cinco

a pretty shell for something rotten.

____

và rồi lee jihoon bước sang tuổi mười tám, hoàn thành ba năm trung học phổ thông. theo lệnh của choi dongsoo, nó vứt bỏ danh tính lee jihoon, trở thành kang dagyeom, dấn thân vào giới giải trí.

ngày nó thu dọn hết cúp của mình, đặt vào những chiếc kệ trên ngôi trường đã bị giải tán, bằng một cách nào đó, nó không biết nên nghĩ gì cả. bàn học của nó vẫn còn ở phòng học đó, cả tủ cũng thế, nhưng tất cả đồ dùng đều nên biến mất, cả ngôi trường cũng trở thành cấm địa không ai được bước vào, giao quyền canh giữ cho park jonggun.

cả kim joongoo và park jonggun đều bắt đầu gọi nó bằng "dg" - nghệ danh của nó. không còn ai gọi nó là lee jihoon cả, ngoại trừ những vị vua bị nó hạ vẫn hận nó đến nghiến răng, không còn ai nhớ về nó, cứ vậy một người sống sờ sờ biến mất không dấu vết.

có lẽ là vẫn thêm một ngoại lệ, chỉ duy nhất một người sẽ gọi nó là "lee jihoon", nhưng không phải đính kèm với thù hận hay mỉa mai trong lời nói, mà chỉ là lee jihoon thôi, từ khi bắt đầu đến mãi về sau vẫn như vậy. nhưng người đó chỉ tồn tại trong thời niên thiếu của nó, còn lại chẳng góp mặt. khả năng cao sau này nó sẽ lại gặp gã, nhưng chỉ để hợp tác, ngoài ra, có những thứ xuất hiện không đầu không đuôi, cũng không nên tiếp diễn nữa.

từ khi trở thành kang dagyeom, nó bận rộn hơn cả. điều hành công ty, chạy show diễn, quay mv, các chuyến lưu diễn xuyên quốc gia mà vẫn phải giữ thật chặt hình tượng chuyên nghiệp và thân thiện, ngần ấy việc đã rút cạn sức lực nó. chẳng nhớ từ bao giờ nó lại tiếp tục cần thuốc ngủ, dù không dám dùng liều cao vì sợ lờn thuốc. có quãng thời gian khi mọi thứ trở nên quá ngột ngạt, có người nhắc về park jinyoung trước mặt nó, nó vứt tất cả dao rọc giấy trong nhà, nhà bếp cũng hạn chế vào vì nó cảm nhận được mình đang bị kích động và sẽ làm ra điều không hay.

việc một thần tượng có dấu vết tự hại trên người lộ ra trước công chúng, chẳng khác nào bị mổ xẻ linh hồn rồi phơi bày ra với cả thế gian. nó không mặc áo để lộ bả vai bao giờ vì những vết rạch chi chít trên ấy. nó không muốn mở mắt sau một trận sụp đổ tinh thần, cần trấn an tâm lý cả đêm lại nhìn thấy tiêu đề giật tít của các nhà báo từ việc nó có tự hại đâu.

quả thật mệt mỏi. câu nói "để sống thật sự rất khó" của nó từ thời cấp ba trong bài văn nghị luận xã hội vẫn không hề sai dù chỉ một ly. trong ba năm hoạt động, nó vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của choi dongsoo. nó biết, nó sẽ mãi mãi mắc kẹt trong lồng giam vô hình nếu như lão ta vẫn ung dung mà sống. vì nó đã phát triển quá mạnh mẽ đến mức sắp tụt khỏi kẽ tay, lão đã bắt đầu nhắm tới một thằng nhóc có hai cơ thể. lee jihoon không quá bất ngờ, nhưng việc hứa hẹn với park hyungsuk rằng nó sẽ cho cậu ta biết về "lee jihoon" nếu cậu ta thống nhất được tứ đại băng đảng, trông cũng khá buồn cười.

dù gì, có vẻ như park hyungsuk vẫn còn một quãng đường rất xa để trưởng thành, dĩ nhiên, và nó cũng không định để cậu ta thoát khỏi lưới đã giăng ra lồng lộng.

nhưng mọi thứ vượt khỏi dự đoán của nó khi choi dongsoo nhảy từ trên tầng cao nhất của trường học xuống. lão ta chết tại chính ngôi trường liên cấp đã từng dắt tay nó đến nhập học, chính tại nơi mà đảo ngược lại mười mấy năm trước, nó từng tự cho rằng mình đã có gia đình khi cuối cùng cũng có người điền tên vào mục giám hộ của nó.

đỏ. bầu trời hôm ấy lại đỏ.

hệt như cái ngày kim gapryong chết. tất cả mọi thứ đỏ đến chói mắt, và lee jihoon đã rời đi, lại như chạy trối chết khỏi phòng khám của park jinyoung năm ấy.

bệnh của lee jihoon lại tái phát một cách tiêu cực. nó phải thuê riêng bác sĩ tâm lý, ký vào hợp đồng để họ giữ bí mật, rồi chữa bệnh. nhưng chứng bệnh của nó không phải chỉ dựa vào thuốc mà lành, điều kiện tiên quyết, bác sĩ đã nói, nó phải tránh xa điều khiến nó kích động.

nhưng kế hoạch không xong, nó không thể dựa vào việc bản thân mắc bệnh mà hủy bỏ. đường đi đã hơn phân nửa, phía sau chỉ còn bóng đêm, không thể quay đầu. lee jihoon nuốt xuống những viên thuốc đắng, tiếp tục.

nó có phải người xấu không? có chứ, dựa vào những gì nó đã gây ra. nếu trong những bộ phim, đạo diễn đều chọn nó cho vai chính diện thì trong chính cuộc đời nó, lee jihoon vĩnh viễn là phản diện. mà phản diện thì phải sẵn sàng cho cái chết không xa. một là thành công, tất cả chính diện đều thất bại, hai là nhảy vào vòng tay của tử thần. lee jihoon không sợ hãi điều gì cả, nó tự tin vào năng lực bản thân, dĩ nhiên, vô vàn ma trận xảy ra trong đầu, vô vàn tính toán, xác suất cho từng đường đi nước bước, tất cả cho nó sự tự tin ấy.

và một trong những quân cờ trên bàn cờ vô hình của nó đã trở về hàn quốc từ cái nơi ăn thịt người không nhả xương, mexico. nó không đến đón vì kim joongoo đã đi trước, đến gặp mặt gã. với cái miệng không nể nang ai của kim joongoo và sự cáu bẳn khi tên cộng sự tự ôm hết trách nhiệm rồi vào tù, còn không cho cậu ta gặp, hẳn là sẽ đánh nhau với xác suất khá cao.

kim joongoo là vì tiền mà làm, kể cả việc cậu ta phản bội choi dongsoo cũng có một phần như thế. lee jihoon trả tiền và giao nhiệm vụ cho joongoo. thằng nhóc nhỏ hơn nó đến hai tuổi vẫn ngông nghênh chẳng thèm dùng một chữ kính ngữ nào, cợt nhả đến mức chọc điên người đối diện, vào hôm ấy lại nheo mắt nhìn nó, mười phần nghiêm túc, cuối cùng cũng không nói gì mà quay đầu bỏ đi.

lee jihoon không biết kim gitae nghĩ gì với lời đề nghị của nó. gã không về vì tiền, có lẽ là vì nó đã gieo một thông tin "vua busan có thể là học trò của kim gapryong" cho gã, vì hứng thú, và hẳn là mexico quá nhàm chán, vậy thôi.

gã đến gặp nó ở chính nhà của lee jihoon. nó cười giả lả, mặc kệ cho gã vừa đến đã tóm nó ấn vào tường, tay siết chặt cằm nó, "anh gitae, đừng xúc động."

ánh mắt kim gitae rõ ánh lên vẻ ghét bỏ, không biết là vì lời nói của nó hay biểu cảm của nó quá giả tạo, hoặc có thể là cả hai.

"sao em lại trông như thế này?"
"cần thay đổi thì phải thay đổi thôi," nó cười, "anh kim gitae, tôi với anh không thân thiết đến mức đó. cả park jonggun hay kim joongoo đều chưa từng có ý kiến gì mà."

chẳng hiểu vì sao lúc ấy nó lại thốt ra câu ấy, dường như đã khiêu khích đến góc nào đó trong đầu gã, rồi ngay một giây sau, ánh sáng trước mặt bị che khuất bởi thân thể to lớn của người kia, môi bị cắn đến bật máu. suốt ba năm nay, lee jihoon đã cao hơn một mét chín, nhưng gã sớm đã cao hơn hai mét, hoàn toàn dễ dàng áp đảo nó trong vài giây.

nó thở dốc, muốn đẩy ra nhưng gã siết nó rất chặt, còn cắn đến mức lee jihoon cảm thấy môi mình sắp nát hết cả rồi.

"em thử nói lại lần nữa xem."

gã gằn giọng, tay siết lấy cổ nó. lee jihoon ho khù khụ, vẫn không sợ chết mà tiếp tục.

"tôi chỉ muốn hợp tác đôi bên có lợi thôi. nếu nói lại câu vừa nãy sẽ khiến anh vui lòng thì có thể. anh muốn nghe vế nào? vế 'không thân thiết' hay 'park jong-"

chưa kịp dứt lời, cà vạt của nó đã bị kéo đứt. hàng cúc trên áo sơ mi nhanh chóng bay tứ tung trên sàn. hai tay nó bị một bàn tay to lớn của gã cố định trên đầu, cả áo lẫn quần đều bị xé rách, ngay cả cơ hội để cởi ra một cách đàng hoàng cũng chẳng có. lee jihoon không hiểu vì sao kim gitae lại tức giận đến vậy. ở giữa họ rõ ràng có ba năm trống rỗng, ngay cả tin nhắn cũng chẳng có lấy một tin trao đổi cho nhau, nhưng kim gitae dường như cáu đến điên khi nó nhắc tên hai người kia.

và đêm ấy, lee jihoon thật sự thấy ba năm trống rỗng đó bị gã lấp đến quá đầy.

trong cơn mơ màng bởi tình dục, lỗ nhỏ bên dưới suốt ba năm chỉ thi thoảng ngậm dương vật giả hoặc máy rung, hoàn toàn không thể so sánh được với hàng thật nên ngay khi gã đâm vào, nó cảm giác như bị xé toạc. ban đầu lee jihoon vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà bàn việc, thuyết phục gã lui ra, nhưng kim gitae đã dùng hành động để chứng minh rằng nói lý với kẻ vô lý sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích gì, ngược lại còn hao tổn sức lực. lee jihoon bị đâm chọc đến khóc lên, những tưởng gã sẽ mềm lòng như đã từng nhưng ngoài vẻ mặt lạnh như băng cùng dương vật cứng nóng như lửa bên dưới, hoàn toàn chẳng có chút gì là dịu dàng dành cho lee jihoon.

"ah... mình rốt cuộc là gì của nhau thế, anh gitae?" nó lơ mơ buông ra một câu mà ngay cả đầu óc nhanh nhạy của bản thân cũng không kịp xét duyệt, bên dưới bị đụ đến nhoe nhoét máu lẫn tinh dịch cùng gel bôi trơn tạo thành một hỗn hợp chảy xuống ga giường. tay nó run run bị gã siết lại, mắt không có tiêu cự, gã đặt tay lên mặt nó, jihoon lập tức dụi vào, thở dốc.

kim gitae liếm môi, cúi xuống nuốt hết những câu hỏi cùng tiếng rên khóc đã đến đầu lưỡi của lee jihoon, và nuốt cả hơi thở, nuốt cả nước mắt, như muốn nuốt trọn nó sau ba năm ròng rã không ai nhắc về ai.

gã không đáp lại câu hỏi của nó, và có lẽ cũng vì gã chẳng biết nên nói gì. trong ba năm không gặp, gã chỉ chăm chăm vào công việc ở mexico. nhưng vào những đêm không ngủ, rõ ràng gã đã vô thức sờ sang bên cạnh như thể tìm kiếm một thằng nhóc từng ngủ thật ngoan ở đó, nhưng chẳng thấy đâu.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip