Gitae...!"

"Chỉ thế này mà đã không chịu rồi sao? Lúc rèn luyện em còn đòi hỏi hơn nữa cơ mà."

"Cái đó... ức-... cái đó... khác... nhau... mà...!"

Lee Jihoon thật sự cảm thấy như mình sắp chết. Không phải là cách diễn đạt thông thường khi mệt mỏi, mà là nó thật sự nghĩ mình có thể chết. Nếu trước đây có nghĩ đến cái chết thì nó cũng tưởng tượng đó sẽ là một tình huống nguy hiểm hơn, nó không thể tin được rằng lần đầu tiên nó cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng lại là khi bị chính đối tác làm ăn của mình chơi từ phía sau. Mỗi khi thứ của Kim Gitae lấp đầy rồi rút ra khỏi nó, những tiếng rên rỉ không kiềm chế lại thoát ra. Cổ tay bị giữ chặt, nó không thể bịt miệng, hoàn toàn bị đè xuống, cũng không thể đổi tư thế. Jihoon bất lực lắc lư theo từng cú thúc của Kim Gitae, nó quấn hai chân run rẩy quanh eo gã. Giờ thì lòng tự trọng hay cái gì khác cũng chẳng quan trọng nữa, nó chỉ muốn sống sót. "Dừng lại— làm ơn- dừng lại-...!". Dù nó van xin bằng giọng nghẹn ngào, những cú thúc vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Thậm chí nó còn cảm thấy thứ bên trong mình càng lúc càng lớn hơn. Đến giới hạn thật rồi, Lee Jihoon vừa nức nở vừa đón nhận thứ đan căng chướng của Kim Gitae, rồi toàn thân nó run rẩy bắn ra thêm một lần nữa.

Bên trong nó đang ngậm chặt dương vật của gã siết lại rồi từ từ thả lỏng, Kim Gitae chậm rãi dừng lại. Lee Jihoon run rẩy cả người vì dư vị của sự phóng thích, vừa chạm mắt gã, nó liền vội vàng quay đầu đi. Một tiếng nức nở nhỏ vang lên, Kim Gitae khẽ cười. Rõ ràng là đã khóc nãy giờ đủ nhiều rồi mà vẫn muốn cố gắng giấu đi. Thong thả rút eo ra sau, Lee Jihoon giật mình khẽ nhấc hông lên. Vừa mới đạt khoái cảm xong, thành trong của nó trở nên cực kỳ nhạy cảm, lại siết chặt hơn.

"Em chỉ có sức chịu đựng đến thế này thôi sao?"

"Im đi..." Lee Jihoon cố gắng hết sức đáp trả, rồi dùng tay quệt mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Hậu huyệt bị giày vò nãy giờ giờ mới nhức nhối, lưng thì đau ê ẩm như muốn gãy rời. Chắc khoảng thời gian còn lại nó có thể được đi ngủ... Chuyện cãi cọ cứ để sau khi nó nghỉ ngơi đã. Jihoon thở dốc, chậm rãi chớp mắt.

Nhưng... sao gã không rút ra? Cảm giác bất an ập đến, nó khẽ liếc nhìn Kim Gitae. Bắt gặp ánh mắt gã, khuôn miệng đang nở một nụ cười khẩy, nó cảm thấy có gì đó không ổn. Linh cảm của Lee Jihoon thường rất đúng, và lần này cũng không ngoại lệ. Như thể đã chờ đợi, Kim Gitae lại bắt đầu di chuyển eo.

"Tôi vẫn chưa xong."

"...?! Cái... gì... khoan..."

"Định tự mình hưởng thụ rồi bỏ chạy sao?"

"Hưởng... thụ... cha anh ấy— hức...!"

Cơ thể nó vừa mới dịu xuống lại nóng bừng lên. Thịt mềm trong vẫn còn dư vị, giờ lại bị kích thích khiến Lee Jihoon rên rỉ. Hành động thúc đẩy mạnh bạo hơn nhiều so với lúc nãy của Kim Gitae khiến nó lúc này mới nhận ra. Gã nãy giờ thực sự vẫn còn nương tay nó. Gã cứ nhắm đúng chỗ yếu của nó mà tấn công dồn dập, khiến Jihoon không ngừng la hét, nấc nghẹn. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ gần như khóc lóc, và bầu không khí nóng bức lấp đầy chiếc xe.

Kim Gitae buông cổ tay đang giữ của nó ra, nắm lấy dương vật đang cương cứng của Lee Jihoon và bắt đầu tuốt mạnh. Hai tay được tự do của Lee Jihoon lơ lửng trong không trung, rồi túm lấy cánh tay gã, cắm móng tay vào. Những kích thích mạnh mẽ từ cả trước lẫn sau khiến nó khó mà tỉnh táo được. Lưỡi nó cứng đờ, không nói được những gì mình muốn. "Á hức— ah- ư— ức..." Lee Jihoon cào cấu cánh tay gã liên tục, rồi nó cảm thấy trước mắt mình trắng xóa, một lần nữa bắn tinh ra từ đầu dương vật. Cảm giác thành trong co rút mạnh mẽ khiến Kim Gitae khẽ rít một hơi nóng. Gã di chuyển thêm vài nhịp nữa thì dừng lại, rồi rút ra sau một chút, sau đó lại mạnh mẽ đâm sâu vào tận cùng, bắn toàn bộ vào bên trong Lee Jihoon. Gã giữ nguyên tư thế đó một lúc như thể đang tận hưởng dư vị, rồi từ từ rút ra, chất lỏng chảy ra từ cái lỗ vẫn còn đang hé mở.

"...Ah... hức... thật... là..."

Cảm giác lạ lẫm khi thứ gì đó đầy ắp bên trong chảy ra khiến Lee Jihoon run rẩy. ...Phải dọn dẹp thôi, liệu có chỗ nào thích hợp gần đây không? Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, Jihoon đã nghĩ đến chuyện sau đó. Nó không mong Kim Gitae giúp đỡ. Trước hết phải mặc quần áo vào rồi ra ngoài tìm kiếm. Nó vội vàng dụi mắt rồi cố gắng duỗi thẳng cái lưng vừa bị hành hạ dữ dội. Đột nhiên tầm nhìn của Lee Jihoon xoay mạnh, úp mặt xuống phía dưới. Nó nằm sấp trên ghế và hộp điều khiển trung tâm, ngơ ngác quay đầu lại.

"Vẫn còn chút thời gian nữa mới khởi hành mà."

Xem ra nó vẫn còn khá tỉnh táo. Kim Gitae với vẻ mặt thản nhiên lại cọ xát thứ đang cương cứng của mình vào phía sau Lee Jihoon. Nó tái mét mặt mày, muốn đạp vào cái khuôn mặt không chút mệt mỏi kia, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại thì có vẻ là không thể. Lẽ ra nó nên giả vờ ngất đi thì hơn. Mắt nó tối sầm lại.

Lại trở về hiện tại. Nó không nhớ mình đã đạt cực khoái bao nhiêu lần sau đó. Cổ họng nó hình như còn có vị tanh của máu. Mỗi khi nó định mở miệng, hàm lại run rẩy.

"Hah..."

Kim Gitae thở dài một hơi dài rồi cuối cùng cũng rút thứ của mình ra khỏi người Lee Jihoon. Gã nhặt chiếc thắt lưng rơi trên sàn, nhanh chóng chỉnh tề lại quần áo rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Cơ thể rã rời của Jihoon vẫn giật bảy lên dẫu chỉ với một động chạm nhẹ nhàng như vậy. "Em ngon hơn tôi nghĩ đấy." Nghe thấy giọng Kim Gitae có vẻ hài lòng, Lee Jihoon lịm đi, mất hết ý thức.

Khi nó mở mắt ra thì đã đến sân bay rồi. Cái lưng đau như muốn gãy khiến việc đi lại cũng là một cực hình. Nó trừng mắt nhìn gáy Kim Gitae đang đi phía trước, nghĩ rằng quái vật thật sự là đây chứ đâu. Mà quần áo và chuyện dọn dẹp của nó thì sao... Chẳng lẽ là tài xế đã làm? Với Kim Gitae thì gã sẽ chỉ bỏ mặc nó nằm bất tỉnh như vậy thôi. Gã hoàn toàn là một người như thế.

Tất nhiên, Lee Jihoon lúc đó không hề biết rằng trong lúc nó bất tỉnh, Kim Gitae đã mặc lại quần áo cho nó, tự lái xe và dọn dẹp mọi thứ trước khi tài xế đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip