doce

feeling blue is an idiom that describes the experience of sadness or melancholy. it is a poetic and succinct way to communicate feeling: sad, somber, glum, depressed, unhappy, dispirited, sorrowful...

____

kim gapryong chết rồi.

màu trời đỏ sậm như máu, ngay cả trong không gian chung quanh cũng phảng phất mùi tanh tưởi đến ghê mũi, bàn tay của lee jihoon bị nhuộm thành màu đỏ, nó cảm thấy đầu mình ong ong choáng váng. thật ra nó không bất ngờ hay chết lặng đâu, chỉ là một phút yên tĩnh lạc vào dòng thời gian vô tận nào đó trong tâm trí nó để có thể thở đều và nghĩ suy thật kỹ càng.

nhưng thường thì khi thế giới không còn đánh động được đến một người bằng thanh âm ồn ào của nó thì hẳn người đó đã rơi vào trạng thái sững người, đầu óc chỉ loanh quanh những chuyện gần đây đang mắc kẹt trong đầu họ, thả chúng ra để chúng lượn lờ, rồi mình lại trở thành vật bị mắc kẹt.

nó nhớ rằng kim gapryong đã không bất ngờ mấy khi nó xuất hiện và tấn công ông ta. lão già chỉ cười, một nụ cười trừ, và bảo nó "jihoon đã lớn phết rồi nhỉ". đứa nhỏ từng được ông ta một tay bế bổng lên trong lần đầu gặp mặt từ elite đưa đến, nay tham gia vào đội hình để giết ông ta.

những chuyện sau đó nó không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng thế giới bắt đầu xoay cuồng với tốc độ thật cao, đủ để nó đau đầu vì mọi thứ thật inh ỏi, rồi tiếng người la hét chửi rủa, tiếng gầm giận dữ, tiếng đánh nhau long trời lở đất trước khi có kẻ gục xuống và trả lại cho thế gian một sự tĩnh lặng chết người.

người nó có vết thương nhưng jihoon không cảm nhận được gì cả. trí nhớ của nó cứ suy giảm một cách lạ kỳ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn lee jihoon vẫn là đứa có trí nhớ cực tốt, khả năng ghi nhớ của nó là bất bại trong môi trường học mà nó theo, nhưng dạo này những gì nó quên đi lại trở nên nhiều và dày đặc đến mức không thể làm lơ được. jihoon nghĩ mình đã quên điều gì đó đặc biệt quan trọng, và ký ức vào ngày kim gapryong chết kết thúc ở cảnh tượng máu đỏ chảy xuống từ kẻ tay nó, kết thúc trong lòng đất.

đó là lần đầu tiên lee jihoon giết một người.

"cậu thật sự là một con quỷ do chính tay elite tạo ra."

giọng của park jinyoung ong ong trong đầu nó, áo blouse trắng của ông ta dường như lướt qua mặt lee jihoon, để lại trong mắt nó một tàn ảnh. cú đánh lao tới, xé gió, rít gào. nó nhìn thấy vẻ mặt park jinyoung vặn vẹo. người chú đối xử với nó rất tốt khi choi dongsoo mang nó đến gặp băng nắm đấm lần đầu tiên, có lẽ là khoảng bảy, tám năm về trước, giờ chỉ còn sự bàng hoàng và thấu hận như chẳng tin nổi đứa nhóc ông từng bế lên xuýt xoa "sao cháu nhẹ cân thế này" lại là một trong những kẻ đã giết thủ lĩnh của ông.

nó rất giỏi nhìn mặt đoán cảm xúc của người khác mà cư xử, vào lúc đó, với ánh mắt đã khóc đến tận tâm can của park jinyoung, dù chưa một giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt đục ngầu, lee jihoon cũng biết mình không nên ở lại nữa. trận chiến này nó không thể đấu, cũng không thể thắng.

lần đầu tiên lee jihoon khi đối mặt với vấn đề trước mặt, không còn chút tự tin nào để xử lý mà lại chạy. trối chết.

tiếng gào thét đau đớn của park jinyoung như lời nguyền văng vẳng bên tai nó, khiến nó cũng không thở được, như thể không chỉ mình ông ta mà cả nó, đều sắp phát điên cả rồi. từng bước nó chạy không còn nhẹ nhàng như thường ngày, thay vào đó là sự trĩu nặng như đang đeo gông cùm xiềng xích ồn ào ầm ĩ, một bước ngã sẽ khoang thủng nhân gian, rơi thẳng xuống địa ngục không lối thoát.

trong những ký ức mơ mơ hồ hồ của nó, có hai thứ cố định. một là màu đỏ máu che kín bầu trời, hai là kim gitae luôn xuất hiện ở đâu đó. khi kim gapryong chết, gã đứng ngay cạnh. khi nó bỏ chạy khỏi nhà thuốc của park jinyoung, gã đứng bên kia đường. gã xuất hiện nhiều một cách kỳ quặc nhưng lee jihoon không nói được gì, hoặc nó có, và chẳng nhớ gì.

lee jihoon bắt đầu chọn tự tổn thương bản thân mình, vì khi cơn đau trên người xuất hiện, sẽ át được cơn đau trong lòng. park jinyoung như một cái dằm đâm trong tim nó, nếu như cố chấp rút ra sẽ rách toạc máu chảy đầm đìa, còn nếu như mặc kệ nó mà sống, sẽ đau âm âm ỉ ỉ đến chết như một lời nguyền nhắc nhở: mày không thoát được đâu.

máu trên bả vai nó tuôn ra từ vài vết rạch nông. lee jihoon không thể rạch trên cổ tay được, choi dongsoo sẽ biết, giáo viên sẽ thấy, bạn học sẽ hỏi. nó cũng chẳng tự sát, nó không có tự do, mà chỉ có người không vướng bận gì mới có thể chết đi thanh thản. hoặc không, khi chết rồi vẫn sẽ bị thế gian này đeo bám đến tận cùng, vĩnh viễn không thể siêu sinh. dù cho lee jihoon không mong mỏi một kiếp sau đến thế. tệ thật, ngay cả tự hại cũng không thể khiến nó hít thở bình thường, từng hơi ra vào đều như muốn giết chết lee jihoon.

nó gục xuống sàn, đánh cái "cốp" rõ to nhưng nó không cảm thấy được gì nữa, rồi nó nhắm mắt, mặc cho sinh mệnh mình chảy trôi ra sao. dĩ nhiên nó chỉ thiếp đi, hoặc ngất lịm, rồi lại tỉnh dậy đối mặt với thế giới. lớn lên trong sự nghiêm khắc trông chừng tuyệt đối, lee jihoon là một đứa trẻ diễn giỏi, và với cái danh "thiên tài" của nó không phải hữu danh vô thực, nó lại càng diễn giỏi hơn học sinh bình thường. ngoài mặt, nó chẳng hề hấn gì, còn sống rất tốt, học hành, đánh nhau, mọi thứ đều như một vở kịch hoàn hảo cho những khán giả của nó.

nhưng ánh mắt kim gitae nhìn chằm chằm khiến lee jihoon cảm thấy gã như nhìn rõ mánh khóe của mình.

"lee jihoon," gã hỏi, nó ngẩng đầu, "mệt chưa?"

"hả?"

"diễn mệt chưa?"

nó mím môi, quay đầu muốn thoát khỏi tay gã nhưng lưng đã chạm tường, không còn đường lui. bất đắc dĩ, lee jihoon ngẩng đầu nhìn gã, nở một nụ cười mà gã phải đánh ra rằng trông còn khó coi hơn cả khóc.

"tôi biết phải làm sao đây?"
bây giờ nên làm thế nào mới phải?

kim gitae cuối cũng cũng thôi, chẳng để tâm tới nó nữa. gã không phải người sẽ xen vào chuyện của người khác, quá phiền phức và ồn ào, kim gitae chẳng rỗi hơi đến vậy, và gã cũng chẳng phải người tốt. nó lại trở lại guồng quay công việc như thường ngày, nhưng cảm giác đau đớn không thể giải quyết vẫn cứ âm ỉ như chực chờ cướp đi hơi thở của nó. đây chính là vòng vây khổ sở mà lee jihoon phải vùng vẫy, chỉ có hai loại kết cục ở cuối đường. một là nó chiến thắng, vết thương lành, không chảy máu cũng chẳng thêm đau, nó đường hoàng mà sống được. hai là linh hồn nó bị bóng tối xâu xé thành từng mảnh, và lee jihoon cũng không sống được.

để tồn tại thì rất dễ, chỉ cần hô hấp, trao đổi chất, thế là đủ. nhưng để sống thì quá khó với lee jihoon.

nó cảm thấy mình dần kiệt quệ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip