trece

seoul ngày đó trong ký ức của lee jihoon chỉ là một mảng mờ mịt xa xôi.

_____

hôm ấy tuyết rơi trắng xoá trên mọi cung đường, dù cho tờ lịch vừa xé vẫn đương vào tháng năm. thời tiết lạnh đến bất thường khiến lee jihoon nhăn mặt khi chạm chân trần xuống sàn, nó vội rụt lại, lần mò trong tủ lấy tất và dép bông mang vào.

lạ lùng, năm nay thời tiết điên thật, tuyết rơi ngay vào mùa hạ. đây là hệ quả của sự biến động ngày càng tăng của khí hậu thế giới. dạo này trí nhớ của lee jihoon gặp vấn đề, cứ nhớ nhớ quên quên bừa bãi khiến nó mở mắt thấy tuyết mà xem thời sự chẳng thấy nhắc đến gì cũng cảm thấy bình thường, chắc là vài hôm trước nó đã xem và đã quên mất rồi.

hôm nay là ngày lee jihoon phải đến gặp một người có khả năng sẽ là cộng sự tương lai của nó, choi dongsoo đã nói thế. nó cuộn người trong chăn ấm, thở dài, thật sự không muốn ra ngoài nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành chào thua, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

nó vừa kết thúc năm học thứ mười một là lão già kia đã ra cho nó một mớ nhiệm vụ toàn đánh với chả đấm, hết thử sức thử lòng các vị vua thế hệ một rồi đến sàng lọc thứ này thứ nọ khiến nó nhìn thôi cũng ngao ngán hết cả lên. mơ mơ màng màng, lee jihoon gặm bừa một cái sandwich rồi ra khỏi căn hộ nhỏ. đáng nhẽ ra hôm nay chính choi dongsoo sẽ ở đó làm trung gian cho nó gặp người kia, nhưng lão có việc đột xuất thành ra nó phải một thân một mình đến gặp gã.

nếu bảo lee jihoon không hề biết người đó là ai cũng không đúng, nhưng nó chỉ mang máng biết được gã là con trai ngoài giá thú của kim gapryong, huyền thoại nắm đấm của thế hệ trước, còn lại chẳng hay biết gì cả về mặt mũi lẫn tính cách. nó đến địa chỉ như lời lão choi bảo, đứng trước một căn biệt thự xa hoa, lee jihoon biết mình tìm đúng nơi rồi. đàn em của gã canh gác bên ngoài nhìn thấy nó, lập tức cung kính mở cổng rồi đưa nó vào trong, có lẽ kim gitae sớm đã căn dặn bọn chúng rằng sẽ có khách đến.

khi nó đặt chân vào phòng khách, cảm giác đầu tiên của nó là khẽ rùng mình. bên trong có một loại không khí âm u hơn hẳn dù trời vẫn đang sáng. nó nhìn thấy mái tóc đen của gã cao kều ngồi trên sofa từ phía sau, chậm rãi đi tới.

"xin chào anh, tôi là lee jihoon."

nó ngồi xuống trước mặt gã, biểu cảm phù hợp, nhã nhặn và lịch sự. kim gitae không đáp lời nó, điếu thuốc trong tay xoay chuyển, đặt lên môi gã rồi một làn khói trắng phả ra, lẩn quẩn trong không gian yên tĩnh. mắt jihoon khẽ nheo lại vì cảm giác cay cay từ khói thuốc.

"lee jihoon?"
"vâng, ngài choi bảo tôi đến gặp anh."

gã nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh tanh khiến lee jihoon có hơi khó chịu, hai bên im lặng không ai nói lời nào. kim gitae mang đến cho lee jihoon một cảm giác rùng mình, rằng gã không phải kẻ đơn giản, ánh mắt của gã toát lên vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất bất cứ cảm xúc nào cũng không chạm đến đáy mắt, chỉ khi quan sát kỹ mới nhận thấy được, thành ra đối với lee jihoon, kim gitae chỉ đơn giản là... trống rỗng.

nó đến để bàn với gã về kế hoạch giết một người. đây là lần đầu tiên nó phải giết ai đó, dù cho trước kia lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của choi dongsoo, nó đã từng thấy lão làm không ít chuyện trái pháp luật, và dưới tay nó cũng đầy rẫy những công việc như thế. nhưng giết người lại là một chuyện khác, nó không chỉ đơn giản là bước qua ranh giới pháp luật.

sinh mệnh là một thứ kỳ lạ, tồn tại như một lẽ hiển nhiên, bắt đầu từ một năm xa xôi nào đó mà con người không thể tính toán được. họ quan sát và chỉ ra khoảng ba tỷ bảy trăm năm trước, vi khuẩn cổ đại xuất hiện, ấy là sinh vật đơn bào đầu tiên. sinh mệnh là sự sống, và không ai chắc chắn được trước ngần ấy năm rốt cuộc có từng tồn tại thứ gì sống không, hoặc ở một nơi nào đó chẳng phải trái đất? không thể tính ra được. sinh mệnh là thứ dai dẳng không thể kết thúc, cũng không thể cản trở cho chúng sinh sôi nảy nở, khi một định nghĩa "thế giới" sụp đổ, vẫn sẽ có "thế giới" khác, vậy nên chốt lại, sinh mệnh là một điều kỳ lạ, kỳ trong diệu kỳ.

sự sống bao gồm cả con người, là loài vật cấp bậc cao nhất, mang đầy đủ trí tuệ, sức mạnh, cảm xúc, dẫn đến hành vi. cơ thể con người là vô vàn những cấu trúc phức tạp có thể viết và nghiên cứu hàng nghìn năm, quả thật là khác biệt và đặc biệt một cách đáng ngạc nhiên. nhưng chính vì con người phức tạp mà nhân học chính là thứ phức tạp không kém, muốn lý giải một người, không chỉ dựa vào một kiểu lý thuyết mà phải liên tục phát triển, cập nhật, theo dõi và nghiền ngẫm.

chính vì con người quá mức mâu thuẫn, rắc rối và khó nhằn hơn cả tấn dây nhợ quấn vào nhau chằng chịt nên để kết thúc một thứ như thế, người ta sẽ choáng váng bởi sự đồ sộ kia. vì dưới tay là một sinh vật đang hô hấp, đang giao tiếp và đang "sống", việc giết một người không dễ dàng đến vậy, huống hồ gì lee jihoon chưa từng giết người.

nhưng kim gitae thì khác, gã là kiểu sẽ trực tiếp châm lửa đốt cháy rụi đám dây rối kia, ngay cả chân mày cũng chẳng mảy may động đậy, trực giác nói với lee jihoon điều đó. hợp tác với kim gitae có lợi cho cả đôi đường, nó cần tuân theo choi dongsoo còn kim gitae thì muốn giết kim gapryong, không có thiệt hại xảy ra nếu ăn ý.

"hợp tác vui vẻ, anh gitae."

nó vươn tay, bắt tay gã. kim gitae là một gã điên xã hội đen lịch thiệp đến kỳ lạ. lời của gã không thô tục (có lẽ là chỉ khi chưa trong chiến trận thôi) và cách gã sử dụng từ ngữ với nó đủ đàng hoàng, dù vẫn mỉa đôi chút rằng "choi dongsoo phái một đứa nhỏ đến bàn công việc với tôi thật à" nhưng gã vẫn nắm lấy tay nó, rõ ràng là một sự công nhận tạm thời.

ánh mắt và sự chú ý của lee jihoon trong một khoảnh khắc thoáng qua, dừng lại ở bàn tay kim gitae đang nắm tay nó. tay gã to, thô ráp và bao trọn tay nó một cách dễ dàng. thân nhiệt của kim gitae nóng hơn linh hồn gã nhiều.

đó là lần đầu tiên lee jihoon gặp kim gitae, chẳng hiểu sao ký ức ngày hôm đó lại trọn vẹn trong tâm trí nó đến nhường ấy, yên lặng cuộn mình trong một góc cho đến khi gió thổi rèm bay, bụi rơi loạn trong không khí, lần nữa sống lại.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip