Their baby (1)
Lee jihoon lặng người đi, nó ngồi trong một góc của nhà vệ sinh, kẻ cả đời cao cao tại thượng như nó giờ đây lại run sợ, nó nhìn que thử hiện hai vạch trước mắt, nó khụy xuống hoản hốt không tin những gì đang xảy ra
Nó biết nó là Omega, đó cũng là điều mà nó câm phẫn và cố che đậy, nó đã sống như một Alpha suốt gần 17 năm cuộc đời nhưng giờ đây số phận lại vả cho nó một cái đau điếng
Nó rời khỏi nhà vệ sinh đứng đợi nó là Choi Dong soo, người nó coi như gia đình nhưng chỉ có nó nghĩ vậy thôi, lão Choi nhìn nó sắc mặt nó trắng bệt, lão già này như đã hiểu ra gì đấy
"Lee jihoon, mày thật sự có thai phải không?"
Lão hỏi với giọng ồn ồn, thằng nhóc tóc đỏ không nói gì chỉ khẽ gật đầu xác nhận
"Là của thằng con rơi kia đúng không?"
Lee jihoon cuối đầu không giám đối mặt với lão, nó không trả lời chỉ bẽn lẽn hỏi lão
"Vậy...tôi phá nó à?"
Nó hỏi, trong giọng nó run nhẹ, nó chưa bao giờ thấy khó chịu như bây giờ, nó uất ức, tuổi thân và ghen tị vì bản thân không phải Alpha
"Không, xét mà nói cái thai này là dòng máu huyền thoại nhà họ Kim, ta sẽ đào tạo nó"
Lão Choi không nói gì thêm chỉ nhìn nó một cái rồi rời đi, nó biết đấy là lệnh rằng nó phải sinh đứa trẻ này ra dù muốn hay không
Kim Gitae ngồi trên chuyến bay trở về Mexico, hắn nhớ về đêm ân ái cùng tên nhóc tóc đỏ, điều làm hắn bất ngờ là tên nhóc đấy lại là Omega. Đêm đấy là đêm hắn không thể quên được vì chính trong đêm đó hắn đã ra tay giết chết cha đẻ của mình, dù đã giết cha mình nhưng hắn vẫn bình thãn trở về còn người đi cùng hắn thì không Lee jihoon run rẫy trên sofa mình mẫy nó dính đầy máu hắn chán nản nhìn nó thầm chê nó yếu đuối nhưng rồi hắn nhận ra nó lúc đấy mới tuyệt làm sao và hắn chắc chắn sẽ không tha cho nó dù hiện giờ trông nó không ổn lắm cứ thể hai thân thể với mùi tanh của máu hòa vào nhau, một kẻ thích thù một người sợ hãi
Lee jihoon nhìn cái bụng đang to dần của mình mà câm phẫn, nó hận Kim gitae đã cưỡng bức nó, hận Choi Dong soo lợi dụng nó và nó hận đứa bé trong bụng nếu không có đứa bé ích ra nó cũng không phải nghỉ học, không phải trốn trong nhà mà nó có thể đi khắp nơi đánh bại hết tên này đến tên khác thể hiện sức mạnh và cái tôi của mình, Choi dong soo không cho phép nó nói chuyện này với Kim gitae vì lão biết Kim gitae sẽ dành mất đứa bé lão phải giữ thật chặt món hời này
Lee jihoon đã sinh ra một cậu nhóc với mái tóc đỏ giống nó nhưng lại có đôi mắt của nhà họ Kim nào đó, nó nhìn đứa bé trong tay mà chán ghét nó mặc định chính "con" của nó đã hủy hoại của đời nó. Trái ngược với nó lão Choi khá thích thằng nhóc này vì nó là Alpha nhưng kì vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều, đứa trẻ mà lão kì vọng lại bị câm điếc bẩm sinh do thiếu oxy trong quá trình sinh nở, từ một đứa bé được kì vọng để rồi giờ lại thành món đồ không ai cần, đứa bé đó tên là Lee Gihoon
Gihoon cứ vậy mà lớn lên trong thế giới không âm thanh không tình thương, trong khi những bạn nhỏ khác được ba mẹ đưa đón còn bé gihoon chỉ có thể ngồi ở trường đến chiều muộn sau đó lại lủi thủi nhờ cô giáo đưa về dùm
Gihoon nhìn mẹ đang thay đồ cho mình mà thắc mắc, bé không biết tại sao mẹ lại mang bao tay khi thay đồ cho bé nhưng bé không dám hỏi bé sợ mẹ mắn, đôi tay nhỏ của bé chỉ vào trái tim của bản thân rồi lại đưa lên má jihoon bé muốn nói "con yêu mẹ"
*bốp*
Một cái tát dáng lên gương mặt non nớt của một đứa trẻ gần 5 tuổi, khóe môi bé chảy máu có vẻ rất đau nhưng bé không dám khóc vì mẹ ghét bé khóc ghét bé yếu đuối
"Mẹ khiếp, tao đã không muốn chạm vào mày rồi mà thằng con hoang"
Nó nói với giọng tức giận, nó hận không thể bốp chết đứa bé trước mặt, lee jihoon rời đi bỏ lại đứa bé đang run sợ, đợi mẹ ra khỏi nhà bé mới dám nức lên từng tiếng, gihoon lấy khăn giấy thấm lên vết máu nơi khóe miệng, bé ngồi im trên ghế múc từng muỗng thức ăn đã nguội lạnh cho vào miệng
Choi dong soo đã qua đời, lee jihoon giờ đây chả ai có thể ngăn nó lại nó bước vào con đường chính trị, nó giờ là Kang dagyeom còn đứa nhỏ lee gihoon trên danh nghĩa không có một chút liên quan gì đến nó cả, nhưng giờ đây nó phải chấp nhận hợp tác với người nó ghét nhất Kim Gitae
Bé gihoon ngồi trên băng đá dài ở công viên hôm nay cô giáo không đưa bé về được, bé bèn tự đi về nhà nhưng bé còn quá nhỏ gihoon chỉ nhớ nhà gần công viên, bé ở đấy đợi mong mẹ sẽ không thấy bé về mà đi tìm nhưng trời đã tối bé vẫn không thấy ai gihoon ngồi đấy vừa lạnh vừa đói bé sợ bị bỏ rơi
"Này"
Trước mặt bé là một người đàn ông to lớn với đôi mắt nhìn giống bé
"Chào ạ"
Bé dùng thủ ngữ được cô giáo dậy để giao tiếp với người kia, kim gitae nhìn đứa trẻ hao hao lee jihoon mà cũng na ná mình đang quơ quơ tay làm gì đó mà hắn không hiểu
"Mày đang làm gì đấy nhóc?"
Hắn hỏi, bé gihoon có hơi hoãng sợ nhưng rồi bé hiểu là hắn không biết ngôn ngữ kí hiệu bèn lấy tay chỉ vào tai và miệng rồi lắc đầu
"Mày bị câm điếc à?"
Đáp lại hắn là sự im lặng, đứa nhỏ vẫn nhìn hắn kẻ như hắn giờ đây lại nhìn thấy hình bóng mình trong đứa nhỏ này một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi đấng sinh thành, bé gihoon lấy ra một tấm thẻ đưa cho hắn đó là thứ chị soo jung cho bé chị nói khi lạc đường hãy đưa nó cho người lớn, trên đó ghi số điện thoại của lee jihoon và địa chỉ nhà. Kim gitae gọi liên tục vào số điện thoại nhưng vẫn không ai bắt máy, hắn bèn đưa bé về theo địa chỉ ghi trên tấm thẻ, thế mà lại là nhà lee jihoon nơi mà hắn đã quá thân thuộc, hắn đẩy cửa bước vào bé gihoon thấy lee jihoon liền lại ôm chân nó, nó thẳng chân đá gihoon ra xa, kim gitae nhìn nó mà điếng người hắn biết nó là mẹ của đứa nhỏ đó vì đứa nhỏ đó giống với nó có màu tóc đỏ đặc trưng, nhưng hắn không biết sao nó lại đối xử vậy với thằng bé đến cả hắn dù hắn có ra sao thì với con đẻ của mình hắn cũng không thể làm vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip